Chương 3

Ngày thứ 3 - Năm 2018

Thực ra tôi đã nói dối Huyên. Dạo gần đây, những cơn đau đầu đang dần quay trở lại. Mỗi lần như thế, tôi lại chẳng làm ăn được gì. Mọi suy nghĩ dường như bị gián đoạn bởi một dòng điện có công suất gần như cực đại. Trước đây tôi còn nghĩ việc uống thuốc có thể giúp làm dịu cơn đau, nhưng theo thời gian, tác dụng của chúng giảm đi khá đáng kể. Thậm chí trong vài tháng trở lại đây, tôi bắt đầu thấy việc mỗi tối Huyên đến phòng tôi nhắc nhở thật vô nghĩa.

Sáng ngày thứ ba, Uyên Thư nằng nặc muốn theo tôi ra ngoài tiệm. Ngày thường, dù không nói nhưng tôi và Huyên ngầm hiểu với nhau rằng nếu hôm ấy một người đứng ra trông tiệm thì người còn lại nghiễm nhiên ở nhà dọn dẹp, cơm nước. Khỏi nói cũng biết tiệm tạp hóa là do tôi trông coi, bởi ngoài việc dọn hàng ra thì thỉnh thoảng tôi còn nhận trách nhiệm giao hàng cho các khách lớn tuổi. Nhưng gần đây, như đã nói, vì lí do sức khỏe nên tôi rất ít khi rời tiệm.

- Bình thường ngày nào anh cũng dậy giờ này à? - Uyên Thư lẽo đẽo đi theo tôi, nhìn tôi xách từng dây hàng đem trưng ra trước tiệm.

- Có thể coi là vậy. - Dù rằng chẳng muốn Uyên Thư xuất đầu lộ diện trước bất cứ ai, nhưng thà để cô đi theo mình còn hơn là làm phiền Huyên.

- Vậy cái xe đạp góc phòng kia để làm gì? - Cô trỏ vào chiếc xe tôi từng dùng để chở hàng - Tôi đi được không.

- Không. - Tôi dứt khoát - Xe để chở hàng. Nhưng cô thì không được đi. Nhớ lời tôi nói không, thị trấn này không thích rắc rối. Và cô, rất có thể là một mầm mống rắc rối cho họ.

Uyên Thư bĩu môi:

- Anh nguyên tắc quá rồi đấy.

Cô chưa dứt lời, ngoài tiệm đã có người gọi cửa. Đó là một cụ già tầm bảy, tám mươi tuổi, từng rất thân thiết với bà ngoại của Huyên.

- Tuấn à con? - Bà đưa cặp mắt kèm nhèm nhìn tôi - Bà muốn mua từng này thứ trong danh sách, con xem qua được không?

Tôi nhận lấy rồi đọc qua một lượt. Chợt, Uyên Thư từ trong nhà xông ra, hí hửng nói với bà:

- Trời ơi, nhiều đồ vậy chắc bà không xách được hết đâu. Để con dùng xe chở đi. - Nói xong cô nhìn sang tôi - Được không, ông chủ?

Bà cụ nhìn Uyên Thư tủm tỉm:

- Trời ạ, cô bé này là nhân viên mới à? - Xem chừng bà không biết chuyện tôi vừa cứu một người lạ về nhà - Bà cũng đang không biết làm sao mà mang về nhà đây. Hôm nay mấy đứa cháu đi học hết rồi.

Tôi thấy đề nghị này của cô thật bất hợp lí. Một là Uyên Thư không được ra khỏi nhà, hai là, kể cả nếu Uyên Thư được phép đi nữa thì tôi cũng không thể để cô cáng đáng công việc nặng nhọc như vậy. Đó là việc của đàn ông.

- Thôi, để con chở cho ạ. - Tôi nói với bà.

- Ơ? - Uyên Thư bất mãn - Sao ông chủ lại giành việc của em vậy?

Không hiểu sao lúc nào Uyên Thư cũng bông đùa cho được.

- Cô ở lại trông tiệm giúp tôi đi.

Nghe thế, cô ghé sát tai tôi thì thầm:

- Không sợ tôi gây rối à?

Đương nhiên là tôi sợ, nhưng không phải vì thế mà tôi ra điều bắt ép cô này kia. Thế là tôi để bà cụ về trước. Sau khi sắp xếp hàng xong xuôi, tôi chất hết lên gác baga rồi phóng xe đi. Cứ tưởng như thế sẽ yên phận với Uyên Thư, nào ngờ chừng hai, ba phút sau, tôi đã nghe tiếng cô gọi với từ sau:

- Chờ tôi với!

Chiếc xe đang xả dốc giữa chừng không kịp dừng, buộc tôi phải căn đến đoạn thoải hơn ở phía trước để bóp phanh. Mãi sau, Uyên Thư mới đuổi kịp tôi. Hai tay chống gối, cô vừa thở vừa nói:

- Vợ anh bảo tôi mang thuốc cho anh. Sáng nay anh quên uống.

Nhìn bộ dạng của cô, tôi không nhịn được mà bật cười:

- Có nhất thiết phải đuổi theo không? Lát tôi về uống là được mà.

Uyên Thư giơ ngón trỏ lên, đưa qua đưa lại:

- Tất nhiên là phải đuổi theo. Nếu không thì sao tôi có cớ ra khỏi tiệm được? Ở đó chán chết.

Đoạn, đưa thuốc cho tôi xong, Uyên Thư xoay gót sải bước về phía con dốc.

- Cô đi đâu vậy?

- Về nhà chứ sao? Anh không muốn tôi gây rối còn gì?

Nghe vậy, tôi không kìm được mà đáp:

- Đi với tôi đi.

Đó chắc chắn là ý nghĩ bồng bột nhất từng nảy ra trong đầu tôi. Một mặt tôi vừa muốn giữ Uyên Thư ở lại tiệm, nhưng mặt khác lại mang theo cô mọi lúc mọi nơi vì có lẽ trong thị trấn này, tôi là người duy nhất hiểu được tình thế của Uyên Thư. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất tôi vẫn còn cách giải quyết. Dẫu vậy... Chở cô bằng xe đạp ư? Có điên mới nghĩ rằng cô sẽ đồng ý.

Tôi thấy Uyên Thư ra điều ngẫm nghĩ. Hẳn là cô đang không biết làm sao để từ chối tôi.

- Được.

- Hả? - Tôi dường như không tin vào những gì vừa nghe.

- Đi thì đi. Anh chở tôi. Tôi ôm hàng. Mà tôi nặng lắm đấy, đừng bất ngờ.

Tôi đảo mắt lẩm bẩm:

- Nặng gì đâu, tôi từng cõng cô một lần từ đường về nhà rồi còn gì.

Đợi tôi dựng xe lên, Uyên Thư khẽ khàng ngồi xuống một bên, tay ôm chặt gói hàng không buông.

- Tôi cứ tưởng cô sẽ không đi đâu.

- Sao? Có gì đâu mà không được? - Uyên Thư vô tư đáp. Chẳng lúc nào là cô không tươi cười.

- Thì người yêu cô chắc sẽ không thích.

- À... - Cô ra vẻ trầm ngâm - Anh ấy không biết đâu. Mà biết thì anh ấy cũng sẽ không ghen. Với lại mình chở đồ thôi, có gì mờ ám đâu mà phải sợ?

Thật ra tôi cũng đang dùng chính lí lẽ ấy để tự trấn an rằng bản thân không làm gì có lỗi với Huyên. Nhưng trong lòng nghĩ gì, bản thân tôi là người rõ nhất.

Quả thật Uyên Thư chẳng nặng mấy, hoặc có lẽ cảm giác hưng phấn khi được chở cô phía sau đã khiến cả quãng đường phía trước tôi trông thật nhẹ nhàng. Ra khỏi con dốc, tôi men theo chân đồi đến được thị trấn. Những dãy nhà san sát nhau dần hiện ra, ôm trọn lấy con đường hai chúng tôi sắp sửa đi qua. Tôi giảm tốc, cố gắng len vào giữa dòng người ngược xuôi.

- Tuấn à, lâu lắm mới thấy cậu giao hàng. - Người đàn ông chủ sạp cá nói vọng theo.

Tôi biết một khi đã mang Uyên Thư xuống đây nghĩa là tôi đã ngầm thừa nhận việc mình vẫn còn chứa chấp vị khách lạ ấy trong nhà. Nhưng chẳng hiểu sao tôi muốn cô nhìn thấy vẻ bình yên mọi khi của thị trấn này, hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà tôi muốn bảo vệ nó.

- Tuấn, tiệm cậu mới nhận nhân viên mới đó à? - Một người cô khác thấy tôi ngang qua cũng vội hỏi thăm.

Tôi viện cớ phải giao hàng nên chỉ gật đầu chào họ thay vì trả lời những câu hỏi kia.

Dọc đường đi, tôi để ý Uyên Thư cứ tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng cô lại ngâm nga một giai điệu lạ lẫm, làm tôi tưởng cô vừa gặp được chuyện gì vui trên đường. Thế nhưng, trước khi tôi kịp nói điều gì, Uyên Thư đã hỏi bằng một câu chẳng liên quan:

- Kể tôi nghe về chuyện của anh và Huyên đi.

- Cô muốn nghe gì?

- Thì anh gặp Huyên thế nào? Hai người nói những chuyện gì? Vì sao anh lại quyết định làm ở tiệm?

Cô vừa dứt lời thì cả hai chúng tôi đã đến nơi. Bà cụ lụ khụ bước ra, mở cổng để tôi mang đồ vào nhà. Tôi và Uyên Thư tạm dừng cuộc trò chuyện.

- Cảm ơn Tuấn. Cảm ơn... - Bà cụ ngập ngừng vì chợt nhận ra mình không biết tên Uyên Thư.

- Dạ Thư. - Uyên Thư ý nhị cất lời.

- Cảm ơn Thư. Các con chu đáo quá.

- Có gì đâu ạ. Con thích được xuống thị trấn lắm. - Thấy bà cụ cười hiền, Uyên Thư chợt nhoẻn miệng.

Ra khỏi cổng, Uyên Thư khẽ nói nhỏ vào tai tôi:

- Bà cười phúc hậu thật.

Tôi gật đầu vì chẳng biết nói gì hơn.

- Mà này, tôi thấy xuống thị trấn vui mà, sao anh lại không xuống nữa? - Sau một khoảng lặng, Uyên Thư vội lên tiếng.

- Sao cô biết tôi không xuống nữa?

- Eo ôi, xe đạp bụi lắm anh không biết đâu. Tôi lỡ quệt phải thôi mà váy Huyên cho mượn đã in vệt dài rồi. - Uyên Thư nói rồi chỉ xuống vết tích vừa được cô nhắc đến.

Tôi cười:

- Ừ, bụi thật. Thực ra thì trước đây tôi cũng hay giao hàng, nhưng mãi sau này Huyên bảo tôi nên nghỉ để đảm bảo sức khỏe.

- Nên anh nghe theo à?

Câu hỏi có khiến tôi hơi khó chịu nhưng tôi vẫn đành phải thừa nhận:

- Ừ.

- Anh bị đau đầu, tôi đoán thế.

- Sao cô biết? - Tôi kinh ngạc thốt lên. Nếu không phải đang đạp xe, hẳn tôi đã nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào sửng sốt hơn.

- Hôm qua tôi thấy anh ôm đầu. Với lại thuốc hôm nay vợ anh nhờ tôi đưa là thuốc trị đau đầu, tôi từng đọc qua loại này rồi.

Tôi gật gù:

- Tôi cũng không biết là loại bệnh gì, nhưng tháng nào cũng đau thì hơi khó chịu thật. Mà... nãy cô hỏi sao tôi quen Huyên nhỉ? - Tôi nhắc lại câu hỏi còn bỏ ngỏ của Uyên Thư.

- À... Không trả lời cũng không sao. Như tôi với AK ấy, gặp nhau lần nào là xích mích lần ấy. Nghe chẳng lãng mạn gì nhỉ?

- AK?

- À, tôi hay gọi người yêu tôi vậy. - Uyên Thư cười nhạt - Nhưng mà chắc anh với vợ bền chặt lắm. Hẳn mười năm mà.

Tôi không rõ từ đâu Uyên Thư biết được điều này, nhưng chỉ bằng số năm thôi thì chẳng nói lên được điều gì.

- Cô ấy... chưa phải vợ tôi.

- Vậy thì vợ sắp cưới. - Uyên Thư vội sửa lại.

- Cũng không hẳn, tôi không biết nói làm sao nữa.

Cùng lúc đó, tôi dừng xe dưới chân dốc. Hai chúng tôi cùng đi bộ lên.

- Anh đùa tôi à? Nhẫn trên tay rồi mà còn không hẳn là vợ chồng á? - Uyên Thư tỏ ra bức xúc.

Tôi thở dài thườn thượt. Đến cả một người ngoài như Uyên Thư còn thấy bất bình giúp Huyên thì tôi còn lí lẽ gì mà biện hộ cho cái do dự của bản thân?

- Tôi biết mình tồi.

- Quá tồi luôn ấy. AK mà làm vậy với tôi, tôi sẽ giận anh ấy cả đời.

- Nhưng mà... - Tôi vốn muốn nói cho Uyên Thư nghe những băn khoăn của mình suốt thời gian qua nhưng nghĩ thế nào lại thôi - À thôi. Mà cô bên AK bao nhiêu năm rồi?

AK, cái tên ấy lạ đến mức tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nhắc lại.

- Sáu năm. Tất nhiên chẳng dài bằng anh với Huyên. Nhưng mà ngày bố mất, AK là người duy nhất sẵn sàng ở bên cạnh tôi. Con người thường dễ rung động khi yếu lòng, anh biết mà. Dù hồi đấy bọn tôi cãi nhau không chừa phút nào.

Quả là trái ngược với tôi và Huyên. Trong trí nhớ của tôi, tôi và cô chẳng bao giờ cãi nhau. Ai biết đến chuyện tình này cũng phải buông lời ngợi khen tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Nhưng thật ra chỉ người trong cuộc mới rõ, tôi và Huyên không yêu nhau đến mức phải cãi nhau. Giữa chúng tôi luôn tồn tại một ranh giới mà chính tôi còn không thể gọi tên. Nghe Uyên Thư nhắc về xích mích giữa cô và AK, tôi hiểu rằng cả hai đã xóa bỏ được ranh giới mà tôi nhắc đến để tiến gần hơn với đối phương.

- Cãi nhau, nhưng rồi AK mới là người cô yêu nhất. Vậy thì cãi cũng đáng thôi. - Tôi nửa đùa nửa thật nói với Uyên Thư. Chỉ là tôi không ngờ, một lời đơn giản ấy cũng có thể khiến Uyên Thư rơi lệ.

Ngày thứ 4 - Năm 2018

Đêm qua tôi đã không uống thuốc Huyên đưa, thành thử ra sáng nay, cơn đau đầu liền giày vò tôi không ngớt. Thấy tôi ngồi dựa tường, mặt nhăn nhăn nhó nhó, Huyên bảo tôi nên về giường nghỉ ngơi, tiệm tạp hóa cứ để cô và Uyên Thư lo là được rồi. Nghe vậy, tôi cũng yên tâm vào chợp mắt chốc lát.

Khi tôi tỉnh dậy, Uyên Thư đã biến mất. Không một câu thông báo, không một lời tạm biệt. Huyên nói cô chỉ mới vào nhà lấy chút đồ, lúc trở ra đã chẳng thấy Uyên Thư đâu. Tôi nhẫn nại ngồi đợi Uyên Thư từ giữa chiều đến chập tối, lòng thầm mong sẽ thấy bóng dáng cô lấp ló ngoài ô cửa. Bấy giờ, cơn đau đầu vẫn không hề thuyên giảm. Tôi cảm tưởng nếu Uyên Thư không về, tôi có thể để mặc cơn đau giày vò mình đến chết.

- Anh có nghĩ chị Thư bỏ đi rồi không? - Huyên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Ngày thường, vào cái giờ nhập nhoạng này, Huyên cũng sẽ gác lại những công việc nhà thường nhật để giúp tôi dọn hàng ngoài tiệm.

- Không biết nữa. - Tôi chẳng rõ vì sao bây giờ Uyên Thư lại trở thành một chủ đề giữa tôi và Huyên. Dù sao việc cô bỏ đi chỉ là chuyện sớm muộn.

- Anh có vẻ buồn khi không thấy chị ấy. - Huyên nói với vẻ sầu muộn - Không. Anh có vẻ thay đổi nhiều khi chị ấy ở đây.

Nghe Huyên nói, tôi chột dạ nhớ về chuyến đi ngắn ngủi xuống thị trấn hôm qua của tôi và Uyên Thư. Dù đã chẳng có gì xảy ra nhưng lòng tôi vẫn cứ thấp thỏm không yên.

- Em thấy vậy à? - Tôi lảng mắt sang một hướng khác.

- Vâng. - Huyên thẳng thắn thừa nhận - Nếu được, em muốn chị Thư rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cũng đến lúc mình tính đến ngày kết hôn rồi anh ạ.

Nói như vậy hẳn là Huyên vẫn cho rằng tôi sẽ cưới cô. Cũng đúng thôi, nhẫn đã trao, không có lí gì đám cưới lại chẳng diễn ra.

- Anh thấy việc Uyên Thư ở đây chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện mình kết hôn cả. - Tôi nói thế với Huyên, dù thừa biết sự có mặt của cô ít nhiều đã khiến tôi dao động.

- Chẳng phải anh bảo anh sẽ bàn bạc lại với em sau khi chị Thư rời đi sao? - Huyên cau mày - Trước đây em chưa từng phản đối anh điều gì, kể cả việc anh mang người lạ về nhà, chứa chấp họ bốn ngày trời. Bây giờ em chỉ muốn nói đến chuyện mà cô gái nào cũng quan tâm, vậy mà anh...

Chưa nói xong, Huyên đã bưng mặt dấm dứt.

Phản ứng của cô càng khiến tôi hiểu mình không thể nói ra những băn khoăn trong lòng. Phải làm sao để cô biết rằng tôi không muốn chôn chân mãi ở tiệm tạp hóa này đây?

- Anh xin lỗi. - Tôi đưa tay nửa muốn nửa không muốn đỡ Huyên dậy - Uyên Thư xin anh tá túc chín ngày. Sau đó, cô ấy sẽ tự đi. Anh thấy chín ngày không phải là thời gian dài, hơn nữa Uyên Thư vừa mới bị thương. Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện vì Uyên Thư mà anh thay đổi quyết định.

Đúng, tôi không hề vì cô mà thay đổi quyết định. Vốn dĩ trước ngày Uyên Thư xuất hiện, tôi đã mông lung không biết có nên tiếp tục lời cầu hôn Huyên hay không.

Giữa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Huyên ngẩng lên nhìn tôi, và tôi cũng nhìn cô. Chúng tôi ngay lập tức nhận ra đó là điện thoại của Uyên Thư. Vậy là cô không hề bỏ đi.

***

Tôi đạp xe lên xuống con dốc nối giữa tiệm tạp hóa với thị trấn chừng khoảng mười lần thì gặp được Uyên Thư. Bấy giờ trời đã tối đen, và đèn đường vẫn chẳng bao giờ đủ sáng để soi lối tôi.

- Uyên Thư! Cô ở đâu? - Tôi không nhận ra mình đã gần như hét lên giữa cung đường rộng thênh thang.

Sau đó chừng một phút, Uyên Thư thình lình xuất hiện đằng sau lưng tôi. Trên tay cô là một bịch giấy gì đó tôi không nhìn rõ.

Vừa thấy cô, câu đầu tiên tôi muốn làm chính là ôm lấy cô thật chặt. Cô có bị thương đâu không? Có phải băng Hoàng Tranh gây khó dễ có đúng không? Tôi vui vì gặp được Uyên Thư ở đây, vì Uyên Thư vẫn còn sống. Nhưng rồi tôi cố kìm lòng, trưng ra cái giọng nửa quan tâm nửa không mà hỏi cô:

- Cô đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy?

Dù là giả vờ nhưng tôi cực kì không muốn phải dùng giọng điệu này để nói với cô.

- Trời ạ, cáu kỉnh quá. - Uyên Thư cảm thán - Tôi đi mua thuốc cho anh chứ có gì đâu. Mình về thôi.

Uyên Thư xoay người tôi ra hiệu, điệu bộ dường như rất vội vã. Và khi ngoái đầu nhìn về sau, tôi mới hiểu vì sao cô lại tỏ ra như vậy.

Chúng tôi đi bộ lên dốc. Sau một khoảng im lặng, tôi quay sang nói với Uyên Thư:

- Người đứng sau cô ban nãy là ai vậy?

- Hả? - Uyên Thư thoáng giật mình - Là ai?

- Thôi đừng giả vờ. Tôi biết rồi.

Tuy người nọ đã cố ẩn mình trong bóng tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng anh ta. Thế nên tôi mới yên tâm không hỏi Uyên Thư thêm nữa. Hẳn cô rời khỏi nhà là để gặp người này.

- Ha ha... - Uyên Thư bật cười - Chẳng giấu nổi anh điều gì luôn ấy. Thì đúng là tôi đi mua thuốc cho anh thật. - Uyên Thư vỗ vỗ vào cái túi giấy - Xong tự dưng anh ấy đến gặp.

Đó chắc là AK - người cô vẫn thường kể lể với tôi.

- Vậy mà cũng chẳng báo với tôi. Tôi còn tưởng băng Hoàng Tranh đến bắt cô rồi đấy. - Tôi không hề biết mình đang giận dỗi cho đến khi nói ra được những lời này.

- Anh lo đấy à? - Uyên Thư nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ tinh nghịch.

Tôi đảo mắt thay cho lời đáp.

- Thì chắc anh cũng biết, tôi quên điện thoại ở nhà. Với cả... hôm nay xuống thị trấn vui quá nên tôi quên mất giờ về. Nghe nói ngày mai ở dưới có lễ hội gì vui lắm. Hay mình đi được không?

Uyên Thư không nhắc tôi cũng quên luôn ngày mai là lễ truyền thống ở thị trấn chúng tôi. Năm nào vào ngày này, tôi và Huyên cũng đóng cửa tiệm sớm, sắm sửa để đi chơi. Không biết năm nay có Uyên Thư rồi sẽ thế nào.

- Thì đi. Nhưng mà tốt nhất là cô không nên bỏ đi giống hôm nay nữa. Phiền phức lắm.

Thật lòng tôi không có ý muốn nói cô phiền phức, nhưng cũng không nên để lộ ra rằng tôi đã rất lo cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip