Chương 7
Ngày thứ nhất lần thứ hai - Năm 2018
Khi trở về tiệm tạp hóa, điều đầu tiên tôi làm chính là nói chuyện rõ ràng với Huyên. Sau rất nhiều lần hạ quyết tâm không thành thì lần này, tôi đã có thể đường đường chính chính cắt đứt chuyện hôn ước với cô.
- Cô còn trẻ, sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp gỡ. Tôi mong cô hiểu cho, tôi không thể ở đây được nữa. - Tôi đặt chiếc balo lên bàn trước mặt Huyên, lạnh nhạt cất lời.
- Tuấn.
- Gọi tôi là Kiệt.
- Em không cần biết tên anh là gì. - Cô nói - Nhưng chẳng lẽ anh không hiểu ư? Sẽ không có ai muốn lấy đứa mồ côi cha mẹ và thất học như em. Ngay từ đầu em đã biết là như vậy rồi. Nếu không thì em đã chẳng...
- Lừa dối tôi suốt sáu năm à? - Tôi nhếch miệng cười - Tôi biết loại thuốc cô cho tôi uống là gì rồi. Memoranolol. Tôi không biết làm sao cô tìm được thứ này, chắc là chợ đen hay đại loại thế. Bảo sao thời gian qua tôi chẳng thể nhớ được gì.
Đến đây, tôi sực nhớ ra Uyên Thư từng cầm số thuốc này đưa cho tôi. Hẳn là em cũng đoán ra loại thuốc Huyên dùng để dối gạt tôi.
- Nghe này. - Tôi hạ thấp giọng - Tôi cũng mồ côi cha mẹ, thậm chí còn chẳng được dựa dẫm vào ông bà như cô. Học hành à? Tôi chỉ biết cách đánh đấm người khác thôi. Cô đừng lấy hoàn cảnh ra để biện hộ nữa. Cô có thể sống tốt lên mà chẳng cần người đàn ông nào hết.
- Vậy... anh quyết định đi thật sao? - Huyên thẫn thờ nhìn tôi.
- Phải. Cảm ơn bà với cô vì đã cưu mang tôi. Tôi không nhận mình là người tốt, nhưng sáu năm qua, không lúc nào tôi ngừng cố gắng vì tiệm tạp hóa này, vì cô, vì bà. Vậy nên chỉ lần này thôi, cho phép tôi được ích kỷ một lần. Tôi phải đi tìm cô ấy.
- Uyên Thư sao? - Huyên cười như không cười.
Tôi không trả lời mà đi hẳn. Tôi không có cảm tình với Huyên, và cũng giống như lời Uyên Thư gửi gắm trong lá thư, tôi biết khi nào nên buông tay.
Xuống đến lưng dốc, tôi ngoái đầu nhìn lại tiệm tạp hóa đã chở che mình suốt sáu năm ròng rã. Tôi biết nếu không nhờ hai bà cháu Huyên cứu vớt, nếu không nhờ công việc buôn bán tưởng chừng rất đỗi nhàm chán ở cửa tiệm, có lẽ tôi đã không thể sống nổi đến hôm nay mà gặp lại Uyên Thư. Vậy nên, bất kể Huyên và bà đã lừa dối tôi ra sao, tôi vẫn phải dành cho họ một lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Thầm mong sau này, Huyên vẫn sẽ duy trì cửa tiệm như khi tôi còn ở đó.
Giờ đây, đứng trước ngã rẽ định mệnh, tôi chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Tôi sẽ tìm Uyên Thư, đối diện với bản ngã đã mất của mình. Dựa vào phần ký ức vừa được mở khóa, tôi định sẽ quay trở về nơi đầu tiên tôi và em gặp mặt. Nơi ấy nằm đâu đó phía Nam lục địa, có lẽ phải mất vài ngày đường.
***
Các cô thường kể với tôi rằng, vào một đêm mưa gió, có người phụ nữ nọ, điệu bộ hớt hải, ôm chiếc bọc trắng đặt trước cửa trại rồi bỏ đi. Bên trong chiếc bọc chẳng có gì đáng giá ngoài một mảnh giấy "gọi thằng bé là Kiệt". Đó là tôi, và kể từ ngày ấy, tôi trở thành thành viên của trại trẻ. Trong suốt mười bảy năm tiếp theo, tôi không hề biết đến khái niệm "được nhận nuôi". Người ta phỏng vấn rồi trả về thì chẳng nói, đây tôi còn chẳng được lựa chọn để mà phỏng vấn. Cứ như vậy, tôi dần nhận ra thế giới này vốn dĩ đã không có chỗ cho mình. Thế là, cũng trong một đêm mưa gió khác, tôi bỏ đi giống như cái cách mẹ mang tôi đến trại trẻ.
Cuộc sống lang thang ăn bờ ở bụi chẳng dễ chịu là bao. Tuy vậy, tôi lại kết thân được với một người anh, người sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Người này vốn là cựu quân nhân nhưng lại bất mãn với Chính quyền. Ban đầu, anh ta chỉ đến và cho tôi đồ ăn như bao người khác, song, dần dà anh ta nói muốn dạy tôi chiến đấu. "Để làm gì?", tôi đã không ngừng hỏi anh ta câu ấy.
- Để không có một tôi thứ hai. - Anh ta đáp gọn lỏn.
- Sao đâu, làm quân nhân cũng tốt mà. - Tôi lẩm bẩm.
- Cậu biết tôi là quân nhân, nhưng đâu biết trước đó tôi là ai. - Anh ta hờ hững nói với tôi.
Sau khi đã truyền lại cho tôi gần như mọi kĩ năng, anh ta để lại một khẩu súng lục rồi biến mất. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta.
Một thời gian sau, tôi dùng chính khả năng người quân nhân ấy dạy tôi để trở thành kẻ chém giết thuê thay vì nhập ngũ. Ban đầu công việc chỉ dừng lại ở việc dọa dẫm hoặc gây thương tích cho người khác, nhưng dần dà nó chuyển biến thành việc giết người hàng loạt. Tiếng ác đồn xa, tôi kiếm được không biết bao nhiêu món hời từ việc tước đoạt mạng sống của người khác.
Thế rồi một ngày nọ, người đàn ông họ Bạch ấy đến tìm tôi.
- Bảo vệ con gái tôi và một nửa gia sản của tôi sẽ thuộc về cậu.
Nếu không phải từng lướt qua các bản tin thời sự, tôi hẳn sẽ không biết ông ta là người đứng đầu tập đoàn tư nhân lớn nhất nhì lục địa.
- Tôi chỉ nhận chém giết, không nhận bảo vệ người. - Tôi gác chân lên bàn, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ thờ ơ.
Vậy nhưng, người đàn ông ấy cũng không vì bị coi thường mà từ bỏ ý định.
- Để bảo vệ con gái tôi không phải chuyện dễ. Cậu cũng phải giết người ngáng đường mình. Suy nghĩ kĩ đi, nửa gia sản của tôi, cậu tiêu xài cả đời không hết.
Nói xong, ông ta từ tốn quay gót.
Tất nhiên, với số thù lao ấy, nhận lời chỉ là chuyện sớm muộn. Theo thỏa thuận, tôi sẽ bảo vệ con gái ông ta vô thời hạn, bắt đầu từ ngày ông ta chết. Vào hôm tổ chức đám tang, tôi đến nghĩa trang theo đúng chỉ thị và cứu được con gái ông ta thoát chết. Và giờ đây, sau sáu năm lưu lạc, tôi quyết định quay lại địa điểm ấy một lần nữa.
Thật ra đến bây giờ, tôi gần như không có cách liên lạc với Uyên Thư. Trong suốt chín ngày em tá túc ở tiệm, tôi đâu nghĩ đến việc rồi sẽ phải tìm em trong vô vọng như thế. Kí ức tôi có về em là quá ít ỏi, thậm chí nó đã thuộc hẳn về nửa thập kỉ trước. Hiện tại em ở đâu, làm gì, bên cạnh em có những ai, với tôi tất cả đều là một ẩn số. Lần này quay về chốn xưa, tôi chỉ mong có thể vô tình bắt gặp em ở đâu đó, hoặc ít nhất tìm thêm được một vài manh mối về em.
Tối ngày đầu tiên, tôi tìm đến được nghĩa trang. Dựa vào trí nhớ, tôi men theo con đường mòn để rẽ vào khoảnh đất bề thế vốn là mộ phần của nhà họ Bạch. Ghé thăm nghĩa trang vào thời điểm này quả thật không hề sáng suốt. Trời thì lạnh, gió rít lên từng đợt lạnh lẽo, tiếng côn trùng văng vẳng khắp chốn. Nhưng biết sao được, tôi không còn nhiều thời gian.
Sáu năm trước, chính người đàn ông ấy đã hướng dẫn tôi tìm đến đây. Ông nói, một khi ông qua đời, con gái ông sẽ gặp nguy hiểm. Và thời điểm thích hợp nhất để tôi đón cô ấy đi chính là lễ tang của ông.
Đây, chính tại nơi này, tôi đã gặp Uyên Thư lần đầu tiên. Ngày ấy em chỉ là một cô tiểu thư chân yếu tay mềm, đến việc cơ bản nhất là bảo vệ bản thân cũng không biết. Đám tang vừa diễn ra chưa được bao lâu, một đám người áo đen có súng đã vây đến định giết hại em. Nếu tôi không có mặt kịp thời, hẳn câu chuyện của chúng tôi đã rẽ hẳn sang một nhánh khác.
Cứu được em rồi, tôi dự định sẽ tá túc tại khu ổ chuột bên rìa Tử Hằng một thời gian. Nhưng em nhất quyết nói không.
- Không đời nào tôi ngủ lại nơi này. - Em sướt mướt.
Tất nhiên, dù em có không muốn thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi rời khỏi nghĩa trang tôi đã bị thương. Thế là em miễn cưỡng theo tôi vào. Thấy tôi khó nhọc gắp đạn ra khỏi vết thương, em lại gần giúp đỡ. Hóa ra em đâu chỉ là một cô tiểu thư sợ bẩn, em còn là một cô sinh viên chu đáo nữa.
Cả đêm ấy, tôi và em đều không ngủ. Em thì cứ dấm dứt vì nhớ bố, còn tôi thì đau đầu vì tiếng khóc của em. Tôi chẳng thích nhìn ai khóc bao giờ, như vậy thật yếu đuối.
Ấy thế mà, sáu năm sau, vào khoảnh khắc chôn chân tại nghĩa trang, mường tượng ra cảnh suốt năm ròng em đến đây và khóc trước mộ bố, tôi thật không thể đứng vững. Trong lúc em vật lộn với những cơn đau khó ai hiểu thấu này thì tôi lại ở bên một cô gái khác, nhàn nhã tính đến chuyện cưới xin.
Tôi đặt một bó hoa bên cạnh mộ phần người đàn ông xấu số rồi rời đi, thầm mong ông sẽ cho tôi sớm được gặp Uyên thư. Địa điểm tiếp theo tôi tìm đến có lẽ là thành phố nơi em từng sinh sống. Nếu đi bộ thì chỉ chừng vài tiếng sau là tới. Trên đường đi, tôi vô thức nhớ lại hành trình tiếp theo của chúng tôi.
Sau đêm ở quán trọ, tôi và Uyên Thư tiếp tục đi về hướng Tây, băng qua cánh rừng Lam Thành rậm rạp. Cuộc sống trong rừng chẳng dễ chịu gì, nhất là đối với cô tiểu thư đã quen ngậm thìa vàng như Uyên Thư. Ban đầu, tôi thậm chí còn chẳng có ý muốn dựng lều trại hay đốt lửa. Vậy nhưng, cứ hễ nhìn thấy gương mặt lấm lem đầy cam chịu của em, tôi lại thấy sao mà phiền phức. Thế là tôi dựng cho em một chỗ ngủ, nhóm ít lửa theo lời em vì như thế có thể giúp xua đuổi thú rừng.
Dự định của tôi là đưa em về Lam Thành lánh nạn. Ở đây tuy không gọi là quá xa nhà cũ của em nhưng ít nhất thời gian tới em sẽ không phải giáp mặt bè lũ áo đen đang truy đuổi mình.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ đâu xa, vào khoảnh khắc rời khỏi cánh rừng kia, hai chúng tôi bị kẻ thù chặn đứng đường. Em thì bị chém một nhát vào sau lưng, còn tôi thì trúng hai phát đạn. Song, rốt cuộc chúng tôi vẫn kịp chạy trốn. Tôi và em giúp nhau sơ cứu rồi tìm đến khu dân cư gần nhất trú tạm. Khỏi phải nói, nơi chúng tôi tới chính là thị trấn bên đồi hiện tại. Uyên Thư thuê một nhà trọ bên rìa thị trấn cho cả hai, chờ khi nào vết thương của cả hai đỡ hơn thì sẽ tiếp tục di chuyển.
Vì nhà trọ vốn đã rất nhỏ bé, lại trúng vào dịp lễ hội đông người lui tới, thế nên tôi và em buộc phải thuê chung phòng. Sau bao ngày lang bạt, giờ Uyên Thư đã chẳng còn sức mà than vãn như lúc đầu nữa. Thờ thẫn buông câu: "Sao cũng được", em thả mình xuống giường mà ngủ một mạch đến tối. Đến lúc này, tôi mơ hồ nhận ra bức tường phòng ngự của em với tôi đã dần hạ xuống. Và sau bốn ngày lang bạt cùng nhau, tự dưng tôi lại thấy em đáng yêu.
Ngày thứ ba ở thị trấn, cũng là ngày thứ bảy tôi và em đồng hành cùng nhau, chúng tôi ra chân cầu thả đèn. Hôm nay là lễ hội truyền thống, ngoài đường không biết bao nhiêu người qua lại, già trẻ, gái trai đều đủ cả. Đến sạp mua đèn, tôi chọn chiếc màu xanh giống bộ váy em đang mặc, còn em chọn chiếc màu vàng vì đó là màu em thích. Thả xong, hai chúng tôi đứng lặng bên chân cầu một lúc. Khoảnh khắc ấy, tôi tha thiết muốn được nắm tay em, nhưng rồi chợt phát hiện bàn tay tôi đã ấm nóng bởi hơi ấm của em từ khi nào. Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt em lấp lánh tựa như hàng vạn chiếc bông đèn đang dập dềnh trôi ngoài kia. Và tôi hôn em. Đó là lần đầu tiên trái tim tôi biết đập rộn ràng. Một cảm xúc mới như in tạc vào tâm trí, nhắc nhở tôi về một sứ mệnh mới: phải bảo vệ em cho đến hết cuộc đời.
Nực cười thay, rõ ràng đã từng dành hết thời gian đẹp đẽ ở thị trấn này cho Uyên Thư, vậy mà suốt sáu năm qua, tôi lại chẳng thể gợi nhớ được gì, thậm chí mỗi lần phải xuống đây giao hàng, tôi còn thấy mệt nhọc trong người.
Đêm ấy, nằm trong vòng tay tôi, em thỏ thẻ:
- Ngày mai mình sẽ đi đâu tiếp theo?
Tôi vuốt lấy mái tóc em, bảo rằng:
- Chạy đến rìa lục địa, gần Bức Tường.
- Bọn chúng có đuổi đến không?
- Anh không biết, có lẽ là có.
- Vậy chẳng lẽ chúng ta phải chạy trốn hết đời hay sao?
- Có sao đâu. - Tôi trêu em - Bố thuê anh vô thời hạn rồi. Anh sẽ đi theo em suốt đời, được không?
Mặc kệ lời an ủi của tôi, em lắc đầu nguầy nguậy:
- Em không muốn chúng mình sống chui sống lủi. Ta đâu có làm gì sai? Tại sao phải từ bỏ hạnh phúc?
Tôi nín thinh trước lời của em vì chẳng biết phải nói gì hơn. Thật ra cả cuộc đời tôi vẫn luôn sống chui lủi như vậy mà?
- Vậy em muốn thế nào?
- Em muốn đối đầu với bọn chúng.
- Chỉ hai chúng ta thôi sao? - Tôi hỏi với giọng ngạc nhiên.
- Em nghĩ có thể hơn. Hẳn là trước đây bố cũng phải có một đội vệ sĩ riêng nào đó chứ.
- Em muốn chiêu mộ bọn họ à?
- Đúng. Nhưng mà mình cứ ở mãi Lam Thành thì không làm được gì cả. Hay là... Mình về lại Tử Hằng được không AK?
AK là tên mà em dùng để gọi tôi. Em bảo làm sát thủ mà chẳng có mật danh thì chán chết. Trước đây tên tôi chỉ có một chữ là "Kiệt", nhưng Uyên Thư cảm thấy tên một chữ thì không thể viết thành mật danh được. Vậy nên em lấy chữ "Anh" làm tên đệm, sau đó gọi tắt là AK.
- Nguy hiểm lắm. - Tôi nhăn nhó - Mình vừa thoát khỏi đó xong, em còn bị chém đấy không nhớ à?
- Nhưng cứ trốn ở đây kiểu gì cũng chết. - Uyên Thư quả quyết - Mình về lại đó đi. Dù sao càng gần địch hơn, biết được chúng là ai rồi, thì mới càng dễ đối phó.
Nghe Uyên Thư nói, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên em vẫn luôn cứng đầu như thế, chỉ là giờ đây, em đã đủ mạnh mẽ để tự làm được mọi việc mà chẳng cần xin phép ai.
Khi đoạn hồi tưởng về Uyên Thư chấm dứt cũng là lúc tôi đặt chân đến trụ sở cũ của công ty nhà họ Bạch. Bấy giờ, trời đã gần sáng.
Ngày thứ hai lần thứ hai - Năm 2018
Bố em vốn là chủ công ty tư nhân lớn nhất nhì lục địa, ngành nghề chính là buôn bán vật liệu xây dựng. Mẹ em mất sớm, thế nên em rất được bố cưng chiều. Em nói muốn học đàn, bố giấu giấu giếm giếm cho em đi học. Em muốn được làm bác sĩ, bố mời không biết bao nhiêu giáo sư có tiếng từ các trường đại học về dạy kèm. Vậy nên khi bố mất, em là người đau lòng nhất. Em nói bố là người thân duy nhất, cũng là người thương em nhất trần đời. Nhưng em quên mất mình vẫn còn một người chú ruột nữa.
Tôi biết ông ta. Khi cứu Uyên Thư khỏi lễ tang tại nghĩa trang, tôi đã thấy ông ta trốn chui lủi sau bia mộ anh trai. Ban đầu tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng khi dấn thân vào điều tra danh tính bè lũ áo đen kia, tôi và Uyên Thư dần nhận ra ông ta chẳng hề đơn giản.
Thế là vừa nghĩ đến người chú kia, tôi vừa tiến thẳng đến khoảnh đất đã từng là trụ sở của công ty bề thế nhà họ Bạch. Cả lục địa này đều biết, muốn sống sót dưới mác công ty tư nhân, người đó một là phải rất giỏi, hai là phải có thế lực chống lưng. Trước khi hợp tác với người đàn ông này, tôi đã tìm hiểu sơ lược về các mối quan hệ của ông. Có vẻ ông đều có cả hai. Cũng đúng thôi, đã là người có tầm nhìn thì chẳng lý nào lại không chủ động làm thân với đám Chính quyền kia, rõ là lợi nhiều hơn hại.
Nhưng đó là chuyện của sáu năm trước. Sáu năm sau, thế sự đã đổi. Hẳn là khi công ty tuyên bố giải thể, người ta đã tiến hành dỡ bỏ trụ sở này. Nhìn đống đổ nát trước mặt, tôi chẳng biết làm gì ngoài nín lặng quan sát. Bốn bề mênh mông chỉ toàn gạch đá. Thời gian nhuốm một màu buồn bã lên những mảng tường nứt vỡ, cốt thép gãy oằn mình dưới đống đá vụn, mòn mỏi chờ đến ngày được giải thoát. Khi bình minh lên, rọi chút nắng hồng qua khe nứt, tôi cảm tưởng hơi lạnh đang dần rút vào trong bóng tối, trả lại cho mảnh đất ít sự sống thoi thóp.
Đến tôi, một người xa lạ, khi nhìn vào còn cảm thấy đau lòng, chẳng biết Uyên Thư đã khóc bao nhiêu lâu vào khoảnh khắc trông thấy gia tài của bố vỡ vụn trong chốc lát.
Đợi trời sáng hơn chút nữa, tôi bắt đầu dò la tin tức xung quanh. Gần như ai cũng nhớ đến sự kiện công ty giải thể, nhưng khi nghe nhắc đến con gái ông chủ, tất cả đều lắc đầu ngao ngán.
- Tôi chẳng biết nữa. Tôi chỉ quan tâm đến ông bố với công ty của ông ta.
- Báo đài đưa tin thì tôi biết, chứ mấy chuyện ngoài lề ai thèm để ý đâu.
...
Tôi mất gần một buổi sáng để thu thập tin tức nhưng kết quả lại rất đáng thất vọng. Dựa vào biểu hiện của Uyên Thư trong suốt chín ngày qua, tôi cho rằng cuộc sống hiện tại của em tuy không hẳn là êm ấm, nhưng ít nhất không thiếu thốn. Em có cấp dưới, thậm chí người đàn ông thân cận còn đón em bằng xe. Nhưng nếu không quay lại Tử Hằng và tiếp tục đi theo con đường của bố thì em làm gì? Và rồi, cái tên ấy hiện ra trong đầu tôi. Hoàng Tranh. Em hẳn đã gia nhập giới băng đảng ngầm và trực tiếp đối đầu với kẻ thù năm xưa.
Quay trở lại sáu năm trước, thời điểm em đề nghị được về lại Tử Hằng, tôi đã từ chối. Tôi bảo em còn có một cách khác để thâu tóm lại lực lượng cũ mà không cần mạo hiểm, ấy là trở về nhà của tôi. Nghe tôi nói vậy, em tỏ ra vô cùng bất ngờ.
Nhà của tôi thực chất chỉ là một văn phòng được tôi mua lại từ tay thám tử bỏ việc. Văn phòng khá nhỏ, chừng hai lăm mét vuông chia làm hai buồng, một buồng đón khách, một buồng nghỉ ngơi, trong buồng nghỉ ngơi có thêm phòng tắm. Phải mất vài ba tháng để tu sửa lại cho giống một nơi ở nhưng ít nhất tôi thấy tự hào vì mình chẳng còn vô gia cư nữa.
Ngày thứ tám đồng hành cùng nhau, tôi đưa Uyên Thư về "tổ ấm" của mình. Nhìn đống giấy tờ lộn xộn từ trên bàn xuống dưới đất, tôi ngán ngẩm gãi đầu:
- Xin lỗi, dạo này bận quá. Bình thường trông cũng không ghê thế đâu.
Uyên Thư bụm miệng cười cười rồi xắn tay áo vào dọn dẹp giúp tôi. Trong lúc quét dọn, em vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp tôi hồi còn ở cô nhi viện. Tò mò, em cầm lên xem.
- Hồi xưa trông anh...
- Trông anh sao? - Tôi hơi hờn dỗi nhìn em, tưởng em lại định chê bôi tôi.
- Dễ thương. - Em nhoẻn miệng - Giờ nhìn anh đáng ghét.
Tôi không nhịn được mà phì cười. Nếu tôi đáng ghét thật thì chắc em chẳng chịu đi theo tôi đến những tám ngày.
Chừng vài tiếng sau, chúng tôi bắt đầu ngồi xuống tìm kiếm thông tin. Nhà tôi tuy bừa bộn (tôi thừa nhận), nhưng đồ nghề gì đều có cả. Trong lúc Uyên Thư vẽ lại biểu tượng em nhìn thấy trên cổ tay áo của một trong những tên từng tấn công chúng tôi, tôi dùng máy tính để tra cứu manh mối có sẵn. Không lâu sau, chúng tôi tìm ra danh tính của kẻ đứng sau những đợt truy đuổi vừa rồi: Xanh Rêu và băng Hoàng Tranh của hắn ta.
- Anh biết Hoàng Tranh. - Tôi buông một câu rồi nhìn chằm chằm vào màn hình - Nhưng lạ thật, Hoàng Tranh chỉ hoạt động ở vùng Lam Thành, hơn nữa bọn chúng bán vũ khí và bùa chú, làm gì có liên quan đến...
- Nhà em? - Uyên Thư tiếp lời tôi rồi cũng nhìn vào thứ đang hiển hiện trên màn hình. Đó là chân dung của Xanh Rêu, kẻ đứng đầu băng Hoàng Tranh lúc bấy giờ - Anh đang nghĩ có người thuê bọn chúng làm thế? Nhưng để làm gì?
Vừa dứt lời, Uyên Thư đã ngay lập tức im bặt. Tôi cũng hiểu điều em đang suy nghĩ. Người có đủ lí do để giết em bây giờ chỉ có thể là chú em.
- Vì quyền thừa kế. - Em nói - Nhưng rõ ràng bố em đã để lại một phần tư tài sản cho chú trong di chúc, em một phần tư, và một nửa...
- Của anh. - Lần đầu tiên tôi cảm thấy hổ thẹn vì khoản thù lao này.
- Em biết. Nửa phần gia sản ấy sẽ được góp vào một công ty đứng tên anh. Nhưng như thế nghĩa là bố chẳng trông mong em điều hành công ty hay sao đó mà chỉ cần sống yên ổn với số tiền kia đến hết đời. Chưa kể chú em sẽ là người thừa kế công ty khi bố mất.
- Em thừa kế cái gì?
- Dạ?
- Một phần tư của em gồm những gì?
- Một mảnh đất, một cơ sở kinh doanh và một tài khoản tiết kiệm.
- Mảnh đất với cơ sở kinh doanh đó ở đâu?
- Mảnh đất thì ở Tử Hằng, còn cơ sở kinh doanh thì ở Lam Thành.
Tôi nhìn Uyên Thư đáp:
- Anh nghĩ mấu chốt nằm ở cơ sở kinh doanh. Đây là manh mối duy nhất liên quan đến Hoàng Tranh.
Uyên Thư gật gù:
- Vậy hẳn là chú chỉ muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Uyên Thư kể chú em bình thường ít nói, vả lại còn rất sợ bố em. Bao nhiêu năm nay bố nói gì chú em đều nghe đó. Chẳng ngờ là ngay khi bố em qua đời, chú em lại nhẫn tâm muốn giết em chỉ vì số tài sản kia, thậm chí còn thuê người đuổi cùng giết tận em.
- Chú chưa biết anh đứng sau công ty kia nên chắc vẫn đang ráo riết truy tìm.
- Ừ, tại anh dùng tên giả.
- Còn Hoàng Tranh... Hẳn là có mục đích khác.
Nhưng chúng tôi chỉ suy luận được đến vậy. Sau đó, tôi biệt tích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip