Chương 54: Anh có thể đáp lại không?
Trời rất tối, nhưng ánh đèn trong phòng sáng sủa ấm áp, chiếu lên hai người, bóng đổ bên dưới quấn quýt giao hòa.
Một người đứng, một người ngồi xổm.
Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu.
Trần Duật khẽ rũ mắt, vẻ mặt lơ đãng, nhưng khí tức vui vẻ toát ra từ khắp cơ thể cho thấy anh đang hài lòng với tư thế và vị trí hiện tại của hai người, tay anh hờ hững vuốt ve mái tóc màu nhạt của Uông Tuyệt.
Đó là kiểu luồn ngón tay qua, siết chặt, kéo nhẹ da đầu.
Uông Tuyệt thuận thế áp mặt vào đùi Trần Duật, tay hắn bị còng, xiềng xích quấn quanh mắt cá chân Trần Duật, hắn xoa nhẹ, khẽ nói: "Em sẽ ngoan mà, anh trai ơi."
Miệng thì nói ngoan, nhưng trong mắt lại tràn đầy xâm chiếm muốn nuốt chửng anh. Cứ tưởng ít nhiều gì hắn cũng sẽ từ chối, không ngờ không nói hai lời đã còng anh lại.
Trần Duật từ nhỏ đã biết, Uông Tuyệt chẳng ngoan chút nào, ngoan ngoãn đều là giả vờ, anh buông tay, "Ừ, mang máy tính của anh vào đây, anh phải họp."
Hơi ấm của Trần Duật rời đi, Uông Tuyệt có chút tiếc nuối đứng thẳng dậy.
Trần Duật vừa đi, xiềng xích liền ma sát với sàn nhà phát ra tiếng động, giống như mấy món đồ chơi tình thú, nghe mà anh thấy khó chịu, càng thêm bực bội, không nhịn được mà chậc một tiếng.
Không phải anh chưa từng chơi, nhưng đó là ở trên giường, anh cũng chưa bao giờ là người bị còng.
Thôi vậy, cố gắng qua hai ngày này, thứ bảy sẽ đưa người này đến bệnh viện. Trước đó, anh cũng không định đến Minh Hoàn, làm việc tại nhà.
Uông Tuyệt đi rất nhanh, có cảm giác như là chạy, biến mất một hai giây sau, liền xách máy tính của anh vào.
Uông Tuyệt cứ nhìn chằm chằm mắt cá chân Trần Duật, Trần Duật rất ít khi mặc quần đùi, chơi bóng chày cũng che kín mít, vì vậy phần da từ mắt cá chân đến bắp chân rất trắng, tạo thành tương phản mạnh mẽ với kim loại đen lạnh lẽo.
Hắn hỏi: "Anh ơi, em có thể ở bên cạnh anh không? Em sẽ không làm phiền anh đâu."
Trần Duật không nói gì, ngầm đồng ý, anh nào dám để Uông Tuyệt ở một mình.
Những người tham gia cuộc họp đã đông đủ, anh ngồi trên giường, đeo tai nghe, điều chỉnh góc quay video, nói: "Bắt đầu họp, trợ lý số 3 nói trước về báo cáo của cậu đi."
Còn Uông Tuyệt, có ghế không ngồi, cứ phải ngồi trên sàn, hắn nằm sấp bên giường, không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Trần Duật, giống như hồi nhỏ ngồi bên chân Trần Duật xem Trần Duật làm bài tập vậy.
Trần Duật chắc không biết, nhưng Uông Tuyệt từ nhỏ đã ngưỡng mộ anh rất rõ, khi Trần Duật suy nghĩ hoặc không hài lòng, sẽ vô thức cụp mắt xuống một chút, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng đối phương.
Chính khoảnh khắc đó, đánh giá từ người bề trên, khiến cho cảm giác áp bức tăng cao, đặc biệt gợi cảm.
Ngoài ra, còn có một lý do khác, cụp mắt xuống dễ hơn ngẩng lên, như vậy chỉ cần Trần Duật nhìn xuống, là có thể nhìn thấy hắn.
Và quả thực, mỗi khi Trần Duật có xu hướng nhìn xuống, đều có thể nhìn thấy một cục lớn bên giường, Uông Tuyệt là mục tiêu quá lớn, cộng thêm ánh mắt mong chờ kia thực sự khó mà bỏ qua.
Anh không bị ảnh hưởng, mở bản kế hoạch ra, làm việc của mình.
Cuộc họp kéo dài nửa tiếng, chợt, chân trái bị còng của anh bị nhấc lên.
Trần Duật tranh thủ liếc nhìn, không biết từ lúc nào, Uông Tuyệt đã ra ngoài một chuyến, lúc này trong tay đang cầm một miếng vải nhỏ.
Xem ra, hẳn là đã cắt một chiếc áo khoác bông của mình.
Uông Tuyệt để Trần Duật giẫm lên đùi hắn, hắn lấy áo khoác bông bọc xiềng xích lại một vòng, như vậy sẽ không ma sát vào da Trần Duật.
Trần Duật không quan tâm, mặc hắn làm.
Uông Tuyệt vừa làm, vừa nghe, giọng Trần Duật rất hay, lúc mắng người càng thêm gợi cảm.
Một tệp tin mới được gửi đến, Trần Duật chỉ nhìn lướt qua vài cái, đã biết phương án này không ổn, anh cau mày, trực tiếp bác bỏ: "Làm lại, cái thứ rác rưởi gì..."
Giọng nói bỗng nhiên biến mất.
Trợ lý số 1 đang chuẩn bị nghe mắng, giữa chừng lại không có động tĩnh gì, cậu ta nghi hoặc chờ đợi.
Trần Duật chậm rãi nói nốt: "Cái thứ rác rưởi gì vậy, ba ngày sau đưa phương án mới cho tôi."
Trợ lý số 1 nói: "Vâng, xin lỗi Chủ tịch Trần."
Trần Duật đương nhiên không phải vô duyên vô cớ ngập ngừng, khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mu bàn chân mình bị cái gì đó chạm vào, mềm mại, ấm áp, còn hơi ẩm ướt.
Uông Tuyệt rất vô tội, cúi đầu vẫn đang cặm cụi quấn, sắp quấn xong rồi, rất nghiêm túc.
Vì vậy, hắn đã bỏ lỡ ánh mắt ẩn ý, trầm tư và có chút ngưng trọng của Trần Duật.
Xương mắt cá chân của Trần Duật nhô ra, gân gót chân rất dài, Uông Tuyệt vuốt ve, nhẹ nhàng nắn một cái.
Theo phản xạ, ngón chân được cắt tỉa tròn trịa sạch sẽ của Trần Duật co rụt lại, mấy đường gân xanh tím dưới lớp da mỏng manh của mu bàn chân hiện rõ.
Một đường, hai đường, ba đường... Bảy đường mao mạch màu tím vắt ngang qua màu xanh, Uông Tuyệt đếm rất cẩn thận, hắn liếm môi, không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian bị kéo dài vô tận, yên tĩnh và bình yên.
Đến khi nhận ra Trần Duật hình như không nói gì nữa, hắn mới ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt như cười như không của Trần Duật.
Cổ họng Uông Tuyệt thắt lại.
Trần Duật hỏi hắn: "Muốn làm gì?"
Uông Tuyệt thu lại cảm xúc khao khát trong mắt, rất ngoan ngoãn đáp: "Không có gì ạ."
Trần Duật không vạch trần chuyện cả hai đều biết rõ này, "Bọc xong rồi à?"
Uông Tuyệt buông tay đang giữ mắt cá chân Trần Duật ra, khẽ "Ừm" một tiếng.
Trần Duật rút chân về, muốn cảm nhận xem còn cộm không, lại vô tình chạm phải cái gì đó.
Uông Tuyệt lập tức cứng đờ, rên khẽ một tiếng.
Xiềng xích thì không cộm nữa, đến lượt chỗ khác cộm.
Trần Duật nhìn hắn: "Muốn đi vệ sinh à?"
Uông Tuyệt cũng nhìn anh: "... Anh sẽ giúp em chứ?"
Trần Duật lạnh lùng vô tình nói: "Không."
"Vậy thì không đi." Uông Tuyệt không muốn vì mấy vấn đề cá nhân mà mất đi nửa tiếng ở bên Trần Duật, hắn như không cảm nhận được khó chịu, "Không cần quan tâm nó đâu, lát nữa nó sẽ xẹp xuống thôi."
Trần Duật cười đầy ẩn ý, bình luận: "Nhịn cũng giỏi đấy."
Nửa tiếng sau đó, Trần Duật trả lời email, Uông Tuyệt thì vẫn lặng lẽ nhìn anh.
Mãi đến gần bảy giờ tối, Uông Tuyệt ở gần, loáng thoáng nghe thấy một tiếng ruột kêu rất nhỏ.
Anh chàng cool ngầu Trần Duật sĩ diện, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Uông Tuyệt lưu luyến đứng dậy, nói: "Anh ơi tối nay muốn ăn gì? Em làm cho."
Trần Duật nghĩ một chút, "Có món gì?"
Uông Tuyệt lấy điện thoại ra tìm kiếm, đưa cho Trần Duật, "Em vừa đặt hàng rồi, lát nữa sẽ giao đến tận cửa."
Trần Duật nhận lấy, anh không am hiểu giá cả các loại rau củ quả ở chợ và siêu thị, nhưng hai người mua hết hơn năm nghìn tệ, người bình thường đều biết chuyện này không ổn, "Chúng ta ăn hết được không?"
Chúng ta.
Uông Tuyệt vừa nghe thấy từ này, liền không nhịn được cười ngây ngô, cái từ ngữ ám chỉ hai người đang sống chung này.
Lúc nãy đi mua đồ ăn, hắn đã ôm ấp cái viễn cảnh tốt đẹp này, nhìn thấy cái gì cũng muốn lấy một phần, mỗi khi chọn một món bỏ vào giỏ hàng, hắn lại nghĩ món này hắn và Trần Duật sẽ sử dụng như thế nào.
Trước hết tích trữ mười chai nước dừa, Trần Duật thích uống, còn có thể làm chè dừa, vậy thì trân châu, hạt é, dừa giòn các thứ cũng phải mua.
Cả con lươn, Trần Duật thích ăn, làm mì ramen hoặc cơm lươn đều được.
Một hộp mochi 24 cái, vị cà phê, vị sô cô la và vị matcha, để trên bàn, Trần Duật đi qua một lần sẽ ngậm lấy một cái, có khi miệng còn đang nhai, tay đã cầm hai cái, chẳng mấy chốc mà hết.
Salad cá hồi, mua hai hộp đi, lát nữa hắn sẽ lắp máy chiếu trong phòng ngủ, hai người có thể tựa vào nhau, vừa xem phim vừa ăn.
Trần Duật thích ăn thịt.
Cánh gà, hai cân. Gà đùi thái hạt lựu, hai cân. Gà ta, hai con. Bít tết nhập khẩu, hai cân. Thịt băm, hai cân. Nạm bò, hai cân.
Nhưng là người ở thành phố G, mỗi bữa còn phải ăn rau xanh, một tuần hầm ba lần canh.
À đúng rồi, còn phải mua thêm một ít đồ ăn sáng nữa, sủi cảo, há cảo, xôi gà...
Tóm lại đợi Uông Tuyệt lật từ đầu đến cuối trang siêu thị, dạo một vòng gần một tiếng đồng hồ, thanh toán thì ra cái giá này.
Hắn vẫn còn chút lý trí, cũng cảm thấy mua nhiều quá rồi, đặc biệt là rau xanh, để lâu sẽ hỏng.
Thế là quay trở lại trang, chọn tới chọn lui, lại phát hiện cái nào cũng không thể thiếu, cái nào cũng có tác dụng lớn, cuối cùng chỉ xóa một cái thìa hình xẻng dùng để đào dưa hấu ăn.
"Ding dong", chuông cửa vang lên.
Uông Tuyệt ra ngoài ký nhận, mười một túi lớn.
Nhân viên giao hàng xách ba chuyến, "Nhà anh Uông mở tiệc à?"
Uông Tuyệt cười, "Không phải, người em thích đến ở với tôi."
Nhân viên giao hàng bừng tỉnh, "Chúc mừng, trăn năm hạnh phúc nhé!"
Uông Tuyệt vui vẻ đưa thêm tiền bồi dưỡng, vẻ mặt ngượng ngùng, "Cảm ơn anh."
Hắn xách hết túi vào nhà, đến khi nhìn thấy tủ lạnh, mới nhận ra có một vấn đề đã bị hắn bỏ qua - không biết tủ lạnh có để vừa không.
May mà trước khi Trần Duật đến, tủ lạnh của hắn đã trống rỗng từ lâu rồi, lúc đó hắn không có hứng thú nấu ăn, mỗi ngày chỉ tùy tiện gọi đồ ăn bên ngoài cho no bụng là được.
Uông Tuyệt mở túi ra, trên cùng là hộp mochi kia, hắn lấy ra, lập tức chạy đến phòng, chia sẻ với Trần Duật, "Anh trai ơi, ăn không ạ?"
Trần Duật cũng giống như Uông Tuyệt tưởng tượng, lấy vị matcha trước.
Uông Tuyệt hỏi: "Ngon không ạ?"
Trần Duật cắn một miếng, khá dai, cũng không tính là ngọt, "Cũng được."
Lo trong túi có đồ đông lạnh, Uông Tuyệt lại nhanh chóng ra ngoài, tủ lạnh từng chút một được nhét đầy, đồ tươi sống và đồ ăn chín được phân loại rõ ràng.
Hắn lại nghĩ, nếu lúc này Trần Duật có thể cùng hắn dọn dẹp, cùng xem đồ ăn mua có tươi không, trò chuyện xem lát nữa làm món gì thì tốt rồi... Hay là mua một cái dây xích dài hơn nhỉ?
Trong phòng ngủ, Trần Duật đang nằm trên giường lướt điện thoại, vẹo người, như không có xương sống vậy. Anh thực ra là một người khá hướng nội, thích ở nhà, tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình.
Khổ nỗi anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Minh Hoàn, mỗi ngày đều phải ra ngoài làm việc, còn phải thường xuyên đi công tác.
Uông Tuyệt đi vào hỏi anh: "Vậy anh ơi em làm sườn rim mật ong, trứng chiên tôm, nấm hoàng kim xào thịt và cải xanh sốt trứng muối nhé, được không ạ?"
Thịnh soạn, Trần Duật rất hài lòng với các món ăn, chỉ nghe thôi đã thấy đói.
Chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng máy hút mùi.
Trong lúc Uông Tuyệt nấu ăn, đã vào xem anh năm lần, sợ anh vô duyên vô cớ biến mất, lại vì còn đang nấu ăn, mỗi lần đều rất hối hả.
Lần cuối cùng, Uông Tuyệt đeo tạp dề màu xanh lam, tay cầm xẻng nấu ăn, hắn nhìn thấy Trần Duật vẫn còn ở đó, cười rất tươi, mắt cong lên, lộ ra một chút răng, giống như hồi nhỏ nhận được cây Tay Gấu Trần Duật nhổ cho hắn vậy, rất vui vẻ.
Hắn nói: "Anh trai ơi, anh đợi em một lát nữa, năm phút nữa thôi! Sắp được ăn cơm rồi."
Trần Duật nhìn nụ cười trên mặt Uông Tuyệt, gật đầu, nói: "Được."
Uông Tuyệt lại rời đi.
Rất lâu sau đó, Trần Duật mới quay đầu lại, anh khóa màn hình điện thoại, nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm nhận được ánh đèn trên đầu chói mắt.
Uông Tuyệt, anh nhất định phải quản, điều này không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng vấn đề tình cảm giữa hai người, anh đang do dự.
Nghĩ đến đây, Trần Duật tự giễu cười, anh vậy mà lại đang do dự, anh rõ ràng là người ghét nhất sự do dự.
Ghét Trần Ngọc Lâm dây dưa không dứt với baby three, ghét Trịnh Nhân không thích anh lại muốn quản anh, ghét chính mình năm xưa dưới sự ngăn cản của người nhà và Uông Trí, đã buông tay.
Vì vậy anh đã kìm nén chôn vùi cảm xúc của mình, đau khổ chặt đứt mềm yếu của mình, ra sức rèn luyện bản thân. Anh tiến bước trong đêm đen, ưỡn thẳng lưng đối mặt với bóng tối, anh không cho phép mình đau lòng, anh ép bản thân làm bất cứ việc gì cũng phải quyết đoán, anh buộc mình phải trở nên mạnh mẽ, không sợ đao kiếm.
Anh, thôi miên bản thân quên đi quá khứ.
Mãi đến một năm trước, sự xuất hiện trở lại của Uông Tuyệt, đã khiến lớp da non vừa mới hình thành lại nứt toác ra.
Tình trạng của Uông Tuyệt, không chịu nổi lần mất mát thứ ba.
Anh không có tình yêu chắc chắn, không có lời hứa đã suy nghĩ kỹ, không có sự chuẩn bị sẵn sàng, cứ tùy tiện ở bên nhau, nhỡ đâu sau này chia tay, có xứng đáng với tình cảm trước sau như một của Uông Tuyệt không? Có chịu đựng nổi tổn thương như bị hủy diệt đối với Uông Tuyệt không? Có đối mặt được với hậu quả Uông Tuyệt sa ngã không?
Uông Tuyệt thực sự đã thích anh rất lâu rất lâu, trải dài suốt thời thơ ấu, thanh xuân và một phần tư cuộc đời, thứ tình yêu nặng nề, cố chấp lại đơn thuần, duy nhất này ---
Anh có thể đón nhận và đáp lại một cách trọn vẹn không?
【Lời tác giả】
Ngủ dậy viết tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip