CHAP 2

Từng cú đòn tung ra chắc nịch và rất mạnh, khiến cho những tên mày râu bặm trợn la oai oái mà xin cô tha mạng. Nghe thấy thế, cô cũng nhân từ tha cho bọn chúng một phen, nhưng nào ngờ khi cô chưa kịp chạy vội đến đưa chiếc túi xách cho người phụ nữ, thì....

- *Đùng...đùng*... - Thanh âm của tiếng súng nổ vang lên xé toạc không gian vốn dĩ đang rất tĩnh lặng của màn đêm cô tịch.

Tiếng súng vừa dứt, cũng là lúc Ngọc Mỹ cô khuỵu gối xuống lòng đường trong trạng thái đầy đau đớn, kế đó là tiếng la hét thất thanh của người đi đường vang lên vì mức độ tàn bạo và dã man của bọn chúng. Có một số thanh niên vì quá nóng giận, nên chẳng biết từ đâu mà họ cầm lấy gạch đá ném ào ạt vào bọn chúng, khiến chúng đánh rơi cây súng đang cầm trên tay mà tháo chạy khỏi hiện trường. Sau khi toáng cướp bỏ đi, mọi người trên đường nháo nhào tới hỏi thăm cô hết sức thân tình.

- Cháu gái, cháu bị thương rồi, để mọi người gọi xe cứu thương đưa cháu vào bệnh viện chữa trị nhé - Một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng lịch sự và đầy sang trọng, bước đến bên cạnh ân cần nói với cô.

- A....cháu chịu được, không sao đâu cô ạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cháu - Dù viên đạn bắn ngay chân đang chảy máu rất nhiều, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười để trấn an mọi người.

- Không được, nhưng máu chảy ra nhiều quá, cháu sẽ bị kiệt sức mất.... - Một người đàn ông đứng tuổi nhìn vết thương trên người cô, mà không khỏi xót xa.

Vừa định đứng dậy để rời khỏi khu phố đó, Ngọc Mỹ cô bỗng thấy đầu óc của mình choáng váng. Hình ảnh phía trước dường như mờ mờ ảo ảo trong lớp sương mù dày đặc của tiết trời ở Đà Lạt, khiến cho bước chân của cô loạng choạng....và rồi chỉ vài giây sau mọi thứ bỗng dưng tối sầm ngay trước mắt, một lần nữa cô lại ngất đi trong vô thức.

Ngay khi thân thể của cô vừa chạm đất, thì bỗng có một bàn tay khẽ níu lại và ghì chặt cô mà ôm vào lòng. Anh cưng chiều vuốt ve và bồng cô lên xe trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Một số người khác định lên tiếng ngăn cản, nhưng rồi lại nghĩ anh và cô yêu nhau nên họ cũng quay trở lại với công việc của mình.

Anh chính là Kim Tử Long, một trong tứ đại tài phiệt có tiếng tăm nhất thế giới. Một khi anh đã nhắm tới con mồi nào, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ thoát được.

Liệu rằng không biết số phận của cô sẽ ra sao khi gặp được người đàn ông mang ngũ quan hoàn mỹ này? Cô sẽ sung sướng sống trong nhung lụa như một nữ hoàng? Hay lại bị anh cay nghiệt mà hành hạ từng chút một, khiến cho thân xác phải hao mòn? Cuộc gặp gỡ lần này có phải chăng là định mệnh?

Có thể là như vậy...

Trong suốt hành trình về căn biệt thự Kim gia, anh chỉ trầm ngâm ngắm nghía những nét đẹp tuyệt sắc trên khuôn mặt của cô, mà không nói lấy nửa lời. Có lẽ là anh đã si mê với nhan sắc trời phú của cô thật rồi!!

- Lão đại, anh làm gì mà nhìn con gái người ta chằm chằm vậy? - Tên lái xe Lăng Bảo nhìn sang kính chiếu hậu thì thấy cảnh thân mật của cả hai, nên lên tiếng hỏi.

- Hừm...lo mà lái xe đi, đó không phải là chuyện của cậu, mau gọi Lục Thiếu đến nhà chữa trị vết thương cho cô ấy - Thanh âm băng lãnh của anh phát ra, khiến cho người đối diện phải đổ mồ hôi hột.

- À...vâng...vâng em biết rồi lão đại - Tên lái xe run rẩy mà lắp bắp lên tiếng.

Chừng 10p sau, chiếc siêu xe ấy đã dừng lại trước biệt thự Kim gia. Lăng Bảo tài lanh tính mở lời hỏi anh để đưa cô về phòng, thì bị ảnh ngăn lại và quát cho một trận ra trò:

- Cô ấy là người của tôi, cấm cậu đụng vào...

Nói rồi, anh bế vội Ngọc Mỹ cô về căn phòng của mình, miệng vẫn không quên phát ra những lời đe dọa trái tim của người khác.

- Khôn hồn mà lo cho bản thân mình trước đi, coi chừng cái mạng của cậu đó...

Mặc cho anh hùng hổ với Lăng Bảo, nhưng hắn ta cứ được nước mà mỉm cười nhe nhởn. Hắn thì còn lạ gì tính khí thất thường đó, bởi bao năm nay phục vụ cho anh hắn đã hiểu rõ tất cả. Nếu như dám phản kháng lại thì hắn đã chẳng còn giữ được cái mạng của mình cho tới giờ phút này.

Lăng Bảo cười ở đây là bởi vì hắn nghĩ cô đã khiến cho trái tim của vị lão đại rung rinh thật rồi, nên mới có cách cư xử dịu dàng và ngọt ngào đến thế. Hắn ta từ đó đến giờ chỉ thấy hi hữu nhất ở sự việc lần này mà thôi. Bởi vì lão đại như anh trước giờ vẫn lạnh lùng và băng lãnh đến độ không có một người phụ nữ nào có thể lướt ngang qua cuộc đời của anh. Nên khi anh yêu chiều quan tâm Ngọc Mỹ cô như vậy, chắc có lẽ là anh đã xiêu lòng rồi.

- Ái chà!! Lão đại nhà mình nay biết yêu rồi, không uổng công...

Chưa kịp nói hết câu, thì một bàn tay lực lưỡng đã đập mạnh vào phía sau lưng khiến cho hồn vía của Lăng Bảo bay tít lên cao. Thoạt đầu, hắn còn nghĩ sẽ chết chắc vì tưởng Kim Tử Long anh đi ra ngoài, nhưng không ngờ lúc quay lại là tên bác sĩ Lục Thiếu đang nhăn răng cười nhe nhởn, khiến hắn bực mình mà la oai oái:

- Tiên sư...cái thằng trời đánh thánh băm, ông trời sẽ vật mày.

- Hahaa...gì vậy ông thần, tôi tới để chữa bệnh theo lệnh của Kim Tổng đây, sao mà ông giật mình ghê thế, bộ mới làm chuyện gì mờ ám sao? - Lục Thiếu nở nụ cười sát thương cực cao, khiến cho người đối diện phải choáng váng, giọng nói của anh pha chút đùa cợt.

- Mờ ám cái đầu của ông đó...tôi mắc cái tật hay giật mình mà, chứ có cái gì mà mờ ám, thôi...thôi mau vào chữa bệnh cho cô gái kia giúp tôi đi. Không khéo chậm trễ tí nữa thì mạng của hai chúng ta sẽ không giữ được đâu - Chợt nhớ lại lời đe dọa lúc nãy của anh, Lăng Bảo rùng mình nhắc khéo Lục Thiên.

- Hả...ông nói cái gì? Là một cô gái...chuyện này là sao? - Vừa nghe Lăng Bảo nói, Lục Thiên giật mình vi tưởng nghe nhầm nên liên tục đặt ra những câu nghi vấn.

- Cái mặt ông sao vậy, không tin ư!! Ờ...cũng đúng, tới tôi đây cũng chẳng tin được nữa mà...

- Nè cái tên kia...bây giờ muốn chết hay sao hả, còn không mau lên chữa cho cô ấy...

Ném cây gậy gỗ ra phía khoảng sân có hai tên đang đứng, anh gào lên mà giọng đầy nét giận dữ.

Lần này thì bọn họ tiêu thật rồi! Dám chọc giận phượng hoàng lửa như anh, chắc cái kết sẽ thảm khốc lắm đây.

Vội vã cúi đầu bước nhanh theo tiếng hét của Kim Tử Long anh, Lục Thiếu khép nép vì sợ hãi. Dù đã là bạn thân với anh cả chục năm nay, nhưng giữa họ có một khoảng cách cực kì lớn mà không ai có thể mường tượng tới.

Nếu anh là một lão đại khét tiếng hảo soái và băng lãnh nhất ở thành phố Đà Lạt này, thì Lục Thiên lại là người trầm tĩnh và luôn điềm đạm trong bất kì mọi hoàn cảnh. Tính ra thì hai người như lửa và nước với nhau vậy. Nhiều khi Lục Thiên cũng không hiểu vì sao mình lại có thể trở thành bạn thân của anh hơn 10 năm nay được.

Vừa vào tới phòng Kim Tử Long anh, Lục Thiếu nhìn cô ngẩn ngơ rồi xuýt xoa khen ngợi:

- Chà...chà, cô gái này đúng là tuyệt sắc giai nhân đó, cậu hay thật đấy Kim thiếu gia - Vừa nói, Lục Thiếu vừa nhanh tay lấy dụng cụ gắp viên đạn ra khỏi chân cho cô, sau đó còn bôi thuốc và băng bó nữa. Các thao tác anh ta làm thật sự rất nhanh, lại vô cùng chuyên nghiệp nên anh yên tâm phần nào.

- Cậu muốn chết? - Chẳng nói gì quá nhiều với tên Lục Thiếu ấy, Kim Tử Long anh vẫn lạnh như tiền thốt ra những lời nói khiến đối phương phải khiếp đảm.

- Nè nè...tôi là đang chữa vết thương cho cô ta đó, cậu tính dọa tôi chết hay sao chứ - Biết mình chọc phải núi lửa ngầm, nên Lục Thiếu cười xuề xòa nói với anh cho qua chuyện.

- Cậu khá lắm....cô ấy sao rồi hả?

- Giờ thì không còn nguy hiểm nữa rồi, đạn cũng đã được lấy ra, chỉ cần cậu bảo cô ta cẩn thận hơn và tránh cử động mạnh, để miệng vết thương mau lành hơn.

- Không có việc gì nữa thì cậu về đi.

Vừa nghe xong thông báo của Lục Thiếu, anh đuổi hắn ta ra ngoài như đuổi tà khiến Lục Thiếu tức giận mà cố tình trêu thêm anh một vố nữa.

- Này...định làm gì con gái nhà người ta mà cố tình đẩy tôi ra ngoài sớm vậy chứ.

- Cậu là đang muốn ăn đạn ư!! - Anh quắc mắc nhìn tên bác sĩ bạn thân trời đánh của mình, mà máu hận sục sôi trong lòng.

- Ê...tôi nói chơi thôi, cơ mà cậu bớt hung dữ lại đi để còn có mỹ nhân theo đuổi nữa, chứ như vậy hoài chắc...

- Đừng làm mất sự kiên nhẫn của tôi, cậu cút ngay ra ngoài đi...

Dù tỏ vẻ giận dữ trước lời nói của Lục Thiếu, nhưng trong tâm anh lúc này lại vô cùng phấn chấn mà chẳng hiểu vì sao. Chắc có lẽ là anh cũng động lòng trước nhan sắc đẹp của cô thật rồi.

- Cô gái à...em phải là của tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip