Tình yêu. 1/> [VietChi]
///1/// ĐƠN PHƯƠNG.
---
Chân hắn cất bước, giẫm lên tuyết đã dày đặc trên con đường. Cổ quàng cái áo len người tặng, mặc trên người bộ đồ mùa đông nhưng vẫn không thể thấy ấm lên được. Bắc Kinh mùa đông năm nay lạnh.
Nhưng đối với hắn thì năm nào chẳng lạnh chứ. Da hắn cảm thấy lạnh, tim hắn cũng thế. Bởi hắn cô đơn thế mà.
Hôm nay hắn buồn, muốn đi dạo một chút. Nhưng không làm thay đổi tâm trạng được, bởi cái thời tiết thấu xương này. Hắn đành tìm cách khác để mặc kệ cảm giác đơn tủi trong lòng. Hắn nhìn lên, sang con đường bên kia, một tiệm trang sức quen.
Hắn thường đến nơi đó để mua trang sức khi có tiệc quan trọng ở Trang Viên hoặc khi có dịp quan trọng, những thứ đắc giá được tỏa sáng trên người hắn đều sinh ra ở đây.
--
Vốn định vào nghỉ chân, cũng là tiện để chọn phụ kiện cho bữa tiệc sắp được tổ chức ở Trang Viên. Khi hắn đang tiếp lời Hạ Ân Nhan - chủ tiệm trang sức, lại có vị khách mới, Tiểu Nhan cũng chưa từng gặp người nọ.
-Chào mừng quý khách.
Hắn nghĩ chỉ là một người lạ bình thường, có ngờ đâu ấy là người quen.
-Trùng hợp thật, China nhỉ? Ta cũng đến đây mua trang sức.
Người cười mỉm với hắn, hắn nhìn là biết y không có thiện cảm với mình, cái cười ấy cũng chỉ là xã giao. Bởi hắn với y trên mặt lý thuyết có ưa gì nhau đâu chứ?
-Ừm. Trùng hợp thật nhỉ? Ngươi đang định mua quà tặng ai sao, Vietnam?
-Đoán hay thật.
Y nhẹ giọng khen hắn một câu khi bước chân đã rảo đến kệ trang sức đẹp mắt nhất. Câu bùa bỡn mỉa mai ấy có lẽ đã khiến hắn, trong lòng cảm thấy chút xao xuyến, bởi người ít khi tiếp xúc với hắn lắm, mà mỗi lần nói chuyện với nhau, y như rằng sẽ có ẩu đả.
Hắn xoay người, đành phải đến bên một cái kệ trưng bày những món trang sức khác đơn địu hơn. Hắn ngắm cả kệ, cuối cùng cũng tìm được một chiếc trâm cài thuận mắt, đính trên trâm vàng là những viên ruby tinh xảo, mắt hắn sáng lên.
Nhưng rồi chợt nhận ra, hắn cũng có rất nhiều trâm cài ở nhà, nhiều cái trâm còn chưa chạm đến, tính tiết kiệm nổi lên, hắn lia mắt sang chiếc vòng phong thủy bên cạnh, chọn một chiếc hợp với mình rồi mang lại Tiểu Nhan.
-Tiểu Nhan, ta lấy cái này.
-Ngài đợi tôi một chút.
Tiểu Nhan gói chiếc vòng lại. Song, em vẫn thấy trong mắt hắn có chút tiếc nuối gì đó ẩn hiện, em cười.
Khi hắn đã lấy món đồ đã mua, em lại gọi hắn lại, đi vào trong văn phòng, lấy ra một chiếc vòng cổ. Cái vòng cổ đẹp đến mê.
Hắn lại lần nữa sáng mắt.
-Vì ngài là vị khách quen và hào phóng, tôi rất cảm kích và quý mến ngài. Nên cho phép tôi tặng món quà này để tạ ơn vì những năm qua đã ủng hộ tôi.
Hắn chỉ gật đầu, khẽ cười.
Hắn rời đi, tay mang theo hai túi nhỏ.
Người lướt nhìn theo bóng lưng hắn, rồi nhìn sang chủ tiệm.
-Ah... ngài đã chọn xong rồi ư?
-Ừm.
...
"Người này... là đang định chọc tức ngài ấy sao chứ?"
--
Hắn mang theo niềm vui trong lòng về căn nhà của mình. Hôm nay đúng là may mắn thật.
Dù không mua được thứ mình thích, nhưng đổi lại hắn có được thứ mình thấy đẹp hơn.
Hắn cất đồ lên tủ cao.
Sau đó cởi khăn len, đồ mùa đông rồi đi tắm, rồi lại lên giường đánh một giấc.
Lâu rồi hắn mới có giấc ngủ ngon đến thế, bởi hắn toàn phải dìm đầu vào công việc, sáng trưa chiều đêm khuy, không buổi nào hắn ngủ được giấc đàng hoàng.
Hắn thật ra chẳng bận rộn đến thế, hắn chỉ muốn nhận hết việc vào mình để quên đi cảm giác thiếu thốn trong tim.
Một cảm giác thiếu thốn, trống vắng trong lòng hắn, hắn chẳng biết cảm giác ấy là gì nữa.
Cho đến khi hắn gặp người, cảm giác ấy đã được lấp đi, thay thế bằng một cảm xúc hoàn toàn xa lạ.
Yêu.
Hắn yêu y. Hắn không biết vì sao hắn thích người ấy, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là tốt với hắn một chút, ít nhất là những ngày trước. Dịu dàng với hắn một chút, như y thể hiện với bao người. Nâng niu hắn một chút, như y đã từng cư xử với chàng bác sĩ ấy.
Tuy vậy, trong mắt người hắn chẳng là gì ngoài kẻ thù.
Hắn khó tính, khó chiều và kiêu ngạo như thế, kể cả Russia cũng đã từng không có thiện cảm với hắn thì lấy gì để theo đuổi y chứ?
Vietnam lại là người được nhiều người yêu quý, mến mộ. Người như vậy thì hắn có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm, mà hắn thì chắc chắn bị loại từ vòng gửi xe vì y ghét hắn, ghét cay ghét đắng hắn. Y chưa từng nói lý do nhưng ai trong hai người cũng hiểu là vì gì.
Hắn chỉ biết bất lực.
Chỉ đành gạt bỏ cái niềm yêu ấy vào sâu trong lòng, cất vào tim, gắn xiền xích và bỏ qua cảm xúc, tiếp tục công việc. Nhưng sao hắn quên được y chứ. Chỉ đành làm thêm việc nhiều hơn.
Chỉ khi lao đầu vào công việc, hắn mới khỏa lấp được nổi cô đơn. Hắn trước giờ luôn một mình, ít nhất là sau chiến tranh.
Hắn chẳng có ai thân thiết bên cạnh cả.
Hắn thiếu thốn tình thương từ thuở tấm bé, những người em của hắn cũng vì ganh ghét hắn, hắn chẳng còn ai để dựa dẫm, tuyệt nhiên hắn phải tự dựa vào bản thân, tự tâm sự rồi tự an ủi đến mức những lời nói hành động đáng thương ấy lập lại hằng ngày.
Nhưng dù sao, hắn vẫn sống đến bây giờ, kỳ tích với một kẻ yếu đuối như hắn.
--
1079.
Viết vội nên chưa được tốt lắm ạ.
Cảm ơn vì đã đọc ạ.
💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip