Chương 23: Vết nứt của số phận

Ngày trước kỳ thi đại học, toàn bộ học sinh lớp 12 đã trải qua một buổi tiệc cuối cùng trước khi được giải phóng. Nhiều bạn trong lớp mang theo máy ảnh từ nhà, chụp ảnh kỷ yếu và trao nhau những cuốn lưu bút. Một số nam sinh thậm chí còn cầm những viên phấn đủ màu vẽ bậy lên bảng.

Văn Linh đã sớm ra nước ngoài. Trong góc lớp yên tĩnh không ai quấy rầy, chỉ có Trần Tịch và Dịch Nam đang chăm chỉ làm bài. Dịch Nam hoàn thành câu hỏi cuối cùng của bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên, nhẹ nhàng đặt bút xuống, lấy ra một chiếc máy ảnh từ trong ngăn bàn, mỉm cười ngượng ngùng: “Thực ra tớ cũng mang máy ảnh.”

“Chỉ là tớ không biết nên chụp gì thôi.”

“Hay tớ chụp cho cậu một tấm nhé?” Cậu sáng mắt lên, chủ động đề nghị với Trần Tịch.

Trần Tịch hơi sững lại. Cô không quen chụp ảnh, từ nhỏ đến lớn cũng hầu như chẳng có mấy tấm ảnh nhưng cô không thể từ chối lòng tốt của cậu, liền gật đầu đồng ý: “Được.”

“Để tớ xem nên chọn góc nào…” Dịch Nam vừa đứng lên vừa cầm máy ảnh, xoay người tìm kiếm góc chụp, rồi chụp thử một tấm hướng về phía bảng đen có câu trích dẫn: “Cạch!”

“Cậu thấy chỗ này thế nào?” Cậu đưa máy ảnh cho cô xem.

Trần Tịch nhận lấy máy ảnh, ngay lập tức nhìn thấy bức hình ở giữa ống kính. Chính giữa bức ảnh là bông hoa màu hồng nhạt nằm ở góc bảng, bên cạnh là một dòng chữ viết tay gọn gàng và thanh thoát mà chính cô đã viết lên từ trước: “ Những bông hoa của xuân là giấc mơ của mùa đông.”

Cô lặng lẽ nhìn bức ảnh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Trần Tịch?” Dịch Nam gọi cô.

Trần Tịch bừng tỉnh, trong mắt còn vương nét cười: “Chụp ở đây đi.”

Cô đứng dậy, bước chậm rãi đến vị trí ngay trước bảng.

Dịch Nam giơ máy ảnh lên trước mặt cô, đếm “Ba, hai, một”. Trần Tịch nhìn vào ống kính, nở nụ cười dịu dàng, khóe môi cong lên tựa như vầng trăng thanh khiết, ánh mắt mềm mại, yên bình.

Ngày mai là kỳ thi đại học rồi.

Nếu cô thi tốt thì chỉ hai tháng sau cô có thể đến Bắc Kinh rồi gặp lại anh.

Hai năm xa cách, cô thật sự rất nhớ anh.

Cô nhẹ nhàng chạm vào túi áo khoác đồng phục, đầu ngón tay lần mò cảm giác quen thuộc của chiếc bùa bình an nhỏ xíu bên trong. Sự ấm áp dường như lan tỏa từ đầu ngón tay lên đến trái tim, khiến cô cảm thấy trái tim mình như đang được sưởi ấm, nóng hổi.

Anh đã nói kỳ thi đại học sẽ diễn ra suôn sẻ, cô sẽ đỗ vào trường đại học mà cô mơ ước nhất.

Anh đã nói, Lâm đại sư sẽ phù hộ cho cô.

“Xong rồi.” Dịch Nam mỉm cười đưa máy ảnh cho cô, “Cậu xem có ưng không.”

Trần Tịch cúi đầu, lần đầu tiên sau lâu lắm mới nhìn lại chính mình. Hai năm qua, áp lực học hành đè nặng cùng với sự thay đổi của cơ thể theo thời gian khiến cô gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt trắng trẻo thanh khiết, dáng vẻ dịu dàng tỏa ra vẻ đẹp mềm mại trong bộ đồng phục xanh trắng, tạo nên một sự thuần khiết đến lạ.

Đầu hè tháng sáu, bầu trời trong xanh như được gột rửa, mặt trời sáng chói treo trên ngọn cây, những chiếc lá xanh dưới cửa sổ lấp lánh đung đưa trong làn gió, dường như mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn.

“Cảm ơn cậu.” Trần Tịch mỉm cười, ngước mắt nhìn cậu, “Để tớ chụp cho cậu một tấm nhé.”

“Được.”

Dịch Nam vui vẻ đồng ý, ngay lập tức điều chỉnh tư thế ngay ngắn. Trần Tịch giơ máy ảnh lên, mỉm cười nhẹ nhàng, chăm chú chụp cho cậu một bức ảnh toàn thân.

“Trần Tịch!” Dịch Nam đột ngột gọi tên cô.

“Hử?” Trần Tịch ngơ ngác ngẩng đầu lên.

“Chuyện đó…” Cậu hít một hơi sâu, như thể phải lấy hết can đảm mới có thể cẩn trọng mở lời, “Có thể tớ sẽ ra nước ngoài để học vẽ, đến châu Âu. Bố mẹ tớ bảo, nếu đã học thì phải học cho thật giỏi… Nhưng thật ra tớ…”

“Tuyệt quá.” Trần Tịch bất giác buột miệng, mắt cười cong cong, nói: “Vậy tớ sẽ đợi đến ngày được xem triển lãm tranh của cậu, Dịch đại họa sĩ.”

Vừa nói xong cô bỗng sững lại. Những lời nói đó quá quen thuộc, đến mức khiến cô bối rối. Từ bao giờ ngay cả cách nói chuyện của cô cũng dần trở nên giống anh?

Dịch Nam ngập ngừng, cuối cùng chỉ mỉm cười nhè nhẹ với cô và nói: “Được.”

Khi Trần Tịch về đến nhà, cô phát hiện bố đã về. Ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cùng bà nội nhặt rau.

“Sao phải vất vả về tận đây làm gì?”

“Về để đưa Tiểu Tịch đi thi.”

“Con về cũng chỉ là nó tự đi thi thôi, con về có ích gì? Con còn có thể khiến điểm của nó cao hơn chắc?”

Bố cô định nói gì đó nhưng nghe thấy tiếng động ở cửa, ông ngẩng đầu nhìn cô. Bà nội với vẻ mặt nghiêm nghị cũng liếc mắt nhìn theo.

“Còn đứng đó làm gì? Mau thay giày rồi vào rót nước cho bố mày uống!” Bà nội quát.

Bố cô dừng tay, đứng dậy và nói với cô: “Đi nào, chúng ta vào phòng con nói chuyện một lát.”

Ánh chiều tà xuyên qua lớp mây, rọi vào trong phòng, phủ lên bàn học trước cửa sổ một lớp sáng ấm áp nhẹ nhàng. Trần Tịch ngồi bên bàn, cúi đầu làm bài. Bố cô đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô viết, bỗng nhiên vỗ nhẹ vào vai cô và nói: “Ngày mai đừng căng thẳng, cứ thi thật tốt.”

“Ngày kia thi xong đợi bố ở cổng trường, bố sẽ đưa con đi ăn lẩu.”

“Không cần đâu bố.” Trần Tịch theo bản năng từ chối.

“Bố đã đặt bàn rồi, nhất định phải đi.”

“Bà nội có đi cùng không?” Trần Tịch ngước lên hỏi.

“Bà nói không đi, đến lúc đó chúng ta gói một phần về cho bà là được.”

“Dạ.” Trần Tịch gật đầu, rồi tiếp tục cúi đầu học.

“Tiểu Tịch.” Bố cô đột nhiên gọi tên thân mật của cô, ngập ngừng rồi nói: “Chuyện năm đó của em trai con, bố biết không phải lỗi của con.”

“Vì chuyện đó, nhiều năm qua con đã chịu nhiều ấm ức.”

“Con là một đứa trẻ ngoan, sau này từ từ mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”

“Bố nghe Đình Đình nói con muốn thi vào khoa y của Đại học Bắc Kinh. Bố tin rằng, với năng lực của con, nhất định không có vấn đề gì.”

“Tương lai Tiểu Tịch của chúng ta nhất định sẽ trở thành một bác sĩ rất giỏi.”

“Đợi con thi xong, bố sẽ đưa con đi chơi, thư giãn và ăn mừng.”

Trong trí nhớ của Trần Tịch, đây là lần đầu tiên người bố ít nói của cô lại nói với cô nhiều đến vậy. Như dòng nước ấm ngầm dưới lớp băng chảy xiết, bất ngờ làm tan chảy trái tim cô, khiến nó ấm áp hơn bao giờ hết.

“Cảm ơn bố.” Trần Tịch nở nụ cười, đôi mắt cong cong cảm ơn bố.

Hai ngày thi nhanh chóng trôi qua, buổi chiều hôm sau, mưa phùn rơi nhẹ, những giọt mưa tí tách gõ vào bậu cửa sổ. Từng sợi mưa bay nghiêng qua khung cửa sổ hé mở, mang đến luồng không khí mát lành cho lớp học đang tràn ngập hơi nóng mùa hè. Đề thi tiếng Anh khá đơn giản, Trần Tịch nhanh chóng làm xong, sau khi kiểm tra kỹ càng, cô nhẹ nhàng đặt bút xuống. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi chiều sau cơn mưa, ánh hoàng hôn phủ lên vạn vật một lớp sáng cam dịu dàng. Trên bầu trời, một dải cầu vồng rực rỡ đang xé toạc không gian.

Trần Tịch quyết định lần này sẽ can đảm một lần.

Cô quyết định sẽ đi gặp Lâm Kinh Dã.

Trong phòng thi, từng thí sinh bắt đầu nộp bài sớm, không lâu sau, tiếng chuông kết thúc kỳ thi vang lên. Trần Tịch thu dọn giấy tờ và đồ dùng học tập. Sau khi giám thị thu bài, cô bước ra khỏi phòng thi, hòa trong tiếng huýt sáo và tiếng reo hò phấn khích vang vọng từ hành lang và sân trường.

Cô đứng dưới bóng râm ở cổng trường, lặng lẽ chờ bố đến đón để đưa cô đi ăn tối. Ký ức bỗng chốc quay về khi cô còn nhỏ, lúc đó cô chưa chuyển đến sống với bà nội mà vẫn sống cùng bố mẹ ở khu tập thể gần chỗ làm của bố.

Mẹ cô bận rộn với công việc, hiếm khi đến trường đón cô. Bố cô thường đón cô vào mỗi chiều thứ sáu và đưa cô đi ăn ở những quán nhỏ ven đường. Món cà tím xào giá khoảng mười mấy tệ, món sườn xào chua ngọt giá khoảng hai mươi tệ... Hai bố con có cùng sở thích, đều thích ăn những món chiên giòn thơm phức và uống nước ngọt hương táo đựng trong chai thủy tinh. Mùa hè của tuổi thơ cứ thế lặng lẽ trôi qua trong những ly nước ngọt mát lạnh, trong mùi thơm ngào ngạt của các món ăn và trong những chiếc quạt trần quay vù vù trên đầu quán ăn.

Tiếng ve kêu râm ran không ngớt, cơn gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương của cỏ xanh và đất ẩm. Trần Tịch bất giác bắt đầu mong chờ mùa hè năm nay. Mùa hè này cô đang chờ để ăn mừng với bố sau khi thi xong, và cũng chờ để lên chuyến tàu đến Bắc Kinh gặp lại chàng trai mà cô rất thích.

Tuy nhiên, cô đợi mãi dưới bóng cây vẫn không thấy bố xuất hiện.

Một cảm giác thất vọng trào dâng trong lòng. Có lẽ bố có việc đột xuất nên bị chậm trễ, cô tự an ủi mình.

Trần Tịch không đợi nữa, cúi đầu chậm rãi bước về nhà. Vừa đến cổng khu chung cư, cô chợt thấy bác hàng xóm hớt hải chạy về phía cô, gương mặt lo lắng, bác hét lên: “Sao bây giờ cháu mới về thế, cô gái!”

“Nghe nói bố cháu trên đường đi đón cháu thì bị đột quỵ, xe cấp cứu đã đưa ông ấy đi rồi! Hiện giờ ông ấy đang cấp cứu ở bệnh viện huyện! Cháu mau đến đó đi!”

Một tiếng “uỳnh” vang lên trong đầu Trần Tịch, cô chết lặng tại chỗ, toàn thân tê dại.

Cô không còn nghe rõ bác hàng xóm nói gì nữa, chỉ cảm thấy suy nghĩ rối bời. Không nghĩ ngợi gì thêm, cô lập tức lao về phía bệnh viện. Nước mắt tuôn trào không ngừng, cô vừa chạy vừa không ngừng cầu nguyện, mong rằng bố mình sẽ không sao.

Khi cô cuối cùng cũng đến bệnh viện và tìm được vị trí phòng ICU, cô nhìn thấy bà nội, cô và chú đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang.

Bà nội nhìn thấy cô, mắt đỏ hoe, lao đến chỗ cô, trợn mắt hét lên: “Mày đúng là sao chổi! Hại chết em trai mày còn chưa đủ, giờ mày còn hại chết cả bố mày nữa!”

“Ông ấy đã làm việc vất vả như vậy, vậy mà mày cứ ép ông ấy phải về để đưa mày đi thi, còn đòi đi ăn uống cái gì…”

“Sao mày không đi mà hành mẹ mày? Chỉ biết hành nhà tao, chỉ biết hành nhà tao…” Bà nội lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại.

“Mẹ, mẹ, đừng kích động.” Chú giữ lấy bà nội, khuyên nhủ, “Mẹ đừng để mình bị bệnh đấy…”

“Người nhà đâu?” Bác sĩ đẩy cửa bước ra.

“Tình hình là thế này, do lượng máu chảy khá lớn và vị trí xuất huyết gần trung tâm, khả năng bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái thực vật là rất cao.”

“Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm và tình trạng ổn định, tôi khuyên nên đưa bệnh nhân đến trung tâm phục hồi chức năng và thuê hộ lý chuyên nghiệp để chăm sóc, từ từ hồi phục.”

“Thuê hộ lý... Tôi chỉ có chút lương hưu, mà nó còn chẳng có bảo hiểm, lấy đâu ra tiền thuê hộ lý chứ!”

“Giờ phải làm sao đây?” Bà nội lo lắng nhìn về phía cô và chú, giọng đầy hoảng hốt.

“Không sao đâu, mẹ, mẹ đừng lo.” Cô cắn răng, “Tiểu Tịch giờ cũng đã trưởng thành rồi mà? Con nghĩ con bé cũng chẳng cần phải vào đại học nữa, cứ để nó đi làm việc.”

“Hồi trước dì Lý nhà hàng xóm mở KTV còn thiếu người mà, lần trước dì ấy còn bảo với con rằng, thằng con trai bất tài của dì ấy mãi không kiếm được vợ... Con sẽ nói chuyện với dì Lý xem có thể để Tiểu Tịch đến làm ở đó không…”

“Đúng vậy đấy mẹ, Tiểu Tịch giờ lớn rồi, cũng nên tự lo liệu cho bản thân. Con gái mà, học nhiều để làm gì? Cho nó vào đời sớm để kiếm tiền cũng tốt, thời buổi này chỉ cần biết đi đường tắt, con gái kiếm tiền không khó đâu...” Chú lập tức nói thêm.

Trần Tịch nghe những lời đó, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của cơ thể, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cô, cổ họng nghẹn ứ lại và một cơn chóng mặt liên tục ập đến.

“Tôi nhớ trước khi ông nội mất, bố tôi đã nhờ cô gửi giúp một khoản tiền cho chi phí điều trị của ông.” Trần Tịch đưa tay lau mạnh nước mắt, bình tĩnh nói, ánh mắt vô cảm nhìn lên cô của mình, “Thực ra cô chưa hề đưa tiền đó cho ông đúng không? Cô đã giữ lại số tiền đó cho mình.”

“Dùng số tiền đó để trả trước chi phí viện và hộ lý trong nửa năm tới là đủ.”

“ Mày…” Cô giận dữ đến mức nhảy dựng lên, chỉ tay vào Trần Tịch và hét lớn: “Đó là bố ruột của mày đấy! Mày không nghĩ cách kiếm tiền chữa bệnh cho bố lại còn tính toán với tao. Mày có còn là người không?! Trường học dạy mày như thế à?!”

“Lúc đó tao chăm sóc ông nội mày, có bao nhiêu thứ cần chi tiêu, chẳng phải tao cũng phải bỏ tiền ra sao? Bố mày bận công việc không thể rời đi, nhờ tao lo liệu giúp ông, thế mà tao lại thành kẻ ngốc bỏ tiền ra mà không làm gì chắc?!”

“Mày còn muốn đi học đại học à?” Cô chất vấn Trần Tịch.

“Phải, chỉ cần cô lấy số tiền đó ra. Những chi phí sau này, tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền.”

“Tôi sẽ học đại học.” Trần Tịch ngẩng đầu lên nhìn cô, bình tĩnh nói.

“Mày nói lại lần nữa.” Bà nội được chú dìu đến trước mặt cô, trợn mắt hỏi.

“Tôi sẽ học đại học.”

“Chát!” Bà nội tát mạnh vào mặt cô. “Điên rồi, điên rồi... Lúc trước bố mày đòi nuôi mày, tao đã nói tao không nên đồng ý... Tự làm tự chịu, tao thật là tự làm tự chịu mà...”

“Em trai, mày mở mắt ra mà nhìn xem con gái tốt đẹp của mày đi!” Cô gào khóc trước cửa phòng ICU đang đóng chặt, “Nó muốn đi học đại học, muốn sung sướng, để mày nằm đây không ai lo, ai lo cho mày đây?!”

“Đây là bệnh viện! Muốn la hét thì về nhà mà la!” Bác sĩ đột ngột đẩy cửa phòng cấp cứu ra, lớn tiếng quát cô.

“Đây là thẻ bệnh nhân, người nhà cầm lấy, bây giờ đi xuống sảnh tầng một đóng viện phí.” Bác sĩ tiếp tục nói.

“Có ai đi đóng tiền không?” Bác sĩ hỏi.

Cô lập tức im bặt, lùi sang một bên.

“Ai đi đóng tiền?” Bác sĩ hỏi lại lần nữa.

“Để tôi.” Trần Tịch bước tới, nhận lấy thẻ bệnh nhân từ tay bác sĩ. Cô quay người bước về phía cầu thang, nắm chặt tay vịn, từng bước nặng nề đi xuống. Cô cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người như đang bay. Cô thất thần đi về phía quầy thu phí, khuôn mặt bình thản như thường lệ, chỉ có những giọt nước mắt không ngừng lặng lẽ lăn dài trên má.

Khi đi đến sảnh khám bệnh, đột nhiên cô nghe thấy tiếng còi cấp cứu vang lên khẩn cấp, từ xa dần tiến lại gần. Trần Tịch nhìn thấy vài nhân viên y tế khoa cấp cứu vội vã đẩy một chiếc cáng vào bệnh viện. Cô vô thức tránh sang bên phải, bước tới quầy thu phí, nhưng trong khoảnh khắc, cô thoáng nhìn thấy các nhân viên y tế đang đẩy chiếc cáng vào phòng cấp cứu gần đó.

“Người nhà đâu? Người nhà bệnh nhân đâu?” Bác sĩ ở phòng cấp cứu hỏi với giọng gấp gáp.

Không có ai trả lời.

“Người nhà Lâm Kinh Dã! Người nhà Lâm Kinh Dã có ở đây không!” Bác sĩ ngẩng đầu lên gọi lớn.

Chỉ trong tích tắc, một tiếng nổ lớn vang dội bên tai Trần Tịch. Trước khi đầu óc kịp phản ứng, đôi chân cô đã tự động lao về phía phòng cấp cứu và ngay lập tức cô nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, quen thuộc của chàng trai đang nằm trên cáng.

“Là tôi! Tôi là người nhà!” Một giọng nói vang lên phía sau cô.

“Tôi là bạn gái của cậu ấy.” Cô gái trả lời trong tiếng khóc nghẹn.

“Bố mẹ cậu ấy đâu?” Bác sĩ hỏi.

“Mẹ cậu ấy vừa xuống máy bay, sẽ đến ngay.”

“Được rồi, giờ sẽ sắp xếp phẫu thuật, người nhà hãy ra ngoài đợi.”

Đầu óc Trần Tịch trống rỗng, cô lững thững bước theo bóng dáng của cô gái đến trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy cánh cửa nặng nề đóng lại cùng với bảng đèn đỏ chói lóa phía trên.

Cô đứng đó, ngơ ngác nhìn cô gái xa lạ có gương mặt xinh đẹp trước mặt, trong lòng trống rỗng và mờ mịt.

Cô gái ngồi cúi đầu trên ghế dài lạnh lẽo ở hành lang, mặt đầy nước mắt, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, liên tục mở ra nghe đi nghe lại tin nhắn thoại trong trang chat WeChat.

“Chúc mừng sinh nhật Tiểu Dã yêu dấu của tôi, chúc cậu một đời bình an. Từ thiên sứ nhỏ yêu cậu, Vũ Nhu.”

“Lâm Kinh Dã, nếu cậu dám bỏ tôi lại, tôi sẽ mãi mãi chờ cậu, sẽ không bao giờ thích ai khác nữa.”

“Lâm đại sư đã phù hộ biết bao đứa trẻ, lần này đến lượt tôi phù hộ cậu, người mà tôi yêu nhất, Lâm Kinh Dã.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip