Chương 14: Nếu như anh ở đó
Tối muộn, Vũ An một tay ôm hộp cờ, tay kia đỡ cậu em trai đang mè nheo khóc lóc om sòm đòi ngủ cùng.
"Em muốn ngủ với anh cơ."
"Em sao đấy? Mọi hôm em vẫn ngủ với anh Nhật bình thường mà sao nay có chị bé em hư vậy?" Hai đầu lông mày của anh nhăn nhăn như muốn chạm vào nhau đến nơi.
"Nhưng tại sao anh lại được ngủ với chị bé?" Cậu nhóc nhất mực không chịu nghe lời.
Diệu Hàm nghe đến đây đỏ mặt.
Vũ An cũng khó xử không biết giải thích với con nít như thế nào cho dễ hiểu, "Phòng chật, không ngủ ba người được. Với để anh Nhật ngủ một mình là đêm yêu quái bắt anh Nhật đi mất thì sáng mai em tự đi học một mình nha."
Minh Nhật trề môi, nhướn vai nhìn Diệu Hàm. Cậu ta cảm thấy bản thân mình ở lại đây đúng là một lá chắn tuyệt vời cho thằng bạn thân này.
"Nhưng tối hai người không được lén em thức khuya chơi trò chơi."
Cả ba người lớn ngớ người, đúng là con nít ham vui chỉ lo mình bỏ lỡ thứ gì đó vui vẻ.
Vũ An khụy gối xuống sàn, lau nước mắt cho Duy Bảo: "Anh biết rồi, nín mau. Đã bảo con trai không có khóc nhè rồi mà."
Duy Bảo hậm hực đưa tay áo lên quệt đi hàng nước mắt.
"Mai mua mô hình xe mới cho em, được chưa?" Anh dỗ dành cậu bé.
Duy Bảo nghe thế hai mắt sáng lên nhưng vẫn làm bộ làm tịch, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
"Vậy mau chúc chị ngủ ngon đi rồi đánh răng đi ngủ nào."
Cậu bé nghe lời anh trai, xoay người qua nhìn Diệu Hàm vẫn ngồi trên ghế sô pha, "Chị bé ngủ ngon ạ."
Cô cười dịu dàng, ánh mắt nhìn trẻ con mới lấp lánh làm sao: "Ừm, Bảo cũng ngủ ngon nhé!"
Cậu bé gật đầu, quay sang nắm tay Minh Nhật chậm chạp quay về phòng mình.
"Tưởng em không thèm ngủ với anh cơ mà." Minh Nhật nói bằng cái giọng tủi thân vì bị hắt hủi, chòng ghẹo Duy Bảo.
"Em sợ anh bị bắt mất." Cậu nhóc sụt sịt trả lời.
Minh Nhật hết nói nổi, thôi thì phận ăn ở ké làm lốp dự phòng cũng chả sao.
Diệu Hàm sau đó theo Vũ An vào phòng. Cô ngồi trên ghế bàn làm việc của anh, nhìn anh đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ liền bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô nam quả nữ đêm hôm ngủ lại ở phòng nhau trong khi giữa họ là cũng có một mối quan hệ khó nói...
Cô cắn môi, chẳng hiểu sao mặt mũi cứ nóng bừng lên như người bị sốt cao vậy.
Vũ An lôi một bộ chăn gối cũ từ trên nóc tủ xuống, vừa đúng lúc quay lưng thấy cô đang đơ mặt ra tì cằm lên tay suy tư.
"Cậu lại nghĩ bậy bạ gì?"
"Hả?" Cô choàng tỉnh, há hốc mồm nhìn anh.
Vũ An cười khẩy, "Cậu có nghĩ lung tung cũng đừng để lộ hết ra ngoài mặt như thế chứ!"
"Hồi ... hồi nào? Tại phòng cậu ... nóng quá ấy." Cô giận lẫy đứng dậy khỏi ghế, dùng tay quạt quạt như thể mình nóng thật.
Vũ An bật cười, cô đúng là có tật giật mình. Trời đang mưa bên ngoài, với cái thời tiết ở đây thì không cần bật quạt cũng có thể đắp chăn mà cô lại vẫn dùng cái lí lẽ dởm đó viện cớ với anh.
"Rồi rồi, vậy tối nay cậu ngủ trên giường còn mình ngủ dưới này." Anh nói xong liền vén chăn nằm ngay xuống sàn.
Diệu Hàm không kịp từ chối hay nói thêm gì nhưng cô vẫn thấy như vậy thật ngại. Cô ngồi trên giường nhìn anh đã kê tay ra sau đầu dưới ánh nến chập choạng nhưng hai mắt anh như sao sáng ngời.
"Nhưng để cậu nằm dưới sàn ... mình khó xử quá."
Vũ An nghiêng đầu nhìn cô, anh liếm môi: "Vậy cậu xuống đây nằm với mình hay mình lên đó nằm với cậu."
"Bộp!" Diệu Hàm đỏ bừng mặt đưa tay túm cái gối đầu ném vào người anh.
Vũ An cười khanh khách, anh ngồi dậy đưa lại cái gối cho cô: "Cái nào cũng không chịu vậy cậu cứ nằm đó đại đi."
Diệu Hàm biết không nói lại cái miệng hư hỏng của anh liền nằm bịch xuống, quay mặt vô tường.
Vũ An thổi tắt nến, căn phòng chìm vào trong bóng tối, im lặng đến đáng sợ.
"Diệu Hàm!" Một lúc sau nghe tiếng anh khẽ gọi tên cô.
"Hửm?"
"Chơi thật hay thách không?"
Diệu Hàm sột soạt xoay người lại phía anh tuy cô chẳng thấy gì trong đêm tối, "Cậu lừa Duy Bảo à?"
Cô nghe tiếng anh khẽ bật cười, "Trò này Bảo không chơi được, không tính."
"Nhưng chơi thế nào?"
"Dưới gầm giường có bia."
Diệu Hàm đỏ mặt, chỉ một mình cô cảm thấy: "Nhưng ... chỉ một ít thôi..."
Vũ An lại cười, anh biết cô sợ bọn họ đi quá giới hạn: "Cậu lại nghĩ lung tung?"
"Bộp!" Diệu Hàm lại chọi gối xuống mặc dù cô chẳng biết có trúng hay không.
"Tại cậu?"
Đúng vậy, chỉ có Vũ An mới khiến cô nghĩ ngợi linh tinh, cũng chỉ có anh mới nói chuyện đen tối mà mặt mày tỉnh bơ như không vậy.
Vũ An lại thắp nến lên, anh vươn tay vào trong kéo gầm giường kéo thùng bia chẳng biết còn được mấy lon ra.
"Sao trong đó lại có bia?" Diệu Hàm tò mò.
"Để dành hôm nào tâm trạng." Vũ An thật thà trả lời, anh chải chăn, vỗ vỗ lên đó: "Cậu xuống đây! Chúng ta kéo búa bao ai thua thì chọn uống ba ngụm hoặc trả lời một câu hỏi."
Diệu Hàm ngồi lên tấm nệm êm ái anh đã trải ra sàn.
Ván đầu tiên, Vũ An thua. Anh chọn uống.
Mấy ván sau cũng cứ đan xen, hai người họ chơi mấy ván đầu cứ thay phiên nhau uống.
Hết lon đầu tiên Diệu Hàm cuối cùng cũng chọn trả lời câu hỏi.
"Lí do thật sự mà cậu chuyển đến đây là gì? Mình biết cậu không thất nghiệp." Vũ An hỏi cô.
Diệu Hàm cắn môi, hóa ra cô nói dối không qua mắt được anh: "Mình xin nghỉ việc để đến đây ... nghỉ ngơi."
Hết câu đầu tiên.
Tửu lượng của Vũ An tất nhiên rất tốt, tổng cộng kế đó Diệu Hàm vẫn buộc phải chọn trả lời thêm những ba câu hỏi.
"Cuộc sống không tốt à?" Anh hỏi.
"Ừm." Cô đáp.
"Ai bắt nạt cậu?" Anh hỏi tiếp.
Diệu Hàm ngước đôi mắt lóng lánh ánh nến lên nhìn Vũ An, cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói: "Cấp trên,... đồng nghiệp."
"Đó là lí do cậu mất ngủ, là lí do cậu sợ hãi chạy ra trời mưa như người mất hồn à?"
Diệu Hàm cắn môi ngăn cho nước mắt đang dần đầy trong hốc mắt.
"Ừm." Cô ngửa cổ, tự nguyện uống một ngụm, hàng nước mắt theo đó mà lăn vào chân tóc.
Vũ An nhìn cô đăm chiêu, anh ngập ngừng toan muốn kết thúc trò chơi thì Diệu Hàm đưa tay ra ý muốn chơi ván nữa.
Vũ An thỏa hiệp và anh thua.
Anh xoa xoa sau gáy, tựa lưng vào cạnh bàn nói: "Cậu hỏi đi."
Diệu Hàm như trúng phỏm, vội nói: "Dạo gần đây cậu cũng có chuyện không vui đúng không? Sau này nếu muốn có thể ... kể mình nghe, ... được không?"
Vũ An nhìn khuôn mặt non nớt, đôi mắt long lanh trông tội nghiệp như đứa trẻ ấm ức mà chẳng hiểu sao lại bật cười, "Ừm, được."
Hai chữ, trả lời cho hai câu hỏi. Cô phạm luật rồi nhưng anh không bắt bẻ.
"Vũ An?" Diệu Hàm trườn người bò sát lại gần anh.
Vũ An chớp mắt, giật mình nhìn khuôn mặt cô ngay gần trong gang tấc: "Ừ."
"Mình say rồi." Diệu Hàm bật cười khúc khích.
Vũ An hơi ngơ ngẩn, anh nhìn khuôn mặt ngốc nghếch lúc nào cũng ửng hồng của cô rồi ánh mắt không yên phận liếc xuống cổ áo rộng rũ xuống do động tác của cô. Anh nhìn thấy cái không nên thấy nhưng giả vờ như không.
"Mới đó đã say rồi à?" Anh dịu dàng nhìn cô.
"Ừm, hình như mình say sẽ nói năng lung tung." Cô nheo nheo mắt nghĩ ngợi.
"Nói gì lung tung cơ?"
Cô khúc khích đưa tay chạm vào nốt ruồi lệ dưới mắt trái của anh: "Mình thích cậu!"
"Hở?" Vũ An giật mình, anh vòng một tay mình ra sau lưng cô, khẽ kéo cô lại gần.
Diệu Hàm mềm oặt ngã gọn vào lòng Vũ An, mặt vùi trong lồng ngực phập phồng, tấm áo thơm mùi nước giặt thoang thoảng, sạch sẽ do anh mới tắm khi nãy xong.
"Diệu Hàm nói lại đi!" Anh khẽ lay người cô.
Cô rục rịch trong lòng anh, cười khì khì: "Nói gì cơ?"
Vũ An thấy người mình hơi nóng, anh cúi đầu xuống đột ngột nâng cằm cô lên. Diệu Hàm rất hợp tác, cô hơi ưỡn ngực ngay lập tức hé môi ra quấn lấy anh.
Tuy không phải nụ hôn đầu giữa bọn họ nhưng cảm giác lần này rất khác. Không phải sự bộc phát, bất chợt như những lần khác mà là cảm giác rung rinh, ham muốn nhen nhóm đã từ từ bùng lên trong lòng.
Hai người bọn họ như nước với lửa nhưng lại không sợ khác biệt mà vồ lấy nhau như những con thiêu thân đâm đầu vào chỗ sáng.
Diệu Hàm mỏi cổ cô hơi ngả người về phía sau muốn nằm xuống. Vũ An kéo cái gối nãy mình đang nằm lại, vừa hôn vừa để cổ nằm xuống.
"Cộp."
"A!"
Tiếng Diệu Hàm bị đụng đầu vô chân bàn, cô kêu lên cũng vô tình cắn mạnh vào môi anh một cái. Vũ An lập tức phản ứng đưa tay ra ôm đầu cô.
"Sao không?"
Diệu Hàm phụng phịu cấu vào eo anh: "Cậu thử đi rồi biết."
Vũ An bật cười, anh thấy miệng mình hơi tanh tanh mùi máu.
Vũ An một tay chống, một tay xoa xoa chỗ cô bị cụng vào. Anh nằm nghiêng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mơ màng của cô.
Diệu Hàm nghịch ngợm đưa tay chạm lên sống mũi cao của anh. Thầm cảm khái anh đúng là sinh ra đã được ưu ái, hết thảy mọi cái đẹp nhất của bố và mẹ anh đều đem hết lên mặt mình.
"Đẹp trai không?" Vũ An dường như rất thích trêu chọc cô.
Diệu Hàm phụng phịu, véo má anh: "Đẹp trai nhưng mà thấy ghét."
Vũ An cúi đầu hôn cái chóc lên môi cô, anh vuốt ve cái má núng nính, mềm mềm. Cảm thấy cô đúng là càng nhìn càng muốn cắn một cái.
Diệu Hàm lúc say bị anh hôn cô cũng không đỏ mặt nữa mà ngược lại còn mạnh dạn bấu lấy cổ anh đáp lại. Vũ An quấn quýt lấy cô, tay của anh bắt đầu không an phận luồn vào trong áo nhưng kìm lòng chỉ dám vuốt ve quanh eo.
Cô khúc khích lắc người.
"Nhột!"
"Diệu Hàm!" Vũ An cắn răng gọi cô.
"Hử?"
Anh đứng dậy ôm ngang người bế bổng cô lên giường, chỉnh gối kê đầu, vén chăn đắp lên người cho cô.
"Nhân lúc mình chưa say thì cậu mau ngủ đi." Anh cảnh cáo cô.
Diệu Hàm nhổm người dậy nhìn Vũ An quay ngoắt vào nhà tắm. Sau đó cô nghe tiếng xả nước rất lớn, xối xả. Cô đỏ mặt, chui vào trong chăn dùng móng tay bấu vào đùi mình để tỉnh táo lại.
Nhưng Vũ An ở trong nhà tắm khá lâu, Diệu Hàm có hơi men nên mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm khuya, trời tạnh mưa, không khí lạnh lẽo lùa vào phòng qua khe cửa sổ. Mây đen tan đi, trời dần quang đãng, ánh trăng trong đêm tối dần trở nên sáng tỏ. Vũ An không ngủ được, anh ngậm điếu thuốc, ngồi nghịch bật lửa trong tay mình nhìn khuôn mặt an tĩnh nằm nghiêng đang say ngủ trên giường.
Anh cảm thấy bản thân bắt đầu thích cô nhiều hơn mình nghĩ. Không phải thứ rung động mới mẻ nhất thời mà là chút ngột ngạt, ngứa ngáy, âm ỉ nung nấu trong lòng phải kìm nén.
Vũ An rốt cuộc cũng không hiểu mình với bạn học không chút thân quen này đang chơi trò gì nữa, anh chỉ cảm thấy dường như bản thân đang có hơi mất kiểm soát. Không gặp cô thì thấy nhớ mà gặp rồi thì không chỉ muốn nhìn, muốn nói chuyện mà còn muốn thân mật với cô.
Trong căn phòng tối, đôi mắt anh sáng như sao nhìn khuôn mặt yên tĩnh say giấc nồng. Anh lắng nghe tiếng thở đều đều của cô, nhìn khóe mắt cô còn đọng nước. Anh nghĩ mình đang dần nghe được cơn đau trong lòng cô rồi nhưng liệu cô có để cho anh chạm vào nó không?
Vũ An vươn tay ra uống nốt lon bia còn dở. Còn nhiều thế? Anh giật mình nhận ra đó là lon của cô bỏ lại.
Anh chợt suy nghĩ, hình như Diệu Hàm nhớ rất rõ anh thì phải còn anh lại chẳng có bất kỳ kí ức nào liên quan đến cô cả.
Vũ An lẳng lặng ra khỏi phòng, anh một tay châm thuốc, một tay bấm điện thoại toan gọi cho ai đó.
Anh nhìn đồng hồ điện tử trên bàn phòng khách đã quá nửa đêm liền khựng lại toan ngắt máy thì cuộc gọi được kết nối.
"Alo?" Là giọng phụ nữ.
Vũ An vừa nãy còn sợ làm phiền người ta nhưng sau khi nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên kia anh liền thoải mái hơn: "Không phiền cậu chứ?"
"Phiền gì? Biết ngay thể nào cũng có ngày cậu tìm đến tôi mà, mỗi tội lâu hơn dự tính." Ngọc Nhi cười trêu chọc nhưng cô cũng chẳng mong Vũ An sẽ bắt kịp cái nhịp của mình nên liền nghiêm túc lại, "Cậu muốn hỏi gì đây?"
"Cậu học chung lớp với Diệu Hàm đúng không? Ờm tôi cảm thấy cô ấy ... hình như khá hiểu về tôi ... nhưng không rõ là hiểu chỗ nào."
Tiếng Ngọc Nhi cười vang qua loa điện thoại: "Khá hiểu thôi à? Cậu đúng thật là ... vô tình, vô tâm, vô tư."
Vũ An nhíu mày, cô bạn thân này của Diệu Hàm đúng là trái ngược với cô ấy. Ngọc Nhi dễ nói chuyện, khá mạnh miệng và thẳng tính.
"Diệu Hàm từng nói cậu ấy biết mình do có bạn cũ để ý đến mình ... là nói dối đúng không?" Vũ An không thèm giải thích với Ngọc Nhi, anh chỉ chăm chăm đến mục tiêu của mình.
"Ừ."
"Hồi đó cậu ấy ... thích mình đúng không?" Anh ngập ngừng.
Ngọc Nhi im lặng một khoảng rồi mới nói tiếp: "Cái đó cậu hỏi Diệu Hàm thì biết."
Vũ An hút một hơi dài, anh nhả ra một làn khói trắng.
"Còn cậu thì sao?"
"Hử?"
"Cậu có thích cậu ấy không?" Ngọc Nhi hỏi vặn lại anh.
"Có." Anh dứt khoát trả lời.
Ngọc Nhi cười, "Vậy theo đuổi cậu ấy đi."
Vũ An chẳng hiểu sao cũng nhếch mép cười, cảm thấy Ngọc Nhi đúng là đơn giản, "Bằng cách nào?"
"Ồ, hotboy Vũ An có nhiều bạn gái nghiêng nước nghiêng thành như thế mà có mỗi chuyện theo đuổi một cô gái nhút nhát cũng phải hỏi tôi sao?" Ngọc Nhi lại dở giọng châm biếm anh.
"Thì chưa chủ động bao giờ nên không biết thôi." Anh thẳng thắn đáp.
"Oh my god! Vậy bé Diệu nhà tôi có phước quá làm hao tâm tổn trí nam thần Vũ An rồi."
Vũ An không đáp lại cô ấy nữa.
"Này, cậu cứ đâm thẳng vào cậu ấy cho tôi. Làm Diệu Hàm hoảng loạn, bối rối, bấn loạn là được." Ngọc Nhi cắn môi nói đại.
Vũ An nhướn mày, nghe thật kỳ cục nhưng anh vẫn gật gù cảm ơn rồi kết thúc cuộc gọi.
Anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn trà rồi khẽ khàng mở cửa phòng mình. Vũ An cong môi cười nhìn Diệu Hàm ngủ rất xấu, một tay và tóc của cô đã chạm cả xuống sàn rồi.
Anh lại gần cúi xuống muốn chỉnh lại tư thế nằm cho cô nhưng vừa chạm vào người cô đã giật mình đấm vào ngực anh một phát.
Vũ An luống cuống khống chế hai tay cô lại: "Gì vậy? Là mình mà."
Diệu Hàm mơ màng mở he hé mắt, cô cong môi cười: "May quá! Là cậu à?"
Cô lim dim chìm vào giấc ngủ tiếp. Vũ An thở dài vén chăn lại cho cô rồi mới nằm lại xuống sàn.
Đến trong giấc ngủ Diệu Hàm cũng vẫn thường xuyên gặp ác mộng nhưng thi thoảng cô vẫn mơ thấy người thiếu niên mình thích là nam chính sẽ xông đến giải cứu mình. Nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt, tốt nghiệp xong lại không có duyên sống cùng một thành phố nên trong mọi giai đoạn khó nhọc trong đời, cô chỉ có thể âm thầm gọi tên anh, nhớ đến anh, mơ về anh.
Có lẽ lớn rồi, bị cuộc sống vùi dập một chút đã khiến Vũ An quên mất bản thân đã từng tốt bụng, chói sáng và rực rỡ nhường nào. Nhưng Diệu Hàm vẫn nhớ mãi dáng vẻ đó như một bộ phim của chính cô. Thi thoảng trong những ngày quá khó khăn, cô bật khóc, thầm nghĩ.
Nếu Vũ An ở đó, anh nhất định sẽ không để cô một mình. Vì anh là chàng trai thời niên thiếu luôn tiện tay giúp bạn nữ làm việc nặng, thi thoảng trên đường về sẽ cho chó mèo hoang ăn mặc cho đám bạn trêu chọc, là nam sinh chơi bóng xong mệt vẫn sẵn lòng ngồi dỗ dành con nhỏ quấy khóc giúp bác bảo vệ, là người đã dặn cô đừng để người khác bắt nạt...
Vũ An lim dim chuẩn bị vào giấc, anh lại thấy cái tay không an phận của cô đung đưa thò ra khỏi giường. Anh mơ màng đưa tay mình chạm vào nhưng ngón tay nhỏ nhắn, thanh mảnh của cô. Hình như ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn chỉ có chuyện cơ bản nhất là nắm tay thì họ chưa làm thì phải?
Anh mân mê một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay họ gần nhau trong gang tấc nhưng lòng dạ lại rối bời chưa thể chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip