Chương 4

Ngày thứ năm - Năm 2018

Càng lúc tôi càng không hiểu lí do gì mình lại phải lo cho Uyên Thư nhiều đến thế. Trong khi đó, cô đã có người mình yêu, còn tôi và Huyên thì sắp kết hôn. Trước khi gặp Uyên Thư, tôi đã nghĩ thứ gọi là tình yêu sét đánh không hề tồn tại. Vậy mà chỉ trong vòng bốn ngày ngắn ngủi, tôi tưởng mình có thể nắm tay Uyên Thư và cùng cô chạy trốn khỏi tiệm tạp hóa này mãi mãi.

Nhưng... chắc là không được rồi.

Buổi sáng, tôi tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm. Hôm qua tôi lại không uống thuốc, cả viên thuốc Huyên đưa lẫn những liều mà Uyên Thư cất công mua về. Song, bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể lết ra khỏi giường và dùng bữa sáng như thường ngày.

Tôi nói với hai cô gái rằng tối nay tiệm sẽ đóng cửa trước hoàng hôn. Các cô cũng nên chuẩn bị thật sớm để đi chơi lễ. Về phần tôi, tôi sẽ đảm đương công việc dọn dẹp để các cô có thêm thời gian chải chuốt.

Sáu giờ tối, đang đứng chờ trước hiên, tôi chợt thấy Uyên Thư từ trong nhà bước ra. Cô mặc một chiếc váy yếm hai dây giản dị, tóc buộc nửa đầu bằng kẹp nơ xanh. Trước đây, tôi cũng đã nhiều lần tưởng tượng ra Uyên Thư trong trang phục này nhưng không ngờ chúng lại hợp cô đến thế.

- Tôi không nhớ Huyên có bộ váy này. - Tôi nhìn cô không chớp mắt.

- À, cái này tôi tự mua lúc xuống thị trấn. - Uyên Thư cười xòa - Đẹp không?

Cô xoay một vòng cho tôi xem. Tôi không muốn nói ra bằng lời rằng hôm nay cô thật sự rất đẹp mà chỉ gật đầu cho qua.

Được một lúc, Huyên cũng sửa soạn xong. Cô mặc một chiếc váy nhẹ nhàng thường thấy, nhưng có lẽ không thể nổi bật bằng màu xanh mà Uyên Thư đang mang. Rồi chúng tôi xuống thị trấn.

Tôi chủ động nắm tay Huyên đi trước để không phải nhìn thấy bóng lưng đơn độc của Uyên Thư trước mặt. Thị trấn dần hiện ra với vẻ nhộn nhịp hiếm thấy. Nghe Uyên Thư kể thì từ chiều qua, người ta đã bắt đầu dựng sạp dọc lối đi. Các con buôn được dịp mang hết của nhà ra rao bán, nào là quần áo, trang sức, nào là thức ăn, thức uống. Đám trẻ con thi nhau đuổi rượt, người lớn đứng thành cụm xì xào nhỏ to. Dù chẳng năm nào tôi và Huyên vắng mặt, hai đứa vẫn cảm thấy hào hứng khi được chứng kiến bức tranh náo nhiệt này từ xa.

Đến cổng thị trấn, Uyên Thư xin phép tách đoàn. Cô nói thích được đi dạo một mình.

Tôi và Huyên dạo quanh các sạp rồi đến thẳng hồ Ước Nguyện của thị trấn để thả đèn. Như một thông lệ, năm nào tôi và Huyên cũng làm vậy, dù rằng cuộc sống bình yên đến nhàm chán của cả hai ở tạp hóa chẳng cần tôi hay cô phải ước cầu gì thêm. Hai chúng tôi dừng chân ở sạp đèn rồi mua mỗi người một bông đèn. Tôi chọn màu xanh giống với chiếc nơ hôm nay Uyên Thư đeo, còn Huyên thì chọn màu hồng. Cả hai viết lên đó ước nguyện của riêng mình rồi tìm đến chân cầu.

Tôi và Huyên phải chen chúc mãi mới có chỗ để thả đèn. Một số người sau khi thả xong vẫn muốn nán lại trên cầu trông theo đèn của mình nên càng lúc nơi này càng trở nên đông đúc. Thả xong, tôi kéo Huyên đi khỏi mà chẳng để cô được ngắm cảnh mặt hồ lấp lánh những bông đèn sặc sỡ.

- Sao anh vội thế? Em vẫn muốn ở lại ngắm đèn. - Huyên phụng phịu nhìn tôi. Bấy giờ, chúng tôi đang men theo đường lớn để trở về nhà.

- Nay đông quá, mình về sớm đi. - Tôi đáp lời Huyên - Mà em biết rồi, em thả bao nhiêu đèn thì ngày hôm sau họ cũng sẽ vớt hết lên thôi. Bình thường anh cũng chẳng viết gì vào đèn.

Đúng là mọi năm tôi chẳng viết gì, nhưng năm nay thì ngược lại.

Vào lúc tôi và Huyên sắp sửa rời khỏi thị trấn, một âm thanh du dương bất chợt níu lấy chân cả hai. Huyên là người nằng nặc đòi tôi đưa đến nơi phát ra âm thanh.

Không chỉ tôi mà cả thị trấn đều biết âm nhạc là thứ cấm kị ở lục địa này. Chính quyền rất ghét những thứ mà họ gọi là "mua vui rẻ tiền", trong đó có âm nhạc. Tất nhiên, chúng tôi thừa biết đâu đó ở lục địa vẫn có người biết chơi nhạc, biết làm thơ, biết vẽ vời. Chính quyền có thể cấm tiệt, nhưng con người không thể sống mà thiếu đi những niềm vui đẹp đẽ như thế.

Hẳn là vì sợ đám Cảnh vệ dòm ngó, người ta bố trí chỗ chơi nhạc cực kì phức tạp. Sau khi đi vào con ngõ nhỏ, tôi và Huyên được một nọ dẫn qua hàng năm, bảy ngã rẽ, cuối cùng đến được một nơi trông giống như một cái chòi lớn. Phía trước mặt chúng tôi là một sân khấu, xung quanh bày biện bàn ghế. Ngồi không sẽ không mất tiền, nhưng tất nhiên người ta đâu thể chỉ nghe nhạc mà chẳng ăn uống gì.

Tôi chỉ định gọi nước nhưng Huyên lại muốn uống rượu gạo. Ai cũng biết rượu gạo ở thị trấn nổi tiếng thơm ngon. Họ thậm chí còn đem loại rượu này đi chào bán tại các vùng lân cận.

- Sao vậy? Sao tự nhiên lại uống rượu? - Tôi hỏi. Tôi không lấy làm khó chịu khi Huyên muốn uống rượu, nhưng tôi cần biết lí do.

- Em thích thôi. - Huyên đáp. Rượu vừa ra, cô đã uống cạn vài ba chén.

- Em uống từ từ thôi. - Tôi hơi nhăn nhó - Anh cũng có cấm em đâu.

- Vậy uống với em đi. - Huyên đưa một ly đầy cho tôi. Mặt cô đang đỏ dần lên.

- Không. - Tôi thẳng thừng từ chối. Kể cả có chuyện phiền muộn đi nữa, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện mượn rượu giải sầu, huống chi hôm nay tôi còn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Thế rồi, Huyên chẳng bận tâm đến tôi nữa mà uống cạn ly rượu vừa mời tôi lúc nãy. Tôi định sẽ không can nữa, dù sao cô có tâm trạng thì mới phải làm như thế.

Một lát sau, tiếng nhạc du dương lại được cất lên. Tôi nhận ra người chơi đàn trên sân khấu bây giờ chính là Uyên Thư. Không rõ làm cách nào cô có thể lên được đó, nhưng quả thực sự xuất hiện của cô nhạc công xinh đẹp này đã khiến những ai đang có mặt trong chòi lớn phải trầm trồ. Cô không chơi theo những bài nhạc đã được người ta chuẩn bị sẵn mà lại dùng vốn âm nhạc sẵn có của mình để làm ra những ca khúc mới. Kết thúc một bài, cô lấy tay áo ra chấm chấm nơi khóe mắt. Có vẻ bài vừa rồi đã làm cô nhớ đến một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, vui hay buồn thì tôi không đoán ra.

Sau đó, Uyên Thư lại tiếp tục chơi đùa với những phím đàn. Ngay khoảnh khắc cô chạm vào phím nhạc đầu tiên, đầu tôi nhói một cái đau điếng. Tôi ôm đầu nằm rạp xuống bàn. Không hiểu sao lại là lúc này... Rõ ràng cả chiều nay tôi không hề chịu một cơn đau nào.

Rồi phím thứ hai, phím thứ ba... Tất cả đều như muốn tấn công cái đầu khốn khổ của tôi. Song, tôi dần phát hiện giai điệu này rất quen thuộc, chừng như trước đây bản thân tôi đã nghe đi nghe lại nó không biết bao nhiêu lần. Tôi cố gắng ngẩng lên nhìn Uyên Thư, nhưng cơn đau đã khiến tầm nhìn tôi như mờ dần. Cuối cùng, tôi gục hẳn xuống, mặc cho cơn đau liên tục chà xát từ trong ra ngoài não bộ.

Trong màn sương mờ ảo, tôi nhìn thấy Uyên Thư từ xa. Cô mặc chiếc váy giống như hôm nay, nhưng hình như mái tóc có hơi ngắn hơn. Khi cô tiến lại gần, tôi nhận ra trên tay cô là miếng gạc đầy máu. Cô hỏi tôi, "anh đỡ đau hơn chưa?", rồi đặt một tay lên trán. Dẫu ấy chỉ là một ảo giác, vậy mà tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô.

Rồi tôi nhận ra tiếng đàn đã chấm dứt từ bao giờ.

Tôi không biết làm sao Uyên Thư nhận ra tôi và Huyên trong căn chòi này, nhưng khi tôi tỉnh lại, Uyên Thư đang ở trước mặt tôi, tay cô đặt lên trán tôi hệt như trong cơn mơ.

- Anh ổn không? - Cô nói với vẻ lo lắng.

Uyên Thư giúp tôi dìu Huyên ra đường lớn. Bình thường tửu lượng Huyên cũng không tồi, nhưng tôi e chỉ với một nửa chai rượu gạo ở thị trấn này thôi cũng đủ để cô ngất lịm đến sáng mai rồi. Đến con dốc, tôi bảo cô đỡ Huyên lên lưng để tôi cõng. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Uyên Thư cũng làm theo. Cô nói cô chỉ sợ tôi không trụ được đến khi về nhà.

- Tôi chỉ bị đau đầu thôi chứ chưa phế hẳn đâu. - Tôi nửa đùa nửa thật đáp lại.

Song, Uyên Thư vẫn tỏ ra nghi ngờ:

- Ai biết được? Chắc hôm qua anh không uống thuốc phải không?

- Thuốc phiền phức lắm. Ngày nào cũng uống vào một đống nhưng có đỡ là bao đâu.

- Trần đời tôi chẳng thấy ai như anh cả. - Uyên Thư thở dài thườn thượt - Có bệnh thì phải trị chứ.

Tôi cười cười rồi lảng sang chuyện khác:

- Hôm nay cô đi chơi được những đâu?

- Chẳng đâu cả. Tôi thả đèn, ăn mấy món lạ lạ rồi đến chỗ chòi chơi đàn.

- Tôi cũng thả đèn. - Tôi ngạc nhiên - Nhưng chắc không thấy cô rồi. Hôm nay đông vậy mà.

- Thế à? - Uyên Thư chẳng mấy bất ngờ - Lâu rồi tôi mới được thả đèn. Tự nhiên lại không biết viết gì lên đấy.

- À, bình thường tôi cũng không viết đâu. Năm nay thì có.

Không hiểu sao khi ấy tôi lại nghĩ đến chuyện cầu phúc cho Uyên Thư. Tôi đã ước cô có thể sớm ngày đoàn tụ với AK, dù rằng trên thực tế việc ấy với cô chẳng có gì khó khăn.

- Mà nãy tôi gặp được một người cô ở băng ghế đá. Tôi đoán anh cũng biết thôi. Cô ấy tầm năm mươi tuổi, có chồng nhưng đã ly hôn. Hỏi ra mới biết năm xưa cả hai lấy nhau nhưng không có con, lúc đi khám mới biết vấn đề nằm ở cô ấy, cô ấy không có khả năng làm mẹ. Vậy là cô ấy chấp nhận ly hôn để người chồng tìm được hạnh phúc mới. Bây giờ người chồng thì đã đề huề con cái, còn cô ấy vẫn lủi thủi một mình.

- À... - Tôi gật gù. Chuyện này tôi đã được nghe Huyên kể cách đây vài năm.

- Anh nghĩ sao?

- Nghĩ gì cơ?

- Thì về quyết định của người cô đó ấy.

Tôi nhún vai:

- Tôi thấy cũng hợp tình hợp lý thôi. Nghĩ cho cùng thì buông tay cũng là một cách để thể hiện rằng ta vẫn còn yêu đối phương, vì ta mong đối phương có thể được hạnh phúc thay ta.

Uyên Thư trầm ngâm không nói gì.

- Cô có vẻ quan tâm đến người ở thị trấn nhỉ? - Tôi nhìn sang cô. Cõng Huyên tuy khá mệt nhưng tôi lại thích được nghe Uyên Thư nói chuyện.

- À, tôi thấy cuộc sống ở đây bình yên thật. Bảo sao anh cứ không cho tôi gây rối. - Nói rồi cô tự cười - Hai hôm nay tôi cứ nghĩ, giá mà mình sinh ra ở thị trấn này thì tốt quá. Làm gì có ai muốn cuộc đời bấp bênh đâu?

Tôi phì cười:

- Nhìn vậy thôi chứ nếu ở đây không có người mà cô muốn sống cùng thì có khi cô lại thích phiêu du hơn.

Tôi nói vậy với Uyên Thư là bởi bản thân tôi cũng chẳng thích cuộc sống ở thị trấn này cho cam, hay đúng hơn, tôi không thể tưởng tượng đến việc sẽ ở cùng Huyên tại tiệm tạp hóa ấy suốt phần đời còn lại. Không phải tôi ghét bỏ gì Huyên, thậm chí tôi còn mang ơn cô và bà ngoại cô mới đúng. Nhưng trái tim ta vốn đã rất rõ ràng, khi nó đã nói "không" thì mười năm hay hai mươi năm cũng vẫn vậy mà thôi.

- Ừ, phải nhỉ. Vậy đúng ra là, chỉ cần sống với người ta yêu thương thì ở đâu cũng gọi là nhà. - Nói xong, Uyên Thư ngẩng lên nhìn tôi. Cùng lúc, tôi cũng đưa mắt nhìn sang cô. Đã không biết bao nhiêu lần tôi phải bất động trước vẻ đẹp của Uyên Thư, nhưng lần này lại là một trường hợp khác. Ánh mắt cô long lanh, hai má hây hây đỏ. Bấy giờ, một tay cô còn đang đưa lên muốn vén tóc ra sau. Giá mà bây giờ không phải cõng Huyên, hẳn là tôi sẽ ôm cô vào lòng thay cho cái ôm hụt ngày hôm qua. Uyên Thư không hề biết tôi vẫn luôn muốn bảo vệ, che chở cho cô như thế.

Thế rồi, Uyên Thư vội cụp mắt rồi bước vội lên trước. Mãi cho đến khi biển hiệu của tiệm tạp hóa hiện ra trước mắt, cô mới ngoái ra sau nói với tôi một tiếng:

- Tôi không thích gọi anh là Tuấn. Cái tên ấy chẳng hợp với anh gì cả.

Rồi bỏ về phòng.

Ngày thứ sáu - Năm 2018

Một ngày mới lại đến với tiệm tạp hóa. Như thường lệ, tôi dậy sớm dọn hàng ra tiệm, còn bữa sáng đành phải nhờ Uyên Thư phụ giúp. Huyên vẫn còn rất mệt sau những chén rượu đêm qua.

- Làm phiền chị quá. - Huyên nói khi đang ngồi trên bàn ăn. Trông mặt cô thiếu sức sống hơn hẳn hôm qua.

- Không có gì đâu. - Uyên Thư nói vọng lại - Tôi cảm ơn hai người còn không hết.

Sau đó, Uyên Thư nói cô sẽ xuống thị trấn mua thêm ít đồ ăn vì đồ trong tủ lạnh không đủ cho bữa trưa. Cả tôi và Huyên đều đồng ý. Chừng một tiếng sau, Uyên Thư trở về. Cô chưa vội nấu nướng ngay mà ra tiệm phụ tôi quét dọn.

Trước đây lúc còn sống, bà ngoại Huyên cũng thường hay làm vậy. Những khi tôi phải đi giao hàng, bà sẽ giúp tôi trông nom cửa tiệm. Đến giờ tôi không còn nhớ rõ bà trông thế nào, chỉ biết bà có gương mặt rất phúc hậu.

- Tiệm tạp hóa này mới được sáu năm tuổi thôi nhỉ? - Uyên Thư nói mà chẳng nhìn tôi. Tôi khó hiểu hỏi lại:

- Sao cô biết?

- À... - Không hiểu sao cô lại ngập ngừng - Thực ra sáu năm trước tôi đã từng đến đây. Lúc ấy chỗ này không phải là tiệm tạp hóa của anh với Huyên.

Điều Uyên Thư nói là đúng. Sáu năm trước, khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, Huyên đã dắt tôi về đây. Bấy giờ tiệm tạp hóa vẫn còn chưa xây xong.

- Tôi cũng không biết rõ, nhưng chắc là vậy. Hồi ấy tôi nằm viện nên cũng không ở đây nhiều.

- Anh bị sao?

- À, tai nạn. Chắc vậy.

Đó là điều Huyên nói với tôi. Thực tế thì đến giờ tôi chẳng thể nhớ ra bản thân đã bị làm sao.

- Nên anh không còn nhớ gì về sự kiện trước đó à?

Câu hỏi của Uyên Thư làm tôi ngẩn người ra một lúc. Quả đúng là vậy. Từ sau vụ tai nạn ấy, trí nhớ của tôi về quãng đời trước đó gần như đã tiêu tan. Thế nên cứ mỗi lần Huyên đề cập đến chuyện tình mười năm của chúng tôi, tôi chẳng thể biết điểm khởi đầu của nó là ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip