Chưa đặt tiêu đề 42

chương 83

EMO

Mỗi ngày, Giang Diễn đều ngồi ăn rồi chờ chết, công việc duy nhất chính là đọc những lời kịch được Diệp Tịch Nhan chuẩn bị kỹ lưỡng như một cái máy để lừa gạt mọi người.

Hứa Vong Xuyên và Lý Nhược Nam dẫn mấy đứa trẻ con gan lớn trong nhóm đi tuần tra và phụ trách giết zombie, loại đồ chơi này căn bản giết mãi không hết, hôm nay dọn sạch sẽ, mai lại xâm nhập vào, dường như zombie có khả năng đặc biệt ,cảm giác được chỗ người còn sống để xông vào.

Lúc không giết zombie thì hộ tống mọi người đi lấy nước sông.

Vào tháng chín rồi nhưng trời vẫn rất nóng.

Nhưng nước sông lại dần dồi dào hơn, xem ra thượng du bắt đầu có mưa.

Trong đất, ngoài dây khoai lang còn rất nhiều cỏ dại đang phát triển. Một bà nào đó đã cố bảo vệ con gà mái thoi thóp trong lồng, sau khi ăn uống no đủ cũng chậm rãi đẻ trứng.

Khi Triệu Quang Minh cầm quả trứng gà mới đẻ mà bà cụ nộp lên, cả người như hỏng mất, hơi hoài nghi nhân sinh.

Cậu vẫn luôn phê bình về việc Diệp Tịch Nhan mượn lời thần linh.

Từ xã hội phong kiến ngu dốt lạc hậu đến hiện đại hoá văn minh tiên tiến, nhân loại đã phải bỏ ra bao nhiêu năm, nỗ lực không biết bao nhiêu là máu và nước mắt mới khai thông chuyển qua sống bằng lý trí, dựa theo khoa học... Hai người này lại đi thụt lùi lại.

Mác Lenin dưới suối vàng mà biết chắc đội mồ sống dậy.

Theo Triệu Quang Minh dự đoán, bọn họ sớm muộn sẽ bị vạch trần. Sau đó bị cảm đám người xâu lên ăn luôn.

Đầu của tôi, chân của anh, cứ thế phân chia xiên vào que, rồi đỡ lên dàn hoả thiêu.

Thế nhưng mùi vị kích thích của trứng gà mới đẻ khiến cơ thể và đại não cậu hoàn toàn khai thông, cái gì tồn tại thì hợp lý, cái gì hợp lý thì tồn tại (theo Heghen)

Lịch sử sao lại thụt lùi?

Mù quáng sao lại có chỗ đứng?

Đương nhiên là bởi vì nó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Cở sở kinh tế quyết định kiến trúc hạ tầng.

Hiện tại so với ý thức, thế giới càng cần phải dựa vào tín ngưỡng và bản năng sinh tồn để tiếp tục.

Ặc—-

Triệu Quang Mình cảm giác mình thật vô dụng, ngoài việc sửa chửa đồ vật thì chẳng biết làm gì, mỗi ngày bơi qua bơi lại, từ suy nghĩ triết học đến vật lý thiên thể, tư duy về những vụ nổ big bang... Cậu thử túm hai đứa trẻ để dạy học, dù sao trẻ con là mầm non cho tương lai, nhưng thường xuyên bị ngâm trong nước bọt và ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần.

Có đôi khi ngắm cái chân thối cũng suy nghĩ ngẩn ngơ đến nửa ngày.

Thế giới phản bội cậu.

Nhưng cậu nhất định phải sinh tồn trong thế giới.

Cảm giác bất lực mạnh mẽ, cảm giác trống rỗng khổng lổ... Cảm giác bỡ ngỡ khắc sâu, bao trùm siết lấy cậu.

Triệu Quang Minh không biết vài chục năm đọc sách có tác dụng gì.

Cảm giác cậu như đồ bỏ đi.

Chỉ được cái đầu to, giá trị nhan sắc và vũ lực âm điểm nên cơ bản chẳng phát huy được tác dụng gì.

...Mà đại sư trà xanh Diệp Tịch Nhan bị cậu xỉ vả hàng nghìn lần trong lòng còn hữu dụng hơn cả cậu.

Khoảnh khắc lơ lửng cùng hồi ức riêng của thần đồng, ngay cả cơn gió mát vô tội và chút cát mịn bay cùng cũng có thể khiến cậu EMO.

Có câu nói rầt hày.

Người bình thường không thể theo EMO, bởi vì cứ EMO là gặp xui xẻo.

Cậu chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh suy ngẫm về cuộc đời, cũng không dám đi quá xa, vậy mà cũng bị người ta bắt cóc —-

Một con dao gọt hoa quả loang lổ vết máu kề sát cổ.

Tên cướp có vẻ không lớn, âm thanh run rẩy, nghe thì biết là lần đầu phạm tội, "Đừng nhúc nhích, nếu không tôi giết cậu!"

Triệu Quang Minh ,"..."

"Không được lên tiếng! Nếu không anh ấy giết cậu!" Giọng con gái ngọt ngào cũng có vẻ run run, nghe thì biết cũng lần đầu làm tòng phạm.

Triệu Quang Minh, "..."

Phảm kháng thì không dám phản kháng, Triệu Quang Mình chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hai người vào khu biệt thự liên hợp. Chỗ này rất đông nhân viên, zombie cũng nhiều, Diệp Tịch Nhan sai người làm chướng ngại vật chặn đường ngăn lại, tạm thời không có ý định dùng nó, mấy người Hứa Vong Xuyên cũng rất ít khi vượt chướng ngại vật ra đường ngoài tuần tra.

Không ngờ.

Trước đó, khi thanh lọc các toà nhà đã tìm ra một đống người sống sót.

Có người sắp chết đói.

Có người vẫn còn rất nhiều đồ ăn tích cóp.

Sắp chết đói hợp lại, có lương thực thì giao phí bảo kê ( đồ ăn, nước uống cùng những loại vũ khí như búa dao), Diệp Tịch Nhan liền buông tha, để bọn họ tự sinh tự diệt.

Nơi đó vốn có rất nhiều nhà giàu và quan lớn.

Sờ soạng lần mò nhiều năm, đều là cá chạch thành tinh, lọc lõi nhiều trò, gần như chẳng phải giảng đạo lý gì, nói một hai đã tự mình cung kính, nộp phí bảo kê, cực kỳ là nhanh nhẹn.

Thậm chí có người còn muốn kín đáo đưa con gái cho Giang Diễn, đường hoàng nói là để hầu hạ thần.

Giang Diễn nhẹ nhàng nói, không vừa mắt.

Còn bảo người ta về soi bô nước tiểu nhìn lại mình đi...

Vốn cho rằng đã thanh lọc được hết chỗ người sống,

Không ngờ còn có vài con chuột ẩn núp trong bóng tối thăm dò.

Triệu Quang Minh lòng như tro nguội, vừa nghĩ tới bọn cướp sẽ dùng cậu bàn điều kiện, Diệp Tịch Nhan dùng sắc mặt và ánh mắt vui vẻ nhìn qua...Liền hận không thể đâm chết mình ngay lập tức.

Bọn bắt cóc cậu là một đôi yêu nhau.

Nam là Tô Minh, nữ tên Tưởng Y Y.

Đều là học sinh học viện nghệ thuật thành phố.

Nam tuấn, nữ mỹ.

Đương nhiên kèm theo đó là thái độ khiêu ngạo và tố chất của phú nhị đại học nghệ thuật.

Mặc quần áo bảnh bao khiến người ta liên tưởng đến trào lưu idol, nếu đặt ở thế giới trước chính là người sinh ra đã ở vạch đích, chỉ biết dùng lỗ mùi nhìn loại mọt sách như cậu.

Trong nhà có bà giúp việc biến thành zombie, dùng dây xích buộc ở trước cửa như chó giữ nhà.

Cô gái bị thương, không phải bị cắn mà theo bọn họ nói là do tên mập chết giẫm lẻn vào, cưỡng gian còn chưa thoả mãn, dùng kéo đâm bị thương. Hiện tại vết thương bị nhiễm trùng, hơn nửa cái chân đã sinh mủ, trong phòng chất đầy đống thuốc hai người tìm được, từ lục vị địa hoàng hoàn đến mủ cây cao su trộn lòng trắng trừng, gần như cái gì cũng có, chỉ là không có kháng sinh.

Thấy Tưởng Y Y phát sốt, sắp chết rồi.

Tô Minh dứt khoát không làm thì thôi, làm thì làm đến cùng, bắt cóc Triệu Quang Minh, dự định đổi lấy thuốc.

Triệu Quang Minh hùng hổ, "... Các người bắt cóc tôi thì có rắm mà dùng!"

chương 84

Đại ca tốt

"Cậu không phải là quản gia ư?"

"Ở đó, địa vị của tôi còn không bằng con chó, con chó hay đi dạo với mấy con chó con ấy, tóm nó còn có tác dụng hơn tôi nhiều!"

Nếu Bì Bì bị bắt.

Có lẽ Diệp Tịch Nhan sẽ dẫn đại ca cậu đào sâu ba thước, đào cả mộ tổ nhà người ta ra để tìm ấy.

Tô Minh không chịu tin, mặt mũi hốc hác túm chặt cổ áo Triệu Quang Minh mà gào: "Cậu viết thư gọi bọn họ tới đây, nếu dám phản kháng, liền chặt từng ngón tay cậu cho chó ăn!"

Triệu Quang Minh: !

"Đúng lúc lắm, dù sao tôi cũng đang không muốn sống, anh thử chút đi!"

Một sinh viên phá của ngay cả Thanh Bắc còn không vào nổi còn dám sủa sao? Định chặt ngón tay cậu cho chó ăn á... cười chết mất.

Liên quan đến trình độ học vấn, Triệu Quang Minh kiêu căng lại ngạo mạn hơn.

Cậu bị trường đại học hàng đầu thế giới... đuổi học nhé!

Tưởng Y Y chặn tay Tô Minh lại và lắc đầu, cơ thể hồng rực, như con tôm lớn bị luộc sôi, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người, "...Em trai à, nhìn quần áo của cậu chắc là học sinh trường Nhất Trung, chúng tôi cũng tốt nghiệp Nhất Trung... Đừng sợ, chúng tôi chỉ cần kháng sinh, sẽ không làm hại cậu."

Triệu Quang Minh co cổ.

Không sợ khiêu chiến với đàn ông.

Nhưng nghe đàn chị ốm yếu nói chuyện, cảm thấy hơi kinh hãi.

Cậu vuốt vuốt mái tóc, vô thức nhìn quanh bốn phía, xác định không có người nào mới thấp giọng nói: "Nếu các người đưa thư bắt cóc đến biệt thự số bảy thì chắc chắn là đâm đầu vào chỗ chết. Chị dâu tôi... không phải, Diệp Tịch Nhan chính là con cọp cái mặc chiếc váy đen trắng hay đi tản bộ, cô ta không chắc sẽ cứu tôi, nhưng chắc chắn sẽ chơi chết hai người."

Diệp Tịch Nhan không chủ động giết người.

Nhưng...biết cách mượn đao giết người.

Trước đây không lâu, có ông lão không muốn làm người, trốn trong phòng vệ sinh giở trò với một thằng bé mồ côi. Sau khi bị Lý Nhược Nam phát hiện, ngăn cản, cũng phê bình giáo dục, ông lão nói thẳng mắt mờ ôm lầm , cam đoan sẽ không tái phạm, việc này xem như bỏ qua. Diệp Tịch Nhan biết cũng không có phản ứng gì, chỉ chơi đùa rồi dạy thằng bé cách bắn tên, còn ôm và hôn bế lên cao, khen đứa trẻ này có tố chất.

Sau đó, vào một ngày đẹp trời, gáy ông lão cắm tên, máu chảy đầu rơi, chết cứng người.

Mọi người đều hiểu rõ.

Do Diệp Tịch Nhan xúi giục.

Nhưng chẳng ai dám đến chất vấn, chỉ lén lút lôi người đi chôn làm phân bón cho cây.

Diệp Tịch Nhan thâm độc ngầm, ác mà không để cho người ta nói được gì, cô ta là loại liều chết cũng sẽ tìm cơ hội báo thù, nếu có người dám đến uy hiếp... Tô Minh và Tưởng Y Y chỉ có thể ngoan ngoãn chọn kiểu chết, căn bản không có đường sống.

Hai người nghĩ ngợi.

Hơi kinh hoàng.

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đã thấy người phụ nữ tên Diệp Tịch Nhan này thật đáng sợ, người khác ra ngoài phải canh chừng, mắt để bốn phương tai nghe tám hướng, cô ấy thì cầm ô, vừa hát ca, còn dắt chó đi dạo...

Đôi bạn trẻ bàn bạc một phen, lòng như tro nguội.

Triệu Quang Minh ăn túi thạch, chép miệng nói, "Các người có thể vượt qua cô ta, trực tiếp tìm đại ca tôi lấy thuốc, anh ấy phụ trách tuần tra và tìm kiếm vật tư, muốn cái gì là có cái đó, không cần phải báo cáo với Diệp Tịch Nhan."

"Đại ca cậu là ai?"

"Hứa Vong Xuyên !"

Triệu Quang Minh không thể chịu đựng mọi người chỉ biết Diệp Tịch Nhan và tên chó săn thần thông Giang Diễn, vội la lên: "Người vừa cao vừa đẹp trai lại biết đánh đấm, quan trọng là nói năng chua ngoa nhưng lòng thì như đậu hũ, cực kỳ tốt bụng, anh ấy tia sáng duy nhất trong đám người ! Là ánh hào quang chói lọi cuối cùng của nhân loại!"

Tô Minh và Tưởng Y Y nhìn nhau.

Không biết cậu đang nói ai, nên dứt khoát mang Triệu Quang Minh đến hiện trường xác nhận.

Hôm sau.

Ba người trốn trong lùm cây, đợi tiểu đội tuần tra đi qua.

Trùng hợp, đội công nhân đói đến đỏ mắt từ ngoài xông vào, gõ búa vung xẻng, đánh cho mấy tiểu đội viên tuần tra tè cả ra quần, còn dẫn theo một làn sóng zombie cực lớn.

Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt.

Nghe thấy tiếng chảy nước miếng từ miệng người... không là tiếng trái tim vỡ vụn.

Quản đốc mặt sẹo cầm đầu vừa định cười, một búa bay tới, trúng ngay hồng tâm, sọ não vỡ toang.

Tô Minh và Tưởng Y Y chưa từng chứng kiến hiện trường giết chóc khủng bố đến vậy.

Bóng người dính máu xuyên thẳng vào trong đám, chém người như chặt dưa, vũ khí dùng hết thì lấy tay không đập nổ đầu người, cứ thế mang theo mấy bác trai bác gái bó tay bó chân, đuổi hết cả đám zombie và bọn xâm nhập văng ra ngoài.

Cánh tay đó, đôi chân đó, còn đáng sợ hơn cả zombie.

Đất toàn là máu.

Từng vệt máu phun ra, cứ như con muỗi bị đập bẹp trên da thịt người.

Người đàn ông ngoảnh mặt lau máu trên mặt, phun nước bọt, dường như cực kỳ khó chịu với miếng thịt vụn chẳng may bay vào miệng, bực mình mà bạnh hàm, nhận lấy nước súc miệng của đám người bên ngoài kính cẩn đưa tới.

Triệu Quang Minh hưng phấn nói :" Kia kìa, đại ca tôi đó."

Tô Minh mặt mũi tái nhợt.

Tưởng Y Y lung lay sắp đổ.

"Đại cai cậu chính là... anh ấy..."

Nếu như nói Diệp Tịch Nhan có hành vi cử chi đáng sợ, nhưng ít ra vẫn là con người. Thì đại ca tốt, là ánh hào quang, vừa cao vừa soái lại hiền lành vô song trong miệng Triệu Quang Minh, Hứa Vong Xuyên chính là ác ma tái thế, khiến cho người ta sợ hãi đến từng lỗ chân lông, đừng nói là xin hắn cái gì, nhìn thấy thôi đầu gối không mềm đã là một trang hảo hán.

Hai người bịt miệng Triệu Quang Minh định chuồn.

Một giây sau, Hứa Vong Xuyên nghiêng đầu, như thu được tín hiệu, con ngươi co rụt, nhanh chóng đứng dậy, lặng yên không một tiếng động tóm chặt gáy đôi uyên ương số khổ.

Tưởng Y Y đang lôi kéo Triệu Quang Minh cũng đờ người ra.

"Tiểu Minh?"

"Đại, đại ca!"

Triệu Quang Minh giãy được, lệ nóng vòng quanh khóc lên.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Em bị bắt cóc! Bọn họ là đám người bắt cóc!"

Tô Minh và Tưởng Y Y rối rít kinh hoàng nhìn cậu, khuôn mặt như hiện lên ba chữ " Thật vờ lờ".

Tên bốn mắt này, mẹ nó là thứ gì vậy. Hôm qua còn mở miệng ngọt xớt đàn anh đàn chị, xong ăn hết mấy túi thạch của họ đấy.

Hứa Vong Xuyên im lặng một lát, "Không đúng, Tịch Nhan nói cậu bỏ nhà đi ra ngoài giải sầu một lát, hai ngày nữa mới về."

Triệu Quang Minh: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip