Gương
Park Jiyeon và Park Hyomin sau một lần cải vả so với mọi lần bất đồng.
Bởi vì lần này kết thúc cũng không có cùng nhau gặp mặt nữa.
Ân, chính là chia tay.
Năm năm sau Park Jiyeon vô tình trong một nhà hàng nhìn thấy Park Hyomin.
Park Hyomin vừa đứng lên bước vào nhà vệ sinh, Park Jiyeon không tự chủ được đứng lên đi theo.
"A, Hyomin unnie, thật trùng hợp." Park Jiyeon nhìn Park Hyomin cười đến thực sáng lạn.
"Park Jiyeon?" Park Hyomin ngược lại bị bất ngờ đến không biết phải như thế nào phản ứng.
"Làm sao nhìn thấy em như nhìn thấy quỷ vậy a?" Park Jiyeon thản nhiên hỏi một câu, ngữ điệu không nhanh không chậm.
"Không... Không có."
"Unnie, dạo này cuộc sống thế nào?" Park Jiyeon rời mắt khỏi gương mặt của Park Hyomin, mở vòi nước rửa tay nhưng chính là không rửa, như vậy đối với phản chiếu của bản thân ngẩn người.
"Tốt, tốt lắm. Còn em?" Park Hyomin nhìn sườn mặt nằm nghiêng của Park Jiyeon trong giây lát, cố tìm xem Park Jiyeon là có ý gì, kết quả, là không có kết quả.
Park Hyomin bối rối, cứng ngắc quay người đem sự chú ý đặt vào tấm gương bên cạnh.
Mà Park Jiyeon chính vào thời điểm đó lại quay sang thâm trầm nhìn Park Hyomin.
"Cuộc sống của em... đang đứng trước mặt chị."
Park Jiyeon nói xong, đẩy cửa bước ra ngoài.
Park Hyomin nghe xong, đối với hỉnh ảnh của chính mình trong gương, rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip