22
Ánh ban mai qua khung cửa kính rọi vào phòng bệnh tạo nên một thứ màu vàng dịu nhẹ nhưng cũng vô cùng ấm áp, ba mẹ Dunk sau khi được báo tin con mình đã tỉnh liền lập tức chạy đến bệnh viện.
Hai ông bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là cậu nên từ bé đến lớn, vẫn luôn coi cậu như châu báu mà bao bọc, chở che. Nhìn thấy con trai cả người gầy đi một vòng, mắt mẹ cậu đỏ hoe vì thương con.
"Thằng nhóc ngốc, sao con lại dại dột thêm lần nữa thế. Mẹ với ba con già rồi, không chịu được cú sốc như này nữa đâu Dunk."
Dunk nhìn ba mẹ mình tiều tụy đi cũng ân hận trong lòng, cậu chẳng thể báo hiếu được cho mẹ thì thôi, lại còn khiến hai người ngày đêm phải suy tư lo lắng vì mình.
Cầm lấy bàn tay đã hằn đầy vết nhăn của mẹ, Dunk cúi đầu xin lỗi bà. Xin lỗi vì đã làm một đứa con bất hiếu, xin lỗi vì đã khiến ba mẹ phiền lòng.
"Không cần, chỉ cần con sống thật tốt, không được nghĩ những chuyện dại dột như này nữa là được. Ba mẹ chỉ có một mình con thôi đấy Dunk."
Ba Dunk đứng bên cạnh xoa mái tóc đen óng của con mình, đôi mắt ông hằn đầy những tia máu đỏ. Dù có là người mạnh mẽ, khô khan đến bao nhiêu nhưng tình yêu của ông dành cho con mình dạt dào hơn cả nước ngoài đại dương kia.
"Dạ, con biết rồi."
"Nào bé Dunk, lau nước mắt đi, khóc nhiều không tốt cho đứa nhóc trong bụng con đâu."
Mẹ cậu bật cười nhéo mũi cậu, trong mắt mẹ cậu chỉ mới là đứa trẻ nhỏ lên sáu, còn chập chững và non nớt rất nhiều.
"Mẹ, con lớn rồi mà sao mẹ nhéo mũi con."
"Con thì lớn hơn ai chứ, trong mắt ba với mẹ con vẫn bé lắm nhóc con."
Joong đứng bên cạnh nhìn gia đình nhỏ của bọn họ đoàn tụ, nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Omega hắn cũng bất giác cười theo.
Cảm xúc của Joong chẳng biết từ bao giờ đã hòa làm một với Dunk, nếu cậu vui hắn cũng vui, cậu buồn hắn cũng buồn.
"Đợi con khỏe lại, chúng ta sẽ sang nước ngoài nhé." Mẹ Dunk đề nghị khi đang giúp cậu bóc một quả cam để ăn, phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh đến lạ thường. Joong đang ngồi một góc sắp xếp đồ đạc cũng đơ người.
"Mẹ, con không đi."
"Sao con lại không đi?" Cả ba lẫn mẹ cậu đều lấy làm bất ngờ trước quyết định này, hai ông bà vẫn luôn muốn đưa con mình rời khỏi thằng nhóc Alpha bội bạc kia. Ngày xưa do ông bà mắt mù mới giao viên ngọc của nhà mình vào tay hắn.
"Con đã tha thứ cho anh ấy rồi, bọn con muốn làm lại từ đầu." Dunk dùng ánh mắt kiên định nói với mẹ mình.
"Con điên rồi Dunk, con không nhớ nó đã gây ra biết bao đau khổ cho con sao? Con còn muốn quay về với nó, ba không đồng ý."
"Ba, chẳng nhẽ ba cứ muốn con sống mãi trong thù hận thế sao, con cũng mệt mỏi mà. Với lại đứa con trong bụng không thể nào thiếu đi pheromone của cha nó, con không thể để con của con gặp nguy hiểm lần nữa."
Bây giờ hai ông bà mới nhớ ra, giữa hai Joong và Dunk đã có thêm một sợi dây ràng buộc. Đúng là sức khỏe Dunk vốn đã yếu ớt, nếu thiếu đi Alpha bên cạnh chăm sóc chẳng biết cậu còn có thể giữ nổi đứa bé hay không.
"Ba mẹ sẽ suy nghĩ sau khi nói chuyện với thằng kia."
"Thằng nhóc, đứng dậy ra ngoài với tôi." Ba Dunk nhìn về phía góc phòng, nơi Joong đang ngơ ngác sợ hãi. Thấy ba vợ mình gọi, Joong chỉ có thể bẽn lẽn theo sau ông ra ngoài hành lang.
"Ba ơi đánh ảnh nhẹ thôi nha." Dunk bị mẹ giữ chặt ngồi trên giường bệnh, cậu dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Joong sau đó gọi với theo ba mình.
"Con đừng lo, nó da dày thịt béo. Cứ để ba con dạy dỗ nó vài trận đi, nếu không ổng không yên tâm giao con lại cho nó đâu."
"Thế là ba mẹ không bắt con sang nước ngoài nữa." Dunk bắt được trọng điểm trong lời nói của mẹ mình, hai mắt cậu sáng rỡ lên nhìn mẹ.
"Ba mẹ từ bé đến giờ có lúc nào không chiều con chưa, với lại cũng không thể để cháu ngoại gặp nguy hiểm được."
Trên mắt Dunk đã rơm rớm nước mắt, không kìm được ôm chặt lấy mẹ mình. Tại sao cậu chưa từng đặt bản thân mình vào vị trí của ba mẹ để suy nghĩ chứ, nếu cậu suy sụp khi mất đi con gái mình thì ba mẹ cậu sẽ ra sao khi mất đi cậu.
"Mẹ, Dunk xin lỗi ba mẹ."
Nửa tiếng trôi qua, Joong trở lại phòng bệnh với khóe miệng rơm rớm máu, nhưng trên môi lại cười tươi đến rạng rỡ.
"Ba, ba với mẹ cứ về nghỉ ngơi đi. Để con ở đây chăm sóc cho em ấy."
Joong đứng giữa hai ông bà nịnh nọt, sau trận đánh kia hắn không thấy đau mà ngược lại còn thấy hạnh phúc. Bởi ba Dunk đã giao cậu lại cho hắn, ông bảo rằng sẽ cho hai người được tái hôn lại với nhau.
"Ừm, chăm sóc nó cho cẩn thận, mai ba mẹ sẽ lại đến."
"Dạ."
Dunk nằm viện theo dõi mất một tuần mới được xuất viện, khi các chỉ số sức khỏe của cậu và bé con đều đã ổn định, Joong mới gật đầu đồng ý cho về.
Cả tuần nằm trên giường bệnh, Joong không cho cậu được bước chân xuống đất. Dunk chỉ cần nằm một chỗ còn lại hắn sẽ phục vụ cậu tất cả mọi thứ, từ vệ sinh cá nhân, tắm rửa đến ăn uống, một tay hắn lo liệu.
"Em từ từ đã, đợi anh đỡ mới được đứng dậy nhớ chưa?"
Joong hai tay xách đồ đạc chạy nhanh xuống dưới tầng vẫn không quên nhắc nhở Dunk, hắn thật sự coi cậu như bình ngọc dễ vỡ nâng trên tay.
"Anh mang đồ xuống đi, em chỉ muốn đi lại một tí cho khỏe thôi mà."
"Không được, phải có người đỡ em mới được đứng dậy. Đợi anh."
Bóng dáng cao lớn của Alpha mất hút trước cửa thang máy, Dunk thấy Joong đi rồi mới rón rén đặt hai chân xuống mặt đất. Cậu vươn vai một cái thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều, vì cái tên lắm chuyện kia mà Dunk chẳng thể tự do đi lại ngay cả khi trong phòng.
Dunk bước ra chỗ cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Mặt trời đã bắt đầu lặn dần tạo thành một dải màu rực rỡ phía chân trời, từng đàn chim đang ríu rít gọi nhau bay về tổ, nhìn theo cánh chim ấy Dunk thầm nghỉ, mình cũng sắp được về nhà rồi.
"Em đứng im đừng động đậy."
Joong tá hỏa khi vừa bước vào phòng đã thấy Omega gầy yếu đứng trước cửa sổ lộng gió, bộ đồ bệnh nhân thường ngày cậu hay mặc đã được thay thế bằng chiếc áo hoodie dày ấm áp. Mấy nay Bangkok se se lạnh, Joong sợ Dunk lạnh nên nhất quyết bắt cậu mặc kín từ đầu tới chân.
Hắn chạy vội đến bên Dunk đỡ cậu vào lòng, lúc này đây trái tim tràn ngập nỗi sợ của hắn mới có thể buông xuống.
"Em khỏe rồi mà, anh không cần lo lắng quá vậy đâu."
Dunk thở dài bất lực trước sự lo lắng thái quá của Joong.
"Không được, anh lo cho sức khỏe của em lắm. Lần sau muốn làm gì phải gọi anh nhớ chưa?" Joong đặt xuống khóe môi Dunk một nụ hôn sau đó dìu cậu đi xuống dưới tầng.
Ô tô đã chờ sẵn dưới sảnh, Dunk vừa đi xuống, chiếc xe lập tức di chuyển về ngôi biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố.
Chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã đến điểm dừng, Joong nhanh nhẹn bước xuống xe sau đó vòng sang bên kia mở cửa xe cho Omega của mình. Hắn đã từng nói sẽ không để cậu động tay vào bất kì việc gì, thì cho dù có là việc nhỏ nhất hàng ngày chính tay hắn cũng sẽ làm cho cậu.
"Đi thôi phu nhân, chúng ta về nhà rồi."
Dunk bước từ trên xe xuống, tay cậu đặt lên bàn tay đang chìa ra của Joong, mười ngón đan nhau hai người cùng mỉm cười nhìn căn nhà đã gắn bó biết bao lâu nay với mình.
Mặt trời đã lặn hẳn xuống núi nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng giữa bầu trời đêm, đèn trong vườn đều được bật sáng tạo thành một ngọn đuốc nhỏ giữa lòng thành phố khi về đêm.
"Là anh chuẩn bị hết sao?" Dunk trầm trồ nhìn thứ ánh sáng ấm áp bao quanh căn biệt thự, ngước mắt hỏi Joong.
"Đúng rồi, đón phu nhân của anh về mà, phải hoành tráng nhất có thể chứ."
Đúng như trong kí ức của Dunk, căn nhà này chẳng thay đổi mấy. Mấy ngày trước cậu có từng về đây ở một lần nhưng lại chả chú ý gì đến xung quanh, nỗi đau mất con cùng những suy nghĩ tiêu cực luôn quẩn quanh trong đầu khiến Dunk kiệt sức.
Căn nhà sáng bừng trong ánh đèn vàng lung linh, Joong dìu Dunk đến sofa nghỉ ngơi sau đó chạy xuống bếp lấy nước cho cậu uống.
Vì muốn cẩn thận hơn, lần này Joong đã thuê thêm một người giúp việc về nhà để chăm sóc mọi thứ cho Dunk những hôm hắn vắng nhà, dự trù là vậy nhưng Joong có thể rời xa Dunk quá một ngày được sao?
Dì Jon năm nay đã ngoài sáu mươi, là một người phụ nữ hiền dịu, chăm chỉ và khéo tay. Joong phải tuyển chọn thật kĩ càng trong đống người ứng tuyển rồi mới yên tâm nhận bà vào làm. Công việc của bà chỉ cần nấu ăn ngày ba bữa, dọn dẹp căn biệt thự này và chăm sóc Dunk khi cậu cần. Sau khi nấu cơm tối xong bà sẽ được về nhà.
Mùi thơm ngào ngạt từ dưới bếp xông đến bên mũi Dunk, mấy nay đều phải ăn cháo bệnh viện khiến cậu gần như mất đi vị giác thưởng thức món ngon.
Dunk men theo mùi thơm ấy mà chạy xuống bếp, liền thấy dì Jon đang đứng nấu bữa tối.
"Con chào dì."
"Cậu chủ Dunk"
Bà Jon hiền hậu nở nụ cười tươi với Dunk, tay bà vẫn tiếp tục xào món ăn trên bếp.
"Dì nấu gì mà thơm vậy ạ?"
"Là món giá xào, chúng ta còn món trứng xốt và thịt viên nữa. Cháo hải sản cũng nấu cho cậu."
Dì Jon giới thiệu từng món ăn đang bốc khói nghi ngút trên đĩa, khỏi nói hai mắt của ai kia sáng rực lên khi nhìn mấy món ngon như này.
Joong lấy nước lên phòng khách không thấy Dunk đâu, hắn hốt hoảng chạy khắp nhà tìm Omega của mình.
"Dunk, em đâu rồi?"
Ám ảnh trong quá khứ hắn vẫn chưa thể nào quên, Joong sợ khi một lần nữa phải chứng kiến Dunk biến mất khỏi mắt mình.
Hắn chạy khắp trên tầng hai cũng chẳng thấy đâu, đến khi đi xuống bếp mới thấy Omega nhỏ đang cầm đũa đứng bên ăn vụng.
"Dunk."
Joong thở hắt một hơi rồi chạy đến kiểm tra xem tình hình của cậu, thấy người vẫn lành lặn hắn mới bắt đầu càm ràm.
"Sao em tự tiện đi lại mà không nói anh biết, vừa nãy anh chạy đi tìm em mà suýt khóc đó."
Dunk vẫn vui vẻ ngồi trên bàn gắp từng miếng giá bỏ vào miệng, cái hương vị thơm ngon này lâu lắm cậu chưa được ăn lại.
"Em đã nói rồi mà Joong, anh không nên kiểm soát em quá như vậy. Em có thể tự đi lại được không yếu ớt đến như thế, anh cứ như vậy em sẽ về nhà mẹ em đấy."
Đồ ăn đã được dì Jon chuẩn bị xong, Dunk cầm bát nhỏ của mình lẽo đeo theo sau dì ra ngoài bàn, cậu không quên nhướng mày ra hiệu cho Joong bê đồ phụ.
"Anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của em thôi mà." Joong thở dài nói, tay hắn liên tục gắp đồ vào bát phục vụ cho mèo nhỏ ăn cơm.
"Anh cứ thả lỏng ra đi Joong, bác sĩ bảo phải kết hợp giữa vận động với nghỉ ngơi thì bé con mới có thể khỏe mạnh được mà."
"Rồi, rồi, anh sẽ nghe lời em. Nhưng chỉ được làm việc nhẹ thôi đấy nhé."
"Dạ."
Ăn uống xong xuôi, Dunk hài lòng nhìn chiếc bụng no căng của mình. Joong đang ở dưới bếp rửa bát còn cậu chỉ việc ngồi ngoài phòng khách hưởng thụ.
Mới hơn tám giờ tối nhưng mí mắt Dunk đã bắt đầu nặng trĩu, có lẽ là do phản ứng khi mang thai khiến cậu luôn trong trạng thái thèm ngủ như này. Trên tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình dành cho trẻ con, tiếng nhạc vui nhộn dần dần chui vào tai ru cậu vào giấc ngủ.
Có lẽ do ám ảnh trong suốt năm qua, đến cả khi đã thiếp đi Dunk vẫn đặt tay trước bụng mình để bảo vệ cho đứa nhỏ bên trong.
"Cục cưng ơi, anh mang hoa quả lên cho em này."
Dù đã được xuất viện nhưng sức khỏe Dunk cần phải bồi bổ thêm rất nhiều, Joong sau khi tìm hiểu trên mạng liền đặt một đống hoa quả cùng thuốc bổ mang về nhà.
Mèo con vẫn đang say giấc trên sofa, Joong vừa nhìn thấy trái tim hắn mềm nhũn. Hắn lại gần ôm người vào trong lòng vậy mà Dunk vẫn không phát hiện ra.
Trong ánh mắt Joong tràn ngập ấm áp nhìn Omega đang say giấc, mùi cam thoang thoảng được phóng ra trong không khí.
Đối với một Omega đang mang thai rất cần có sự quan tâm đến từ Alpha, pheromone của ba Alpha cũng giúp đứa bé trong bụng phát triển khỏe mạnh hơn rất nhiều. Ngửi được mùi hương quen thuộc, khuôn mặt đang ngủ say của Omega thể hiện một sự thỏa mãn, đầu nhỏ lần theo chỗ tỏa ra hương thơm mà rúc vào.
"Em nhìn em xem có khác gì mèo con không chứ?"
Joong không kiềm được đặt xuống khóe môi Dunk một nụ hôn sau đó bế người về phòng ngủ.
Điều hòa trong phòng đều được chỉnh ấm lên, Joong thay đồ ngủ cho Dunk xong cũng tự giác trèo lên giường ôm người vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip