Đoản. (VietChi)

Tớ viết vội để đăng, nên có chút sai sót và không được... cảm xúc cho lắm ạ. Mọi người thông cảm.

——

Hắn lạnh.

Bắc Kinh hôm nay buốt thật. Hắn cũng chẳng có ý định rời khỏi chung cư, nên việc vùi đầu vào máy tính cũng không phải là ý tồi.

Hắn trùm chăn kín mít, chỉ để lộ đôi mắt để xem phim.

Sinh nhật mà không tiệc tùng, không ồn ào, có lẽ sẽ hơi buồn chán nhưng đối với hắn thì đó chính là cái sinh nhật mơ ước. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm ngày sinh tuyệt vời nhất của hắn, nếu người không trèo lên ban công.

–Anh đến đây làm cái gì!?

–Chúc mừng sinh nhật.

Người mang bộ dạng tóc rối bù, lá cây còn dính trên tóc. Mặt có vài vết xước do gai của mấy cành hồng. Người chỉ mặt cái áo thun quần dài, khoác thêm cái áo mỏng le đến Bắc Kinh lạnh lẽo này chỉ để chúc mừng sinh nhật hắn.

Hắn nhìn xuống bó hoa hướng dương vàng tươi, còn rất mới ở tay trái của người, lại nghía đến bên phải, là một túi quà to bự. Trong lòng nhói lên chút xót xa.

Người cười, dúi vào tay hắn bó hoa và túi quà vào tay hắn.

–Tôi có thích đâu mà... sao cứ vất vả như thế làm gì chứ?

–Để em thương tôi hơn chứ sao?

Cái tên xảo quyệt này.

–Đi tắm đi.

Y gật đầu. Đi đến đủ quần áo mò tìm đồ để mặc. Thoáng thấy cái áo len mà lần trước hắn tặng, y lấy xuống. Cái áo này đáng nhẽ phải nằm ở nhà y, nhưng tháng trước y đến nhà hắn, rồi để quên áo ở đây.

–Sau đừng làm mấy trò mèo này nữa.

Hắn nói đến việc y trèo ban công.

–Cho giống Romeo.

–Giống cái khỉ! Trèo làm gì cho ngã? Sau không được trèo nữa.

–Dạ.

Hắn cất túi quà, chưng mấy bông mặt trời vào lọ. Hắn gập máy tính, dọn lại phòng ngủ. Có khách đến nhà thì phải dọn thôi, dù lười thế nào cũng không thể để người ngoài thấy hắn sống bừa.

Loay hoay một lát, người cũng tắm xong, ra ngoài thì thấy hắn đang mở quà.

–...

–Thích chứ?

–Ừm.

Y đi lại, lấy cái trâm cài được làm tinh xảo, đính ruby đẹp đẽ, vấn tóc rồi cài lên cho hắn. Trông hắn kiều diễm làm sao.

–Đẹp lắm đó.

–Ừ, biết rồi, khen mãi.

Y rút trâm ra, để lại vào hộp. Giục hắn mở món tiếp theo.

Hắn đành chiều, lấy đại một hộp nhỏ. Cái hộp được bao nhung, màu đỏ rượu. Trông cũng biết là gì.

–Anh...

–Nào.

Y đứng phía sau, nhìn hắn bối rối, không chờ được nữa. Y cầm lấy tay hắn, điều khiển những ngón tay dáng bút, mở hộp nhẫn.

–Cái này... đắc lắm đấy. Sao lại...

Y thơm nhẹ lên má của hắn, trấn an hắn hồi lâu mới ngỏ lời cầu hôn hắn.

–Bằng lòng gả cho tôi chứ?

Hắn run rẫy, tay y vẫn bao bọc lấy bàn tay hắn. Lúc nãy rõ là đã bình tĩnh rồi mà, sao lại kích động nữa rồi?

–Tôi...

Hắn lắp bắp, lưỡi như bị cắp mất, chẳng thốt lên được câu nào rành mạch.

–Từ từ cũng được.

Y đóng hộp nhẫn giúp hắn. Còn rất nhiều quà, nhưng hắn không còn tâm trạng nữa. Vốn chỉ là mối quan hệ thể xác, sao lại làm đến mức này chứ?

Chỉ có hắn nghĩ thế thôi. Y vẫn luôn ưu tiên hắn ở một mức độ nào đó, nhưng vẫn là hàng đầu trong tâm của y, hắn chỉ là không hề hay biết để đáp lại.

Y đã xem hắn như một phần trong cuộc sống, như một nửa kia của mình.

Hắn rất khó xử.

Nhưng vốn việc này không phức tạp đến thế, bởi hắn cũng đã lỡ sử dụng hết tình cảm của mình cho cuộc tình mà hắn nghĩ là sẽ kết thúc nhanh này.

——

676.

💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip