Vulnerable 3: Magarita - The First Taste
"Magarita là một trong những loại cocktail dễ làm nhất, mà vẫn cho ra hương vị khó cưỡng lại."
Ả nhút nhát gật gật đầu, mắt nhìn lên. Dường như còn bé quá, nên ả vẫn chưa hiểu được cái "khó cưỡng lại" mà chị nói là gì. Chị nhìn lại ả, rồi cười cười dụi đầu lọc cháy đỏ xuống gạt tàn đầy tràn. Đoạn, chị nghiền muối lên cái đĩa nhỏ, sau đó, chị lăn miếng chanh quanh miệng ly, rồi lại lăn nhẹ miệng ly lên đĩa muối.
"Người ta cũng có thể dùng cả ly Coupe(*) thay cho ly Margarita truyền thống, nhưng "go classic" thì vẫn tốt hơn, nhỉ?"
Muối vừa áp tròn nửa miệng ly, thế là vừa đủ, chị bảo nhỡ đâu khách không thích vị muối, thì có thể uống từ nửa viền bên kia.
"45 mi-li-lit Tequila, rồi đến 22.5 mi-li-lit rượu Cointreau, 22.5 mi-li-lit nước cốt chanh... À còn phải thêm đá vào nữa nhé. Cho cả vào shaker thế này này."
Chị đậy cái shaker lại, lắc đều. Cuối cùng, Sunmi đổ hỗn hợp cocktail qua một cái lọc vào chiếc ly chuẩn bị sẵn.
"Rồi double-strain(**)." Chất lỏng màu xanh vàng tươi mát với bọt mịn sóng sánh đổ vào ly thuỷ tinh. Sunmi đưa nó về phía ả, mặc cho ả năm ấy chỉ mới vừa tròn mười ba.
Kang Seulgi đón lấy, chậm rãi hớp một ngụm từ phía miệng ly có muối, vị chua mằn mặn trượt xuống cổ họng, cay nồng và hơi đắng, rồi để lại chút hậu ngọt.
Đó là lần đầu tiên Kang Seulgi uống đồ uống có cồn, và cũng là lần đầu tiên ả biết pha chế là như thế nào.
.
Một vị y tá dẫn ả đi theo lời căn dặn của Bae Irene, ả đánh mắt nhìn vào trong căn phòng, liền thấy một người phụ nữ với mái tóc nâu buột cẩu thả sau gáy, đeo một cặp kính gọng mảnh, trên bàn làm việc còn có một bảng tên ghi "Bác sĩ Son Seungwan - khoa phụ sản". Ả gõ nhẹ lên cửa, cô mới ngẩng đầu lên nhìn.
"Cô Kang phải không? Ngồi xuống đây đi."
Ả gật đầu dè dặt.
"Tôi sẽ khám tổng quát cho cô nhé. Nhanh thôi, vì giờ cũng khuya rồi."
Son Seungwan bắt đầu kiểm tra, kỹ càng như thể một mầm mống bệnh tật nào đó còn ẩn giấu trong người ả sẽ bay ra cắn chết Irene Bae mấy hồi. Cô dẫn ả đi siêu âm ổ bụng, siêu âm ngực, chụp X-quang, lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng có lẽ cô không biết, và cả ả cũng vậy, rằng thứ bệnh tật duy nhất mà ả phải chịu đựng bấy lâu nay, thực chất nằm ở trong tâm trí ả.
"Mở miệng ra nào." Có lẽ đây là khâu cuối cùng, Seulgi nghĩ, và ngoan ngoãn làm theo. "Từng quan hệ tình dục chưa?"
Ả gật gật đầu.
"Cô cởi đồ ra, nằm lên giường này đi."
Lúc nằm trên giường khám bệnh, ả tự hỏi cuộc đời mình đã chệch hướng ở chỗ nào. Hoặc có lẽ từ lúc ả sinh ra thì đã chệch mất rồi hay chăng? - ả nhủ. Ả tưởng chừng mình đã chết lặng, thế mà trước mắt ả, cái trần phòng bệnh viện trắng tinh lại mang một màu sắc nhức nhối, gay gắt đến khó chịu. Rồi cô bác sĩ cầm mẫu dịch đi mất, chỉ bảo ả mặc quần áo lại.
Mãi đến năm phút sau, Son Seungwan mới quay lại, ngồi trở lại vào bàn. "Xong rồi, cô ngồi đây chờ đi, chắc là tí nữa Irene sẽ cho người đến đón cô thôi. Nhìn bên ngoài thì không có bệnh lý gì, nhưng phải đợi kết quả xét nghiệm nhé. Xét nghiệm máu thì có rồi, nhưng xét nghiệm dịch âm đạo thì phải còn chờ thêm chút nữa nhé."
Hai bàn tay ả vặn lại với nhau, đột nhiên, miệng Kang Seulgi bật ra một câu hỏi khô khốc. "Chị ta vẫn hay như thế à?"
"Như thế? Như thế nào?"
"Như thế, 'mua' người ta, ý tôi là... đã từng có ai như tôi chưa?"
Son Seungwan nhướng mày, nhìn xuống mấy xấp bệnh án trên mặt bàn, vừa lật mấy trang giấy vừa trả lời. "Vài ba lần."
"Vậy sao." Tiếng ả chìm vào tĩnh mịch, thế là xong - ả đã bán cuộc đời mình cho người khác. Ả trở thành một đứa chấp nhận bán thân mình cho những kẻ lắm tiền nhiều của, và ả cũng không sạch sẽ hơn ai.
Có tiếng gõ cửa, rồi một người đàn ông trẻ bước vào. Ả dằn lại nỗi xúc động, như thể cơn bão lòng lúc nãy chỉ là tưởng tượng. Gương mặt ả bình thản như không có gì - không có Lee Sunmi bị tai nạn, không có món nợ 3 triệu won, không có Son Seungwan hay Bae Irene nào dấy loạn lòng ả.
"Bác sĩ Son, tôi đến đón cô Kang."
Son Seungwan ngẩng mặt lên, "Hi Mark. Anh đợi thêm chút nữa nhé, sắp có kết quả xét nghiệm rồi."
"Xin cô nhanh cho, chủ tịch đang đợi ngoài xe." Người đàn ông lễ độ đáp lời, rồi đứng tránh sang một bên.
"It's midnight 'alreadey', babe. Không nhanh hơn được nữa đâu, còn mà nếu cứ nằng nặc như thế, then tell her to do it herself." Son Seungwan nghiêng người, nháy mắt, nhéo lên gò má Mark Lee. Nhưng dường như cô nàng cũng bắt đầu cáu gắt.
Cậu trai trẻ mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm.
.
"Nói chung thì cô không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ bị cảm lạnh một chút, cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Mark, cậu cầm đơn này đi lấy thuốc đi, tôi sẽ dẫn cô ấy xuống cho nữ hoàng."
Mark Lee lễ độ cầm lấy tờ giấy với mấy nét chữ nguệch ngoạc, phớt lờ đi cái vuốt tay đầy tình tứ của cô bác sĩ trẻ. Seulgi nhìn theo bóng lưng cậu, rồi đuổi theo sau Son Seungwan.
"Muốn chút lời khuyên không?" Đột nhiên giọng Son Seungwan vang lên.
Ả không trả lời.
"Đừng yêu chị ta nhé!" Ả hơi nhướng mắt lên, nhưng bóng lưng cô bác sĩ lại vô cùng tự nhiên và bình thản. Dưới ánh đèn hiu hắt lạnh tanh chiếu ra phía ngoài, ả nhìn thấy chiếc Bimmer Sedan màu đen đậu ngay bên hông cổng. Son Seungwan tự nhiên bước tới, tay gõ vào cửa kính.
"Xin phép trả công chúa cho nữ hoàng nhé!" Cô ta cười cười nói khi cửa xe kéo xuống, rồi tay ra hiệu ả đi vòng sang cửa xe bên kia.
"Cảm ơn em."
"Hôm nào chơi trò gia đình thì cho mượn cậu Mark xinh trai xem nào? Hay đêm nay cũng được, không có ca trực mà lại mất cả một đêm không ngủ thì nên có bồi thường chứ hả?" Bác sĩ Son cười tinh quái, nhưng chỉ với một câu nói tiếp theo, nụ cười ấy liền trở nên méo xệch và khó chịu.
"Xem ra em quên cô bé ấy khó khăn quá nhỉ?"
Cửa kính xe kéo lên che đi gương mặt không chút tức giận của nàng, như đang trêu ngươi. Son Seungwan cau mày đá mạnh vào hông xe, để lại một vệt xước nhỏ. Nhưng từ khẩu hình miệng, Irene vẫn đọc ra Seungwan đang cong môi chửi nàng là "you fvcking asshole".
Mark Lee quay lại, rồi chiếc xe sang trọng cũng từ từ rời đi. Cô bác sĩ trông vẫn cay cú lắm, nhưng chẳng làm gì được nữa, đành phải quay trở vào.
Dù sao thì cô cũng đã làm trọn nhiệm vụ của kẻ giám ngục: cho ả vài lời khuyên để ả dễ sống hơn, và đích thân dẫn ả đến chốn ngục tù.
.
"Khám sức khoẻ thế nào rồi? Hm?" Giọng nàng trong như chuông ngân, thanh như một dòng suối lạnh.
"Tôi... tôi không sao. Chị bác sĩ kia bảo tôi bị cảm thường thôi."
Đôi mắt yêu chiều của nàng khiến sống lưng ả hơi nhột nhạt. Ả ngờ chăng, cái ánh mắt ấy là của một con báo đen khát máu, đang ngắm nhìn con mồi béo bở. Hay là nàng đang nhìn vào một kẻ hèn kém từ vị trí của một nữ thần? "Vậy sao" - Nàng ậm ừ.
Tiếng xe ồn ào bị chặn lại bên ngoài khung cửa sổ, chỉ còn lại ánh trăng treo, xuyên qua lớp kính của chiếc sedan đang chầm chậm rẽ vào một khu chung cư sang trọng. Ả xuống xe, đi theo sau lưng nàng. Lúc này, tay Mark kia mới không đi cùng nữa.
Căn hộ của nàng nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, từ cửa sổ nhìn xuống là toàn cảnh quận Seocho, mặt sau có thể nhìn ra sông Hàn. Đây là lần đầu tiên ả được nhìn thấy một căn penthouse đích thực.
"Em đã ăn tối chưa?"
Ả giật mình ngước mặt lên, rồi mới khe khẽ lắc đầu.
Nàng nhướng chân mày và gọi ngay người giúp việc tới nấu cho ả ít đồ ăn nhẹ. "Ăn một chút, uống thuốc, đi tắm rồi ngủ đi nhé."
Ngón tay nàng vén lọn tóc ả ra sau tai. Tự dưng ả nghiêng mặt mình, cọ lên bàn tay nàng như một con mèo nhỏ cọ lên tay chủ. Rồi ả giật mình, kéo bản thân xa khỏi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn, bởi chính ả cũng không hiểu nổi mình. Hành động ngu ngốc ấy khiến nàng bật cười.
"Dì Lee, giúp tôi dẫn cô Kang đến phòng tôi cho người dọn dẹp lúc sáng. Em, Kang... Seulgi?"
"Vâng, em tên Seulgi." Ả lặp lại.
Nàng nở nụ cười, "ngủ ngon nhé."
Hơn hai giờ sáng, đó là cách Kang Seulgi đặt chân vào ngục tù của đời ả.
(TBC)
.
*Coupe và Margarita là các loại ly dạng cocktail
**Double strain: lọc cocktail qua dụng cụ lọc 2 lớp, thường dùng để lọc bớt các vụn trong thành phần cocktail hoặc vụn đá, hoặc để bọt mịn hơn.
Writer's note: ra cafe viết cái này nên cảm xúc hơi khum ổn định, khum biết mai hay mốt đọc lại có hối hận không, nhưng trước mắt thì cứ zạy đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip