Chương 43: Cậu đang uy hiếp tôi sao
Sự im lặng chết chóc.
Đột nhiên, tất cả dấu hiệu sự sống của Uông Tuyệt đều biến mất, con ngươi run rẩy dừng lại, hơi thở gấp gáp ngưng trệ, ngay cả nhịp tim ồn ào cũng tĩnh lặng lại, giống như bị thời gian của trái đất bỏ rơi, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Hắn cứ ngây người như vậy vài phút, đến cả mắt cũng không chớp lấy một cái, trông rất kỳ dị, giống như một con robot bị rút điện.
Trần Duật chưa bao giờ tức giận như vậy, đầu đau như muốn nổ tung, anh không đợi Uông Tuyệt trả lời, tự mình tuyên bố phán quyết: "Cậu không cần bàn giao công việc nữa, đồ của cậu tôi sẽ cho người để ở quầy lễ tân, không cần thì vứt đi."
Uông Tuyệt vẫn bất động.
Trần Duật không nhìn nữa, cảm xúc bạo lực không kìm nén được, anh quay người bỏ đi.
Đế giày dẫm lên tàn thuốc, miết một cái, Uông Tuyệt cuối cùng cũng có phản ứng, giống như vừa mới hiểu được Trần Duật đã nói gì, vẻ mặt hắn bi thương, loạng choạng đuổi theo, ra sức vươn tay, ngón tay căng thẳng đến sắp gãy.
Tất cả như quay chậm, vạt áo của Trần Duật cứ lơ lửng lắc lư trước mắt hắn.
Giống như bị bóng đè, rõ ràng rất cố gắng muốn nâng tay lên rồi, nhưng thực tế lại hoàn toàn không có.
Đừng mà.
Uông Tuyệt nghiến răng, cuối cùng cũng nắm được, hắn dùng sức siết chặt, áo sơ mi đắt tiền ngay lập tức bỏ đi, nhăn nhúm.
Trần Duật bị kéo cho lảo đảo, gân xanh trên cổ ẩn hiện, anh quay người lại, lạnh giọng nói: "Buông tay."
Uông Tuyệt há miệng, muốn xin lỗi, muốn níu kéo, nhưng lại phát ra tiếng nôn khan, một tiếng lại sâu hơn một tiếng, hắn gập người, dạ dày không ngừng cuộn trào, rất khó chịu, nhưng lại không nôn được gì.
Nghe thấy âm thanh đó, dạ dày của Trần Duật cũng bắt đầu khó chịu, anh nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, tình huống này, muốn đi cũng đi không được nữa rồi.
Uông Tuyệt không ngừng nôn khan, vẻ mặt đau khổ, đồng thời, da của hắn bắt đầu nổi mẩn đỏ như dị ứng.
Mất đến hai ba phút, mới miễn cưỡng dừng lại, hắn gian nan ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, không biết là do nôn khan gây ra phản ứng sinh lý, hay là do cảm xúc thay đổi kích thích tuyến lệ mất kiểm soát.
Trần Duật thấy vành mắt của Uông Tuyệt đỏ lên, hai mắt tràn ngập hơi nước, mắt trái đầy trước, nước mắt trào ra, to như hạt đậu, những nơi nó chảy qua đều là những vết nước mắt hằn sâu, giọt nước mắt này vừa rơi xuống cằm thì mắt phải mới bắt đầu khóc.
Uông Tuyệt gọi tên anh: "Trần Duật, Trần Duật... Là em sai rồi, em sai rồi, em sau này sẽ không như vậy nữa..."
Trần Duật không trả lời.
Bàn tay Uông Tuyệt nắm càng chặt, hắn luống cuống nói: "Em chỉ là, anh trai ơi, em chỉ là muốn nhìn anh nhiều hơn... Xin lỗi."
Trần Duật cũng không thể cứ đứng đấy giằng co vạt áo qua lại được, quá ngu.
Giống như thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi, Uông Tuyệt hoảng loạn, giọng nói nghẹn ngào, "Em phải làm sao thì anh mới tha thứ cho em... ? Em, em không biết, anh nói cho em biết đi..."
Hắn lải nhải nói rất lâu, nhưng trước sau vẫn không nhận được câu trả lời.
Trong đầu Uông Tuyệt chỉ có ý nghĩ không thể để Trần Duật đuổi việc mình, Minh Hoàn là nơi duy nhất hắn có thể quang minh chính đại gặp Trần Duật, hắn không thể mất cả cái này được.
Hắn cảm thấy bất lực, xin lỗi nhận sai cũng không được, còn có cách nào khác không?
Tuyệt vọng lan tràn, cả người đều đau, có phải không khí có vấn đề không, da ở đâu cũng lấm tấm những cơn đau nhói, ngày càng nghiêm trọng hơn.
Ngay lúc này, Uông Tuyệt kỳ lạ thay đổi thái độ, hắn tự mình đứng thẳng lên, nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Trần Duật, giọng nói hắn khàn khàn, nói: "Nếu anh đuổi việc em, em sẽ đi tranh giành gia sản với Uông Trí."
Rõ ràng động tác cơ thể cứng rắn như vậy, mà nước mắt và vẻ mặt thảm hại trên mặt lại bán đứng hắn, rõ ràng ngôn ngữ đang đe dọa, ý muốn biểu đạt ra lại giống như cầu xin hơn.
Đúng, chẳng phải Trần Duật lo lắng nhất chuyện này sao... Vì Uông Trí, Trần Duật sẽ giữ hắn lại...
Ánh mắt Trần Duật ngưng lại, anh nhìn chằm chằm bờ vai đang cố gồng của Uông Tuyệt hồi lâu, khẽ cười một tiếng, vô tình nói: "Vậy tôi sẽ giúp Uông Trí."
Thái độ của anh xem thường, giống như đang nghe một câu chuyện cười, căn bản không để Uông Tuyệt vào mắt, quả thật cũng không cần để ý. Khách quan mà nói, giống như một người mới vào làm ở khu văn phòng, nói lời hung ác với Trần Duật: "Tôi sẽ tranh vị trí Chủ tịch tập đoàn Minh Hoàn với anh!"
"Trần Duật!" Uông Tuyệt gào tên Trần Duật, hắn sụp đổ phát điên rồi, hắn nhận ra mình không có bất cứ điều kiện nào có thể lay động Trần Duật, chỉ còn lại tình yêu vô dụng, hắn lại thay đổi sắc mặt, cùng đường mạt lộ nói: "Em yêu anh, anh trai ơi, em yêu anh mà... Đừng đối xử với em như vậy, em sẽ trả, được không? Em sẽ trả cho anh gấp đôi!"
Hắn từ vạt áo túm lấy cánh tay của Trần Duật, hắn cầu xin: "Em sẽ trả, em sẽ trả cho anh mà... Em cũng sẽ không gắn camera nữa, em sẽ không làm gì nữa hết, đừng như vậy."
Nhưng cái tình yêu vô dụng của hắn, đối với Trần Duật mà nói, lại càng vô dụng hơn.
Trần Duật thật sự không muốn dừng lại ở nơi này nữa, anh dùng sức thu tay về, nghiêm giọng nói: "Nói lại lần nữa, mau buông tay cho tôi!"
Có lẽ là do câu nói này dọa Uông Tuyệt, tóm lại bàn tay của hắn trống không, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị kéo giãn ra, bàn tay của Uông Tuyệt phí công nắm lấy không trung, không đuổi kịp nữa.
Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, sững sờ một chút, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, lấy con dao kia trong túi quần ra, không thèm nhìn, liền vạch một đường vào cánh tay trái của mình.
Một vết thương dài, từ khuỷu tay đến cổ tay, máu tuôn ra.
Quả nhiên Trần Duật dừng lại.
Từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần hắn bị thương, Trần Duật sẽ đau lòng.
Lần này cũng vậy, Trần Duật sẽ mềm lòng, đúng, sẽ mềm lòng thôi... Trần Duật là một người ngoài lạnh trong nóng mà.
Uông Tuyệt thấy có hiệu quả, trong lòng vui mừng, điên cuồng vạch thêm mấy nhát, máu chảy xuống càng khoa trương hơn, không đến vài giây, dưới đất đã tụ lại một vũng nhỏ. Tứ chi hắn tê liệt, không cảm nhận được, càng không thể kiểm soát tốt sức lực, đầu dao đâm vào thịt, rồi rạch ra, sâu đến mức thấy được cả thịt bên trong.
Lại đến nữa rồi.
Trần Duật nhìn mà kinh hãi, nhưng không biết tại sao, đồng thời lại càng thêm tức giận, Uông Tuyệt lại dùng cái cách hữu hiệu nhất nhưng cũng đáng chết nhất này để ép anh...
Anh ép bản thân nhìn khuôn mặt Uông Tuyệt, chứ không phải cánh tay đầm đìa máu kia, "Cậu thấy làm như vậy có thể giải quyết được vấn đề sao?"
Uông Tuyệt ngơ ngác.
Hành động này lúc này quả thực là đổ thêm dầu vào lửa, Trần Duật nói tiếp: "Cậu đang uy hiếp tôi sao."
Trong mắt anh bốc lửa, "Đúng, dùng phương pháp này ép tôi thỏa hiệp đúng là sở trường của cậu."
Cái ban công nhỏ của nhà họ Uông không ai chăm sóc, cỏ dại ngày càng mọc nhiều, nhanh đến cẳng chân của Khoai Lang Khô, vô số côn trùng nhỏ đang nhảy tới nhảy lui.
Trần Duật vẫn ngồi xổm trên tường, chờ Khoai Lang Khô nói chuyện.
Khoai Lang Khô đương nhiên không thể mở miệng cầu xin anh, chỉ ngơ ngác nhìn Trần Duật.
Trần Duật chờ một lát, cảm thấy không thú vị, nhảy xuống phía bên kia, đi mất.
Lần nữa đến là năm ngày sau, cỏ mọc càng cao, Khoai Lang Khô cũng càng gầy hơn, cả người lún vào trong cỏ, chỉ lộ ra một chút da, giống như cứ nằm như vậy chờ suốt hai ngày.
Trần Duật thật sự sợ người lại chết rồi, may mà xung quanh không có ruồi nhặng bay vo ve. Anh nhảy xuống, dùng túi ni lông đựng bánh trứng gà lắc lắc trước mặt Khoai Lang Khô.
Khoai Lang Khô chậm rãi mở mắt, con ngươi lại đục ngầu trở lại.
Trần Duật cúi người, bật cười, "Đoán xem hôm nay ăn gì."
Ánh mắt Khoai Lang Khô lấy lại được tiêu cự, gian nan bò dậy, nhưng lại khác thường, rõ ràng đói đến sắp chết rồi, cũng không lập tức ăn ngay, chỉ nhìn chằm chằm Trần Duật không chớp mắt.
Trần Duật bị nhìn đến phát hoảng: "Nhìn gì vậy."
Khoai Lang Khô vẫn không hề chớp mắt, ánh mắt không mang một chút cảm xúc nào, có chút mùi vị nhìn chằm chằm đến chết.
"À," Trần Duật như đọc được ý, "Cậu hỏi tôi sao lại đến muộn hai ngày à?"
Khoai Lang Khô chớp mắt một cái, chậm rãi gật đầu.
Trần Duật bỗ bã ngồi xuống, "Mẹ tôi đi công tác về rồi, bà không cho tôi ra ngoài."
Khoai Lang Khô vẫn nhìn anh.
"Chậc," Trần Duật đột nhiên giơ tay, không vui gõ vào trán đối phương một cái, "Cậu còn chất vấn tôi hả? Bà ấy vừa đi là tôi đã lập tức chạy đến rồi! Đồ sói mắt trắng này!"
Khoai Lang Khô lại ngây người một lát, mới chấp nhận cách nói này.
Trần Duật cũng đói rồi, anh mua phần ăn cho hai người, dứt khoát ngồi xuống cùng Khoai Lang Khô ăn.
Khoai Lang Khô vẫn như cũ, chỉ trong vài phút đã quét sạch phần của mình, sau đó lấy khăn giấy ướt lau mặt mình thật kỹ. Hắn đứng lên, mặt hướng về tường, cứ thế đứng đó, cũng không biết làm gì.
Trần Duật không hiểu, cho đến khi ăn no, leo lên tường, vừa quay đầu lại, anh nghiêng đầu, "Cậu muốn ra ngoài à?"
Khoai Lang Khô gật đầu, hắn vươn tay ra, ý tứ rất rõ ràng rồi, muốn Trần Duật kéo hắn.
Tường rào rất cao, hắn duỗi thẳng tay, nhưng vẫn cách Trần Duật rất xa.
Trần Duật không chịu, anh quen biết Khoai Lang Khô cũng sắp được hai tháng rồi nhỉ, đến giờ vẫn chưa nghe thấy hắn hé răng một tiếng, anh đểu cáng nói: "Không được, cậu nói đi, cầu xin tôi đi."
Nhưng Khoai Lang Khô chỉ cố chấp đứng đó, tư thế không đổi.
Trần Duật chờ một lát, Khoai Lang Khô vẫn không lên tiếng, anh ngồi xổm lâu rồi, chân có chút mệt, liền đứng lên.
Ngay lúc này, cơ thể Khoai Lang Khô chợt lắc lư trái phải, ngay sau đó liền mất sức ngã về phía trước.
Trần Duật giật mình, cho rằng đối phương đứng quá lâu bị tụt đường huyết hay gì đó, vừa định nhảy xuống.
Khoai Lang Khô lại tự mình đứng lên, môi của hắn đập mạnh vào bức tường gồ ghề, cọ rách một miếng thịt nhỏ, máu đang rỉ ra, nhưng hắn không để ý chút nào quệt một cái, khiến mặt và mu bàn tay đều dính máu.
Hắn đứng thẳng người, ngẩng mặt, lần nữa vươn tay về phía Trần Duật.
Trần Duật nhìn một lúc, thở dài một tiếng, nhảy xuống, nắm lấy tay đối phương, siết chặt, bất lực nói: "Được rồi được rồi tôi biết rồi, thật là bó tay với cậu."
Lần này thì khác rồi.
Trần Duật của mười sáu năm sau đã không đưa tay ra, cũng không vừa nói vừa bất đắc dĩ đi đến giúp hắn cầm máu nữa.
Trần Duật không chút do dự bỏ đi, không thèm quay đầu lại.
Anh sẽ không làm gì với Uông Tuyệt, cứ như vậy, quay về đường thẳng song song thôi.
Xem như anh nợ hắn.
Đèn hành lang không sáng lên, Trần Duật càng đi càng nhanh, cho đến khi lên xe, chạm vào ghế sofa sạch sẽ, cách ly được mùi ẩm thấp buồn nôn kia, anh mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Vệ sĩ hỏi: "Chủ tịch Trần, bây giờ đi đâu ạ?"
Trần Duật nhắm mắt, gáy dựa vào gối tựa, cố gắng đè nén bực bội hung hăng mà đã lâu không cảm nhận lại được, "Về nhà... Không, đi sân bóng chày."
Sau mỗi xe đều trang bị một bộ quần áo sạch, anh lại không chịu nổi thay sạch từ trên xuống dưới.
Trong thời gian này, Uông Trí gọi điện thoại đến hỏi: "Sao rồi? Bắt được người chưa?"
Trần Duật không ngừng bóp các khớp ngón tay, trầm giọng nói: "Ừm, bắt được rồi."
"Ai vậy?"
"Chính là người đó." Trần Duật nói.
Uông Trí: "Hả? Vậy người đứng sau màn thì sao? Không có?"
Rất phiền, không muốn nói chuyện, Trần Duật cắn răng một cái, rồi thả lỏng, anh hít một hơi thật sâu, "Ừm, gã bịa chuyện."
Uông Trí tin chắc lời của anh, chửi một tiếng, "Quay đầu bắt thằng đó ngồi tù mười năm tám năm."
Lừa dối bạn thân, tức giận thất vọng với Uông Tuyệt, một chút tiêu điều lẫn vào trong đó, tất cả cảm xúc trộn lẫn lại với nhau, khiến Trần Duật càng thêm mệt mỏi.
Từ thị trấn nhỏ trở về phải mất hai tiếng, anh lại hiếm khi không bình tĩnh lại được, mà ngược lại càng thêm bực bội, trôi nổi trên bề mặt, không chìm xuống được.
Bực bội đến mức Trần Duật không kịp thay quần áo bóng chày, anh đứng trên sân, dùng hết sức vung gậy, hung hăng đánh quả bóng máy ném bóng ném ra một tiếng bịch, u uất kia mới hơi phát tiết ra một chút.
Có người nhìn thấy anh, "Anh Duật, đánh bóng của máy ném bóng cũng phải đội mũ bảo hiểm chứ, nguy hiểm lắm!"
Trần Duật làm ngơ, liên tiếp đánh mấy chục quả, anh thở hổn hển, vứt gậy bóng chày, dựa vào tường, điều hòa lại hơi thở.
Điện thoại nhận được tin nhắn, vệ sĩ báo cáo Phương Dân đã được chuyển giao cho cảnh sát.
Ngực Trần Duật phập phồng, mồ hôi chảy xuống cằm, thấm vào áo sơ mi, vạt áo nhăn nhúm, dù có ủi cũng không thể phẳng lại được.
Một lát sau, anh gửi một tin nhắn thoại: "Cậu về xem thử cậu ta có còn ở đó không, nếu còn thì đưa đến bệnh viện, sau khi băng bó xong thì bắt buộc đưa cậu ta đến khoa tâm thần hoặc khoa tâm lý một chuyến. Không có thì thôi."
... Uông Tuyệt không đến nỗi như vậy, nhỉ.
Vệ sĩ rất nhanh quay trở lại hiện trường, khoảng nửa tiếng sau, hồi âm: Chủ tịch Trần, người vẫn còn ở đó, đang trên đường đến bệnh viện.
Trần Duật nhìn thời gian, đã qua bốn tiếng đồng hồ rồi, sắp mất máu mà sốc rồi chứ.
Sau hơn nửa tiếng, vệ sĩ lần nữa gửi báo cáo.
"Chủ tịch Trần, bây giờ đang ở khoa tâm lý, nhưng cảm xúc cậu ta rất kích động, thái độ cực kỳ chống đối, hỏi gì cũng không nói, còn suýt làm bác sĩ bị thương, bác sĩ nói trạng thái này của cậu ta không thích hợp để điều trị bắt buộc, kiến nghị trước tiên nên xây dựng mối quan hệ tin tưởng với người nhà, bạn bè hoặc người yêu, sau đó mới đi cùng."
"Vừa tiêm thuốc an thần xong thì yên tĩnh lại rồi, bây giờ lại làm ầm lên đòi đi, vết thương trên tay lại bị rách ra rồi, phải ba anh em bọn tôi mới đè được."
Trần Duật im lặng một lát, nói: "Mặc kệ cậu ta đi, không cần quản nữa."
【Lời tác giả】
Ngày mai tiếp tục ʕ •ᴥ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip