43. tình yêu thứ tư
"Là gì của nhau không?"
Tôi gật đầu.
Chúng tôi đã im lặng rất lâu, quá lâu, ít nhất thì là tình cảm của chúng tôi, tình cảm của tôi.
Tôi đã nghi hoặc suy đoán động cơ khi cậu ta tỏ tình. Tôi biết chúng tôi chẳng có gì, tôi chẳng có gì.
Tôi vốn đã nghĩ, giờ này chúng tôi phải là người lạ rồi, người không thân quen. Người gì thì người, cũng không bao giờ ngờ nổi lại thành ra là người thương người.
"Có thắc mắc tại sao được tỏ tình không?"
"Có."
"Sao không hỏi?"
Cậu ta cốc đầu tôi.
"Lúc đầu sợ, sau quên mất."
Cậu ta cốc đầu tôi lần nữa.
"Tao đã luôn yêu mày, yêu mày. Kể cả khi tao đã cố phủ nhận suốt thời gian lâu như thế, tao vẫn thấy nó thuộc về mày..."
Tôi dịu dàng đặt môi mình lên môi cậu ta. Cậu ta in môi mình lên môi tôi. Môi kề môi, mà sao...
Tôi lặng yên.
"Mày không biết mày dày vò tao thế nào đâu."
Hơi thở cậu ta ở trên mũi tôi. Cậu ta ấn môi mình lên môi tôi.
Nếu cậu ta không yêu tôi nhiều như cậu ta yêu tôi, có lẽ giờ này cậu ta đã chán ghét tôi, ngán đến cổ họng.
Nếu tôi không yêu cậu ta nhiều như tôi yêu cậu ta, có lẽ giờ này tôi đã chán ghét bản thân ít kịch liệt hơn trước.
Trong tình yêu thì làm gì có đúng sai, đến trước đến muộn đâu phải là vấn đề, ai không được yêu thì là kẻ thứ 3 thôi.
Tôi không phải kẻ thứ 3, người đó chưa bao giờ là tôi. Nhưng tôi là kẻ mang danh người thứ 3. Bởi vì cậu ta đặt tôi vào vị thế đó.
Tôi là người, đáng lẽ đã là trước nhất. Không, tôi đúng là người đến trước nhất. Chỉ là cậu ta đã quyết định không chọn tôi đầu tiên.
Tôi là người cậu ta đã yêu ngay từ đầu, yêu đến tận bây giờ, yêu qua những cuộc tình, và yêu đến cả sau này. Thật đấy. Nhưng tôi bị đẩy ra. Lúc đó là bị đẩy đi. Ngay từ đầu là bị đẩy đi. Tôi là người thứ 3 trong những cuộc tình đó. Một kẻ thứ 3 trầm lặng, ngoan nhu và biết điều.
Một kẻ thứ 3 không giống người thứ 3. Một kẻ thứ 3 còn không mảy may biết về sự tồn tại thứ-ba của mình.
Nếu tôi không yêu cậu ta nhiều như tôi yêu cậu ta, có lẽ tôi cũng đã chán ghét cậu ta, đến tận xương tủy.
Có chứ, đôi khi tôi nhỏ nhen và tôi chán ghét tình yêu của cậu ta. Nhưng mà công bằng đi, làm sao mà không có tí tẹo chán ghét nào cho được, khi mà tình yêu của cậu ta cũng khắc nghiệt chẳng kém cạnh gì của tôi.
______
Đêm thứ 36, ngày thứ 1119.
Có một loại tình yêu, vừa hợp pháp, vừa phạm pháp, lại vừa phi pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip