lo lắng cho em

Thời gian chẳng chờ đợi ai, cứ thế trôi qua từng ngày, mọi thứ vẫn như vậy, em và hắn không có tiến triển gì hơn, là bởi vì từ cái lần gặp ngày hôm ấy, Gem không thể liên lạc được với em, nhắn tin cho em không được, gọi điện cũng không. Hắn dần bắt đầu lo lắng không thôi, không ngừng tìm mọi cách để có thể biết em đang ở đâu, đang làm gì và có ổn hay không.

Tin nhắn
8:23
" Fourth..làm ơn, anh xin em đấy Fourth, trả lời tin nhắn của anh được không Fourth..?? "

8:45

" Mấy ngày nay anh không liên lạc được với em, anh lo quá.."

9:12

" Fourth ơi, em đi đâu, trả lời anh đi có được không?? "

9:25

" Anh bất lực quá, gọi cho em không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời.."

10:00

" Em chỉ cần nói cho anh rằng em vẫn ổn thôi có được không Fourth ơi..?? Làm ơn trả lời anh đi, anh xin em.. "

10:45

" Fourth, anh không biết em làm gì mà không trả lời tin nhắn của anh, có thể vì em ghét anh nên không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng nếu có bận, thì nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya học nữa nhé, anh chỉ xin em một điều, trả lời tin nhắn của anh để anh biết rằng em vẫn ổn.."

Tất tần tật những gì Gemini nhắn, đều không có hồi âm, không có lấy một câu trả lời. Chỉ mong rằng em vẫn ổn, mong rằng không có chuyện gì xảy ra với em.

" Dạo này tao thấy mày khác quá Fourth, mày bị sao à? " - Winny

" À..không, tao vẫn ổn, không sao hết, không cần lo đâu " - Fourth

" Mày mệt à ? " - Winny

" ..Ừ, một chút " - Fourth

" Vậy mày nghỉ ngơi chút đi cho khoẻ, tao thấy dạo này mày hay thức khuya, ăn uống cũng không đầy đủ, lại gầy thêm rồi " - Winny

" Ừm tao cảm ơn mày nhé, tao ra ngoài đi dạo một lát " - Fourth

Em muốn ra ngoài đi dạo một lúc, vì trong nhà không khí có đôi phần ngột ngạt.

Bước đi dưới trời tuyết lạnh, những bông tuyết đua nhau thả mình xuống nền đất tuyết mềm, trên con phố Sapporo ấy, chỉ có một mình em, cảm thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng..Em bây giờ nhớ Gemini rất nhiều, trong em toàn là hình bóng của hắn, em muốn gặp hắn, muốn ôm hắn, cái bóng của Gemini còn quá lớn, nhưng đau đớn hơn rằng, em không dám mở lòng thêm lần nào nữa..Một mình em gồng gánh căn bệnh trầm cảm đã quá mệt, lòng em không còn nơi để chất chứa thêm nỗi đau nào nữa.

Bỗng điện thoại của em rung lên, mở ra thì là Gemini nhắn, vẫn là những câu nói ấy, vẫn là những câu hỏi ấy, hắn vẫn cố chấp nài nỉ van xin em trả lời hắn, dù chỉ một câu thôi cũng được, hắn muốn biết được rằng hiện tại em có đang ổn hay không..

Hắn thật sự không biết, cái ngày mà hắn bỏ em, đã làm cho em ám ảnh đến nhường nào, em sẽ không thể quên được cái năm tháng không có Gemini bên cạnh, em đau khổ lắm, ngày qua ngày chỉ biết khóc vì nhớ hắn, đôi lúc lại bỏ bữa, đôi lúc vẫn thức khuya, khiến cho sức khoẻ của em cũng dần yếu đi, em dần không còn sức để chống chọi với căn bệnh trầm cảm kia nữa. Nhưng vẫn còn một thứ tệ hơn cả việc biến mất không lí do, đó chính là giữ mãi hình bóng của người ấy trong tim dù biết rằng họ sẽ mãi không xuất hiện trong tương lai nữa. Dẫu biết vậy, em vẫn không tài nào quên được hắn..

Những thông báo tin nhắn vẫn vồ vập gửi tới em, mỗi lần định nhắn lại cho hắn, tim em lại nhói lên, cứ như nhắc bảo em không được trả lời, đau vô cùng.

tin nhắn

" Fourth, anh van xin em..lời van xin đau khổ này xin em hãy thương lấy, trả lời anh có được không? Anh lo cho em, anh xin em, một tin thôi cũng được, anh thật sự muốn biết em hiện giờ ra sao "

Đọc được dòng tin ấy, tim em đau giờ càng thêm đau, đau cho đến quặn thắt hết cả, nước mắt như vỡ oà thi nhau lăn dài xuống đôi má hồng, cả cơ thể lả đi dần mất ý thức, ngồi sụp xuống bên vệ đường mà khóc.

" Tại sao thế..sao lại đau đến thế này..,đau chết mất, Gemini..em đau chết mất " - Giọng em nói đân nhỏ đi mà thay vào đó là tiếng sụt sịt át lại, em không thể thở được.

Tin nhắn vẫn cứ được gửi tới, hắn thật sự lo cho em, không thể liên lạc cho em, hắn đứng ngồi không yên, ăn không ngon ngủ cũng không được. Chỉ cứ nghĩ tới cái ngày hắn bỏ em, Gemini hối hận mãi, không ngừng tự trách bản thân, hắn đau khổ khi mất em, trằn trọc với nỗi nhớ em mà chẳng thể làm gì.

Không hiểu em khóc nhiều thế nào, người mệt rã rời rồi dần ngất đi, nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, những người dân đi qua bu đông xung quanh tiến tới giúp đỡ và đưa em đi viện.

Khi tỉnh lại, thấy bản thân đã được nằm trên giường bệnh, không còn là nền đất tuyết lạnh kia nữa. Ống kim truyền nước được gắn vào tay, đau nhức mãi không thôi. Cảm nhận được đối diện có người, em liền ngước lên, bản thân em khi ấy không khỏi bất ngờ. Tại sao Gemini lại ở đây..?

" Fourth, em tỉnh rồi.." - Gemini

" ..Sao anh lại tới đây được ? " - Fourth

" Fourth, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do thôi, và làm thế nào để anh có thể đến được đây, nó không khó nhưng em không nhất thiết phải biết được " - Gemini

" Ừ sao cũng được.." - Fourth

Trên đoạn đường tới bệnh viện, điện thoại của em không ngừng nhận được thông báo tin nhắn, cuộc gọi từ Gemini, nghĩ rằng là người nhà của em, nên những người đưa em tới bệnh viện đã nghe máy và cung cấp địa chỉ cho hắn. Vì thế hắn mới tới được bệnh viện và gặp lại em trong tình trạng hôn mê, làm bản thân hắn không ngừng lo lắng.

" Vậy anh đến làm gì ? Chúng ta kết thúc rồi không phải sao " - Fourth

" Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh hả Fourth.." - Gemini

Fourth im lặng, em không biết nên trả lời thế nào, lí do là gì, nhưng nói đúng hơn em không muốn cho hắn một câu trả lời như mong muốn như kiểu, em bận nên mới không nhắn lại,..

" Đừng im lặng như vậy..Fourth, nhìn anh đi có được không..? "
- Fourth, anh quỳ xuống van xin em là được có đúng không.? Trả lời anh đi..Anh biết em hận anh lắm, anh đối xử tệ với em, anh không ở bên cạnh lúc em cần, anh biết giờ có xin em trở về với anh, em cũng chẳng đồng ý, nhưng cho anh cơ hội để thay đổi có được không Fourth..? " - Gemini

" Vô ích thôi, bản chất con người như vậy, thì có cho thời gian cơ hội bao lâu để sửa đổi, quay lại nó vẫn thế. Người chịu tổn thương vẫn là em..
- Nhưng hỏi chút nhé? Nếu có người hỏi anh lí do nào anh quay lại, thì anh sẽ trả lời sao? " - Fourth

" Là vì anh yêu em "
- " Anh đau lắm, anh không biết phải nói thế nào với em, nhưng anh thật sự hối hận vì ngày hôm ấy anh bỏ em. Anh nhớ em lắm Fourth ơi, anh chết mất khi không có em bên cạnh.. " - Gemini

" Còn em thì chết rồi Gem, anh có biết không ? Người giết em là anh đấy, cứ ngỡ cuộc đời em sẽ nở hoa, không còn đau khổ thế này nữa, nhưng đâu ai ngờ, anh lại là người nhẫn tâm ra tay giết chết con người em, rồi nhẫn tâm đẩy em lại xuống vực thẳm sâu hoắng không đáy và cũng chẳng có lối ra, em của ngày xưa...chết lâu rồi. Ngày một cơ thể em càng rơi xuống cái vực ấy sâu hơn, dần rồi chẳng thể nhìn thấy một tia ánh sáng. Thử nghĩ xem, em đã đau đến thế nào? Nếu ngày hôm đó, anh không gặp cô ấy, thì có phải..em là người anh yêu nhiều nhất đúng không Gem.." - Fourth

" Giờ đây chắc cuộc sống anh ổn lắm khi không có em ở bên quấy rầy mà phải không..năm tháng ấy em thật sự thương anh nhiều lắm, nhưng thương tiếc rằng lại chẳng có ai thương em.." - Fourth

" Fourth..không phải vậy.. " - Gemini

Fourth ấm ức nói ra những lời ấy, suốt bao nhiêu năm qua, em chịu quá nhiều tổn thương lẫn tinh thần và cả thể chất, bây giờ em không còn niềm tin vào bất cứ thứ gì nữa, kể cả cái cuộc sống khốn khổ này của em. Nhưng em chưa chọn rời bỏ thế giới này là vì, em muốn được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, tất nhiên không phải với em, mà là một người khác. Chỉ có thế em mới yên tâm rời đi..

Đâu ai nghĩ rằng, một người luôn mang cho mình một nụ cười xinh trên môi, thường mang đến cho những người xung quanh những điều tích cực vui vẻ ấy, lại luôn ấp ủ một ước muốn biến khỏi thế giới này..

___________________________________

Chương 6 này để các tình yêu phải chờ lâu rồi, tớ xin lỗi nhiều nhiều nhiều ạ 😭

Nốt chương này cho các tình yêu đọc trước khi bước vào kì thi sắp tới, hứa thi xong tớ sẽ lên chương đều cho các tình yêu xem ạ. Nhân tiện tớ chúc mọi người thi tốt náa ❤️

Tiktok của tớ là Fotfot duễ thương, id: fotfotnarakk, mọi người ghé qua ủng hộ tớ, và nếu thấy truyện hay thì cho tớ xin một sao với follow nhé ạa, khrop khun na khrapp 🙏💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: