Hậu ký: Không bao giờ hối tiếc vì đã từng gặp nhau

Đây là câu chuyện thứ ba tôi viết về tình yêu thầm lặng.

Những độc giả đã đọc phần hậu ký của cuốn “ Câu chuyện buồn về mối tình đơn phương” có lẽ biết rằng, tôi đã từng dành một khoảng thời gian dài của tuổi thanh xuân để yêu thầm một người. Đã có độc giả hỏi tôi, người đó thực sự là một người như thế nào?

Anh ấy là một người rất đặc biệt.

Đặc biệt đến mức không thể xếp vào một loại nào hay tái hiện lại. Ở anh có nhiều nét khác biệt so với mọi người, và những nét “khác biệt” ấy được khảm vào dòng chảy bình lặng của năm tháng, lấp lánh ánh sáng nhỏ, trải dài thành một dấu ấn thanh xuân độc nhất vô nhị trong cuộc đời tôi.

Tôi nghĩ, người đã từng để lại một dấu ấn sâu đậm trong câu chuyện thanh xuân của chúng ta, chắc hẳn cũng là một người độc nhất vô nhị trong thế giới của chúng ta.

Và trong câu chuyện này cũng vậy.

Trong những năm tháng thanh xuân đầy chông gai, có một cô gái cảm thấy cô độc và tự ti vì không đủ may mắn, đã gặp được một chàng trai cũng không mấy may mắn nhưng luôn hướng về phía mặt trời.

Chính anh đã dạy cô cách chữa lành những vết thương trên con đường trưởng thành.

Chính anh đã mang lại cho cô sự dũng cảm, hy vọng và sức mạnh.

Cô học cách đối diện với bất hạnh và khó khăn của cuộc sống từ anh, xem anh như một vị thần mà cô tin tưởng và yêu thích.

Tôi luôn tin rằng cuộc gặp gỡ này mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Dù kết cục cuối cùng là chia ly, không thể tránh khỏi, nhưng cô vẫn muốn dựa theo quỹ đạo cuộc đời của anh để vẽ nên con đường của riêng mình. Gặp gỡ đã là một món quà quý giá mà số phận ban tặng, giống như anh đã từng thắp sáng cuộc đời đơn điệu và đắng cay của cô gái ấy. Và tôi tin rằng, cô gái ấy cũng từng là một ánh sáng nhỏ bé, rực rỡ trong cuộc sống của anh.

Kết cục giữa họ là gì, có lẽ không còn quan trọng để chúng ta phải tranh cãi nữa.

Tôi từng gọi cho anh một cuộc điện thoại trong những lúc tôi cảm thấy hụt hẫng nhất.

Từ khi tốt nghiệp trung học đến khi gọi cuộc điện thoại đó, chúng tôi đã nhiều năm không có bất kỳ liên lạc nào, cũng chưa từng gặp lại dù chỉ là một lần tình cờ.

Trong những năm đó, tôi một mình mắc kẹt trong tình yêu thầm lặng ấy, trong khi anh vẫn tiến về phía trước theo dòng thời gian, sớm đã quên hết những ký ức giữa chúng tôi.

Trong cuộc gọi đó, tôi lấy cớ hỏi anh một vài vấn đề, chúng tôi nói chuyện lịch sự nhưng tôi không hề đề cập đến tình cảm của mình.

Không có sự tỏ tình và chia tay sau cơn say như Lâm Nhứ đã nói với Diệp Phong trong “Câu chuyện buồn về mối tình đơn phương”, nhưng cuộc điện thoại đó chính là cái kết giữa tôi và anh.

Mối tình thầm lặng âm thầm lớn lên, âm thầm đi đến một kết cục không lời.

Tôi đã tự hỏi mình, liệu có cảm thấy hối tiếc không?

Duyên phận vốn dĩ phức tạp và khó đoán, liệu có hối tiếc hay không, thật sự rất khó nói.

Chắc chắn một điều rằng, chúng tôi đều đã trưởng thành trong cuộc sống của mình, không phụ lòng cuộc gặp gỡ ngày xưa.

Giống như trong câu chuyện ở trường thực nghiệm, mỗi người cuối cùng đều trở thành một người trưởng thành tốt đẹp.

Duyên phận giữa họ không nhiều, nhưng lại giống như vừa đủ, dường như đã là quá đủ.

Không phải ai cũng có thể dũng cảm và không phải bông hoa nào cũng có thể nở rộ trong mùa xuân.

Nhưng những bông hoa vẫn kiên cường sinh trưởng trong mùa đông, rực rỡ đến mức đủ để chúng ta chấp nhận sự tiếc nuối một cách thanh thản.

Mỗi bông hoa đều sẽ có một mùa xuân thật sự thuộc về mình. Mỗi người theo đuổi ánh trăng như bạn đều không tầm thường hay mờ nhạt.

Tôi đứng ở ngã rẽ của cuộc hành trình cuộc đời, ngoái nhìn lại một mối tình thầm lặng từng im lặng kéo dài, vẫy tay tạm biệt với chàng trai mà tôi đã theo đuổi và nhung nhớ suốt nhiều năm.

Có một câu hát trong bài “Bài thơ cuối cùng” mà tôi rất thích: “Thời gian trong sáng mà ta từng có, cũng đã đủ để nói rằng, sự trưởng thành không phải là vô ích.”

Thật may mắn, sự trưởng thành không hề vô ích.

Vì vậy, tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã từng gặp anh.

Mạnh Chi Vãn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip