Chương 10: Đàn anh, anh còn nhớ không?

Chưa đến 10 phút, điện thoại của Trần Ngọc Lâm đã gọi đến.

Đúng rồi, đó căn bản không phải là tài liệu gì cả, mà chỉ là mấy tờ giấy A4 trắng.

Tiếng gầm rú vang lên bên tai, Trần Duật trực tiếp cúp điện thoại.

Thông thường khi Chủ tịch đi công tác, thư ký sinh hoạt sẽ đến tận nhà giúp đỡ thu dọn đồ đạc.

Trần Duật quen tự mình làm, anh không thích tìm cái gì cũng phải hỏi người khác, các loại túi đựng đồ, túi hút chân không lần lượt được cất gọn, nhìn quanh một lượt, vali toàn là nhựa trong suốt.

Trước khi máy bay riêng cất cánh cần phải khai báo kế hoạch bay với bộ phận quản lý, phải thông qua từng cấp phê duyệt, bao gồm độ cao bay, thời gian bay, tình trạng máy bay, những việc này đều do trợ lý số 1 lo liệu.

Gần công ty có một sân bay dân dụng nhỏ, bên trong đậu hơn mười chiếc máy bay riêng đủ màu sắc, do năm nhà Trần, Uông, Diệp... hợp lực xây dựng, toàn bộ đều dành cho các ông lớn và con nhà giàu sử dụng. Có thể mở một khoảng đất trống ở trung tâm thành phố G tấc đất tấc vàng, đủ thấy đã đầu tư bao nhiêu tiền.

Minh Hoàn Plaza là một trung tâm mua sắm tổng hợp hiện đại quy mô lớn, đầy đủ chức năng, lượng khách trung bình hàng ngày có thể đạt 200.000 lượt người, lượng khách vào các ngày lễ còn nhiều hơn, cao nhất có một ngày lên đến 780.000 lượt người, đã trở thành trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố G.

Hội họp sinh viên, người dân địa phương mua sắm và khách du lịch nước ngoài đến tham quan, đều sẽ liệt kê Minh Hoàn Plaza vào danh sách điểm nên đến.

Năm ngoái, họ đã đầu tư, xây dựng và phát triển một trung tâm mua sắm lớn Minh Hoàn Plaza mới ở thành phố S, có thể nói Minh Hoàn ở thành phố G có thế lực một tay che trời, thậm chí không cần chiêu trò quảng cáo, các nhãn hàng nổi tiếng quốc tế đã tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.

Nhưng khi ra khỏi địa bàn quen thuộc, mọi thứ đều là ẩn số, lần này họ đến thành phố B, chính là để đàm phán về việc giới thiệu Minh Hoàn Plaza mới.

"Woa..." Uông Tuyệt ghé vào cửa sổ kính, mắt long lanh lấp lánh, "Đây là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay riêng."

Trợ lý đặc biệt Lâm Diễm ngồi trên ghế sofa da thật, tao nhã uống trà, cười nói: "Đúng vậy đó, lần đầu tiên tôi ngồi máy bay riêng cũng là nhờ phúc của Chủ tịch Trần đấy."

Trần Duật ngồi một bên, Lâm Diễm và Uông Tuyệt ngồi một bên, hai chiếc ghế sofa đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn gỗ đặc được phủ khăn trải bàn hoa văn phức tạp.

Không ở trong môi trường làm việc quy củ nghiêm ngặt, khí chất trên người ba người họ đều thả lỏng hơn một chút.

Uông Tuyệt hứng thú bừng bừng, cái gì cũng thấy mới lạ, biểu cảm và lời nói cũng rất phù hợp với hình tượng, "Trợ lý Lâm, chị đang uống gì vậy?"

"Hồng trà."

Uông Tuyệt không dám quang minh chính đại phạm thượng, chỉ tò mò lén nhìn đĩa của Trần Duật.

Trần Duật bị đèn laser chiếu một hồi, lên tiếng với tiếp viên: "Đưa thực đơn cho cậu ấy."

"Thật sao ạ? Tôi cũng có thể gọi sao?" Uông Tuyệt hai tay chống lên bàn, vẻ mặt đầy mong chờ, "Cảm ơn Chủ tịch Trần!"

Trần Duật chậc một tiếng, liếc nhìn Lâm Diễm vẫn đang vui vẻ uống trà, không đầu không đuôi nói một câu: "Không phải nói phụ nữ giỏi nhất là nhận ra trà xanh(*) sao?"

(*Trà xanh: ý chỉ những cô gái, chành trai giả vờ ngây thơ, hiền lành nhưng thực chất có ý đồ xấu).

Lâm Diễm không nể nang nói: "Nói tiếng người."

Cuối cùng Uông Tuyệt gọi một ly nước ép xoài tươi và taco bơ thịt bò.

"Nói mới nhớ," Lâm Diễm hỏi, "Sao thư ký Uông lại nghĩ đến Minh Mịch làm việc vậy?"

Trần Duật nghe vậy, nhướng mí mắt, đối diện với Lâm Diễm.

Lâm Diễm wink một cái.

Uông Tuyệt trong má nhai đồ ăn, nhìn Trần Duật rồi lại nhìn Lâm Diễm, nói một câu chẳng liên quan: "Chủ tịch Trần và trợ lý Lâm đang hẹn hò sao ạ?"

"Phụt--" Trà trong miệng Lâm Diễm phun ra.

Trần Duật ghét bỏ nhích chân, lập tức có tiếp viên đến lau bàn.

Lâm Diễm kinh ngạc: "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Uông Tuyệt vô tội chớp mắt, "Ủa? Không phải sao? Nhưng mà vừa rồi em hình như thấy hai người ánh mắt đưa tình mà..."

Lâm Diễm: "Đương nhiên không phải!"

"À," Uông Tuyệt chu môi, "Vậy thôi vậy."

Không phải, Trần Duật trong lòng lại chậc một tiếng, Lâm Diễm cái đồ ngốc này, không nhìn ra Uông Tuyệt cố ý sao? Đúng là đồ gái thẳng đuột.

"Nhưng mà," Uông Tuyệt nheo mắt lại, hàng mi mềm mại dán vào làn da dưới mắt, "Năm nhất đại học em đã quyết định muốn đến Minh Mịch rồi."

Lâm Diễm hứng thú, "Nói sao?"

Uông Tuyệt nói: "Lúc em năm nhất Đại học, Chủ tịch Trần có quay về trường diễn thuyết với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc."

Lâm Diễm nói: "À đúng rồi, hai người tốt nghiệp chung trường Đại học mà."

"Đàn anh," Uông Tuyệt chống hai khuỷu tay lên bàn, tay chống má, nhìn Trần Duật, cười tủm tỉm, "Anh còn nhớ không?"

Tiếng gọi đàn anh này làm Trần Duật nổi cả da gà, anh lạnh lùng nói: "Không nhớ."

"Vậy sao, thôi được ạ." Uông Tuyệt có chút tiếc nuối cười cười, cũng không biết là tiếc nuối thật hay tiếc nuối giả.

Lâm Diễm: "Cậu đừng để ý đến cậu ấy, cậu nói với chị đi."

"Cũng không có gì đâu ạ," Uông Tuyệt nhẹ nhàng nói, "Chính là sau khi nghe xong bài diễn thuyết của Chủ tịch Trần, em quyết định đến Minh Hoàn."

Trần Duật ngước mắt lên, thấy Uông Tuyệt đối diện đang cụp mắt xuống, dưới đáy mắt có một nếp nhăn nhỏ kéo dài ra, khiến cả người trông rất ngoan, chợt, một bóng hình mơ hồ trùng khớp với Uông Tuyệt lúc này.

Ba năm trước, trên con đường trong trường Đại học Trung Ương, dường như quả thật có một sinh viên đã gọi anh lại, sinh viên này cũng cụp mắt xuống, hai tay nắm một phong thư đưa cho anh, loại này thường là thư tự giới thiệu và sơ yếu lý lịch cá nhân, anh gật đầu nhận lấy, đưa cho thư ký cầm.

Chỉ là thư ký ba năm trước đã sớm từ chức rồi, phòng tư liệu do thư ký quản lý cũng đã được dọn dẹp, thay thế mấy lần, chắc là đã vứt đi rồi.

Là Uông Tuyệt sao?

Thật sự là nghe xong bài diễn thuyết vẽ bánh của anh rồi muốn đến Minh Hoàn sao? Nhưng Minh Hoàn không cân nhắc việc tuyển dụng thông qua hình thức tự giới thiệu, cho dù anh có xem cũng vô ích.

Hai tiếng sau, ba người đến sân bay dân dụng thành phố B, đi thẳng đến khách sạn, Lâm Diễm đặt một phòng suite và hai phòng giường lớn, ai ngủ phòng suite không cần phải nói cũng rõ.

Đêm đầu tiên tự do hoạt động, sáng sớm ngày thứ hai, ba người đi thẳng đến trụ sở chính của Vân Siêu.

Vân Siêu là một trong những thương hiệu siêu thị lớn nhất trong nước, sau khi đàm phán, cuối cùng Trần Duật đã ký hợp đồng với hình thức miễn tiền thuê ba tháng.

Chủ tịch của Vân Siêu rất hài lòng với kết quả này, ông ta đã có ý định gia nhập Minh Hoàn Plaza từ lâu, nhưng không tranh được với các siêu thị địa phương ở thành phố G, bây giờ Trần Duật lại đích thân đến đây, còn nhượng bộ miễn tiền thuê, có thể nói là thành ý rất lớn.

Mặc dù là Minh Hoàn Plaza ở thành phố S, nhưng không nói đến việc kiếm tiền, chỉ cần có hợp tác thì không lỗ.

Chủ tịch của Vân Siêu nói: "Chủ tịch Trần hiếm khi đến thành phố B của chúng tôi, tôi làm chủ! Tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng nhé!"

Trần Duật cười nói: "Tôi cũng có ý này, vậy làm phiền Chủ tịch Vương rồi."

Bữa tiệc tối nay có quy mô rất lớn, có mấy cổ đông và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vân Siêu đều có mặt, trong những dịp như thế này, ăn uống ngược lại trở thành thứ yếu.

Trên bàn bày đầy các loại rượu lớn nhỏ từ nhiều nơi khác nhau, Chủ tịch Vương đã uống đến mức cổ đỏ ửng cả lên, "Đây đều là những thứ tôi trân quý nhất đấy! Chủ tịch Trần thật là tuổi trẻ tài cao, nhìn lại thằng con trai vô dụng của tôi, tuổi còn lớn hơn cậu, chả làm nên trò trống gì."

Trần Duật tửu lượng cao, không hề lộ ra vẻ gì, uống nhiều như vậy mà như không có chuyện gì, ngoài việc tóc mái hơi rũ xuống, anh đã bắt đầu uống rượu hỗn hợp từ hồi cấp 2, Trần Ngọc Lâm chắc chắn uống không lại anh, anh nói: "Không có chuyện đó đâu, dự án trước của cậu nhà, mới khiến tôi vỗ bàn khen ngợi."

Những tài liệu này, là do Uông Tuyệt phụ trách, điều tra rất kỹ.

Người có thể làm thư ký của anh, năng lực làm việc đều không kém, ngoài việc lời nói và hành vi khiến anh có chút buồn nôn ra, tất cả những thứ còn lại của Uông Tuyệt Trần Duật đều khá hài lòng, đặc biệt là khuôn mặt của Uông Tuyệt.

Đương nhiên, nếu Uông Tuyệt không nói không cười, chỉ đứng ở cửa như một con búp bê người thật thì càng tốt hơn.

Phía Vân Siêu có mười một người đến, phía Minh Hoàn chỉ có ba người, mà chín mươi phần trăm là do một mình Trần Duật uống, luân phiên như vậy, Trần Duật vẫn giữ được hỏi thở bình ổn.

Vào thời điểm này, trợ lý và thư ký phải ra mặt rồi, Lâm Diễm quan sát, lại có chút đau đầu, cô ghét nhất là văn hóa bàn rượu. Ở thành phố G, Minh Hoàn nói một không ai dám nói hai, cô là trợ lý của Trần Duật, muốn chặn rượu, sẽ không ai dám gây khó dễ cho cô.

Cuộc đấu trí trên bàn rượu, thuộc về bài kiểm tra áp lực, rất nhiều lời nói và hành vi đều đang biến tướng thăm dò giới hạn.

Minh Hoàn và Vân Siêu hiện tại là quan hệ hợp tác, địa vị trong xã hội, không ai thấp hơn ai, bình thường mà nói, Vân Siêu phải nể mặt cô, nhưng chỉ sợ Chủ tịch của Vân Siêu uống quá chén...

Lâm Diễm đúng lúc xuất hiện, nói: "Chủ tịch Vương, chủ tịch Trần từ hôm qua đã hơi cảm lạnh rồi, trước đây tôi vẫn luôn thấy những bài báo về ngài trên TV, hôm nay gặp mặt, khí độ của ngài quả nhiên không hề giảm sút, trên bàn ăn, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội kính ngài một ly, hôm nay nhờ có ngọn gió đông của Chủ tịch Trần, có được cơ hội này thật là vinh hạnh của tôi! Ly rượu phú quý này, tôi xin cạn trước!"

May mắn thay, Chủ tịch Vương vẫn còn lý trí, đã lên đến vị trí này rồi, tầm nhìn cũng rộng, nói: "Được đấy cô Lâm, có gan đấy, cạn một ly."

Nhưng sau đó, cũng tìm một cái cớ, để người khác uống thay.

Lâm Diễm nổi tiếng là ma rượu, nhưng để phụ nữ chặn rượu, không phải là hành động của một quý ông, vì vậy Trần Duật nói: "Uông Tuyệt, cậu đến đây."

Trong ấn tượng, Lâm Diễm từng nói, trong sơ yếu lý lịch của Uông Tuyệt tự ghi là tửu lượng rất tốt.

Uông Tuyệt đang học cách nói chuyện của Lâm Diễm, đã bị gọi tên, hắn cầm ly rượu, mơ mơ màng màng đi lên.

Mọi người lập tức có hứng thú.

Trần Duật có ngoại hình đẹp, nhưng không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị cấp bậc của họ không tương xứng, tự nhiên không thể làm càn. Nhưng vừa vào cửa, họ đã chú ý đến, Uông Tuyệt có ngoại hình không hề kém Trần Duật.

Mọi người ở Vân Siêu không khỏi nghi ngờ, Minh Hoàn là tuyển người dựa vào ngoại hình sao.

Sau đó, Uông Tuyệt đã trở thành đối tượng bị chuốc rượu.

Trần Duật phát hiện, Uông Tuyệt thật sự đỏ mặt, mới uống có một ly, cái màu đỏ đó đã từ xương quai xanh trở lên, men theo những mạch máu tím xanh, kéo dài đến đuôi mắt, cuối cùng thì cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Anh có chút sợ hãi, có khi nào Uông Tuyệt sẽ vỡ mạch máu mà chết không.

Nhưng điều quan trọng nhất là, mắt của Uông Tuyệt vẫn sáng long lanh, như thể rượu không xuống bụng mà tụ lại dưới đáy mắt, ngậm một chút ánh nước, nhìn ai cũng như mang theo một chút ý tứ khác.

Đàn ông trung niên ấy mà, không phải tiền quyền thì cũng là sắc, chơi gái thì nhan nhản, cũng có một số người thích chơi cả trai trẻ.

Có một người không tỉnh táo, nhân lúc kính rượu, đã sắp sờ đến cánh tay của Uông Tuyệt rồi.

Uông Tuyệt thì cứ đứng bên cạnh Trần Duật, cũng không né, chỉ nheo mắt cười ngây ngô.

Ngày hôm sau, cái tin thư ký của Minh Hoàn không chỉ phải tiếp rượu mà còn phải bán sắc sẽ lan truyền ra ngoài mất thôi.

Trần Duật ngồi, nhàn nhạt chậc một tiếng, anh nắm lấy cổ tay đó, nhẹ nhàng kéo về phía sau.

Anh vốn chỉ muốn kéo Uông Tuyệt về phía sau một chút, không ngờ người sau lại nhẹ bẫng bị kéo đi như vậy, bước chân loạng choạng, đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi một cái, nhào vào chân Trần Duật, đầu giãy giụa cọ cọ, nhưng không may thất bại, chỉ vùi xuống, không nhúc nhích.

Trần Duật: "..."

Những người có mặt: "...."

Một lúc sau, Uông Tuyệt mới ngẩng cái đầu nặng trĩu lên, gọi một tiếng: "Chủ tịch Trần..."

Trong bàn rượu, cấp dưới uống đến say khướt, cuối cùng còn phải để lãnh đạo ra tay cứu giúp, hành động này cực kỳ chí mạng.

Sức nặng không hề nhẹ từ trên đùi truyền đến, hơi nóng không thuộc về anh nhanh chóng xuyên qua quần tây, dán lên da anh.

Trần Duật mặt không biểu cảm cụp mắt xuống, từ từ quan sát từng chút một, anh thấy Uông Tuyệt cam chịu dựa vào anh, đôi mắt màu nhạt đó không tập trung, chỉ cố gắng ngẩng lên, đôi môi hồng hào bị đè ép, má mềm mại biến dạng, ngay cả tay đang vịn lấy bắp chân anh cũng không dùng được sức.

Một tư thế cắn rất truyền thống.

Trần Duật đứng trên cao nhìn một hồi, đúng là tự mình đào hố chôn mình.

Đồ Nam Kình

(Không liên quan đến nội dung chính)

Trần Duật véo má Uông Tuyệt, nhìn trái nhìn phải, trầm giọng nói: "Nhóc con, ngoại hình cũng được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip