Chương 12: Lẽ nào cậu tacó bồ bên ngoài

"Mẹ, mẹ không hiểu đâu." Nước mắt tôi trào ra, "Ngũ Trương thật sự quá đáng."

"Lẽ nào cậu ta có bồ bên ngoài?" Mẹ tôi sửng sốt, vội hỏi.

Tôi không biết nên trả lời thế nào, mẹ liền cho rằng tôi cam chịu.

"Sao cin lại không cẩn thận như vậy!" Tôi còn tưởng mẹ sẽ an ửi tôi, nhưng không ngờ bà lại trách cứ một trận, " Sao lại không trông chặt chồng mình!"

"Việc này lẽ nào lại trách con à?" tôi càng tủi thân, "Là Ngũ Trương..."

"Việc này là Ngũ Trương sai, nhưng Tiểu Ân con sao lại ngốc đến thế !" Mẹ chỉ hận không thể nói cho tôi sáng mắt ra, " Sao con không ngẫm lại, bao nhiêu cặp vợ chồng người ta không ngoại tình, đến chồng con lại xảy ra chuyện này!"

Tôi nhìn mẹ, không nói nổi câu nào.

Đã nhiều năm như vậy, mẹ vẫn như cũ. Xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết trách cứ tôi, nói vì sao người khác không sao, tôi lại có chuyện.

"Mẹ, mẹ không hiểu, thực ra Ngũ Trương..."

"Con đừng nói nữa!" Mẹ nghiêm mặt ngắt lời tôi, " Đây là chuyện của hai vợ chồng các con, mẹ không nhúng tay vào được, tự con nghĩ cách giải quyết. Ban đầu con nói muốn kết hôn, nhất quyết phải lấy Ngũ Trương, giờ lại kêu ca với mẹ!"

Điều kiện gia đình Ngũ Trương quá kém, trước đây lúc chúng tôi yêu nhau, mẹ toi đã không đồng ý. Nhưng khi đó tôi hoàn toàn bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội, còn nói không phải Ngũ Trương thì không lấy, bố mẹ tôi chỉ đành gật đầu.

Nhưng bây giờ tôi thật sự hối hận rồi.

Tôi không ngờ, người mà tôi tưởng sẽ yêu thương tôi cả đời lại làm ra chuyện buồn nôn như vậy.

"Mẹ..." Nước mắt rơi không ngừng, tôi bật thốt: " Con nmuốn ly hôn."

"Cái gì!"

Vẻ mặt mẹ tôi lập tức thay đổi, bà đứng lên ghế.

"Tả Tiểu Ân, đầu óc cô bị úng nước rồi đúng không?" Bà quát,"Ly hôn à ? Cô có biết ly hôn là như thế nào không! Cô không muốn thể diện nhưng tôi còn muốn giữ cái mặt mo này!"

Tôi biết mẹ tôi sĩ diện, từ nhỏ mỗi khi tôi thi cử không bằng con nhà người ta là bà lại cảm thấy mất mặt mà đánh tôi. Giờ tôi muốn ly hôn, chắc chắn là bà không còn mặt mũi mà gặp ai nữa.

"Mẹ." Tôi cũng bất chấp tất cả, "Mẹ có biết không, Ngũ Trương anh ta đem con đi đổi..."

"Tả Tiểu Ân, tôi không muốn nghe Ngũ Trương làm cái gì!" nhưng mẹ tôi không kiên nhẫn ngắt lời tôi, "Dù sao tôi cũng nói cho cô biết, đàn bà ly hôn rồi thì chính là cái giày rách,không tìm được người đàn ông nào tốt đâu. Nếu cô không muốn bị người ta ghét bỏ cả đời thì cứ chịu nhịn cho tôi!"

Dứt lời bà không để ý tới tôi nữa, ra khỏi phòng.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, khóc không thành tiếng.

"Tiểu Ân à." Bố tôi vẫn giữ im lặng đứng bên, cuối cùng cũng lên tiếng, " Con không sao chứ?"

"Bố..." tôi nghẹn ngào nói, "Bố cũng muốn con chịu nhịn không ly hôn sao?"

Bố tôi thở dài, vỗ lưng tôi: "Đừng nghe mẹ con nói lung tung, nếu muốn ly hôn thì con cứ làm, nhà ta cũng không phải không nuôi nổi con. Con nói cho bố hay, Ngũ Trương rốt cuộc đã làm gì có lỗi với con?"

Tôi ngẩng đầu nhìn bố, cái chết của ông nội đã làm bố trong một đêm như già đi mười tuổi.

Tôi làm sao nhẫn tâm để ông lại phải lo lắng cho tôi nữa, tôi chỉ khóc lóc lắc đầu, không nói gì.

Mấy ngày kế tiếp, Ngũ Trương vẫn ở lại nhà của chúng tôi, bận rộn lo chuyện tang lễ của ông nội.

Cái chết của ông là sự đả kích không nhỏ đối với tôi và bố mẹ. Mặc dù không muốn nhưng lúc này tôi chỉ đành ỷ lại vào Ngũ Trương.

Ngày ông nội nhập thổ, bố mẹ chồng tôi cũng tới.

Mẹ chồng đã mất vẻ chua chát đanh đá, chỉ nắm tay tôi dịu dàng an ủi.

Lúc này cả thể xác và tinh thần tôi đều mỏi mệt, đã không còn sức đâu bốp chát với bà ta nữa, chỉ gật đầu.

Sau khi an táng ông nội, mình tôi đứng trước mộ ông hồi lâu, tất cả mọi người đã đi rồi tôi vẫn còn đứng đó, chỉ còn Ngũ Trương ở bên cạnh cùng tôi.

Tôi không biết mình đã đứng trước mộ bao lâu, mãi cho đến khi trời bắt đầu đổ mưa, Ngũ Trương mới nói với tôi: "Tiểu Ân, mưa rồi, chúng ta đi thôi."

Tôi lắc đầu không chịu đi, cũng không ngờ chân đã sớm tê rần, lảo đảo muốn ngã sấp xuống, Ngũ Trương lập tức đỡ lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip