Chương 1
Năm 2018
Vào một buổi tối đầu thu, ngay trước khi trao nhẫn cho người bạn đời của mình, tôi bỏ đi ngay lập tức. Phải, bỏ đi. Tôi không rõ là vì sao, nhưng có thứ gì đó đang níu tôi trở lại, tuyệt nhiên không cho phép tôi được hoàn thành lời cầu hôn gần như đã được dự báo từ trước. Khi cánh cửa khép lại, tôi trông thấy giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái ấy.
Ngoài trời mưa bay phảng phất. Hàng đèn mờ không đủ rọi sáng cả cung đường gần như mênh mông. Trước, tôi thường chở hàng ngang qua đây. Tôi và bạn gái sở hữu một cửa tiệm tạp hóa bên sườn đồi. Vốn dĩ chúng tôi có dịch vụ giao hàng đến tận nhà khách, song, kể từ khi tôi ngã bệnh (hay đúng hơn là do Huyên nhận định thế), tôi và cô đành quay lại kiểu kinh doanh truyền thống. Và thế là chiếc xe đạp tôi dùng để chở hàng cũng đóng bụi một xó.
Còn nhớ kỉ niệm tròn mười năm quen biết, Huyên ngỏ ý muốn được tôi cầu hôn, một mặt vì cô tự cho là mình đã quá lứa lỡ thì, mặt khác, trước khi qua đời, bà ngoại cô từng trao tay cô lại cho tôi với ý một mực tin tưởng. Sau đó vài năm, tôi bắt đầu lên kế hoạch để làm như những gì được dặn. Nhưng đêm nay, khi vừa quỳ xuống dưới chân cô, tay tôi lại nhất mực không muốn chui ra khỏi túi áo. Và tôi bỏ đi.
Đương lúc rảo bước giữa tiết trời lạnh lẽo, tôi chợt bắt gặp một bóng mờ lang thang. Người này xem chừng như đang lảo đảo sắp ngã. Lúc này, tôi còn phân vân không biết nên lờ đi hay lại gần hỏi han thì cái bóng nọ đã nghiêng hẳn về một bên. Tức thì, tôi lao ngay đến, dùng một bên vai đỡ lấy cái bóng. Hóa ra cái bóng không quá cao lớn như tôi vẫn lầm tưởng, và sức nặng cũng không khiến cơ thể tôi chịu quá nhiều áp lực. Mãi cho đến khi ôm trọn cái bóng trên tay, tôi mới hay ấy là một cô gái. Gương mặt cô tím tái, chân tay thì xước xát bầm dập, hơi thở lại mong manh như dải sương trước gió. Tóc rủ xuống mặt cô, máu và mồ hôi làm chúng ôm chặt lấy khuôn hàm.
Tôi thật không muốn về nhà. Nhưng đứng trước tình thế này, nếu tôi còn cố chấp muốn bỏ đi chỉ e cô gái trên tay tôi sẽ mất mạng. Thế là sau khi đưa được cô gái lên vai, tôi cố sải bước về phía dãy nhà bên sườn đồi, nơi cách đây nửa tiếng trước tôi suýt thì đã cầu hôn Huyên.
Khoảnh khắc tôi bước vào bên trong, Huyên đã thoát khỏi tư thế quỳ sụp trước đó. Bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ, còn chiếc nhẫn đáng ra phải ở dưới đất giờ lại ngoan ngoãn nằm trên tay cô. Nghe tiếng cửa mở, Huyên quay ngoắt lại. Nụ cười trên môi thoáng hiện đã vội tắt. Cô chạy đến bên tôi với đôi mắt còn đỏ hoe, luống cuống không biết nên đỡ cô gái trên lưng tôi xuống như thế nào.
- Dọn giường đi, để anh mang cô ấy vào. - Không hiểu sao tôi không thể nói được một câu nặng nhọc với Huyên dù trong bất kể trường hợp nào. Thậm chí trong mười năm quen biết, chúng tôi cũng chưa từng cãi nhau.
Nghe xong, Huyên gật vội rồi nhanh chóng làm theo. Được một lát, tôi để người bị thương xuống giường dành cho khách. Trong lúc tôi cởi áo khoác ngoài, Huyên đã chuẩn bị đủ đầy các dụng cụ y tế cùng nước ấm để tôi xử lý vết thương cho cô gái. Huyên nói trước đây tôi từng phụ việc cho một bác sĩ trong vùng nên rất giỏi khoản này.
- Hay để em làm được không? - Lần đầu tiên tôi nghe Huyên nói vậy. Mãi sau mới hiểu ra, thì ra cô không muốn để tôi đụng vào người một cô gái khác. Trước đây tôi thường chỉ xem vết thương cho nam giới.
- Em giúp anh kiểm tra trước xem vết thương ở đâu rồi tính tiếp.
Sau một hồi xem xét, Huyên nói cô gái không có vết thương hở mà chỉ bị sốt. Vậy nên tôi để Huyên lau mặt rồi giúp cô gái thay quần áo. Thật lạ là trông cô gái không giống người bị ốm bỏ nhà đi mà như vừa trải qua một trận đánh nhưng may mắn là không bị thương nặng. Không biết vì sao tôi lại có nhận định như vậy, nhưng linh cảm của tôi về chuyện này chắc chắn không bao giờ sai.
Tôi trở về phòng. Sau tối nay, tôi nên đối diện với Huyên thế nào đây? Không phải tôi không biết Huyên đã chọn ở bên tôi cả đời. Hành động đeo nhẫn đến mức cố chấp của cô nói tôi biết rằng màn cầu hôn vừa qua chỉ là hình thức, dù có hay không thì tôi vẫn sẽ là chồng của cô. Đành rằng ấy là điều tôi không thể chối bỏ, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn có một băn khoăn thầm kín, một băn khoăn mà có lẽ chỉ mình tôi mới hiểu. Tất cả những khách mua hàng của tiệm chúng tôi, ai cũng giục chúng tôi nên kết hôn. Đến bà ngoại Huyên trước lúc mất cũng nhất định phải gán ghép hai đứa cho được. Nhưng... tôi cần một khởi đầu để đến được kết thúc. Đó là điều tôi rất muốn nói với Huyên nhưng không thể.
Giữa lúc chìm vào dòng suy nghĩ mông lung, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Huyên, cô mang thuốc buổi tối đến cho tôi. Khi cô bước vào, ánh sáng phản chiếu trên chiếc nhẫn khiến tim tôi như thắt lại.
- Tuấn, anh uống thuốc đi. - Huyên dịu dàng đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn tôi. Cô có một gương mặt bầu bĩnh, dáng người hơi nhỏ. Khi đứng với tôi, có lẽ cô chỉ cao đến ngang ngực. Huyên rất thích mặc váy, trong tủ của cô có hơn trăm bộ váy các loại. Hôm nay, cô vận một chiếc váy trắng muốt nhẹ nhàng, rất giống với phong cách cô thường ngày.
Đợi tôi uống xong, Huyên mới rời khỏi phòng. Thật may cô chẳng hỏi gì về bữa tối vừa qua. Nếu không tôi sẽ trả lời rằng khi nào cô gái kia khỏe lại, chúng tôi sẽ bàn bạc lại sau.
***
Cô gái tỉnh dậy khi cả tôi và Huyên đang dùng bữa sáng. Nghe thấy tiếng lạch cạch, cả tôi và Huyên cùng bước vào xem. Hóa ra cô gái đang cố với lấy ly nước trên đầu giường. Sợ cô té ngã, tôi vội tiến đến rồi chuyền tay cô thứ cô cần. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô gái dường như bất động một vài giây. Hai mắt cô mở to, miệng thì mấp máy như đang muốn nói điều gì.
- Cô ổn không? - Tôi hỏi theo thói quen - Cô muốn ăn gì, để Huyên làm cho cô ăn.
- Anh... - Cô gái rưng rưng khi nghe tiếng tôi hỏi. Rồi sau khi nhìn thấy Huyên lấp ló ngoài ô cửa, cô gái mới tiếp - Đây là nhà anh à?
Tôi không gật đầu nhưng cũng chẳng phủ nhận. Đây là nhà của Huyên và bà ngoại. Xét trên phương diện nào đó, tôi cũng chỉ như cô, một kẻ tá túc dài hạn.
Nhờ có sự giúp đỡ của tôi, cô gái từ từ ngồi dậy. Hai tay cô cầm ly nước đặt lên chăn, mắt nhìn về đâu xa xăm lắm. Tôi để ý cô thậm chí còn chẳng nhấp lấy ngụm nước nào.
- Chị không sao chứ ạ? - Huyên bước đến cạnh tôi, một tay khoác lấy bên tay tôi, không rõ là vì sợ hãi hay còn một lí do gì khác.
- À, không. - Cô gái mỉm cười nhìn chúng tôi - Tôi xúc động quá thôi. Không nghĩ là mình vẫn còn sống.
Ra vậy. Có lẽ đúng như tôi dự đoán, cô gái vừa trải qua một trận đánh thập tử nhất sinh và đang cảm thấy may mắn vì đã sống sót.
- Tôi là Uyên Thư. - Cô gái nói - Còn anh chị là...
- Tôi tên Tuấn. - Tôi đáp - Đây là Huyên.
- Vợ sắp cưới của anh Tuấn. - Đến lượt Huyên chen vào. Thừa biết Huyên sẽ tự xưng là vậy, nhưng tôi cũng chẳng còn cách giới thiệu nào khác.
- Cô có cần gọi điện cho gia đình hay gì không? Điện thoại ở ngoài kia. Nếu cần giúp gì cứ nói nhé. Bình thường tôi với Huyên không đi lại nhiều lắm nhưng...
- Cảm ơn anh. - Uyên Thư khẽ đáp, nụ cười trên môi vẫn chưa từng biến mất - Khi nào khỏe tôi sẽ liên lạc lại với gia đình.
Thực tế cả ngày hôm ấy, tôi không thấy Uyên Thư chạm vào điện thoại dù chỉ một lần.
Tin tức nhà tôi có khách lạ dần lan rộng khắp thị trấn. Ai đến mua hàng hôm ấy chỉ chực hỏi dò rồi mang chuyện nghe được kể cho các hàng xóm khác. Nơi tôi và Huyên sống vốn đã thưa thớt, lại tọa lạc gần Bức Tường, vậy nên người ta thường rất để ý đến những chuyện khác thường. Tôi không lấy gì làm thích thú khi chuyện riêng bị đem ra săm soi, nhưng ít nhất vì thế mà cả ngày hôm ấy tiệm bán rất đắt hàng.
- Này cậu Tuấn, cái cô gì hôm qua được cậu cứu ấy, mặt mũi trông ra làm sao? - Một người cô cắp cái giỏ bên mình lò dò đến tiệm, tay thì lựa hàng nhưng mắt vẫn nhìn tôi không chớp.
- Cháu không để ý. - Tôi đáp gọn - Quan trọng là cứu được người thôi ạ.
- Mà không phải người thị trấn đâu nhỉ? Cẩn thận đấy, có khi cứu nhầm phải cánh bán buôn vũ khí mà bị Chính quyền sờ gáy thì mệt. - Người cô chau mày nhăn trán, vẻ vô cùng lo lắng.
- Dạ, cháu biết rồi.
Dạo gần đây Lam Thành vẫn luôn bất ổn vì những băng đảng buôn bán vũ khí và bùa chú. Tuy rằng không ở gần khu vực này nhưng người dân thị trấn vẫn vô cùng sốt sắng. Cũng phải thôi, chỉ cần liên quan đến giới ngầm thì dù vô tình hay hữu ý cũng đều trở thành đối tượng được ưu tiên của Chính quyền.
Không phải tôi không nghi ngờ thân phận của Uyên Thư, song, cứu người vẫn là trên hết. Chưa kể, vết thương của cô cũng chẳng có gì nghiêm trọng, sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi nơi này. Nghĩ vậy nên tôi không nói ra nghi ngờ của mình cho Huyên hay ai khác. Hãy cứ để thị trấn này bình yên như nó vốn là đi.
Tối đến, Uyên Thư được mời ra dùng bữa cùng chúng tôi. Cô vẫn còn hơi yếu nhưng không đến mức không thể đi lại. Tôi cho rằng tình trạng này của cô không chỉ đến từ những kiệt quệ về thể xác mà còn từ suy nhược về tinh thần. Trước khi ngồi vào bàn, cô hẳn đã khóc rất nhiều, hai mắt cô xem chừng còn hoen đỏ hơn hẳn Huyên tối qua.
- Chị Thư đã liên lạc được với gia đình chưa ạ? - Huyên là người mở lời. Cô có vẻ sốt sắng với tình trạng bệnh của Uyên Thư.
- Xin lỗi... Tôi không nhớ số của ai. - Uyên Thư cúi gằm mặt - Bình thường tôi sẽ gọi bằng di động, nhưng mà... Xin lỗi vì đã giấu hai người. - Cô nhắc lại lời xin lỗi một lần nữa.
- Vậy nhà cô ở đâu? Mai tôi có thể đưa cô về. - Tôi đề nghị.
- Nhà tôi xa lắm, nên tôi định hỏi xin anh với Huyên để tá túc thêm vài ngày nữa cho đến khi tôi đủ sức để tự về nhà.
Nghe vậy, tôi và Huyên khó lòng từ chối.
- Được, nếu cô không ngại. - Tôi nói rồi nhìn Huyên. Huyên chỉ lẳng lặng ăn nốt cơm trong bát.
- Ngày mai tôi có thể ra khỏi nhà được không? Tôi không biết mình làm được gì nhưng mà tôi có thể phụ anh với Huyên vài việc lặt vặt. - Uyên Thư nói.
- Chị đi cũng được. Nhưng người ở đây không được dễ chịu với khách lạ lắm. - Huyên nhắc - Sau nhà có một mảnh vườn. Nếu mai chị thấy khỏe có thể giúp em với anh Tuấn tưới nước. Nếu cần đi đâu thì cứ nói em, nhà em có xe đạp cũ của anh Tuấn trong kho, lâu không ai dùng đến.
Uyên Thư mỉm cười vui vẻ:
- Cảm ơn Huyên.
Sau bữa tối, trước khi ai về phòng nấy, tôi bí mật gọi Uyên Thư ra nói chuyện riêng.
- Có chuyện gì không? - Uyên Thư trông có vẻ hồi hộp. Chúng tôi đang đứng ngoài hiên nhà, gió lạnh rít lên từng đợt.
Lần đầu tiên tôi gặp (hay đúng hơn là cứu) Uyên Thư, cô mặc một chiếc áo len cao cổ cùng quần jeans bạc màu. Vì không có đồ thay nên giờ đây cô phải mặc tạm những chiếc váy quá mức dịu dàng trong tủ của Huyên. Tôi từng nghĩ chúng sẽ không hợp cô cho đến khi thấy cô đứng bên hiên cạnh mình. Nếu hôm nay cô không xõa tóc mà buộc nửa đầu bằng chiếc nơ xanh thì hẳn sẽ hợp lắm. Nghĩ đến đây, tôi tự cười thầm. Không hiểu sao tôi lại tưởng tượng được đến mức ấy.
- Cũng không có gì nhiều nhặn. - Tôi đáp lại lời trước đó của Uyên Thư - Chỉ là cô chắc chắn muốn ở lại đây thêm vài ba ngày chứ?
Uyên Thư gật đầu.
- Vậy cô có hứa với tôi sẽ không đem rắc rối nào về cho thị trấn không?
Nghe vậy, Uyên Thư nở nụ cười giấu đi vẻ khó hiểu:
- Tôi thì có gì mà rắc rối? Anh nói vậy không sợ người đối diện buồn à?
- Buồn? - Tôi nhắc lại nhưng hoàn toàn không có ý mỉa mai - Đó chỉ là một câu hỏi. Thị trấn này rất ngại rắc rối, đặc biệt là từ những người lạ. Tôi chỉ muốn đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.
- Anh yên tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi chỉ ở đây vài ngày thôi mà. - Người con gái ấy bật cười. Tôi không muốn thừa nhận nhưng trong thoáng chốc tôi đã ngây người. Có vẻ gì ở Uyên Thư khiến tôi vừa kiêng nể vừa dè chừng.
- Mà chắc anh cũng đoán ra được lí do tôi đến đây không phải là vì giận dỗi gia đình rồi bỏ đi mà nhỉ?
Lời này của Uyên Thư làm tôi sửng sốt. Và rồi chẳng đợi tôi đáp lời, cô đã nói:
- Tôi vừa giao chiến với Hoàng Tranh, băng buôn vũ khí lớn nhất Lam Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip