Chương 9:


Đêm Cát Bà phủ một lớp ánh sáng vàng lấp lánh từ ngọn lửa trại đang cháy bập bùng giữa sân. Sinh viên tụ lại thành từng vòng tròn, tay đập nhịp, miệng cười vang. Không khí sôi động như một buổi tiệc không hồi kết.

"Tới lượt Dương kìa!" – ai đó hô to, và tiếng vỗ tay nổ tung lên.

Tôi nhìn sang – Dương bị mấy đứa con trai cùng ngành đẩy lên giữa vòng tròn, trong tay ôm cây guitar gỗ đã ngả màu thời gian. Cậu hơi gãi đầu, nhưng rồi nở một nụ cười nửa miệng: "Bài này... tôi mới viết. Tặng cho một người đặc biệt."

Nghe đến đó, nguyên một dãy con gái gục xuống vì tim đập loạn nhịp. Tôi cũng chẳng ngoại lệ.

Dương bắt đầu đàn. Giai điệu đơn giản nhưng lạ lắm, ấm áp và gần gũi như làn gió đầu hạ. Giọng cậu vang lên – trầm, khàn nhẹ và có chút gì đó rất... thật.

"Cậu là nắng sau mưa 
Là bản nhạc tôi chưa từng viết 
Là ánh nhìn khiến tim tôi không còn ổn định 
Gặp cậu – đúng người, sai thời điểm 
Nhưng tim thì chẳng kịp nghe lý trí nữa rồi..."

Tôi ngồi lặng, tim đập mỗi lúc một nhanh. Ánh mắt Dương lướt qua đám đông, chạm đúng tôi – chỉ một giây, rồi rời đi. Nhưng một giây đó, đủ khiến cả người tôi nóng bừng.

Xung quanh, bạn bè bắt đầu xì xào:

– "Ai được hát tặng đấy nhỉ?"

– "Chắc crush cậu ấy rồi!"

– "Trời ơi, may mắn ghê á!"

Tôi cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng. Không hiểu sao... lại mong người ấy là mình.

***

Sau khi chương trình kết thúc, tôi đi dạo một mình trên bãi biển – nơi cát mịn và sóng rì rào thì thầm như những câu chuyện cũ chưa kể.

"Ê Chi!" – giọng ai đó gọi tôi phía sau.

Tôi quay lại. Là Dương. Tóc cậu hơi rối vì gió, tay đút túi quần, đứng như đang suy nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào.

"Tôi có hai vé đi tham quan thuỷ cung ngày mai. Định đi với thằng bạn thân mà nó bùng kèo để đi tán gái... giờ bỏ thì phí quá. Chi rảnh không, đi với tôi nhé?"

Tôi blink blink mấy cái, rồi gãi gãi má:

– "Ờmmm... Tôi không biết nữa... chắc rảnh... mà thủy cung là có cá hả?"

Dương bật cười, cố giấu vẻ thích thú: "Ừ, có cá. Còn có... cả niềm vui bất ngờ."

– "Ờ... vậy tôi đi."

– "Cảm ơn nha, làm phiền rồi." – Dương vẫn giữ vẻ lạnh, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ như bắt được vàng.

***

Sáng hôm sau.

Tôi chọn một chiếc váy trắng đơn giản, tóc xõa nhẹ, mang đôi sandal đan dây. Vừa bước ra khỏi nhà nghỉ, đã thấy Dương đứng đợi ở sân. Mắt cậu mở to một giây, rồi vội quay đi như thể chưa kịp xử lý thông tin.

"Chi... mặc thế này... dễ khiến người ta nghĩ linh tinh lắm đấy."

– "Ơ? Linh tinh gì?"

– "Không nói đâu."

Cậu ho khẽ một tiếng, rồi quay mặt đi: "Đi thôi."

***

Đường tới thuỷ cung không xa, tụi tôi định thuê xe đạp đi cho chill. Nhưng cả tiệm to oạch chỉ còn đúng một chiếc xe đạp đôi.

Dương nhíu mày nhìn chiếc xe: "Vũ trụ đang âm mưu cái gì đây?"

Tôi cười: "Thôi thì... anh trước em sau."

Dương thở dài kiểu bất lực: "Không ai bắt tôi phải đồng ý với định mệnh cả. Nhưng... tôi cũng không muốn đi bộ."

***

Đạp được nửa đường, trời bắt đầu nắng to. Tôi đưa tay che trán, mắt nhíu lại.

Dương quay sang, tháo chiếc mũ lưỡi trai đang đội xuống, không nói không rằng, đội lên đầu tôi. Giọng lạnh tanh:

– "Đừng ngất giữa đường. Tôi không biết bế người."

Tôi chớp mắt, rồi phì cười: "Thế sao lại cho mượn mũ?"

– "Tại sợ phiền."

Tôi quay đầu nhìn cậu, trái tim chẳng hiểu sao cứ đập lạc nhịp.

Hình như... có ai đó đang bước từng bước một vào thế giới của tôi – dù người đó vẫn sĩ diện như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip