1
Mùa đông năm 2001, trời xám xịt, âm u bất kể giờ giấc. Những bông tuyết rơi xuống, chạm lên nền đất, phủ trắng đường đi lối về.
Đã ba năm kể từ khi trận chiến ấy kết thúc, khép lại một thời đại hắc ám và chiến tranh.
Giới phù thủy viết lại câu chuyện ngày ấy lên trang giấy lịch sử, chỉ nhớ tới những cái tên rực rỡ, những anh hùng tuổi trẻ của Hogwarts.
Sớm đã không còn ai nhắc tới những vị anh hùng lặng lẽ.
Tôi đứng trước thềm cửa Bộ Pháp Thuật, tòa nhà đã được tu sửa vài ba lần, trở nên hoành tráng, hiện đại đúng như mong muốn của quý cô Granger—người đang phủ sóng khắp các mặt báo, danh tiếng chẳng thua kém gì Harry Potter.
Từng hạt tuyết li ti đậu xuống mái tóc đen cùng bờ áo. Tôi lặng lẽ bước vào trong, phủi đi những bông tuyết lạc đường.
Ba năm qua, tôi đã mong mỏi thời khắc này, chờ đợi rất lâu. Vì vậy, lòng không khỏi bồn chồn, nôn nao.
Sau nhiều lần đôi co với Bộ Pháp Thuật, tôi cũng chẳng nhớ bản thân đã phải trả bao nhiêu cái giá để có thể mở được một cánh cửa của ngục Azkaban xa xôi.
Vào bên trong phòng đợi, sau khi hoàn tất thủ tục cơ bản, tôi thoáng thấy gia đình Weasley vẫn còn chăm chỉ làm việc trong Bộ Pháp Thuật, chẳng nghỉ lấy một ngày. Thật tình mà nói, tôi có chút nể phục thái độ làm việc tận tụy của họ. Nhưng không có nghĩa là tôi thích họ. Tôi chỉ đơn thuần tôn trọng sự cố gắng và ngưỡng mộ tình cảm gia đình của họ mà thôi.
Trời lạnh khiến môi tôi khô quéo, sứt nẻ. Tôi liếm môi, rồi chợt nghĩ, liếm nhiều quá cũng không tốt. Có lẽ tôi nên tìm một cây son dưỡng.
Do gần đây quá bận bịu với việc làm giấy tờ, tôi chẳng có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân. Hôm nay đến đây cũng vội vàng, quần áo mặc đơn giản, chỉ có chiếc áo khoác lông màu đen khoác chặt lên người.
Chờ thêm một lát nữa, tiếng đồng hồ trong phòng tí tách vang vọng. Mãi sau, cánh cửa bằng sắt mới chịu mở ra.
Hình bóng mà tôi đã chờ đợi suốt ba năm cuối cùng cũng xuất hiện.
Người đàn ông ấy... trông khác quá.
Không kiềm được, mắt tôi cay xè. Ông ấy gầy quá, chỉ còn lại da bọc xương. Bộ quần áo thùng thình màu đen ngày xưa đã không còn, thay vào đó là trang phục phạm nhân xám xịt. Tóc ông dài gần tới đầu gối, nhăn nhúm rối tung, trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày.
Trên cổ chân ông vẫn còn đeo hai chiếc xiềng sắt to tướng, nặng trịch. Tôi tự hỏi, ông vác chúng trên thân thể gầy gò như vậy có mệt không?
Tôi ngoảnh đầu đi, chớp mắt thật nhanh để nước mắt lắng xuống.
"Thầy Snape, lâu quá không gặp."
Nhưng ông ấy như chẳng nghe thấy lời tôi nói, đầu cúi thấp, đôi mắt đen thăm thẳm vô hồn.
Tôi mấp máy môi, chỉ im lặng nhìn ông.
Mary—người phụ nữ quản lý ngục Azkaban—bước tới bàn làm việc, lục lọi đồ đạc, lấy ra một tập tài liệu. Bên trên có ghi rõ cái tên: Severus Tobias Snape.
Cô ta tìm kiếm một hồi, chắc chắn không còn tờ nào liên quan đến phạm nhân này nữa mới đưa hết vào tay tôi.
"Phạm nhân này..." Mary thì thầm. "Ông ta có chút vấn đề về tâm lý."
"Là sao?" Tôi cau mày.
Mary không trả lời. Cô ta chỉ cúi thấp đầu, như thể chuyện này không còn liên quan đến mình nữa. Chuyện tôi và ông ấy, tự tôi phải biết cách giải quyết.
Tôi lẩm bẩm, mắt nheo lại nhìn người phụ nữ trước mặt: "Mở khóa."
Mary giơ đũa phép lên, khuôn mặt không chút vui vẻ. Âm thanh "cạch" vang lên khe khẽ, xích sắt hoàn toàn được cởi bỏ khỏi chân ông Snape.
Ông ấy đã tự do.
Nhưng gương mặt ông chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào.
Tôi cũng chẳng vui, chẳng buồn, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người mình ra, khoác lên ông ấy. Bên ngoài lạnh lắm.
Suốt quãng đường từ Bộ Pháp Thuật về nhà, ông ấy im lặng, không thay đổi dáng đi, đôi tay cứng đơ buông thõng hai bên hông. Lạnh ngắt, như một cái xác biết đi. Tuyết rơi phủ lên mái tóc dơ hầy, bàn tay gầy gò hơi run rẩy, đôi môi sứt nẻ thở ra những hơi thở nghèn nghẹn. Dấu hiệu duy nhất cho thấy ông vẫn còn sống.
Giờ đây, ông chẳng khác gì một con rối rỗng tuếch.
Tôi gọi tên ông nhiều lần, nhưng ông vẫn không trả lời.
Vào đến nhà, ông vẫn cứ đứng đó, như thể đang chờ tôi ra lệnh, như một kẻ hầu.
Tôi đành kéo ông ngồi xuống một chiếc ghế tròn không có điểm tựa, rồi đi tìm kéo, cắt đi mái tóc rối bù đã lâu không được chăm sóc.
Hồi còn ở Hogwarts, ông ấy đã gầy. Nhưng bây giờ, ông còn gầy hơn cả lúc đó.
Tôi không biết ông đã trải qua những gì trong Azkaban, nhưng ít nhất, tôi đã đưa ông ra khỏi địa ngục ấy rồi. Tôi phải chăm sóc ông thật tốt, để ông sống lại như một con người.
Mình chẳng biết điều gì đang bấu víu trong lương tâm của mình.
Mình nghĩ, ít ra chắc hẳn ông cũng biết tự tắm.
Mình cởi áo khoác trên người ông xuống, đưa ông ấy đến chỗ phòng tắm, chuẩn bị một bộ đồ ngủ màu đen. Ông ở trước mặt mình, lột cái áo, cái quần, chẳng hề ái ngại xấu hổ.
Đáng lẽ mình nên cảm thấy mắc cỡ như bao người khác. Nhưng mình chẳng giống họ. Lòng mình rất lạnh, lạnh tới mức bao giờ cũng khiến lí trí mình tỉnh táo.
Lạ lùng thay, một người đàn ông tự ti tới mức phải luôn dùng sự ngạo mạn của bản thân che đậy đi. Lại dễ dàng lột sạch quần áo trước mặt mình. Mà ông ấy lại chẳng hề mang theo cảm xúc.
Xương sườn lộ ra rất rõ ràng, vùng bụng ốm o lại, hóp vô trong rất chặt. Đã là ốm tới mức cận kề cửa chết.
Nhìn những vết sẹo chồng chất trên cơ thể Snape.
Ông vặn vòi tắm, chỉnh ngay độ nóng nhất. Lúc đầu sẽ lạnh, đợi thêm một lát, nước có thể nóng tới mức bỏng da.
Tôi chỉnh vòi lại ở nhiệt độ vừa vặn, không ép ông ấy tự tắm, thay vào đó, mình kéo cái ghế tròn kia vào, đặt ông ngồi trên đó. Tôi cầm vòi sen xối lên mái tóc ông, lại dùng dầu gội gãi từng kẽ tóc, làm sạch đến sau tai. Rửa sạch sẽ xà bông trên đầu rồi, mình dùng sang bông tắm, chà lên lưng ông, tay chân, thậm chí là ngay cả vùng kín của ông ấy, mình cũng dùng luôn cả chai rửa riêng biệt.
Nếu ông ấy tỉnh táo, chắc sẽ mắng mỏ mình chẳng khác gì những con đàn bà, những thằng đàn ông bặm trợn bán mình.
Nhưng ông không mắng, cũng chẳng nói lấy câu nào.
Mình giữ im lặng, tìm một cái khăn lau tóc, mình mẩy ông. Để ông tự mặc quần áo, mình cài nút áo. Là một bộ pijama màu đen tuyền trơn nhẵn bằng lụa.
Cắm máy sấy vào, vừa bật lên liền có xè xè lớn tiếng. Ông hơi run ở cánh tay như đang sợ sệt thứ gì, lại chẳng sợ sệt thứ gì.
Sấy khô tóc rồi, mình đưa Snape ra ngoài ngồi.
Thầy ấy thẫn thờ, cam chịu. Mặc kệ mình muốn làm gì thầy thì làm.
Mình đi nấu một bữa ăn nhẹ, chỉ nấu cháo, nấu rất ít. Với người nhịn ăn lâu, thì lúc ăn lại không nên quá nhiều. Nếu không sẽ dễ mắc hội chứng tái nuôi dưỡng.
Đặt chén cháo nhỏ lên bàn, mình mở miệng nói chuyện với ông: "Thầy ăn cháo đi."
Thầy dời mắt đi, nhìn lên tô cháo trên bàn, bước tới ngồi xuống. Hành động như một cái máy móc, ăn chẳng buồn thổi nguội. Mình nắm chặt cổ tay của ông.
"Được rồi, dừng lại đi."
Ông ngẩng đầu nhìn mình. Từ nãy tới giờ, ông mới chịu nhìn mình. Ánh mắt ông như đang hỏi rốt cuộc mình muốn ông làm cái gì?
Mình kéo ghế ra ngồi xuống cạnh ông, cầm muỗng múc đảo cháo trong chén cho nguội bớt. Với cái tánh thường tình thì mình sẽ thổi cho nguội. Nhưng người đàn ông này trước mặt mình lại khác, ông ấy là một người độc lập, chẳng có mối quan hệ thân quen gì với mình. Mình làm thế là bất lịch sự.
Đợi nhiệt độ cháo ổn định, mình bảo thầy ăn tiếp đi. Thầy giơ tay lên tiếp tục ăn.
Hết cả chén, thầy ngồi yên đó. Mình tìm một cái khăn ướt lau miệng, mặt mày, lau cả tay của thầy.
Trời đã tối muộn, lò sưởi đốt bừng lên sưởi ấm căn phòng. Giờ thầy ngồi trên sô pha, nhìn về phía cái tivi của Muggle mình treo trên tường. Đang bật kênh thời sự lảm nhảm.
Mình có thời gian rảnh, phải đi tắm rồi ăn thức ăn. Lúc ra ngoài ngồi, tivi đang chiếu kênh quảng cáo. Thầy chẳng xê dịch đi một centimet nào.
Canh chừng giờ giấc, đã là mười một giờ đêm. Bên ngoài tuyết là cao tới gần đầu gối. Sáng mai muốn mở cửa ra đường, e là mình phải quơ tay dọn dẹp một mớ tuyết bên ngoài. Tắt đi cái tivi, mình dẫn ông lên phòng ngủ.
"Thầy cứ ngủ ở đây."
Thầy ngẩng đầu nhìn mình, mấp máy môi. Mình nán chân lại vì có cảm giác thầy muốn nói chuyện. Chỉ cần một câu nói cho mình biết thầy muốn gì và cần gì. Mình đều sẽ giúp thầy. Nhưng người đàn ông này luôn luôn không thích nhờ vả người khác.
Đợi mãi chỉ nghe được tiếng thở ở mũi thầy. Mắt thầy lại cụp xuống, lặng lẽ nhìn sàn nhà.
Mình không chế giễu thầy ấy làm chi. Đã biết có thể thầy có bệnh tâm lí, mình cũng chẳng muốn nói lời mỉa mai. Nếu thầy có bệnh trầm cảm thì sao? Lúc đó, từng lời nói vô tư của mình đều có thể trở thành từng nhát dao đâm sâu vào lòng thầy, cũng đâm vào lòng mình, khiến mình áy náy.
Người bị bệnh trầm cảm rất khó kiềm nén được suy nghĩ nhạy cảm của bản thân, họ không phải là mẫu người có thể dễ dàng thoát khỏi sự mặc cảm và tự dày vò chính mình.
Mình cũng có một khoảng thời gian lúc mười mấy tuổi, lúc đó mình cũng giống một đứa trẻ bị trầm cảm. Nhưng nếu so bì, mình chẳng là gì so với một người bị trầm cảm nặng cả.
Phải, mình cho rằng thầy Snape bị trầm cảm nặng.
"Thầy mau đi ngủ đi." Mình nói dịu dàng, không muốn làm thầy hoảng.
Thầy nghe lời, tự lên giường nằm xuống, mình đi tới, kéo chăn lên cho. Kiểm tra nhiệt độ trong phòng, chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Mình để đèn ngủ, rời khỏi phòng ông để về phòng mình.
Sau khi đã về tới phòng rồi, mình thở dài một tiếng buồn tẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip