Chương 32: Cậu cũng thích Tay Gấu à?
"Uông Tuyệt, cậu đi thu dọn hành lý giúp tôi."
Lời này của Trần Duật vừa thốt ra, tất cả mọi người trong văn phòng đều im lặng trong giây lát.
Trợ lý đặc biệt Lâm Diễm đã theo Trần Duật gần bốn năm, trong khoảng thời gian này, chưa từng có ai đến nhà Trần Duật, chứ đừng nói đến việc có bất kỳ trợ lý hay thư ký nào giúp anh thu dọn hành lý.
Mỗi lần tuyển dụng thư ký sinh hoạt mới, người mới rất hoang mang: "Không cần chăm sóc sinh hoạt thường ngày sao? Vậy tôi chủ yếu làm gì? Bị chịch à?"
Lâm Diễm: "... Minh Hoàn của chúng tôi là một doanh nghiệp đứng đắn."
Uông Tuyệt cũng hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, đáp: "Vâng, thưa Chủ tịch Trần."
"Cậu bây giờ xuất phát luôn đi, mật khẩu và những thứ cần thu dọn tôi sẽ gửi qua WeChat cho cậu," Trần Duật cầm thẻ từ ra đặt lên bàn, lại liếc nhìn thời gian, "Trong vòng hai tiếng phải về, làm được chứ?"
Cạnh thẻ từ cọ vào lòng bàn tay Uông Tuyệt, hắn cười: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Uông Tuyệt quả thật hoàn thành rất nhanh, Trần Duật còn đang họp thì hắn đã xách một chiếc vali nhỏ trở về. Trần Duật từ phòng họp bước ra, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài, đưa cho người bên cạnh, giây tiếp theo, Uông Tuyệt đã khoác cho Trần Duật áo khoác mới.
Lần công tác đột xuất này, Trần Duật chỉ mang theo một trợ lý, mất hai tiếng rưỡi đồng hồ, cả hai đặt chân đến thành phố S, đến khách sạn.
Sau khi trợ lý đưa hành lý đến phòng suite cho Trần Duật thì lui xuống.
Trần Duật không do dự, mở vali ra, trong khoảnh khắc đó hơi ngạc nhiên, vì trông nó hệt như do chính anh tự thu dọn, đầy ắp những túi hút chân không và túi đựng đồ.
Uông Tuyệt còn dán nhãn lên từng túi, chỉ cần nhìn một cái là có thể biết áo sơ mi để ở đâu, đồ dùng cá nhân ở đâu, đồ lót ở đâu, phân loại rõ ràng, bên trái toàn là quần áo, bên phải thì đựng những đồ vật nhỏ linh tinh.
Thành phố G và thành phố S đều thuộc miền Nam, tháng năm bắt đầu ấm dần lên, không cần mang quá nhiều quần áo dày, nhưng thành phố S lạnh hơn thành phố G vài độ, Trần Duật nhìn qua, quần áo mang theo rất phù hợp với nhiệt độ, hơn nữa lúc đó anh dự tính ở lại thành phố S ba ngày, nhưng Uông Tuyệt lại chuẩn bị quần áo cho anh đủ bốn ngày.
Không thể tìm ra một chút sai sót nào, thậm chí còn có thể nói là quá mức hài lòng.
Tối qua Uông Trí có nói chuyện phiếm với Trần Duật, đương nhiên cũng nhắc đến Uông Trì.
Lúc mẹ gặp chuyện, Uông Trì vẫn còn nhỏ, nhưng từ nhỏ dưới sự ảnh hưởng của anh trai, cô cũng trở nên vô cùng ghét bỏ người ba ruột của mình, vì thế ngay khi anh trai chuyển ra khỏi nhà họ Uông, cô liền đi theo, còn yêu cầu anh trai phải chừa cho cô một phòng.
Uông Trí: Con nhóc chết tiệt này, nói 'ai cũng có quyền riêng tư' không cho tôi vào phòng nó, hôm nay nhờ người đến khử trùng gián triệt để, vừa mở cửa phòng, trời đất tối sầm.
Uông Trí: [Ảnh]
Trần Duật mở ảnh ra, cũng trầm mặc.
Cái này nhìn là biết người đó cực kỳ bừa bộn, còn mắc hội chứng trì hoãn nghiêm trọng, tuyệt đối không giống như những gì tự khen ngợi mình trên mạng.
Trên chiếc bàn rộng chừng hai mét chất đầy đủ loại đồ đạc, mỹ phẩm, sách, băng keo, móng tay giả... Lớp lớp chồng chất lên nhau, đồ đạc này đè lên đồ đạc kia, không thấy được màu sắc ban đầu của chiếc bàn, thậm chí còn có một cốc trà sữa không biết đã để từ bao giờ.
Trên giường toàn là quần áo, trên sàn nhà cũng toàn là quần áo, căn phòng rộng bốn mươi mét vuông, liếc mắt nhìn qua đã thấy chật chội không thể tả.
Một khi hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm, Trần Duật nhìn đâu cũng thấy không đúng, vì vậy anh lập tức bắt đầu lục lại lịch sử trò chuyện.
Dù sao cũng yêu nhau rồi, giữa hai người chắc chắn sẽ có những cuộc trò chuyện về những mong muốn tốt đẹp ở ngoài đời.
Em gái ở thời điểm vẫn còn là Cupid Bent hỏi: Anh trai, anh có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không?
Trần Duật nói rất nghiêm túc: Anh bắt buộc phải sống thử trước hôn nhân, anh có khá nhiều tật xấu, không thể chịu được những thói quen sinh hoạt như vứt đồ lung tung, không thích sạch sẽ, nên cần một khoảng thời gian quan sát xem hai người có thật sự thích hợp để sống chung không.
Cupid Bent: Vậy thì tốt quá rồi~ Vì em cũng không thể chấp nhận những tật xấu mà anh trai nói, phòng của em đều được dọn dẹp rất gọn gàng đó! Mỗi lần dùng xong đồ đều phải trả lại đúng vị trí.
Yu: Vậy thì tốt.
Cupid Bent: Nhưng mà lý do em muốn sống thử trước hôn nhân không phải cái đó, em là lo cái này nè.
Yu: Cái này?
Cupid Bent gửi một biểu tượng cảm xúc đang mím môi: Chính là cái đó đó.
Yu: ?
Cupid: Thôi em nói thẳng luôn, anh trai đừng giận nha, là cái của anh trai nó to cỡ nào dài bao nhiêu? Có đo được không? Còn nữa một lần đại khái có thể kéo dài được bao lâu?
Cupid Bent: Nhỡ anh trai anh không được thì sao? Chẳng phải em thiệt thòi lắm sao.
Lịch sử trò chuyện dừng lại ở đây, vì Trần Duật nhìn những từ ngữ thẳng thắn táo bạo này, có chút suy sụp, trực tiếp không trả lời.
Nhưng xem ra, nói em gái là Uông Trì, thà rằng nói em gái cho anh một cảm giác mạnh mẽ như Uông Tuyệt.
Anh hỏi lại Uông Trí lần nữa: Cậu chụp trang WeChat và trang cá nhân của em gái cậu cho tôi xem với.
Uông Trí rất nhanh gửi qua: Sao vậy?
WeChat của em gái là một chuỗi tiếng Anh lộn xộn, Trần Duật đối chiếu từng chữ một, sợ mình nhìn sót.
Không sai.
Trang cá nhân chỉ có thể xem được một tháng, ngày đăng, ảnh và số lượng bài viết.
Cũng không sai.
Thật sự chỉ là ảo giác thôi sao? Nhưng cái suy đoán đó thật sự quá vô lý và hoang đường.
Có phải vì Uông Tuyệt vốn có tính cách gần giống với em gái, cộng thêm anh chưa từng tiếp xúc với em gái ngoài đời, ngược lại thường xuyên ở cùng Uông Tuyệt, nên mới sinh ra một chút hỗn loạn?
Nhưng dù có là vì thử lòng, thì nếu nói có thể để ai đó vào nhà mình lục lọi đồ đạc, anh cũng chỉ nghĩ đến Uông Tuyệt.
Ít nhất hiện tại, chỉ có sự tỉ mỉ và thói quen của Uông Tuyệt mới đạt đến tiêu chuẩn xuất sắc mà anh đặt ra trong lòng.
———
Trần Duật đã sắp xếp xong mọi việc ở thành phố S, anh đáp chuyến bay trở về vào thứ Bảy, việc đầu tiên là anh về nhà.
Thành thật mà nói, trong lúc ở thang máy, anh đã nghĩ đến viễn cảnh căn nhà có thể sẽ bị lục tung lên, nhưng may mắn thay khi vừa mở cửa, mọi thứ vẫn y như cũ.
Anh sờ lên đỉnh tủ giày, không có một hạt bụi, nghi ngờ Uông Tuyệt lúc rời đi còn giúp anh dùng khăn lau qua một lượt.
Quần áo trong tủ cũng không bị xáo trộn, Trần Duật kéo ngăn kéo đựng đồ lót ra, chúng được gấp gọn gàng, không thiếu thứ gì, anh như đang tham quan một căn nhà mới, đi từ đầu đến cuối, không có bất cứ vấn đề gì.
Xem ra sau này quả thật có thể để Uông Tuyệt làm một số công việc chính thức của thư ký sinh hoạt rồi?
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, Uông Tuyệt gửi tin nhắn: Chủ tịch Trần, vậy cái hẹn làm Tay Gấu ngày mai, chúng ta có làm không?
Trần Duật không phải là kiểu người nay hẹn mai hoãn, còn tận hai tuần nữa mới đến 1/6, tuần này không làm thì phải đợi đến tuần sau, thời gian hơi gấp, anh trả lời: Làm đi.
Uông Tuyệt: Dạ, để tôi đến đón anh nhé?
Trần Duật: Không cần, tôi tự lái xe đi.
Uông Tuyệt: Dạ~ Chờ anh.
Trần Duật nhìn cái dấu ngã này, cảm giác quen thuộc lại ùa về.
Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa, Trần Duật xuất phát, theo định vị đến khu chung cư của Uông Tuyệt, người nọ xuống lầu đón anh.
Dạo gần đây thời tiết có hơi lạnh, Uông Tuyệt bên trong mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo khoác thường ngày màu xám, càng giống sinh viên đại học hơn, đặc biệt là khi mái tóc hơi sáng màu của hắn bị gió thổi nhẹ, mang một hương vị tươi trẻ, đẹp trai.
Uông Tuyệt: "Anh ơi, anh đến rồi à, Chủ nhật có bị kẹt xe không?"
Uông Tuyệt gọi anh một tiếng "Anh ơi" cực kỳ tự nhiên, khiến Trần Duật không cho hắn gọi lại thành ra mình mới là người xấu, "Cũng tạm."
Đây là lần thứ hai Trần Duật đến đây, khi anh cuối cùng đứng trong căn phòng đó, nhìn thấy mấy hàng đồ gốm tráng men được sắp xếp từ đậm đến nhạt, anh sảng khoái đến mức nhịp thở cũng chậm lại.
"Anh ơi," Uông Tuyệt nói, "Em dẫn anh xem Tay Gấu thực tế trước nhé."
Trần Duật đi theo Uông Tuyệt ra ban công, nhìn thấy hơn mười chậu Tay Gấu sắp xếp từ nhỏ đến lớn, chiếm gần hết cả ban công, nhìn rất hùng vĩ, như một đại dương xanh biếc.
Có những chậu chỉ có vài chiếc lá nhỏ xíu, có chậu đã lớn đến mức có thể gọi là một cây nhỏ, ngoài ra còn có chậu màu vàng và màu trắng.
Nhìn là biết được chăm sóc đặc biệt tốt, mỗi chiếc lá đều ngắn ngủn, căng mọng, lông tơ trắng phồng lên, đầu móng cũng rất đỏ.
Vốn dĩ Tay Gấu đã rất đáng yêu rồi, thêm vào đó những chiếc chậu trông cũng giống như Uông Tuyệt tự mình làm bằng đất sét, màu sắc tươi tắn, có đầu gấu trúc, đầu chó con, đầu vịt con v.v.
Uông Tuyệt chỉ vào những chậu màu vàng và màu trắng, nói: "Những cái này là Tay Gấu xanh sau khi ra gấm, nên biến thành gấu vàng và gấu trắng."
Trần Duật: "Thế nào là ra gấm?"
Uông Tuyệt giải thích: "Là do đột biến gen khiến màu sắc khác đi đó, phần lớn là do yếu tố di truyền, một phần nhỏ là do tác động từ môi trường bên ngoài."
Trần Duật gật đầu, nhìn một lúc, đột nhiên vươn tay, véo mạnh một cái.
Uông Tuyệt: "..."
Uông Tuyệt nghiêng đầu, có vẻ như cảm thấy đáng yêu, bật cười một tiếng.
Trần Duật rất tự nhiên, "Cười gì?"
Đuôi mắt của Uông Tuyệt mang theo ý cười rõ rệt, ánh mắt chăm chú sáng ngời nhìn Trần Duật, hắn nói: "Anh ơi, anh ngửi thử xem."
Thông thường với những yêu cầu như vậy, đều là muốn trêu chọc người khác, Trần Duật nhìn đối phương, không nhúc nhích.
Giọng nói Uông Tuyệt mềm mỏng hơn một chút: "Ngửi thử đi mà."
Cũng quả thật có chút tò mò, Trần Duật cúi người, lại gần, ngửi ngửi.
Một mùi rất kỳ lạ, chua chua, lại vừa thơm vừa thối.
"Ngửi được không?" Uông Tuyệt cười nói, "Đều nói đây là mùi nước miếng đấy."
Nói lâu như vậy, tay Trần Duật vẫn không ngừng, cứ mãi véo những chiếc móng gấu nhỏ, thấy anh thích thú như vậy, Uông Tuyệt đề nghị: "Nếu anh thích thì mang một chậu về nuôi nhé?"
Trần Duật từ chối: "Không cần đâu."
Uông Tuyệt nói: "Có phải anh muốn về nhà rồi tự mua một chậu không?"
Trần Duật liếc nhìn hắn một cái, hơi ngạc nhiên, không biết Uông Tuyệt đoán ra kiểu gì.
Mắt Uông Tuyệt cong lên càng nhiều hơn, hơi ngẩng cằm lên, có vẻ hơi đắc ý, "Nhưng anh tự mua không được những chậu giống của em đâu."
Trần Duật: "Sao lại nói vậy?"
Uông Tuyệt lấy điện thoại ra cho anh xem, "Mấy chậu này đều do em ép nước mà ra đó, anh mới mua về chắc chắn nó sẽ vừa gầy vừa dài vừa dẹt, còn không có móng vuốt đâu."
Đối với cây cối mà nói, cái dáng vẻ gầy dài dẹt mà Uông Tuyệt nói mới là khỏe mạnh, là kết quả của việc sinh trưởng tự do. Còn việc ép nước là cả một quá trình rất lâu mới tưới một lần, lại còn phơi nắng liên tục, cuối cùng mới thành trạng thái á khỏe mạnh, tức là cái dáng vẻ đẹp mắt.
Trần Duật nghĩ ngợi một chút, gật đầu, tay vẫn không ngừng véo véo, chỉ là một chậu cây thôi, giá cả cũng không đắt, lát nữa anh mời Uông Tuyệt ăn một bữa là được rồi.
Uông Tuyệt chọn lựa một hồi, nói: "Vậy lấy chậu này cho anh nhé?"
Là một cây tương đối lớn, Trần Duật lắc đầu, "Lấy nhỏ thôi."
Uông Tuyệt không tán thành: "Anh là người mới nuôi cây sen đá, nuôi cây nhỏ ngược lại dễ chết hơn, anh thấy cái gốc cây ở dưới này không? Đây là gốc lâu năm rồi, sẽ ổn định hơn."
Trần Duật im lặng một lúc, "Vậy lỡ tôi nuôi chết thì sao."
Uông Tuyệt tự tin nói: "Anh làm theo lời em nói là sẽ không chết, mà nếu làm như vậy mà nó vẫn chết, thì chỉ có thể là nó tự sát."
"Được thôi," Trần Duật bị thuyết phục, "Nhưng..."
Anh vừa dứt lời, nhìn Uông Tuyệt đang cầm túi giấy đựng Tay Gấu, hỏi: "Cậu cũng thích Tay Gấu à?"
Động tác của Uông Tuyệt khựng lại, tay không vững, đất trên bề mặt bị rớt một chút, nhỏ nhỏ vụn vụn, rơi vãi trên mặt đất.
Ánh mắt Trần Duật yên lặng chậm rãi áp xuống, mang theo nặng nề, "Không phải cậu nói là Uông Trì thích Tay Gấu sao?"
【Lời tác giả】
Mẹ ruột đang hát khúc ca tử thần: Đếm ngược thời gian rơi đài còn bốn chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip