Vợ Nhặt

Tags: Đoản này phá lệ hôk có tags cho quý dị dò mìn chơi kkk
__________

Tâm trạng Xuân Sa hôm nay vô cùng buồn bực, một bệnh nhân vừa trách cô không chăm sóc kỹ cháu của ổng, thấy ông ta ốm đau bệnh tật mà đứng một bên không giúp đỡ một chút, hại cháu ổng bị té cầu thang, Xuân Sa tức đến trợn mắt, cô là bác sĩ thực tập chứ có phải bảo mẫu đâu? Với lại lúc đó cô còn đang thay bình nước biển mới cho ông ta nữa, làm gì chú ý tới việc khác, nếu như cô không sợ có án mạng thì có khi cô đã nhào lên đấm vào mồm ổng chục cái cho hả dạ.

Sau khi cô tan ca thì trời đã tối đen, xung quanh có những góc khuất mà đèn đường không thể chiếu vào được, khu cô sống nằm ở một con hẻm mà taxi không thể đi vào, do đã quen nên việc đi bộ dưới không khí này nên đâm ra cũng không quá đáng sợ đối với cô, cho đến khi cô vấp phải một cái gì đó suýt nữa khiến cô té dập mặt.

"Trời đất cơi!!! Cái gì vậy má?!?"

Cô sợ hãi lùi ra xa một ít, vật thể nằm dưới đất có vẻ rất to, nhìn qua như là có người nằm ở đó, nhưng rất khó biết tình trạng của người đó ra sao, Xuân Sa vái trời vái phật, dồn hết can đảm tiến lên dò xét.

"Phù...hên quá, người sống"

Nhưng mà nhìn người nọ thảm ghê, có lẽ cô sẽ để người này về nhà mình trước, vì ở đây cách bệnh viện khá xa, đường cũng rất vắng xe, không thể nào bắt taxi hay xe ôm được.

"Đàn ông má ơi, nặng như trâu luôn"

Xuân Sa vốn dĩ rất tự tin với sức lực của mình, một mình cô có thể khiêng tận 2 3 bình nước lọc to, một thằng đàn ông cơ bắp vật tay với cô cũng phải thua, nhưng người đàn ông này vừa to vừa cao, nhìn sơ sơ cũng tầm 1m9, dù với sức lực như bò mộng của cô cũng phải hao hết nửa cái mạng mới vác được về nhà.

"Má, mệt xĩu đái! Biết vậy để thằng chả nằm mẹ ngoài kia cho rồi!"

Tuy nói vậy nhưng cô cũng sẽ không làm, bản tính cô vốn tốt bụng, thấy người ta khổ thì cô cũng sẽ xót theo.

"Sao bị thương nhiều vậy nè! Hổng lẽ ổng xã hội đen hả ta!?"

Xuân Sa kiểm tra từng nơi một, phần đầu có vẻ cũng bị chấn thương, may là cô cũng có tay nghề, chứ gặp người thường không biết sơ cứu là thôi đắp mộ cuộc tình luôn.

"Anh này nhìn đẹp trai ghê, đúng gu mình luôn chứ!"

Có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng rằng Xuân Sa thích mẫu đàn ông lý tưởng như thế này để làm chồng, nhưng chỉ mỗi mình cô biết được "gu" ở đây của cô biến thái tới mức nào.

Cô, Xuân Sa, thích đè những người đàn ông nam tính ở dưới thân thay vì thích bị động như những cô gái khác, tất nhiên cô cũng chẳng ở phía trên để cho người khác đâm thọc, mà là cô sẽ đi đâm thọc người ở phía dưới.

May mắn ông trời biết được nên đã để cho cơ thể của cô có một món quà đặc biệt mà không một cô gái nào có được... Một con chym vành khuyên mập có kích thước khủng đến nỗi đủ để vài tên đàn ông khác ghen tị đỏ cả mắt.

Dù phía dưới có mỗi con chym đấy chứ không có con chem chép nào, thì vẻ ngoài lẫn giọng nói của Xuân Sa đều thuộc về giới tính nữ, lúc cô còn nhỏ ba mẹ cô vẫn còn nghĩ cô là con trai nên đã để trong giấy khai sinh là giới tính nam, càng về sau khi Xuân Sa càng lớn lên, cô lại dần dần lộ ra những đặc điểm chỉ thuộc về những bé gái, gia đình cô mới bàng hoàng đưa cô vào bệnh viện kiểm tra, sau đó cũng sửa lại giấy khai sinh.

Lúc đầu ba mẹ cô cũng rất lo ngại về tương lai của con gái mình, mãi về sau cô mới khuyên nhủ an ủi được họ, cùng lắm thì cô sẽ không lấy chồng, đổi lại thì để em gái cô lập gia đình thay cô.

Có thể là do vật phía dưới một phần khiến cho cô có sở thích khác người, nhưng Xuân Sa vẫn không quan tâm lắm, dù gì cũng chỉ có mình cô biết bí mật này, ước mơ của cô chắc chắn sẽ không bao giờ thành hiện thực, vì làm gì có người đàn ông nào chịu làm vợ của một cô gái, lại còn có con chym to bự ở phía dưới nữa chứ.

"Ưm...."

Anh ta tỉnh lại nhanh hơn Xuân Sa nghĩ, có thể là do hôn mê đã lâu hoặc là anh ta có thể chất tốt, nhưng vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, cặp mắt sắc bén sâu thẳm đen như mực vẫn cứ nhìn lên trần nhà chằm chằm mà không hề đả động gì đến hoàn cảnh xung quanh.

"Anh gì ơi! anh có khỏe chưa? Có cần em đưa dô bệnh viện hông anh?"

"Ah...đầu...đau quá"

Xuân Sa giật mình nhìn người đàn ông trước mắt, sườn mặt cứng rắn nghiêm nghị còn có một vết sẹo nhỏ phía bên phải lại lộ ra hành vi non nớt như đứa trẻ 6 tuổi, hai tay ôm đầu, gương mặt nhăn nhó như rất là khó chịu, giống hệt em gái cô hồi nhỏ.

"Anh..."

"Chị là ai?"

Xuân Sa đối diện với cặp mắt trong veo kia, hình như cô hơi hiểu ra vấn đề rồi.

"Trời má, thế mà bị người ta hãm hại thành thằng ngốc luôn, tội nghiệp dữ vậy trời"

Cô nhịn không được xoa xoa đầu người nọ, tất nhiên là đã khéo léo tránh đi chỗ bị thương, nhưng anh ta lại có hơi sợ hãi rụt người ra phía sau.

"Đừng sợ, tôi không hại anh đâu"

Đột nhiên trong đầu cô hiện ra ý xấu, con ác quỷ sau lưng cô đột ngột thì thầm bên tai cô:

"Tranh thủ lúc anh ta bị ngốc, chiếm tiện nghi chút xíu đi"

Tiếc là không có con thiên thần nào nhảy ra cản hết, nên cái gì tới rồi cũng tới.

"Sau này đừng kêu chị nữa, kêu là chồng nha, từ bây giờ anh là vợ tôi"

Chết cha, mình mới nói cái đéo gì vậy?

Tuy trong lòng tự rủa bản thân nhưng ngoài mặt Xuân Sa vẫn rất bình tĩnh, trời mới biết cô muốn có anh vợ hoàn mỹ như thế tới mức nào, mỗi đêm trước khi ngủ cô đều phải cầu nguyện ít nhất 3 lần, cuối cùng điều này cũng thành sự thật, tuy có hơi biến thái vô sỉ, nhưng có ai biết đâu mà sợ.

"Vợ? Tại sao ạ, mẹ em nói con gái mới làm vợ!"

Chà, phải mà anh ta 6 tuổi thật thì đúng là một thằng bé lanh lợi luôn đó.

"Nhưng mà em là vợ tôi, con nít không được cãi lời người lớn biết chưa"

Người nọ bĩu môi một cái, cũng thuận theo gật gật đầu.

"Vậy...em tên gì nè?"

"Em tên Hạ Phong, còn....còn chồng, chồng tên gì?"

Trời đất ơi, cô xĩu chết vì độ dễ thương của anh ta mất, thế mà kêu cô là chồng thiệt kìa!!

"Ngoan ghê, chồng tên Xuân Sa nha!"

Cô lại không nhịn được xoa đầu Hạ Phong một cái nữa, không khỏi nghĩ đông nghĩ tây về tương lai tốt đẹp phía trước khi giấc mơ đã thành sự thật, mà bỏ quên luôn cả cái khả năng Hạ Phong cũng có thể bình phục bất cứ lúc nào.

"Đ...đừng xoa đầu em nữa, em hông phải con nít"

"Rồi rồi, không xoa nữa, dễ thương quá trời quá đất"

Thay vì tiếc nuối do "vợ" không cho xoa đầu thì Xuân Sa nhanh chóng thay luôn bằng một cái hôn mạnh vào má, may mắn Hạ Phong không chán ghét nụ hôn này, chỉ là đưa tay lên bên má đó xoa xoa vài cái tỏ vẻ ngại ngùng.

"Cũng khuya rồi, để tôi đưa em đi tắm đã rồi mới ngủ được"

Xuân Sa ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổ đùng đùng một trăm cái, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để được ăn thịt dê miễn phí thì Hạ Phong lại tạt cho cô một ráo nước lạnh ngắt.

"Em tự tắm được, chồng ra ngoài đi"

Chưa để cô kịp già mồm thì cánh cửa đã nhanh chóng bị đóng lại, Xuân Sa ngơ ngác nhìn cái cửa một lúc lâu, đến mức cái cửa cũng phải nổi da gà lên vì nhột thì cô mới hoàn hồn, nhóc 6 tuổi này cũng có tính tự lập cao quá rồi đi! Xuân Sa một bên vừa cảm thán gia đình nọ giáo dưỡng tốt một bên lại nghiến răng nghiến lợi vì không được ngắm nhìn cảnh đẹp.

Xuân Sa vẫn chưa đã thèm mà áp tai vào cửa nghe ngóng, cũng chỉ nghe được tiếng nước chảy tí tách chứ không có gì khác, thế là cô lại bắt đầu tưởng tượng, Hạ Phong từ từ cởi quần áo, lộ ra làn da màu bánh mật bóng bẩy, cơ ngực rắn chắc cũng bật ra, núm vú màu nâu đỏ dần dần cứng lên do tiếp xúc với không khí bên ngoài, cặp mông căng mọng cũng được lộ ra hoàn toàn.

*BẸP*

"Không được...không thể nghĩ tiếp nữa"

Lau lau hai hàng máu mũi vừa chảy xuống, Xuân Sa lại khó khăn kẹp chân lại, tất nhiên là con chym vành khuyên mập trong đũng quần cô đã ngẩng cao đầu rồi, căng đến muốn rách mẹ quần luôn, đúng là chym bự cũng chẳng sung sướng gì.

Vì nơi cô sống cũng chỉ có một mình nên phòng ngủ thì cũng chỉ có một, Hạ Phong sau khi tắm xong liền nằm ngay ngắn trên giường, kích cỡ quần áo của Xuân Sa thì tất nhiên anh chẳng thể mặc vừa được, cô cũng lục lọi một lúc lâu mới móc ra được một cái váy người ta tặng nhưng cô mặc không vừa, tròng lên người Hạ Phong cũng miễn cưỡng mặc được, mà Xuân Sa thì lại mém nữa chảy máu mũi lần hai, váy thường vào người anh thì biến thành váy ôm, phần vải bọc sát cơ thể khiến mông cùng ngực Hạ Phong càng hiện ra rõ ràng, phần eo nhỏ gọn chỉ khiến người ta muốn nắm vào tay.

"Em mặc váy nhìn có kì lắm hông?" Hạ Phong ngại ngùng co chân lại ngôi bệt trên giường, hai tay không ngừng khéo tới kéo lui phía chân váy ngắn cũn cỡn lộ hết phần đùi săn chắc ra ngoài.

"Tất nhiên là không rồi...em mặc đẹp lắm, chồng rất thích"

Xuân Sa vừa tự nhắc nhở bản thân không thể quá càn rỡ vì bọn họ còn chưa thân thiết, sẽ doạ sợ người ta, nhưng tay đã sớm nhịn không nổi mà vươn ra sờ mó phần đùi của anh, còn nuốt nước miếng vài cái.

"Đ...đừng sờ, nhột quá"

Hạ Phong trốn tránh rụt người lại, đáng thương "cậu bé" 6 tuổi chỉ có thể nhích tới nhích lui chứ không thể chạy đi đâu khác, vì cái phòng ngủ nhỏ như lỗ đít trai tân này thì có thể rộng đường nào được?

Cuối cùng Xuân Sa vẫn là cố nhịn xuống, vòng tay ôm lấy Hạ Phong chìm vào giấc ngủ, mà Hạ Phong do mệt mỏi cũng nhanh chóng ngủ mất, Xuân Sa cảm giác được đây chắc là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, vì cô vừa được ngủ vừa ôm vợ trong tay.

Mấy ngày êm ấm cứ thế mà tiếp diễn, bỏ qua lúc đầu Xuân Sa đã đau đầu vì phải nghĩ cách để Hạ Phong không bị đói khi cô đi làm, vì ngày đầu cứ mãi chìm trong sung sướng nên cô quên bén mất chuyện này, hại đứa bé đáng thương Hạ Phong ngồi chờ cô cả ngày trời, lúc về nhà Xuân Sa đã bị ánh mắt ngập nước của anh làm cho suy sụp, đau lòng không thôi mà ôm anh dỗ dành một lúc, may mắn trong nhà vẫn còn bánh mì cùng vài loại đồ ăn vặt khác, Hạ Phong không biết nấu mì gói, tất nhiên cũng chẳng thể làm cơm được.

Hôm sau Xuân Sa đã chuẩn bị rất nhiều thứ dự trữ trong nhà, còn hướng dân Hạ Phong đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng cứ ăn đồ bên ngoài mãi cũng không tốt, thế là cô lại tranh thủ giữa trưa không có ca trực mà chạy về nấu cơm cho Hạ Phong.

"Xuân Sa, bộ dạo này có bạn trai hả? Thấy em cười tủm tỉm suốt luôn"

Xuân Sa ngơ người, không đáp lại mà chỉ cười cười cho qua, chị đồng nghiệp thấy vậy cũng mặc định là mình nói trúng nên cứ chọc ghẹo cô không thôi, Xuân Sa lại nói thầm trong bụng "Cũng không hẳn là bạn trai, là vợ mới đúng". Dù phải đi lại nhiều làm cô có hơi mệt nhưng Xuân Sa vẫn rất vui vẻ, chồng chăm vợ là chuyện hiển nhiên, chăm không tốt mới là người chồng tệ.

"Không biết mình chăm ẻm lâu vậy rồi thì ẻm có cho mình làm không nữa~"

Xuân Sa nheo mắt, trí tưởng tượng bậy bạ cứ thế quánh lộn không ngừng trong bộ não thiên tài của cô. Nào là hai bàn tay gầy gò của cô ôm không hết cặp vú bự của Hạ Phong rồi xoa nắn, con chym vành khuyên mập thì liên tục cọ vào đùi anh. Hạ Phong dù mắc cỡ nhưng vẫn nằm im cho cô đùa giỡn với cơ thể múp rụp của mình, thỉnh thoảng lại còn phát ra vài âm thanh nỉ non như mèo con.

"Bé Sa, BÉ SA!!!!"

"Ặc...hả!!?"

"Em rót kiểu gì mà ly cà phê của em tràn trề hết rồi kìa, sao vậy? Nhớ người yêu quá nên lú luôn rồi hả?"

Bị bà cô đồng nghiệp nhắc, cô mới hoàn hồn nhìn ly cà phê đầy ắp trên tay mình đã đổ tháo tè le dưới đất. Xuân Sa thở dài, tìm cây lau để dọn dẹp mớ bồng bông mình vừa làm ra.

"Làm trong bệnh viện mà đầu óc toàn vú với đít, Xuân Sa ơi tỉnh lại tỉnh lại!!!"

Dù vậy, cô vẫn không khỏi mỉm cười khi nhớ đến bóng dáng Hạ Phong mừng rỡ mỗi khi cô về nhà, anh sẽ chạy đến ôm cô rồi kêu chồng ơi, tặng cô một nụ hôn lên má, kể cho cô nghe về nội dung hoạt hình hôm nay mà anh xem được.

Đúng là có người đợi mình về nhà thật tốt biết bao, Xuân Sa dù có sở thích khác người nhưng ít ai biết cô cũng mong muốn có một mái ấm riêng. Ông trời cho cô một anh vợ ngon như vậy, cô sống cũng không còn gì luyến tiếc nữa.

-End-

Đcm hồi nãy ấn nhầm đăng lên rồi nên phải hì hục cày cho xong ko mấy ní lại thất vọng thì tui mang tội lắm 💀💀💀

Lặng lâu quá rồi hôm nay nổi hứng check plot lại chứ cũng ko thật sự định viết thêm cái gì, coi như chương này mấy ní hữu duyên mà có đc đi kkk dù nội dung có hơi xuề xoà vì viết lẹ cho xong :))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip