💢Chương 2 : sống lại cuộc sống nghèo nàn lần nữa.

    Vương Lâm Nhược mãi mới có thể bước / nói đúng hơn bộ dạng của cậu ta hiện giờ là "Lết" ra khỏi cửa lớn của khách sạn.

   Đứng trước cửa lớn. Cậu á khẩu với cảnh tượng trước mắt mình

   Cái này là gì a. ?  Có phải trái đất không a. ? Ta đang lạc trôi trong hành tinh nào vậy a. ?

  Từng cỗ phi hành khí lướt qua trên đỉnh đầu khiến cậu ngơ ngác.  Những ngôi nhà hiện giờ đều là treo trên không trung vậy?

  Cậu nhớ đến mình đời trước  ngay cả chiếc ô tô cậu còn chưa từng leo lên. Vậy mà cái thứ như máy bay này ở thời điểm hiện tại đã là cái đồ rẻ bèo như xe đạp. Đậu hàng dài trên vỉa hè chờ người đến thuê. Tại sao lại bất công như vậy a. ~T_T~

  Sau phút ngỡ ngàng. Cậu nếu có thể. Hiện giờ đã muốn hát vang bài "ở nhà quê mới lên" Nga.
 
   Dựa theo trí nhớ ít ỏi của thân chủ. Cậu tìm về được căn hộ lụp xụp đổ nát tại một góc nhỏ thành phố. Đây là khu trung cư giá bèo bọt nhất hiện tại. Quả là một thân chủ có tính toán. Dừng một giây để cảm thán cậu tra chìa khoá  dưới tấm thảm vô ổ khoá.

  Bước vào nhà. Σ( ° △ °|||)︴ cậu đây là đang ngạc nhiên nha. Không ngờ rằng bên ngoài trông lụp xụp đổ nát vậy thôi chứ bên trong càng không có từ nào để tả. Phải nói rằng :

   Lụp xụp,  đổ vỡ,  cũ nát, ổ chuột,  nghèo nàn , khinh khủng ....... 
  
Sau đây là chuyện nhà người ta.
Papa ngươi cũng ít có ác ha. * cười lạnh*
  - ha hả Con đang đe doạ papa với cái bộ mặt bán manh đó sao. ?
- Lão Công a. ~~ hắn bắt nạt em.
  " răng rắc" - tiếng bẻ ngón tay của mụ chồng nhà ngốc manh.    /

 
    Vương Lâm Nhược nhanh chóng bỏ quên tất cả chạy nhanh vào toilet.
   Cậu kì kì cọ cọ phải đếm đến được trên 10 lần nhưng Vương tiểu thụ à.  Sao cậu cứ ở lì trong đó không chịu ra vậy. ?

   Vương Nhược à. Đừng nói cậu không biết. Sau khi quan hệ với thú nhân. Á thú nhân sẽ mang đậm mùi của thú nhân đó không  ? Cậu có ngồi kì cọ cả tháng mùi cũng sẽ không nhạt được miếng nào đâu. -_-||

      Phí công vô ích a ~~

  Đả thông tư tưởng hoàn tất lại đến một chuyện trọng yếu nữa cần suy nghĩ.

    Trong nhà không còn đồ ăn nha a a. Cũng không có tiền luôn nha. Mọi khi thân chủ này cạp đất Cạp rễ cây mà sống sao. ? (Au. Đúng nga )
 
  Vương Nhược thụ của chúng ta chính thức tạc mao. Có cần ác đến thế không. Còn nghèo sơ xác hơn cậu đời trước. Cứ ngỡ đời trước cậu là nghèo nàn khốn khổ nhất rồi. Ai dè thân chủ nhà này còn khốn mạt hơn cả cậu.

   Bi ai và thống khổ là hai từ được nhắc đến nhiều nhất trong dòng kí ức của thân chủ.

  "  Y sinh ra trong một gia tộc giàu bậc nhất nước Z. Phải nói là đại phú đại quý. Từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng không hề biết đến khổ cực. Nhưng rồi cha mẹ y trong một ngày đều lần lượt ra đi, y biết kẻ đã hại chết họ. Bất quá biết thì làm được gì trong khi không kẻ nào chịu tin lời y......  Cho đến một ngày y mới nhận ra. Chẳng phải họ không tin mà sự thực rằng họ - những kẻ trong gia tộc đều biết bởi chính chúng đã hảo hảo xây dựng nên kế hoạch thủ tiêu vô cùng hoàn chỉnh. Y nếu như không sớm phát hiện rồi bỏ trốn có khi kẻ hiện giờ nằm trong lòng đất đã là thân xác này "

   Nhớ đến hoàn cảnh của thân chủ. Cậu lại nhớ đến số phận của mình. Cũng đều mồ côi. Cùng đều đến cái tuổi 20 thì kết thúc quãng đời của bản thân trong yên lặng. Không một ai còn nhớ đến sự tồn tại của cậu và y. Phải chăng sự biến mất của cậu và y chỉ như bong bóng nước. Có cố giữ cũng sẽ vỡ nát. ......

    Cậu nằm dài trên chiếc giường cũ kĩ suy nghĩ liên miên về cuộc sống nhân sinh mà thiếp đi hồi nào không hay. 

   Một đêm mộng đẹp....

  Sáng sớm hôm sau một cậu thanh niên xinh đẹp với dáng vẻ hấp tấp vội phi ra khỏi khu trung cư. Thời tiết bên ngoài đang vào mùa đông tuyết phủ khắp các nẻo đường. Thực thích hợp cho việc nằm dài trên giường và ngủ.

   Nhưng biết sao được tối qua cậu đã lập kế hoạch làm giàu nguyên đêm , cậu muốn đi thử phi hành khí a. Muốn sống trong ngôi nhà trên không a. Cậu muốn nếm thử tất cả các món ăn a. ....

  Uy!  Vương tiểu thụ ơi vương tiểu thụ sau này cậu có mà chơi đến chán những thứ này. sống trong một ngôi nhà còn hơn cả biệt thự nha. Bất quá đó cũng chỉ là chuyện sau này.

  Cậu hiện tại mới là không hột cơm bỏ bụng nha. Sống ở đời hãy nên chấp nhận sự thật mới có thể hảo sống tốt.

   Cậu chậm rãi đi trên con đường phủ trắng tuyết.  Vì mặc hơi mỏng cậu chỉ có thể chịu lạnh mà run lên nhè nhẹ. Cậu là đã đi được một canh giờ nhưng vẫn không nơi nào chịu thuê cậu cả. Chả lẽ với cái sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước này lại không có nơi nào dám tuyển cậu sao. ?

  /cần tuyển nhân Viên bồi bàn/
Đánh mắt qua cậu bắt gặp hàng chữ. Như một chiếc phao cứu hộ trên biển cả rộng lớn. Cậu vội bước đến. Hởn hở mà tìm đến phòng quản lí. 

  Quản lí thật sự là có con mắt nha.  Vừa nhìn một cái. Cậu đã chính thức được giao việc.
  Là bưng bê đồ ăn lên cho khách.
  Cậu đây là làm việc tại tại rất sang trọng . Thoạt nhìn thì có thể kêu một tiếng sang trọng. Nơi đây là quán bar a a a ~~

  Cậu một con cừu trắng bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc tại quán bar nổi danh sang trọng , lộng lẫy,  to nhất cái nước Z này. Ai. ...cuộc sống sau này của cậu sẽ phức tạp đến không thể tưởng tượng nổi như thế nào đây. 

------------------------------
Hoàn chương 2
1171 từ
-------------------------------------

    Xì poi chương sau. 
Aaaa không thể được. Tên Vương bát đản bữa trước dám cướp mất trinh tiết của Vương tiểu thụ hiện giờ lại là ông chủ lớn của cậu.  Phải làm sao a. ?

----------------------------------

   Nhấn  ★★★ đi nào.  Đủ 100★ ta sẽ ra chương mới nhé.
Ta hảo hảo chờ mong các ngươi nhấn nhấn  ★ Nga. ~~

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip