Trầm cảm nặng (3)


Nguồn ảnh trên: @amamya_153

Tác giả truyện: Hanminh5523

Haru
.

Rin
.

Koko
.

...

Koko lờ mờ tỉnh lại, thứ va vào mắt anh không phải căn phòng xa xỉ như thường lệ mà là một trần nhà nâu đơn giản. Hoảng hốt anh bật dậy, nhìn xung quanh với quáng tính sợ hãi. Đây là đâu.. không phải nhà mình... Koko lật chăn nhanh chóng rời giường, anh đi đến cửa, tay vừa chạm vào tay nắm thì bên ngoài đã mở cửa vào, tim anh như ngừng đập khi cánh cửa mở vào 

Phản xạ đầu tiên của Koko là anh đã lùi lại, đôi mắt anh ngỡ ngàng khi anh chạm vào mắt người kia

- Draken? _ Anh lên tiếng như không tin được.

- Chào, mày tỉnh rồi sao? _ Draken nghiêng nhẹ đầu nói 

- Chuyện này là thế nào? _ Koko không hiểu sao mình ở đây, rồi ai đưa mình đến đây, không lẽ Draken lẻn vào đó đưa mình đến đây thì thật vô lí, không phải ai cũng biết chỗ của họ.

- ÀSanzu đưa mày đến đây, nó nhờ vả tao chăm sóc mày một thời gian vì tổ chức bắt đầu muốn thanh trừ mày vì mày bắt đầu không tỉnh táo gì đó, không được việc cho tụi nó, cũng không rõ tao nghe loáng thoáng nó kể vậy _ Draken từ tốn giải thích rồi nhún vai khi nói vế sau, xem như chuyện này cũng khá bình thường 

- Sao lại là mày? Mày phải biết nó là..._ Câu " Sanzu giết Inui  " bị chặn lại đầu môi của Koko, anh cắn nhẹ môi, đôi mắt quay sang hướng khác, cảm giác bức rức vẫn xoay vòng lấy anh 

Draken cau mày khó hiểu khi Koko nói nửa chừng lại ngưng, bước vào chỗ ghế ngồi trong phòng thì Draken lên tiếng nhìn anh

- Mày sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao?

- Không..._ Koko cụp mắt, lời nói nhẹ tênh. Đến cuối cùng thì KoKo cũng lựa chọn bao che cho người ấy, anh cũng bước vào ngồi trên giường, đối mặt với Draken 

- C..Chẳng có gì... chỉ là... sao mày chấp nhận dễ dàng vậy, không sợ bẫy à? Dù gì tao cũng là người của Phạm Thiên. _ Anh thất thần nói

Xin lỗi, Inuipee... Thật xin lỗi...

Hình ảnh Seishuu quay mặt lại, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, lòng anh càng đâu đớn vì sự tốt bụng của cậu ấy

Cứ quẩn quanh trong đầu anh

Koko nhủ lòng, đôi mắt anh từ từ ngước lên quan sát biểu cảm người đối diện, Draken chống cằm nghĩ suy rồi nhìn về phía Koko nhún vai 

- Hazzi.. tao  có gì để mất nữa mà lợi với không dụng. Dù sao thì Người ta cũng khá khẩn cầu, chắc là mày rất quan trọng với nó đấy, một phần vì mày cũng là bạn của Seishuu mà, tao cũng không phải vô nhân tính như... Mikey. _ Draken nói ra cái tên ấy thì không có gì khác thường nhưng Koko tin là, có gì đó ... và chỉ có Draken mới hiểu

.
.
.

Mọi chuyện chẳng dễ dàng gì khi anh phải đối mặt vật vã với cơn thuốc, cứ mỗi lần vậy anh luôn nghĩ chịu đựng sẽ qua thôi nhưng không... Nói thì dễ chứ thực hiện là điều đáng nói, nó còn dữ dội hơn trước khiến Draken phải can thiệp vào để giúp Koko.

- Này! _ Draken đỡ lấy anh đang nằm co ro dưới sàn nhà. - Mày sao thế? _ Draken sờ vào đầu Koko rồi đến cổ

Nó không có nóng  lắm nhưng hơi thở thì hừng hực, mồ hôi chảy dọc trên cơ thể, nó bị gì thế? 

Koko mặt mũi trằng bệt nắm lấy đuôi áo của Draken, anh gắng gượng thở dốc nói

- Là... thuốc. Tao.. tao.. đã bị tiêm thuốc.. mày hãy ...mặc kệ tao.. qua mai nó sẽ ngưng thôi..._ Koko đau đớn buông đuôi áo Draken ra rồi anh quằn quại. Draken thấy vậy liền lấy một cái mền gần đó cho Koko cắn, không anh sẽ cắn lưỡi mất

- Tao thấy không ổn đâu, mày nên đến trại cai vì tao thấy mày cai sống như vậy sẽ chết đấy. _ Draken lo lắng nói rồi cũng lấy điện thoại ra gọi ai đó, Koko muốn giải thích chuyện không đơn giản như vậy nhưng cơn dày vò như làm anh phát điên 

Draken buông điện thoại, để anh cuộn tròn trong chăn

- Mày đợi tao chút. _ Rồi Draken nhanh chóng rời phòng 

Chẳng biết bao lâu, Koko cảm thấy cơ thể được ai đó đỡ lên, vì cơn khó chịu nên anh đã ngọ nguậy, người kia vội vỗ về, lúc này mắt anh lờ mờ nhìn về phía người đang đỡ mình rồi nhìn về phía người trước mặt, thị giác và thính giác bắt đầu giảm đi, anh không phân biệt được ai 

- Ai..vậy?_ Anh nói, cổ họng khô khốc

Môi người ấy mấp máy gì đó nhưng rồi anh cũng không nghe được gì, cơn dễ chịu chạy dọc cơ thể khiến anh khiếp đi lúc nào chả hay, anh nhẹ siết lấy người kia, mong cho mình đừng lịm đi, anh muốn hỏi rất nhiều điều 

Sanzu..Sanzu phải không? 

Bàn tay vuốt ve mặt Koko rồi đỡ anh lên giường, những gì anh nhớ là nụ cười dịu dàng kia

Lúc anh bật người dậy thì trời đã sáng, xung quanh đã chẳng còn ai.

Koko ôm lấy đầu của bản thân, cố nhớ về chuyện đêm qua nhưng anh cũng không nhớ rõ.

Cơn thuốc tới nó khiến thị giác anh lẫn thính giác đều mờ mịt, nhưng giờ anh ổn thì có vẻ đã được tiêm thuốc và Sanzu đã đến từ tối qua. Tiếng mở cửa đưa anh về thực tại

- Mày ổn chưa vậy?_ Draken bước vào hỏi

Koko hít một hơi rồi có chút uể oải nói

- Tao ổn. Cảm ơn mày. Có lẽ tao đã quá làm phiền mày rồi.

- Không sao đâu. Mày cố sống tốt là được. _ Draken đi lại chỉnh chăn gối vẫn không quên khuyên nhủ anh

- Ha, mày nghĩ tao sống tốt được không khi tao đang như xình lên xẹp xuống? _ Koko tuy giễu nhưng anh không có ý gì cả, Draken cảm nhận được vậy

- Đừng bi quan chứ, con thú ngoài kia còn vẫn muốn sống mà. _ Draken vỗ vỗ vai Koko

- Hazzi.. Tao nghĩ tao sẽ không thể ở đây lâu, vì mày sẽ bị liên lụy đấy. _ Koko thốt lên rồi đánh ánh mắt về phía Draken

Draken ngồi xuống, nghĩ suy gì đó rồi nói

- Tạm thời mày đừng hành động gì cả. Dạo gần đây tao có cảm giác luôn có một nhóm người theo dõi tiệm của tao, không biết tụi nó đang nghi ngờ hay sao nhưng để chắc ăn, mày đừng ra ngoài.

- Tao nghĩ Mikey không để yên cho tao đâu. _ Koko đáp. Nghĩ đến việc Sanzu mạo hiểm đem thuốc đến đây, lòng Koko càng thêm cồn cào

- Sẽ ổn thôi. _ Draken đáp rồi nhìn về phía Koko, suy nghĩ gì đó rồi đáp. - Thấy mày chật vật với cơn thuốc vậy là vì mày bị Mikey ép sao?

- Ừ. Do tao chống đối lại nó thôi._ Koko cụp mắt đáp.

- Có phải là vì Seishuu không? _ Draken nhìn về phía cửa sổ

Koko có chút thoáng sửng sờ rồi anh mỉm cười

- Mày biết rồi à?

- Một chút, dù sao cũng sống chung với Seishuu. Nó nói tao là muốn cứu mày như cách tao muốn cứu Mikey vậy đấy, tao đã từng ngăn cản, nhưng Seishuu vẫn tiếp tục dấng thân để rồi bị thanh trừ. _ Draken cười buồn, rồi tiếp lời. - Nó mạnh miệng nói là ai cũng có con đường riêng rồi nhưng khi thấy mày đang khổ sở, nó cũng không đành.

- Do tao thôi, do tao đã liên lạc với nó  để dẫn đến kết cục này. Chắc mày đang hận tao lắm phải không?_ Koko nhìn vào mắt Draken

- Không, tao chỉ cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta không còn là những thiếu niên giống hồi đó nữa Koko. Không còn cái sự bồng bột trả thù để mọi chuyện càng thêm tệ hại. Tao chỉ mong mày cũng buông bỏ và bắt đầu lại, như vậy Seishuu mới cảm thấy yên lòng

Koko cụp mắt xuống, cơn đau lòng khi nhắc đến tên người bạn thuở nhỏ vẫn còn hơi nhói

Đôi mắt Koko thất thần lướt trên bàn, cốc trà tắt cùng với chút đồ ngọt khiến Koko nhíu mày

.
.
.

Đã ba ngày trôi qua khi anh sống ở Tiệm đây.

Do được đưa thuốc đầy đủ nên anh cũng đỡ đi phần dày vò, nhưng anh biết nó cũng đang cầm cự thôi

Koko rảnh rỗi cũng phụ dọn dẹp với Draken như mở tiệm bày đồ ra, nhiều lúc do sợ bị phát hiện thì anh ở trong nhà lo cơm nước rồi đến khi đóng tiệm thì Koko ra phụ Draken một tay

Từ hôm đó thì Koko không thấy Sanzu đến. Thuốc thì nghe Draken nói lần đó là đưa để Koko sài đủ thêm mấy ngày

Anh gục xuống bàn với vẻ chán chường, anh đang sống chui và đang trốn chạy nên cảm giác thật khó thở. Trước ở Phạm Thiên thì trốn cảnh sát, giờ thì trốn khỏi Phạm Thiên, anh chẳng biết mình trôi về đâu

Tối đến anh xuống phòng bếp thì không khỏi thắc mắc vì không thấy Draken đâu, thường thì Draken sẽ kêu anh xuống dùng bữa hoặc đi đâu cũng sẽ báo anh tiếng mà cái cảm giác này khiến Koko dấy lên nổi lo lắng

Nhà có cái điện thoại bàn mà anh lại không biết số ai, cũng chẳng có cuốn danh bạ nào nên anh đành bó tay. Một người sống có nề nếp như Draken không có chuẩn bị cuốn danh bạ thì cũng lạ thật

Koko ngồi đợi một lúc xem sao, nếu như cỡ ba mươi phút hay tiếng mà Draken không quay lại thì anh sẽ phải đi tìm.

Anh thở dài khi chẳng thấy Draken quay về, anh nhanh chóng chọn đại cái áo khoác trong tủ Draken rồi ra ngoài, đi mà không có gì che chắn thì càng nguy hiểm, anh sẽ xin lỗi Draken sau vậy vì tự tiện lục đồ

Koko ngó xung quanh rồi chạy một mạch ra ngoài nhưng vẫn không quên móc ổ khóa vào để Draken có về thì vào

Anh chạy ra ngoài, đến những chỗ cửa hàng xung quanh để tìm cũng như hỏi thăm, vì anh cũng chẳng biết Draken thường đến chỗ nào nên anh đành tìm đại.

Có khi nào Draken mua thêm phụ tùng xe không?

Nhớ đến điều đó, Kokonoi đi đến những chỗ bán phụ tùng xe để tìm. Anh vừa đi qua ngã cua thì hoảng hồn mà đi ngược lại vì anh gặp phải Mikey đang bước từ xe xuống

Mikey đang làm gì ở đây? Đang truy lùng mình hay Draken?

Nhớ đến lời Inuipee nói bảo vệ Draken, thì Koko liền cau mày, tự hỏi liệu Inuipee đã biết gì chăng? 

Lồng ngực anh đập phập phồng như muốn nổ tung, anh nghĩ có nên đi về không hay là đi theo Mikey thì sẽ biết được Draken không?

Đi theo Mikey là quá nguy hiểm.

Anh ngó ra xem ai sẽ đi chung với Mikey thì một lực đạo che lấy miệng của anh

Đôi đồng tử anh hoảng loạng có chút chống cự

- Suỵt, tao đây.

Draken..

- Mày đang làm gì ở đây, tao nói mày không nên ra ngoài mà, quá nguy hiểm. _ Draken cau mày quở trách

- Tao đi tìm mày đấy, đi đâu không nói tiếng nào. _ Koko cũng phản biện

- Nhà hàng xóm kêu tao qua sửa đồ, gấp quá nên không kịp nói với sợ mày ngủ. Giờ thì mau chống về thôi, bị phát hiện là tiêu đấy.

Koko gật đầu rồi cả hai nhanh chóng vừa đi vừa chạy, trời bắt đầu nhiễu hột nhưng may mắn cả hai đã về đến nhà an toàn.

- Mau vào trong đi, tao khóa cửa lại. _ Draken giục Koko

Khe cửa bắt đầu đóng lại, Koko liền thấy một khuôn mặt thân quen nên đã xông ra khỏi cửa, Draken như hét lên

- Này..._ Draken đưa tay về phía Koko, trời mưa một lớn lên, bóng anh cũng khuất đi. Anh định chạy theo thì một lời hỏi thăm không mời mà đến khiến anh quên đi

- Mày đang gọi ai à?

Đôi đồng tử Draken mở to nhìn người trước mặt. Mikey khẽ nghiêng đầu nói - Ken-chin?

Koko chạy không ngừng trong cơn mưa lớn dần, anh chạy tìm kiếm người ấy, anh chỉ muốn nói gì đó chứ nếu không anh sẽ hối hận mất dù biết kết quả sẽ ra nông nổi nào

Cơn lạnh bắt đầu khiến Koko run rẩy, anh nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy người cần tìm, anh thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng và ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt anh cùng với tiếng kèn inh ỏi mà anh dường như không hay biết

Koko phản ứng không kịp đứng sượng chân ở đó...

Một bóng hình lao đến, cả hai lăn trên nền đất trơn, chiếc xe cũng vì thế mà dừng lại

Koko nằm đè lên người kia, tiếng rên rỉ khiến Koko sựt tỉnh lại, vội vàng lay người kia

- K..Không sao chứ?_ Tay chân Koko vụng về vừa chạm mặt người kia thì lại rụt về

- Tao không sao, mày đấy, bị cái quái gì mà ra giữa đường lộ, đứng trước đầu xe tải vậy? Mày muốn chết nữa à?_ Rindou khó chịu ra mặt đáp, nhìn Koko rồi nhìn về phía chiếc xe

- Tao... Tao chỉ đang...tìm.._ Koko ngập ngừng rồi thở dài, xong lại thấy vết rách ngay đầu gối của Rindou. - Đầu gối mày, để tao đưa mày đi bệnh viện...

- Bị ngốc à, tao là Tội phạm đấy, vào đó nó tóm cổ tao. Với vết thương ngoài da, không lo ngại, súng đạn còn chịu đươc, ăn thua ba này. _ Rindou đứng dậy, lấy chiếc áo vest khoác lên người Koko, rồi nhanh chóng rời đi

- Rin...- Anh mấy máy môi nhưng người kia không dừng lại, anh loạng choạng đứng dậy, đưa tay về phía bóng lưng ấy mà thốt lên nữa - Haitani Rindou!

Rindou dừng lại nhưng Cậu ta không quay lại, đôi mắt Cậu ta không hồn nhìn vào khoảng không 

- Là mày phải không?

Rindou không đáp lại, đôi mắt khẽ liếc về phía sau nhưng rồi nhanh chóng thu lại

- Sao lại nói dối! Rõ ràng đó là mày! Người đưa tao rời khỏi đó và cũng là người đưa thuốc cho tao, không phải Sanzu! _ Koko bình tĩnh nói, mặc cho cơn mưa vẫn đang không ngừng rơi, anh nhìn bóng lưng của Rindou vẫn không hề nhúc nhích gì, anh nghĩ mình có phải mình đã tổn thương Rin rồi không..

Đôi mắt Koko vô tình lướt trên bàn, cốc trà tắt cùng với chút đồ ngọt khiến Koko thoáng nghĩ suy. Anh nhìn Draken lên tiếng có chút chần chừ 

- Mày mua... những thứ đó à? 

Draken liền nhìn về phía bàn tay Koko chỉ

- À... cái đó là Sanzu mua cho mày ấy. 

Koko khựng lại rồi nhìn thẳng về mắt Draken, cười khổ đáp

- Không thể nào, là Rindou đúng không? 

Draken đã không lên tiếng phản bác, im lặng có nghĩa là Koko đúng. 

- Làm sao mày hiểu rõ vậy._ Draken xoa xoa cổ bản thân 

- Vì.. Sanzu sẽ không bao giờ mua những thứ này_ Anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Draken

 Dù sống chung lâu như vậy chứ Sanzu ít tin ý mà mua những thứ vặt vụn đó, thay vì gã mua cho anh thì lần hẹn hò gã  sẽ nói

- Thích gì thì mày mua đi

..Chỉ có Rindou mới mua những thứ bánh và trà đấy thôi

...Dù sao thì Người ta cũng khá khẩn cầu, chắc là mày rất quan trọng với nó đấy

Cơn mưa bắt đầu nhỏ dần, người thì đứng chết chân và người vẫn dõi theo tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc thì Cậu ta lại quay lại, đôi mắt lạnh lẽo xen chút đau lòng

- Mày hụt hẫng sao? 

- Gì chứ? _ Koko khó hiểu mà cau mày, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Rindou

Rindou cúi đầu nghiến răng nói, đôi mày cau rõ 

- Tao nói là khi biết không phải là Sanzu thì chắc mày đang hụt hẫng lắm nhỉ, mày yêu thằng khốn đó mà. _ Rindou giễu khi vừa nói dứt lời

Lúc này đây, tôi cảm nhận được... mình của lúc trước..tôi của những năm đau khổ khi yêu lấy Sanzu. Giờ đây giống như tôi đang thế chỗ của Sanzu vậy 

- Nói đúng quá không trả lời sao? _ Rindou vuốt nhẹ mái tóc lên, nở nụ cười khống khổ

Koko mới thoát khỏi mớ nghĩ suy, anh hít một hơi rồi nói

- Tao chẳng hụt hẫng gì cả, sự thật vẫn là sự thật. Tao chỉ khuyên mày đừng nói dối để làm vui lòng người khác và cũng cảm ơn mày đã cứu tao rất nhiều lần. _ Koko đi đến, trả lại áo vest cho Rin rồi anh cũng sẽ nhanh chóng rời đi, không khéo anh sẽ bị bắt lại mất

Draken chắc đang lo lắm đây, về mình sẽ xin lỗi Cậu ta 

- Tao phải đi đây, mày cẩn thận. _ Anh chưa bước được bước nào thì vòng tay ai kia đã ôm anh từ phía sau, đôi đồng tử anh thoáng lay động, đôi mắt khẽ nhìn về phía sau

- Rin...?_ Cậu siết chặt cơ thể anh,nhắm mắt lại rồi tham lam hít lấy mùi cơ thể người thương, Rin hít một hơi rồi mở mắt đáp

- Chúng ta... Bỏ trốn cùng nhau đi.

Cơ thể anh run nhẹ lên, chẳng biết vì lạnh hay vì phản ứng câu nói của Rin.

Cậu ta không phản ứng gì, tiếp tục nói ra nổi lòng mình

- Rời xa chốn tăm tối và máu me này... Sống một cuộc sống bình yên..cho đến khi ta... Chết đi...

Koko chưa bao giờ dám nghĩ vậy, anh nhìn xa xăm rồi thốt lên

- Mày còn anh mày...

- Anh ấy cũng có cuộc sống riêng... Thật sự buồn phải xa Ran nhưng anh tao đã không có chung suy nghĩ thì tao cũng không thể lôi kéo anh ấy...

Koko đặt tay lên cổ tay Rin, anh thẩn thờ đáp

- Sao lại là tao?

- Vì tao yêu mày.

Một khoảng im lặng. Và Koko lên tiếng phá vỡ nó

- Nhưng tao không yêu mày và đừng đặt quá niềm tin, mày quên Ran dạy rồi sao?

- Tao không quên, tao nghĩ đến lúc dùng ân huệ của mình rồi và tao nghĩ mày cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách đi theo tao, đúng chứ?

- À, có qua lại là đây sao. _ Koko nhếch mép mỉm cười, gỡ tay Rin ra, anh đối mặt với Rin, bàn tay đặt lên má Cậu ta, đôi mắt ôn nhu đáp

- Tao không làm mày thất vọng đâu vì tao không phải người vô tâm.

.
.
.

- Tao về rồi đây. _ Rindou bước vào nhà lên tiếng rồi cũng nhanh chóng cởi giày. 

Sau đêm đó thì họ dám nghĩ dám làm và quyết định rời Tokyo về Shinjuku sống được một tháng ở đây, ở căn nhà trọ thuê nguyên căn để tiện sinh hoạt. 

Căn nhà nhỏ nhưng lên một tấm cũng thoải mái cho cả hai, những vật tư như tủ lạnh hay bàn ghế.. thì chủ trọ cũng để lại cho sài nên cũng rất tiện 

Koko húp ngụm canh xem vừa ăn không rồi anh cũng lên tiếng sau đó

- Về rồi à. _ Koko tắt bếp, quay sang thấy Rindou đang rửa mặt, anh lại lên tiếng hỏi - Mày muốn ăn chưa hay xíu nữa, tao dọn luôn. 

Cậu lau mặt đi ra có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế, không quên đắp khăn ướt lên mặt cho tỉnh táo 

Rindou đờ đẫn rồi đột ngột ánh sáng chói mắt khiến Cậu nheo mắt lại, sau đó là khuôn mặt phóng đại của Koko

- Sao thế? _ Koko sau khi lấy khăn ra, lên tiếng hỏi thăm Rindou

Rindou nhắm mắt ôm lấy hông của anh, một lúc lâu nghe Rindou mở lời

- Không có gì đâu, chỉ là tao hơi buồn ngủ. 

Koko nghe vậy liền khẽ chạm vào vai Rin, anh nghĩ suy

Chắc là nó cũng mệt rồi, nó làm tăng ca suốt

- Vậy bỏ bụng chút gì đi rồi hãy ngủ. 

- Ừm. Để tao phụ mày. _ Rindou đứng lên, cả hai dọn thức ăn và chén đũa để dùng

Rindou đã xin đi làm kế toán để có thể chi phí sinh hoạt, về Koko thì anh đang nghiên về bất động sản. Nói chung mình Koko cũng có thể lo ăn uống cho cả hai nhưng Rindou nói hai người vẫn tốt hơn nên Cậu ta cũng quyết định đi làm 

- Ngày mai xin nghỉ một ngày đi. _ Koko gắp miếng trứng vào chén của Rin

- Sao lại nghỉ? Có chuyện gì sao? _ Rindou dừng đũa 

- Hừm.. Đi chữa lành thôi! _ Koko nháy mắt

- Chữ lành? 

Là cái quái gì.. nhỉ? 

Và Rindou đã đứng trước khu giải trí ngày hôm sau khi chưa kịp hiểu ra vấn đề, chữa lành đâu không thấy nhưng Rindou cảm nhận sự chữa rách khi đi " Tàu lượn siêu tốc "

Trong khi Koko ngồi cạnh hớn hở hét lên thì Rindou lại la bán sống thiếu chết

- Mẹ nó!!!!! Giết tao đi!!!!!

Koko cười lớn dang rộng hai tay ra, quay sang Rindou đang gào thét thì lên tiếng

- Sao thế? Vui mà sao nhìn mày khổ thế!

Vui cái nổi gì!

Koko nhìn Rindou uể oải ngồi ghế đá như người sắp hồn lìa khỏi xác không khỏi bật cười.

- Đừng nói mày sợ trò chơi cảm giác mạnh nhen_ Koko nhếch môi ngồi bên cạnh, đưa cho Rindou chai nước suối

Rindou cầm lấy uống một ngụm lớn, rồi kể lể và so sánh

- Thà tao làm việc cực nhọc, mẹ nó còn hơn chơi ba này, nó bào sức tao rồi

Koko tập trung nghe Rindou nói chuyện, anh cảm nhận một sự khác lạ ở mình

Cảm giác này anh chưa từng được cảm nhận khi bên Sanzu.

Sự vui vẻ.

Giờ nhìn lại cuộc tình của anh và gã, anh nghĩ hình như chỉ có mình là đang xoay vòng thôi, còn gã vẫn vậy, cảm giác mỗi lần đi hẹn hò, gã cười nói gượng gạo vô cùng.

Sao...lúc đó mình không nhận ra nhỉ.

- Koko?

Nhận ra Sanzu không yêu mình hay từng yêu mình?

- Koko à? Này...

... Hay là do anh mù quáng.

- Koko! _ Rindou quơ tay trước mặt anh, đôi mày Cậu ta cau có

- Hở.. _ Koko hoàng hồn nhìn người trước mặt

- Mày cứ thẩn thờ ra kiểu gì ấy, hay chơi tàu lượn nên mày bị sốc tâm lí rồi. _ Rindou nhún vai nói

- Tao không như mày. Tao nên suy nghĩ chơi gì tiếp thôi!_ Koko nắm lấy cổ Rindou kéo đi

Rindou ngỡ ngàng rồi Cậu ta nhanh chóng nắm lấy lòng bàn tay anh, đan vào, đôi mắt mong chờ nhìn bóng lưng anh

Koko cảm nhận được mỉm cười, bàn tay anh khẽ siết chặt xem như sự đồng ý. 

Cả hai đi đến nơi vui chơi này đến khu vui chơi khác, họ đi đến nơi bắn súng. Koko thua thảm hại về mặt này, tốn không ít đồng mua xu còn Rindou có vẻ ăn được mấy phần quà 

- Mày nên rèn luyện lại tầm thiện xạ đi. _ Rindou đưa cho Koko một con gấu bự ngang ngửa Koko rồi Rindou tiện tay khui lon nước vừa trúng thưởng, uống một hơi rồi đưa cho Koko

Anh húp một ngụm thì khựng lại nhìn lon nước

- Không ngon à? _ Rindou hỏi 

- Không, nó ngọt quá. Tao không thích. _ Koko nhún vai rồi đưa lại cho Rindou 

- Vậy à, mày không thích đồ ngọt thì phải. _ Rin cầm lấy lon nước, cậu ta lấy vội khiến Koko xém rớt con gấu bông, Rin cũng nhanh chóng chụp lại mới không để con gấu rớt xuống đất 

- À.. ừ.. Tại vì tao thích chua một chút và cũng ngọt xíu. _ Koko xách con gấu bông lên nói

- Vậy chờ tao chút. _ Rindou liền đi đến quán nước, khoảng vài phút sau, Cậu ta cầm trên tay ly trà đào cam sả. 

- Nè, của mày. _ Cậu cầm lấy con gấu bông rồi tay kia đưa ly nước. Koko trố mắt nhìn Rindou rồi nhìn ly cam xả đầy sự dễ thương

- Tao thấy mày uống trà tắc hoài cũng ngán nên tao quyết định đổi món, nó cũng chua ngọt theo ý mày đấy. 

Koko ngậm lấy ống hút, hút ngụm, cảm thấy hợp gu nên biểu cảm anh thay đổi tí, rồi anh đưa ống hút vào môi Rin

- Uống thử đi, ngon lắm. _ Rin khựng lại rồi cụp mắt xuống uống một ngụm 

- Ừ, ngon lắm. _ Rin mỉm cười. Cả hai định đi tiếp thì Koko bất ngờ lên tiếng

- Chờ tao chút. _ Anh lấy điện thoại ra rồi bật camera trước, cầm ngang giơ cao lên, anh mỉm cười rồi bấm nút chụp trước sự ngỡ ngàng và không có chuẩn bị gì của Rindou

- Gì thế? _ Rindou cau mày

- Test camera điện thoại mới ấy mà. Không sao, mày vẫn đẹp nè. _ Koko đưa ảnh vừa chụp giơ ra cho Rin coi. Khuôn mặt Rin hơi ngẩn ra còn Koko thì mỉm cười nhẹ không quá tươi.

- Xấu quá. _ Nói xong Rindou bỏ đi, để lại Koko chạy theo phân bua

Đến tầm trưa khoảng 13 giờ, Rindou cùng Koko ghé vào quán để ăn sau khoảng thời gian vận động quá nhiều

- Mày ăn gì, Koko? _ Rindou đứng gần quầy hỏi ra khi Koko vừa ngồi xuống bàn.

- À..._ Koko nhìn về phía bảng Menu đang để trước quầy, quá nhiều đồ ăn mà chủ yếu là cơm nên anh quyết định hỏi

- Có mì không?_ Koko nhìn về phía Rin lẫn Ông chủ

- Có nha cậu, cậu muốn ăn mì xúc xích hay hải sản.

- Vậy hải sản đi. _ Koko đáp. Rin cũng nói thêm một phần giống vậy rồi ngồi xuống bàn cùng anh

Koko lau đũa đưa cho Rindou. Thấy Rindou hơi thẩn thờ liền lên tiếng hỏi

- Làm gì mà suy tư vậy?

- Tao chỉ đang nghĩ là sao mày bắn súng tệ quá thôi, từ ở Thiên Trúc đến giờ, mày luôn bắn trúng bia.

Koko khựng lại, anh mỉm cười nói

- Luyện tập và thực chiến là một chuyện khác nhau.

- Mày còn chần chừ và mềm lòng. Hãy quyết đoán lên, khi đã cầm súng hãy nghĩ đến trúng hoặc là bản thân chết. _ Rindou nói rồi nhìn Ông chủ đem hai dĩa mì ra

Koko trộn mì lên, ăn một miếng to rồi đáp lại

- Đã rời khỏi đó rồi sao cứ phải nhắc hoài về súng đạn thế? _ Koko có chút khó chịu

- Tao biết nhưng Phạm Thiên vẫn còn, thì vẫn sẽ bị truy lùng, mày rõ chứ nên tao muốn mày tự bảo vệ mày  thôi. _ Ánh mắt Rin hiện lên sự lo lắng, tay cầm đũa trộn trộn mì

Koko nhìn Rindou rồi anh nói

- Cảm ơn mày, sẽ ổn thôi. Cứ thoải mái đi.

Ăn xong thì thay vì chơi những cảm giác mạnh như đầu giờ thì hai người lại thư giản đi xem cây cỏ và thú.

Koko thấy con gì dễ thương liền chụp lại, còn Rindou thì đang phát ngấy rồi. Đang mải mê vui vẻ thì Koko phát hiện Rin mất tiêu thì nhìn qua thấy Cậu ta đang vuốt một con Shiba. Koko nheo mặt lại có chút khinh bỉ rồi anh cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này

- Cười gì thế?_ Thoắt cái Rindou đã đứng trước mặt anh.

- Hả..à..không có gì. _ Anh nhanh chóng tắt màn hình điện thoại - Giờ chúng ta đi Thủy cung đi.

Koko ngẩn người khi nhìn vào những đám cá đang bơi lội trên tấm kính ở trần, xung quanh bao phủ như đang ở đắm chìm ở đáy Đại dương, Rindou thẩn thờ nhìn về phía bóng lưng của Koko, Cậu thoáng trầm mặc nhìn về phía bàn tay giơ lên của mình

Một lần thôi... mình.. muốn ở bên KoKo..

- Lại đây đi, Rin!_ Koko vẫy tay về phía cậu. Rin cũng nhanh chóng chạy đến bên anh, do quá vội nên cậu vấp vào người anh, anh cũng nhanh chóng đỡ cậu, hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc khiến Koko vội quay sang chỗ khác, khi anh định rút tay ra, cảm nhận bàn tay kia đang ghì lấy bàn tay mình, cả hai đối mắt với nhau

Đôi mắt Rin bình tĩnh và thâm trầm thì Koko lại hoang mang và nghĩ suy, nơi lồng ngực của Koko như muốn nổ tung vì sự xấu hổ khi Rindou đang dẫn gần hơn, hơi thở càng ấm nóng làm cho bầu không khí ái muội hẳn lên. Đôi mắt anh mơ màng nhìn Cậu rồi cũng dần khép mi mắt lại

Nụ hôn rơi nhẹ vào má cùng với cái ôm siết chặt đến từ Cậu khiến anh không đỡ kịp hơi ngã về phía sau, cũng may mắn thay Cậu đã giữ anh lại

- Tao yêu mày lắm, Koko. Mong là..._ Koko cụp mắt xuống, bàn tay có chút chần chừ đưa lên, chạm khẽ vào chiếc áo khoác dày cộm

- ... là... một ngày ...nào đó_ Rin mỉm cười nhẹ, cái ôm siết chặt hơn cùng với biểu cảm bắt đầu có chút xúc động, Cậu vẫn tiếp tục nói vững câu. -  Mày sẽ chấp nhận tao

Anh khẽ dụi vào vai Cậu, cảm xúc của Rindou anh hiểu đến nổi từng tế bào máu trong anh, hiểu đến nổi những ngày tháng bên Sanzu, anh cũng từng như vậy, anh không muốn Cậu gánh những thứ này

Anh vỗ vỗ vai Cậu như đang an ủi, anh nghĩ còn quá sớm để những lời hẹn ước ở đây, hãy để hành động chứng minh thay lời nói.

Rời khỏi cái ôm, Koko mỉm cười và lau nhẹ khóe mắt của Cậu

- Chúng ta về nhà thôi.

Cậu vội lau nước mắt rồi gật đầu

.
.
.

Anh tỉnh giấc giữa đêm vì cơn khát. Quay sang thấy Cậu đã say giấc nồng anh cũng cảm thấy yên lòng đến kì lạ. Vén lại góc chăn giữ ấm cho Cậu, anh rời phòng một cách nhẹ nhàng

Rót cho mình một ly nước, anh uống một hơi cảm thấy như được sống lại.

Anh ngẩn người rồi đặt cốc nước trên bàn, đi đến chỗ gia vị kia, múc một muỗng sa tế nhỏ cho vào miệng, đợi chờ anh không phải vị cay xé lưỡi mà là một mùi vị lạc lẽo đến không ngờ.

Bao tử anh đang cồn cào vì vị nóng rát của nó nhưng lưỡi anh đã hoàn toàn mất đi vị vốn có.

Anh hiểu rõ mình đang bị gì. Anh biết Rindou đã pha chế thuốc để khắc phục cơn thuốc của anh nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn khắc phục được tác dụng phụ chỉ có chính chủ mới khắc phục được

Nếu anh nhớ không lầm lời của gã thì anh sẽ dần mất đi vị giác, khứu giác, thính giác, thị giác.

Anh đã không đề cập việc này cho Cậu vì anh biết Cậu sẽ không màng nguy hiểm về đó, tìm kiếm thuốc để cứu anh.

Ý trời vậy.

Koko nhanh chóng vào phòng, để bản thân thong thả từ từ tiếp nhận sự mất mát này.

.
.
.

- Ưm..._ Draken đưa tay bụm miệng mình khi nuốt thứ đồ ăn mặn chát xuống cổ họng.

Anh vội đứng dậy rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Draken. 

- Không sao chứ? _ Anh lo lắng nhìn Draken đang lau khoé môi bản thân 

Draken lắc đầu

Anh dời ánh mắt trên khuôn mặt Draken hướng về phía dưới bàn ăn, đôi mắt anh thoáng hoảng loạng nhưng rồi cũng dần điềm tĩnh, anh cất giọng ngập ngừng lẫn dò xét nói như bản thân lỡ phạm lỗi lầm

- Đồ ăn khó ăn quá hay sao? Để tao xem_ Anh lấy muống múc một miếng nước súp lên húp

- Hơi mặn. _ Draken nở nụ cười khổ

Anh khựng lại. Đôi mắt chăm chú nhìn nồi súp đang nghi ngút khói

Mình... không còn cảm nhận được độ nóng của canh. 

-Đúng là mặn chút thì tao có thể ăn được nhưng này mặn đắng như muối ấy._ Draken thấy anh trầm ngâm liền lên tiếng giải thích 

- À. _ Anh để muỗng xuống, nhún vai vờ đáp. -...do tao lỡ tay nêm quá đà.. Để tao nêm lại.

Cùng lúc đó là tiếng mở cửa quen thuộc. Anh đoán là cậu đã về, nhanh chóng nêm lại súp

- Qua chơi à. _ Cậu vừa dứt câu quen thuộc mỗi khi về nhà là " Tao về rồi " thì liền quay sang hỏi thăm Draken

- Ừ._ Draken đáp, tiện thể bới bát cơm cho cậu đặt lên bàn. Rindou rửa tay và mặt thì bồi thêm câu

- Nay mày không sửa xe sao? _ Cậu ngồi vào bàn, đôi mắt thoáng qua bóng lưng anh rồi cậu mới nhìn người đối diện

- Không, do dạo này cũng ít khách, tao đi thư giản tí thôi.

Anh bưng nồi súp nóng hỏi để trên bàn, ngồi xuống ghế anh đáp

- Hai người ăn đi kẻo đói. _ Anh lấy bát cơm của cậu chan lên miếng súp cho cậu dễ nuốt, làm về mệt rồi, có chút đồ ấm nóng cũng tốt hơn chứ.

- Mày đưa chén mày đây, tao múc luôn cho._ Anh đưa tay ra, Draken đưa chén cho anh và khi Draken nhận lại cũng không quên lời cảm ơn

Rindou thổi thổi vài cái trong bát rồi húp ngụm thì Cậu ta thay đổi sắc mặt mà chạy vào phòng vệ sinh. Anh thấy phản ứng của Cậu lo lắng đứng dậy, đôi lông mày anh cau lại nhìn nồi súp.

Mình nhắm kĩ lắm rồi mà vẫn còn thiếu sót sao

- Koko..._ Anh quay sang Draken. Draken hơi khó xử nói thêm - Súp... Mày nêm lại... Quá ngọt...như đường ấy.

- Vậy...sao...Xin lỗi mày._ Anh đành cười gượng gạo, nhìn thấy Cậu đang bước ra, anh đi lại thì câu nói của Draken khiến anh khựng lại

- Mày... Thật sự ổn chứ?

Đôi mắt trầm tĩnh nhưng trong thâm tâm anh đang không ngừng hỗn loạn.

Tao.. Không ổn chút nào... Không lẽ tao đành lòng nói vậy sao?....

Cậu thấy Koko đang cụp mắt xuống, rồi lo lắng ngước lên, Cậu đi lại bưng nồi súp vào bếp

- Để tao nêm lại cho. Mày ngồi đó đi.

Koko  muốn nói gì đó rồi cũng đành nghe theo.

Và Rindou đã phải nêm lại hết mấy món Koko đã làm, Cậu không than phiền và Draken cũng không nói gì

.
.
.

Kể từ đó, anh cũng không nấu ăn nhiều nữa. Anh đã mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi để dùng, còn nếu có Cậu ở nhà, Cậu ấy sẽ nấu. Tóm lại thì Rindou cũng không đòi hỏi gì nhiều nên anh cũng không bận lòng mấy, dù gì ở Phạm Thiên cũng ăn rất nhiều đồ ăn ngoài nên giờ cũng chẳng lạ lẫm gì.

Anh còn nhớ, tưởng chừng như mới hôm qua khi anh ở Phạm Thiên, những cuộc gọi khiến anh phải vội vã bỏ cả bữa ăn đang còn dở dang, những cơn buồn ngủ khiến anh phải gục khi vừa về đến nhà, những áp lực, sự chạy trốn.... anh vẫn nhớ rõ sự khống khổ đó.

Tuy bây giờ chưa thật sự tự do nhưng anh cũng cảm thấy thoải mái thật sự. Sự tự do...

Bàn tay đặt lên vai anh khiến anh hoảng mà quay lại, là Rindou.

Cậu ngơ ngác nhìn phản ứng của Anh.

Anh thấy vậy liền thở ra một hơi, giọng nói có chút quở trách

- Sao không lên tiếng, may thay tao không bị tim đấy. _ Anh cũng quay vào bếp làm tiếp việc đang dở 

- Tao gọi mày nãy giờ ấy. _ Cậu cau mày, nhìn bóng lưng của anh. Tay anh khựng lại.

- Mày có gì dấu tao sao? Dạo gần đây thấy Mày lạ lắm, mày không tập trung, điển hình vậy. _ Cậu nói rồi ngồi vào ghế, tay chống cằm nhìn anh, còn chân không ngừng nhịp nhịp, Cậu tỏ ra khó chịu rõ

- Tao không có, mày đừng quá đi nghi. _ Anh nói nhưng không quay lại nhìn Cậu

Tiếng đóng cửa thay cho kết thúc của câu chuyện. Anh liền quay lại nhìn cánh cửa đã không còn bóng người thì liền thở dài

Có phải do mình quá tập trung suy nghĩ nên không nghe nó nói..hay là...

Anh khẽ đưa tay chạm vào tai mình.

Rindou rời khỏi nhà với tâm trạng bực dọc không tả nổi. Cậu có cảm giác mình không đủ tin tưởng để anh có nói ra hết nỗi lòng của mình vậy.

Cậu vuốt ngược mái tóc lên, thở dài rồi ngồi xuống bậc thềm gần đó để cho cơn nóng giảm xuống

Nghĩ đi lại thì mình có quyền gì để Koko tin chứ! Tất cả là do mình ép nó đến đây sống.

Cậu vò đầu bức tóc vì nghĩ bản thân đang quá hoang tưởng là đang sống như một cặp tình nhân. Có lẽ là quá sớm... Còn quá sớm...

Đúng rồi... Hãy để nó từ từ quen...Mình đang làm quá như một đứa nít ranh vậy

Đôi mắt Cậu hiện rõ sự u uất

Koko...

Anh dọn dẹp một hồi cũng nhìn ra ngoài trời

Thời gian trôi mau thật, mới đây cũng gần tối rồi

Nhìn cơm nước bắt đầu nguội lạnh anh liền thở dài

- Cái thằng này, làm như con nít vậy! Có gì thì phải đối mặt nói chuyện chứ, chạy chạy trốn trốn... Thật là.._ Anh lầm bầm mở điện thoại lên, cái hình nền nổi bật làm anh dịu đi, nhìn cái hình anh đã chụp Cậu đang vuốt ve con Shiba kia thì biết Cậu vốn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

Hazzi.. Mình sẽ dụ lời ngon tiếng ngọt là nó về liền thôi.

Một tin nhắn nổi bật hiện lên trong máy, anh nhanh chóng mở lên thì thần sắc thoáng thay đổi.

- Koko, cứu tao.

Tin nhắn vỏn vẹn vậy.

Anh gấp gáp lấy áo khoác mặc vào mà rời khỏi nhà, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi đến chỗ Draken.

Koko lo lắng liền gọi cho Draken nhưng đối phương không có tín hiệu đáp lại cuộc gọi.

Từ đây mà đến Tokyo nhanh thì nửa tiếng, chậm có khi một tiếng. Lòng anh lửa đốt

Có khi nào Mikey biết Draken có liên quan đến mình nên đã bắt cậu ta khai ra. Hay là...

Anh đã không thể bảo vệ được Inui, thì anh sẽ bảo vệ Draken, anh muốn hoàn thành tâm nguyện của người bạn mình, dù phải trá như thế nào.

Thời gian anh ngồi trên xe mấy chục phút mà anh cứ ngỡ đâu rất rất lâu, nhịn không được anh liền gọi lại một cuộc, kết quả vẫn như ban đầu thì anh mới nhắn lại

- Chờ tao, tao đến liền. 

Anh thở dài mà ngồi dựa hẳn vào ghế, như chợt nhớ ra. Anh liền lấy điện thoại gọi vào số điện thoại quen thuộc. Chữ Rindou hiện lên trong cuộc gọi

- Koko...

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thẩn thờ, anh nghĩ chắc là vẫn còn dỗi anh đây mà. 

- Tao... _ Anh ngưng chút. Mình không thể làm cho nó thêm lo lắng. -... có chút việc nên là tao không có nhà, mày về có đói hâm đồ ăn trên bàn đó, tao chuẩn bị sẵn rồi. 

Bên đầu kia một khoảng im lặng khiến anh khó hiểu, anh thở dài rồi nói như vỗ dành

- Rồi rồi, tao xin lỗi mày về vụ hồi chiều, mày đừng dỗi tao nhé. Xong việc tao sẽ về mua đồ ngọt yêu thích của mày. Liệu không biết tao có về được hay không là ý trời vậy.

- Ừ, tao... muốn ăn cùng mày. _ Anh nghe mà mủi lòng thật sự. 

- Tới nơi rồi anh. _ Cậu Tài xế lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh mau chóng đưa tiền cho Cậu ta rồi mở cửa đi xuống. Không quên kéo ống quần che giấu thứ nguy hiểm ngay cổ chân 

- Tao cúp máy đây. Sẽ về liền ngay, mày yên tâm nhé. _ Koko cúp máy rồi chạy đến cửa nhà Draken điên cuồng bấm chuông lẫn gọi tên

Draken mở cửa ra khi thấy anh đang thở không ngừng, anh nhanh chóng kéo Draken vào trong nhà

- Mày sao rồi? Có chuyện gì xảy ra? _ Anh hấp tấp hỏi rồi nhìn vào trong nhà 

- Sao là sao? _ Draken khó hiểu trả lời 

- Nói gì thế? Mày cầu cứu tao mà!

- Tao cầu cứu gì mày? _ Draken cau mày thể hiện sự khó chịu

Anh cảm thấy lồng ngực khó thở cùng với cái đầu đau nhức, anh lấy chiếc điện thoại với dòng tin nhắn đưa cho Draken

- Đây không phải số của tao, Koko à. _ Draken như hiểu ra vấn đề đáp lại. - Nhìn thì số đuôi cũng hao giống đấy nhưng này là 89 của tao là 87.

Anh ngẩn người ra nhìn vào dãy số

Có gì đó không đúng. Là gì vậy? Là gì vậy?

- Không tin, tao có thể gọi cho mày ngay bây giờ._ Draken toan lấy điện thoại thì tiếng chuông điện thoại của Koko vang lên, là số đã nhắn tin cho mình

Anh không bắt máy vội, anh nhẹ lướt tay qua vùng xanh, áp vào tai mình

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng

- Lâu rồi không gặp nhỉ, Kokonoi.

Tai anh như không tin được, giọng mà anh cả đời vẫn không quên

Sanzu.

- Sao rồi, mày đã cứu người cần cứu chưa?

- Mày muốn gì?

- Muốn gì thì về lại mái ấm của mày sẽ biết thôi nhỉ?

Anh siết chặt điện thoại trong tay nhìn Draken.

Tại sao khi đọc tin nhắn đó mình lại nghĩ Draken gặp nguy hiểm chứ? Tại không phải một người khác... Mà người khác... Thì..

- Rin..._ Anh bật thốt ra không kiềm lòng được. Quên cả cuộc gọi vẫn đang còn tiếp diễn

Anh nhanh chóng quay đi thì liền gặp một người không nên gặp ở đây.

Đầu dây bên kia vang lên trêu đùa lẫn giễu cợt

- Để xem mày có thể rời khỏi không đã._ Đôi mắt anh có chút dao động nhìn người trước mặt, xong anh đánh mắt lên chiếc điện thoại đang cầm trên tay 

Takeomi.

- Mong muốn bắt tao đến nổi mày phải đưa " anh hai " của mày đến đây sao? _ Anh lên tiếng nở nụ cười xen lẫn giận dữ, anh rõ, anh rõ là gã không bao giờ thích nghe từ " Anh trai " này vì gã từ lâu không còn thừa nhận Takeomi rồi. Nhưng bây giờ còn quan trọng sao? Anh còn quan trọng là gã thích hay không sao? 

Đầu dây bên kia im lặng khiến anh càng khẳng định đã xoáy vào chỗ đau của gã. Anh nhìn Takeomi đang ngửa đầu lên trời, khả những làn khói trắng từ những điếu thuốc tàn mà hắn ta thả xuống đất, rồi đưa chân dẫm nó rồi hướng mắt về phía hai người trong nhà. 

- Về thôi, Kokonoi. _ Takeoimi dửng dưng nói một cách nhẹ tênh và bình tĩnh.

Những gì anh biết về hắn có lẽ là hắn hiểu chuyện hơn thành viên khác, ít khát máu hơn nhưng vì lợi ích của bản thân hắn cũng không ngần ngại từ thủ đoạn. Một trời một vực, khác xa với em trai gã. 

Anh nhìn điện thoại vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, anh nhìn về phía Draken nói

- Mày tranh thủ chạy đi, nơi này không còn an toàn. 

- Cả hai cùng chạy. _ Draken nghiêm túc đáp 

Sau câu nói đó, Takeomi đã nghiêm túc đi đến đá lên, anh cau mày né sang bên, chiếc điện thoại cũng vì thế mà bị rơi xuống đất, văng bên kia góc tường. Hắn quay sang đá lên nữa thì đã bị Draken chặn lại bằng tay

- Đừng chống đối vô ích nữa, hãy để tao bắt mày. Nếu để chính tay Thành viên khác thì không đơn giản quơ tay múa chân vậy đâu

Một khẩu súng chỉ vào thái dương Takeomi, hắn liếc mắt sang nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn hắn

- Để tao đi.

Takeomi để chân xuống

- Vậy hãy bước qua xác tao. Làm như cách mà chúng ta vẫn hay làm ấy, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu thôi.

- Tao không có lí do để giết mày. _ Anh cau mày nói

- Không có lí do? _ Takeomi giễu. - Nói trắng ra là mày quá nhu nhược và không dám ra tay thôi, dù sao cũng hèn nhát mà.

Anh không tức giận câu nói của hắn, anh rõ đây là thuật thao túng. 

Takeomi chặn tay của anh khi anh đang có ý định đánh ngất hắn.

- Mày không thấy trò này quá cũ sao? _ Đôi đồng tử anh mở to khi cơn đau ngay hông như muốn khuỵ xuống

Cạch.

Khẩu súng rơi xuống đất

Đồ chích điện.. Khốn khiếp..

Anh ôm lấy hông mình mà lùi lại, Takeomi đi đến gần anh thì Draken phía sau đã ra đòn, nếu thật sự thì Takeomi không phải là đối thủ của Draken nhưng liệu Draken đã lâu rồi không đánh đấm có thắng không?

Draken đỡ anh đứng dậy thì anh liền khụy xuống khiến Draken càng khó khăn hơn

- Ráng gượng dậy đi, mày biết ta đang thế khó đấy

Anh thở từng hơi nặng nhọc, trán anh rịn đầy mồ hôi. Anh không ngất đi đó là may mắn rồi.

- Mặc kệ tao đi, Draken. Hãy đến chỗ... Rin..

- Không, có đi thì phải là mày._ Draken đẩy anh ra xa rồi khụy xuống khi trúng phát đạn từ Takeomi.

- Đủ rồi đấy. _ Hắn đưa súng về phía anh đang khập khiễng đi thì lệch phát bắn do Draken đã nắm lấy khẩu súng khiến cả hai ngã nhào xuống đất

- Đi đi! Kokonoi!!! _ Draken gào lên, Takeomi bật ra tiếng chửi thề rồi vật tay đôi với Draken

Anh cắn răng nhịn đau mà chạy đi, anh lấy hết sức bình sinh để chạy, tiếng súng vang lên không ngừng.

Koko như không tin quay lại, Takeomi đả rất nhiều phát súng vào Draken nhưng vẫn không buông hắn

Sự giận dữ khiến anh như phát điên, không biết sức lực đâu mà anh đã chạy về phía Draken, Takeomi hắn cũng đã bắn vào anh nhưng không may anh đã né kịp và đá thẳng vào mặt hắn

Anh ngồi lên người hắn không ngừng trút giận bằng nắm đấm mạnh mẽ của mình

- Chết đi, chết đi, khốn khiếp, sao mày dám... Hả??? Sao mày dám...

Takeomi đến phút cuối chống đối bằng cú đá ngay hông khiến anh ngã xuống, nhưng hắn cũng chẳng còn di chuyển nổi, anh nhịn đau đến chỗ Draken

- Cố lên, tao đưa mày đến bệnh viện. _ Anh lấy tay che đi vết bắn đang không ngừng đổ máu

- Không... Tao không qua nổi.._ Draken gượng nói - Nhanh..mau rời khỏi...mày còn đây.. Cảnh sát sẽ nghi ngờ..

Anh đau đớn nhìn Draken.

- Sao có thể tốt bụng đến thế, mày bị ngốc à, lo cho mày đi._ Koko quở trách

Draken mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt. Nuốt xuống cơn đau đớn, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dọn dẹp hiện trường, để mọi tội lỗi đều đổ về Takeomi.

Anh đi đến chỗ gác bảo vệ, ở đó có camera toàn phường, anh dùng USB để phá hủy nó

Anh nhìn Draken rồi nhớ lại dấu vấn tay, anh nghĩ như vậy không ổn. Nhìn về phía người đã gây đau đớn cho Draken, như vậy thật quá dễ dàng

Xin lỗi.. Draken..

Anh lấy quẹt lửa trong túi của Takeomi, bật nó lên khi đã đổ đầy xăng khắp nơi. Ngọn lửa bùng sáng lên khiến anh mỉm cười xen lẫn đau khổ khi nghe tiếng gào của hắn cùng với cơ thể bốc cháy của Draken 

- Xem như tao tiễn đưa mày đấy.

Nhặt chiếc điện thoại rồi anh phóng chiếc moto của Draken mà chạy thẳng về Shinjuku. Như một con thiêu thân anh không ngừng phóng tốc độ cao trên cao tốc

Rin... chờ tao, đừng xảy ra chuyện gì ..

Kokonoi dừng chiếc xe ở một khoảng xa nhà mình rồi từ từ đi bộ vào, anh hiểu rõ Sanzu vốn là một kẻ tiểu nhân

Cơn đau nhói ngay hông vẫn còn khiến anh nhíu mày, anh đưa tay lên hông rồi thở một hơi.

Nhà vẫn còn sáng đèn..

Anh nhìn xung quanh không thấy chiếc xa nào cũng như ai cả. Sự yên ắng này làm anh càng cảnh giác hơn.

Koko siết nhẹ khẩu súng ngay hông cùng với con dao ngay đùi mình. Anh rõ sẽ có một cuộc chiến sống còn nên anh không thể không thủ

Anh nhẹ nhàng tiến gần rồi núp sau tường, khẩu súng nằm gọn trong tay, anh nắm lấy tay cầm rồi kiên quyết mở ra, anh chĩa súng vào trong nhà

Đôi mắt anh thoáng lay động dữ dội khi anh thấy Rindou ngồi trên ghế, hai tay cột ra sau ghế, cả cơ thể bê bết máu do bị đóng những cây đinh trên cơ thể và một thanh kiếm dài đâm từ phần đầu sau xuyên ra trán

Anh thẩn thờ.

Trái tim như bị bóp nghẹn.

Đôi mắt anh lạnh lẽo.






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip