Vulnerable 6: Tequila shot - Burn your lips with mine
"Muối, chanh và tequila. T-e-q-u-i-l-a, một loại rượu được đặt theo tên quê hương nó. Tequila."
Tequila, tequila, tequila. Ả lẩm nhẩm theo Sunmi, cố gắn nhớ lấy cái tên Tây phương trước giờ chưa từng xuất hiện trong bộ não non nớt của ả.
"Người ta uống nó với chanh và muối. Mình liếm một chút muối, rồi uống hết shot rượu, sau đó mới mút miếng chanh, kiểu thế đấy. Nhưng em thì chưa được uống đâu nhé!"
Lúc đó, cô đang nằm trên sofa, vừa khóc vừa cười như một kẻ điên với chai tequila Jose Cuervo gần như đã cạn trên tay. Chả thấy muối hay chanh ở đâu, người cô thì nồng nặc mùi cồn.
Ả đứng yên, mắt nhìn trân tráo.
.
"Em nghĩ gì về tôi, hả bé con ơi?" Nàng thong thả hỏi.
Kang Seulgi thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình, những câu chuyện của quá khứ cũng mờ dần đi trong đầu ả. "Thật ra thì chị cũng đâu có quan tâm lắm đâu, đúng không?"
"Nhưng nếu không nói gì cả thì chán quá. Em không thấy chán à?" Ả tự dưng nảy lên một câu hỏi trong đầu, với những người giàu có như nàng thì chủ đề gì mới là không chán? Irene Bae thích gì nhỉ? Mấy viên đá lấp lánh, hay xấp tiền dày cộm? Nàng ta chỉ thích phụ nữ, hay cả lũ đàn nữa?
Còn Kang Seulgi, ả thừa nhận mình thích đàn bà hơn đàn ông. Ả ta cũng từng cặp kè nhiều, thể loại nào cũng có, nhưng bọn cậu ấm cô chiêu thì chưa, nói gì đến loại triệu phú như nàng. Hai thế giới không va chạm gì đến nhau thì làm sao ả hiểu được nàng ta nghĩ gì.
"Thật thì tôi không biết." Ả dừng một chút, như thể đợi nàng phản hồi. Nhưng rồi ả lại tiếp lời. "Chúng ta đâu phải cùng một loại người."
Nàng tì bàn tay lên vai ả, đầu ngón trỏ vuốt ve xương hàm. Nàng phải thừa nhận là trừ đôi mắt ra, xương hàm là thứ nàng thích nhất ở ả. "Nhưng em cũng phải có chút đánh giá gì chứ? Như thể với tôi, em là con mèo vậy."
"Chà, vậy thì, một con báo đen rình mồi chăng?" Ả vịn cổ tay nàng lại, không để nàng quấy nữa, nhưng cũng không đẩy đi.
"Báo đen à?" Nàng lẩm bẩm, tay đang mân mê gò má ả cũng buông xuống. Irene Bae nhẩm nhẩm tính, không biết khi nào hổ có thể nuốt con mèo nhỏ này vào bụng. Ả cũng chẳng biết nàng nghĩ gì trong đầu.
Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước một khu phức hợp hạng sang. Hôm ấy, ả được đưa đi đặt mua một ít quần áo, cái loại haute couture đắt đỏ, thiết kế riêng và may đo thủ công (cũng chẳng mất bao lâu, họ đo rồi hẹn một tuần sẽ giao đến cho nàng) - rồi dùng bữa trưa tại một nhà hàng Pháp gần đấy.
Có vẻ như nàng vui, nhưng nàng không thích nói chuyện khi dùng bữa, còn ả thì lại kiệm lời, nên thành ra hai người lại chẳng trò chuyện được gì. Cả gian phòng rộng, chỉ còn lại tiếng dao nĩa lạch cạch ma sát trên chiếc đĩa sứ xương. Ả nhìn nàng, rồi bắt chước cắt miếng thịt ngon lành.
"Em có sở thích gì không?" Vừa no bụng, nàng liền cất giọng hỏi.
"Hm, vẽ tranh chăng?"
Nàng nhìn lại trên ngón giữa ả có một nốt chai sần nhỏ của người hay cầm cọ vẽ, liền biết ngay ả không nói dối. "Thế em muốn đi học vẽ không? Đại học mỹ thuật và thiết kế thì sao?"
Kang Seulgi vốn đang xoay xoay ly nước ép trên bàn, bỗng dưng khựng lại, "Đã tuổi nào rồi còn..." Ả đáp.
"Vậy ngày mai tôi cho em đến đấy học vẽ nhé, thế nào?" Nàng dường như không để lời ả vào tai,
Ả không trả lời. Ả muốn, nhưng ả cảm giác được đối với nàng, lời nói của ả không là gì cả, nên cũng chẳng biết việc hồi đáp có phải là cần thiết hay không.
Vẻ dễ chịu và tận hưởng trên môi nàng tắt ngúm.
"Em không vui à."
Ả hít vào nhè nhẹ, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thoát ra mấy từ yếu ớt - "không, tôi rất thích, cảm ơn chị."
.
Buổi chiều hôm đó, nàng đi mất dạng. Đáng lẽ Kang Seulgi lại càng thấy thoải mái thì mới phải, nhưng khi ả không phải nghĩ, thì giấc 'mộng' đêm qua lại quay lại trong đầu ả.
Đôi môi nàng, chiếc cổ trắng ngần, đôi tai nhỏ nhắn hơi vểnh và cảm giác hừng hực nơi đáy lòng - tất cả ùa về khi ả nằm gác tay lên trán. Ả vẫn còn nhớ mùi hương ngòn ngọt thanh thanh, nốt ruồi nơi gò má và xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay, nhưng liệu đó là ảo ảnh do các mảnh ký ức tạo thành hay là thứ thật sự đã xảy ra nhưng mờ đi vì men rượu? Ả không biết.
Ả trở mình, lại nhớ đến chuyện lúc trưa. Kang Seulgi biết là nàng giận ả rồi, nhưng vì cái gì cơ chứ? Ả cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến lúc ngủ thiếp đi.
Lúc ả dậy cũng phải tầm 2 giờ sáng. Ả xuống bếp, định tìm một ít nước uống thì thấy nàng đang ngồi uống bắt chéo chân bên quầy rượu.
"Sao chị chưa ngủ?"
Nàng giật mình quay đầu lại, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của ả.
"Muốn uống gì không?" Ả tiện miệng hỏi.
"Em có gì?"
"Tequila đi. Đơn giản thôi." Ả lách người vào quầy bar, lấy chai Don Julio trên tủ xuống, rồi ả cắt chanh thành múi cau và lấy thêm một dĩa muối.
Tequila được phục vụ trong 2 cái ly shot, nàng cầm lấy một, không dùng chanh hay muối, cũng không uống hết một lần mà chỉ nhấp nhấp môi.
"Tôi thích học vẽ lắm." Đột nhiên, ả nói.
"Tôi từng dành dụm tiền để đi học, nhưng bị người ta lấy đi cả. Giờ tôi 24 tuổi rồi, nghĩ đến chuyện đi học cũng đã xa vời quá, tôi không dám mơ đấy. Nhưng chị cho tôi đi học lại, tôi thật sự rất cảm động."
Rồi nàng thấy ả cười, và đây có lẽ là nụ cười vô hại đầu tiên nàng thấy trên môi ả.
"Ban đầu tôi tính mời giảng viên trường đấy về dạy cho em thôi, nhưng em làm tôi vui thật." Nàng cứ nhấm ly rượu bé tí ấy, không quen với cách uống ừng ực của những kẻ lỗ mãng.
"Suy cho cùng, tôi cũng không muốn nhân tình của mình là người ít học. Định bụng là nhốt em rồi đấy, nhưng giờ em có muốn đến trường không?"
Tay ả run lên, Irene thấy mắt ả long lanh sáng rực, trông đáng yêu vô cùng.
"Có, có chứ." Ả gật đầu như mổ thóc.
"Được rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp." Nàng đặt ly rượu xuống, vị ngòn ngọt cay nồng của Tequila làm nàng hơi khó chịu. "Nhưng cái này không ngon, em làm cái khác đi."
"Do chị uống không đúng cách thôi." Ả nói rồi mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, ngửa cổ uống ừng ực. Nàng nhìn chằm chằm vào cổ ả mà chỉ muốn lao vào cắn một cái.
"Thế em dạy tôi đi." Không biết là do đêm khuya hay do những suy nghĩ rối rắm trong đầu mà ả thấy giọng nàng bỗng ngọt ngào và nỉ non.
Lời Lee Sunmi dội lại từ trong tâm trí ả: Người ta uống nó với chanh và muối. Mình liếm một chút muối, rồi uống hết shot rượu, sau đó mới mút miếng chanh.
"Được rồi. Để tôi dạy chị."
"Liếm một ít muối," Ả kéo tay nàng, rắc lên muối lên mu bàn tay, nhưng không buông ra. "Uống hết shot rượu,"
Ả nâng tay nàng lên, liếm muối trên đấy, nâng ly rượu lên uống cạn. Đoạn, ả nói tiếp, "rồi mút miếng chanh."
Ma xuôi quỷ khiến, ả nâng môi nàng rồi hôn lên đấy. Đầu óc nàng váng đi vì những nốt hương và các tầng vị lan toả trong khoang miệng mình. Tay nàng vịn lên vai ả, như thể mục đích duy nhất là chỉ để giữ thăng bằng, nhưng đôi môi mềm không kiềm được quấn quýt lấy môi ả đã phản bội nàng.
"Vẫn không ngon mà." Nàng thì thầm trong cổ họng, có chút giận dỗi.
"Chanh này chua thật đấy." Ả cười cười, rồi lao vào tiếp tục nụ hôn bị đứt đoạn.
TBC.
Hai mẹ chưa yêu nhau gì đâu nhé, chỉ hỏni thôi 🥲
Mà viết một hồi thấy run tay quá, thái y đâu, truyền moment cho bổn cung 👰🏻♀️🤵🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip