Chương 5: Hôm nay không vui
Nghe vậy, sắc mặt Uông Tuyệt lập tức tái nhợt, hắn bị câu nói nghiêm túc của Trần Duật làm cho hoảng sợ, chỉ ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn nữa.
Trần Duật phớt lờ, nói với trợ lý đặc biệt: "Tiếp tục."
Anh chỉ coi hành vi này là do quan mới nhậm chức thì siêng năng, Uông Tuyệt nóng lòng muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt anh, vì vậy luôn chú ý đến nhu cầu của anh.
Mất 1 tiếng mới về tới công ty, suốt dọc đường, ánh mắt khó chịu đó không còn rơi trên người anh nữa.
Thậm chí khi đến bãi đỗ xe, Uông Tuyệt còn xuống trước để giúp anh mở cửa xe, vẫn luôn cúi đầu.
Trần Duật mở cửa văn phòng Chủ tịch, cởi áo khoác ra.
Uông Tuyệt theo sát phía sau, nhận lấy áo khoác, chỉnh lại một chút rồi treo lên giá.
Trần Duật là một người cực kỳ ngăn nắp, mọi việc đều có kế hoạch rõ ràng, đặc biệt rất quen thuộc với mọi vật dụng trong khu vực của mình, vì vậy ngay khi đặt túi tài liệu xuống, anh lập tức nhận ra giá sách bên cạnh, có một khung ảnh bị úp mặt xuống.
Đó là bức ảnh anh và Uông Trí chụp hồi học cấp 3.
Uông Trí đã ép anh đặt nó ở đó, nói văn phòng của anh gọn gàng đến mức gián cũng muốn bỏ chạy, không hề có chút hơi ấm con người nào.
Vệ sinh và sắp xếp trong văn phòng từ trước đến nay đều do thư ký số 1 phụ trách, có lẽ là do vô ý làm đổ, Trần Duật cau mày, nhặt khung ảnh lên, chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi đặt trở về chỗ cũ.
Uông Tuyệt vẫn luôn kính cẩn đứng ở một bên, đợi Trần Duật ngồi xuống ghế làm việc, hắn mới lên tiếng: "Chủ tịch Trần, bây giờ tôi có thể nói qua lịch trình ngày mai với Sếp được không?"
Trần Duật "Ừm" một tiếng.
Rất nhiều người sắp xếp để thư ký thông báo lịch trình trong nửa tiếng đầu tiên buổi sáng, nhưng Trần Duật thì không, anh đặt việc này vào nửa tiếng trước khi tan làm vào chiều hôm trước.
Uông Tuyệt nói: "Ngày mai từ 10:00 đến 10:30 trợ lý đặc biệt sẽ báo cáo công việc, từ 10:30 đến 12:00 tổ chức cuộc họp quản lý cấp cao, 12:30 đến 14:00 là thời gian ăn trưa, dùng bữa cùng Tổng Giám đốc Phương và Tổng Giám đốc Vương của Ban Quản lý, 14:30 đến 16:30 tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, 16:30 đến 17:30 xử lý email và cuộc gọi khẩn cấp, đồng thời họp 1:1 với các nhân viên chủ chốt, 17:30 đến 18:30 đi thị sát các phòng ban trong công ty, kiểm tra tiến độ dự án và trạng thái làm việc của nhân viên."
Trần Duật vẫn chỉ "Ừm" một tiếng, sắc mặt vẫn nhàn nhạt, không rõ có nghe lọt tai hay không.
Uông Tuyệt đợi vài giây, hơi cúi người, nhẹ giọng nói: "Chủ tịch Trần, nếu không có chỉ thị gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước."
Trần Duật cuối cùng cũng chịu nói một câu khác ngoài "Ừm": "Ra ngoài đi."
Uông Tuyệt vừa mở cửa, đã chạm mặt trợ lý đặc biệt đang đợi bên ngoài, hắn nở nụ cười: "Trợ lý Lâm, chào buổi chiều."
"Chào buổi chiều."Trợ lý đặc biệt gật đầu, mở cửa bước vào.
Cánh cửa khẽ lay động, rồi đóng lại.
Khóe miệng Uông Tuyệt lập tức cụp xuống, nụ cười tan biến không còn dấu vết, hắn chỉ hơi hé mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đường chỉ trên tấm thảm, bóng mái tóc trước trán phủ xuống khuôn mặt, khiến cả người toát lên vẻ âm u khó lường.
Đứng yên lặng ở cửa một lúc, hắn mới quay người bước về phía thang máy, xuống đến tầng 101, hắn cần lấy tài liệu sử dụng cho cuộc họp ngày mai.
Vì gương mặt của Uông Tuyệt, cộng với việc là thư ký của Trần Duật, thường xuyên phải trao đổi với các thư ký của các Tổng Giám đốc về thời gian họp, nên chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, hầu như mọi người đều đã quen biết nhau.
Sắp tan ca, mọi người có hơi mất tập trung.
Sau khi Uông Tuyệt kiểm tra với mọi người xong, hắn đi đến phòng in.
Máy in phát ra tiếng 'rè rè', Uông Tuyệt không biểu lộ cảm xúc gì, đầu ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, cộc, cộc cộc cộc... Nhịp điệu ngày càng nhanh, khiến người nghe không khỏi bực bội.
Máy in nhả từng tờ tài liệu ra, Uông Tuyệt cầm lên xem, nhưng chữ đen hơi nhạt, mờ mịt không rõ, hắn khựng lại một chút, mở ra kiểm tra, hóa ra là hết mực.
Máy in ở tầng 101 không thuộc bộ phận của hắn, Uông Tuyệt tìm khắp xung quanh nhưng không thấy hộp mực, nên đi hỏi thư ký Dương, thư ký Dương nói việc này thuộc quản lý của thư ký Từ.
Uông Tuyệt lại đi tìm thư ký Từ, người này liền nói: "A xin lỗi thư ký Uông, do tôi quên kiểm tra, nhưng hiện tại tôi đang bận không thể rời đi được, hộp mực ở trong phòng tài liệu, phiền cậu thay giúp tôi được không?"
Uông Tuyệt cười: "Đương nhiên là được, thư ký Từ cứ xử lý công việc đi."
Cuối cùng cũng thay được hộp mực mới, lặp lại thao tác.
Cốc cốc, cốc, cốc cốc cốc....
Máy in, ồn muốn chết.
"Thư ký Uông?" Lúc này, có người bước vào, nhìn thấy Uông Tuyệt thì khựng lại, rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy, hôm nay tâm trạng không tốt à?"
Uông Tuyệt không để ý đến người đó, chỉ đứng quay lưng lại bất động, như thể đã hóa thành tượng.
Người đến hơi bối rối, bước lại gần: "Uông...."
Uông Tuyệt quay người, nở nụ cười rạng rỡ: "Ơ? Sao lại thế được chứ?"
Uông Tuyệt cao, mỉm cười, bỗng dưng cảm giác áp lực trên người biến mất đi.
"Tôi nói, tôi cũng muốn in, thư ký Uông còn bao lâu nữa xong?"
Uông Tuyệt mỉm cười nói: "Chắc mất một lúc nữa."
"Thế lát nữa tôi lại đến vậy."
Uông Tuyết nhẹ vẫy tay: "Được, bái bai."
Sau khi kiểm tra lại đống tài liệu, hắn cho vào túi đựng tài liệu, rồi đi ra thang máy.
"Thật ra Uông Tuyệt kia không... là như vậy à, tôi nghe nói... Haiz, cũng là người khác kể lại với tôi thôi."
Mỗi người đều nhạy cảm với tên của mình, khi đi ngang qua phòng trà, Uông Tuyệt khựng lại một chút, rồi lùi lại vài bước.
Âm thanh to hơn một chút, nhưng vẫn không rõ lắm.
"Thật hay giả vậy? Thư ký Uông, nhìn.... Thì ra là loại người đó hả?"
Uông Tuyệt không chút do dự, bước vào hành lang phòng trà.
Có 5 người đang pha đồ uống bên trong, trong đó có một người mà Uông Tuyệt quen biết, đó là trợ lý của Phó Tổng Giám đốc, tên là Thái Phương Minh, "Ây da tôi cũng không biết, nhưng đây là do một lãnh đạo nói với tôi, cô ấy quen với ô dù của thư ký Uông đấy! Bởi vì ô dù của thư ký Uông là bạn của Chủ tịch Trần, nên mới đưa thư ký Uông vào đây, chứ một sinh viên vừa tốt nghiệp, làm sao có thể có công việc đầu tiên là thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị được?"
Có lý, Uông Tuyệt đứng dựa tường, thích thú lắng nghe.
Không có ai chú ý đến Uông Tuyệt.
Thái Phương Minh nói: "Hơn nữa mấy người không ngửi thấy hả? Mùi nước hoa trên người thư ký Uông đó, là nước hoa dành cho nữ mà! Đàn ông đàn ang nào lại dùng mùi này chứ."
"Nói như thế..... thì đúng thật, người thư ký Uông rất thơm, cũng không quá nồng, giống hương hoa nào đó nhưng không biết tên."
Dựa vào ký ức mơ hồ, mọi người đều đồng tình.
"Mọi người đang nói gì vậy?"
Mọi người lập tức im bặt, một làn hương hoa nhẹ nhàng thoáng qua.
Gương mặt Uông Tuyệt đầy ý cười, hắn chú ý đến ly cacao nóng trong tay Thái Phương Minh, hít một hơi say mê: "Món này trông ngon quá nhỉ trợ lý Thái."
Lưng Thái Phương Minh toát một lớp mồ hôi lạnh, 'ha ha' cười gượng: "Vậy sao, chỗ tôi vẫn còn, lát nữa tôi lấy một ít cho cậu."
Uông Tuyệt lập tức vui mừng, "Thật sao? Vậy thì tuyệt quá! Tôi rất thích uống đồ ngọt."
Hắn lại quay đầu hỏi các đồng nghiệp khác: "Sao thế, sao tôi vừa đến là mọi người không nói gì nữa vậy?"
Mọi người xấu hổ cười cười.
Uông Tuyệt nhìn chằm chằm họ một lúc, vẻ mặt dần trở nên buồn bã, nhẹ giọng nói: "Có phải mọi người không thích tôi lắm không?"
Mọi người đồng thanh: "Không có không có!"
Một cô gái do dự hỏi: "Thư ký Uông cậu mới đến hay là..."
"Hửm?" Uông Tuyệt nghiêng đầu khó hiểu, "Sao thế, tôi vừa mới đến mà..."
Hắn chợt nhận ra gì đó, khẽ "À" một tiếng, "Có phải mọi người đang nói chuyện cơ mật mà tôi không nên nghe không? Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi tôi đáng lẽ nên gõ cửa trước."
Mọi người càng hoảng hơn, chỉ xua xua tay.
Uông Tuyệt vẫn giữ vẻ mặt đầy áy náy, cảm thấy mình đã phá hỏng bầu không khí thân thiện của mọi người. Anh chân thành nói: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, tôi vừa mới tốt nghiệp, không rành lắm mấy phép tắc này, mong mọi người thông cảm cho tôi."
Thái Phương Minh lại cười gượng hai tiếng: "Làm gì có, thư ký Uông đã làm rất tốt rồi."
Nghe vậy, Uông Tuyệt mới lại nở nụ cười, chậm rãi nói: "Vậy thì tốt quá rồi."
Bên kia, sau khi chắc chắn cửa đã khóa, trợ lý đặc biệt mới không khách sáo ngồi lên ghế sofa trong phòng làm việc của Chủ tịch, "Vừa rồi trên xe có chuyện gì vậy? Thư ký số 2 làm cậu tức giận à?"
Trợ lý đặc biệt Lâm Diễm là bạn học thạc sĩ với Trần Duật, ban đầu đã nhận được offer làm việc tại Mỹ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cùng Trần Duật trở về nước.
Thực tế chứng minh, quyết định ấy của cô là đúng, hiện tại mức lương của cô đã gấp lúc trước 10 lần.
Trần Duật duỗi người một cái, phát ra tiếng 'cạch cạch': "Không tính, nhưng tôi không thích người khác nhìn chằm chằm mình, lần đầu nói nghiêm túc một chút, để sau này đừng tái phạm."
Lâm Diễm rùng mình một cái, "Cái giọng nói đó, làm tôi cũng sợ hết cả người, huống chi là mấy người trẻ, lúc tôi vào, thấy người ta bị cậu mắng sắp khóc rồi."
Trần Duật khinh thường nói: "Cậu mà cũng bị doạ sao?"
Lâm Diễm hỏi: "Chuyến công tác tháng sau, cậu định dẫn ai theo?"
Trần Duật đã suy nghĩ xong: "Uông Tuyệt và cậu."
Lâm Diễm nói: "Cũng đúng, cậu ta cũng phải dần quen thôi, còn phải phục vụ cái tính khó chiều của cậu nữa."
Trần Duật lười không thèm cãi với cô.
"Nhưng gần đây ở tầng trên có rất nhiều tin đồn đấy," Lâm Diễm nói, "Cậu có biết không?"
Trần Duật vẫn tiếp tục công việc trên tay, "Biết, thư ký số 1 đã báo cáo với tôi rồi."
Lâm Diễm: "Cậu định quản thế nào?"
Trần Duật: "Không quản."
Lâm Diễm đoán ra được, cô bật cười: "Thư ký số 2 của chúng ta thật tội nghiệp mà, mới tốt nghiệp đã gặp phải cậu, thật sự không sợ sẽ để lại bóng ma công việc cho người mới sao?"
Trần Duật nói: "Tôi muốn xem Uông Tuyệt sẽ xử lý như thế nào, tôi là người ra quyết định của Minh Hoàn, làm việc hay nói chuyện tự nhiên phải có uy tín và ảnh hưởng. Uông Tuyệt là thư ký của tôi, đương nhiên cũng phải có uy tín đó, cũng cần phải có khả năng giải quyết những chuyện như thế này."
Đến giờ tan làm, Lâm Diễm không có lý do gì phải ở lại làm thêm một phút nào với Trần Duật, cô giẫm trên đôi giày cao gót, hô mưa gọi gió bước đi.
"Uông Tuyệt cũng bước tới gõ cửa, "Chủ tịch Trần, tôi đưa sếp về nhà."
Trần Duật gật đầu, sau khi xếp gọn mấy cây bút trên bàn, anh bước ra cửa.
Uông Tuyệt lấy cái áo phao dáng dài treo trên giá, khoác lên người Trần Duật.
Trần Duật sống bên bờ sông thành phố G, cách công ty không xa, chỉ là vào giờ cao điểm tan tầm thường dễ kẹt xe.
Cả một quãng đường, hai người không ai nói lời nào.
Qua từng lớp kiểm tra, Uông Tuyệt chở Trần Duật đến cửa thang máy, hắn mở cửa xe cho Trần Duật, hơi cúi người nói: "Chủ tịch Trần đi cẩn thận."
Trần Duật gật đầu, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Uông Tuyệt.
Trần Duật không thích người khác vào nhà mình, trong tài liệu bàn giao công việc của thư ký số 2 trước đã chú thích đánh dấu đỏ rõ ràng.
Anh có nhiều thư ký và trợ lý như vậy, ai cũng vào được thì còn gì gọi là không gian riêng tư nữa?
Thậm chí cô giúp việc cũng chỉ vào buổi tối mới đến nấu bữa cơm, nếu tuỳ tiện động vào đồ đạc, sẽ bị sa thải ngay lập tức, sau khi thay 6 người giúp việc, cuối cùng cũng tìm được người thích hợp.
Đinh.
Đây là thông báo tin nhắn của Wechat.
Trần Duật mở ra, là tin nhắn thoại của em gái.
Ăn Uông cửa sổ: Không vui.
Ăn Uông cửa sổ: Hu hu.
Ăn Uông cửa sổ: Hôm nay không vui.
Trần Duật dựa vào quầy bar trong bếp, thắt lưng mảnh khảnh hơi cong lại, anh gõ chữ: Xảy ra chuyện gì à?
Em gái nói bùm bùm như quả bom nổ, rất ư là ấm ức, suýt nữa thì nói không ra tiếng: Chiều nay không có lớp, nến sếp gọi em đến làm quen công việc, nhưng sếp lại mắng em...!
Yu: Sao lại mắng em?
Ăn Uông cửa sổ: Không biết ạ.... Em đã làm gì đâu, rất ngoan luôn á.
Yu: Vậy thì là do sếp sai, không buồn nữa, chúng ta tìm một công việc parttime khác.
Ăn Uông cửa sổ: Không muốn đổi.
Ăn Uông cửa sổ: Anh trai không biết mắng con gái đâu nhỉ?
Yu: Ừm.
Ăn Uông cửa sổ: Giả sử em đến chỗ anh làm việc, anh trai sẽ không mắng em đâu đúng không ạ?
Trần Duật rửa tay, ngón tay có hơi ướt, anh nhấn nút ghi âm, nói: Dĩ nhiên rồi.
Đồ Nam Kình:
Ngày mai tiếp tục!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip