Chương 6: Rốt cuộc phải làm sao?
Tôi nổi da gà toàn thân.
"Con nghe rõ chưa vậy?" Mẹ chồng đẩy tôi một cái, " Lần sau con phải ở dưới, tuyệt đối không được lên trên. Này, Tả Tiểu Ân, cô làm cái gì thế, chạy cái gì hả..."
Tôi gần như chạy trối chết.
Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng vừa mở liền nhìn thấy bố chồng trong đó, không cẩn thận đã nhìn thấy hết.
"A!"
Tôi sợ hãi kêu lên, vội vàng đóng cửa lại.
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, cửa lại mở, bố chồng vẻ mặt áy náy nhìn tôi cười, " Ngại quá Tiểu Ân, không ngờ con lại đột nhiên xông vào."
"Bố." Tôi cố gắng khống chế vẻ mặt để không đến nỗi kinh hoảng và ghê tởm, "Lần sau bố đi vệ sinh có thể cửa lại được không?"
"Được, được, được." Bố chồng tốt tính đáp.
Bố chồng dễ tính, đặc biệt là ở trước mặt mẹ chồng, ông gần như không có cảm giác tồn tại.
Nhưng cái chuyện đi vệ sinh không khóa cửa này cũng không phải một hai lần, không biết ông già rồi đãng trí hay thế nào, nhắc không biết bao nhiêu lần mà không khóa cửa như cũ.
Tôi bực mình, cũng không muốn nói nhiều nữa, bèn về phòng, ngả lên giường.
Sự kỳ quặc trong sinh hoạt của bố mẹ chồng thực ra tôi đã biết. Chỉ là trước đây bởi vì yêu Ngũ Trương cho nên tôi cảm thấy điều đó là việc nhỏ có thể nhịn.
Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, mọi thứ khó chịu đựng biết bao.
Tôi rất muốn ly hôn, nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng thì...
Nếu đứa bé này là của Ngũ Trương, chẳng lẽ tôi lại khiến nó vừa sinh ra đã không có bố hay sao?
Nếu đứa bé này không phải là của Ngũ Trương, vậy thì càng hoang đường, bởi vì ngay cả bố nó tên gì, thân phận ra sao tôi cũng không biết...
Nghĩ vậy, tôi chỉ cảm thấy mờ mịt.
Rốt cuộc tôi nên làm thế nào?
Ngày hôm sau, em gái Ngũ Trương, Ngũ Linh đến nhà chúng tôi.
Mẹ chồng làm một mâm đồ ăn, lúc Ngũ Linh đến, tôi khách sáo mừng: " Tiểu Linh đến rồi à."
Bất kể thế nào, một khi còn chưa ly hôn, chuyện đứa bé còn chưa xác định, tôi không muốn tranh cãi với gia đình hắn.
"Chị dâu, đã lâu không gặp." Ngũ Linh thoải mái đi vào,"Chị dâu thật sự là ngày càng đẹp ra đấy."
Ngũ Linh cũng giống Ngũ Trương, ngoại hình rất khá, tuổi còn nhỏ, là một cô gái vừa nhìn đã khiến người ta yêu quý.
Nhưng tôi lại không thích nổi cô em chồng này.
Tất nhiên tôi có lý do để không thích, nhưng nói ra rất dài dòng.
Ngũ Linh sắp xếp xong túi lớn túi nhỏ, chúng tôi liền ngồi xuống ăn cơm.
Không khí bữa ăn cũng coi như hài hòa, mãi đến khi Ngũ Linh đột nhiên mở miệng hỏi: " Chị dâu, chị và anh trai em lúc nào mới cho em bế cháu gái đây?"
"Khụ khụ." Tôi sặc cơm.
"Tiểu Linh, trẻ con nói lung tung cái gì." Ngũ Trương lúng túng trách cứ, lại gắp đồ ăn cho Ngũ Linh, "Ăn cơm của em đi."
" Tiểu Trương, Tiểu Linh cũng đâu có nói lung tung." Mẹ chồng lập tức hùa theo, " Con đó, cũng quá chiều vợ rồi, bao nhiêu năm rồi mà bụng chẳng có động tĩnh gì, con còn không giận. Phải người khác thì có tức chết rồi."
Tôi xới cơm, trong lòng thầm cười lạnh.
Ngũ Trương chiều tôi à?
Nếu như thực sự chiều tôi thì có đưa tôi lên giường thằng khác không?
"Mẹ." Ngũ Trương chột dạ, cũng có chút xấu hổ, " Mẹ đừng nói nữa."
"Sao mẹ không nói được chứ?" thấy Ngũ Trương che chở tôi, mẹ chồng càng mất hứng. Bà ta nện cái bát xuống bàn, " Hôm nay cả nhà đều ở đây, Tiểu Ân, mẹ cũng nói rõ luôn. Đã hai năm rồi mà cô chưa có nổi mụn con nào, mẹ thấy tám mươi phần trăm là bụng con cô có vấn đề. Mai cô theo mẹ đến bệnh viện khám chuyên gia xem sao."
Tôi biết, chuyện con cái mẹ chồng tôi đã nhịn hai năm nay, giờ bà ta kích động quá không nhịn nổi nữa.
Nhưng tôi còn tức giận hơn bà ta, tôi đặt đũa xuống, mặt không chút thay đổi: " Mẹ, mẹ nói vậy khoong đúng rồi, sinh con là chuyện của hai người, mẹ nghi ngờ con có vấn đề, sao mẹ không nghi con trai mẹ ấy?"
"Mày nói cái gì!" Mẹ chồng nổi giận vỗ bàn một cái đứng phắt lên, " Mày dams nói con trai tao có bệnh à? Bố mày mới có bệnh đó! Mẹ mày bị thằng đàn ông khác làm to bụng mới đẻ ra mày !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip