Chương 16: Cô ấy sinh ra đã ấm áp vô cùng

Vũ An ngồi ăn thấy cô đi vệ sinh lâu nên đi tìm nhưng cô lại không ở đó, chỉ có một cô gái say xỉn khác ôm điện thoại khóc lóc. Cô ta kêu anh hãy cứu ai đó rồi anh lao nhanh như cắt về phía cô ta chỉ. Anh thật chưa kịp nghĩ đến việc cứu cái người mà cô ta nói, chỉ là anh cảm thấy có lẽ cô gái ngốc nào đó đã làm chuyện điên khùng gì trước rồi.

Khoảnh khắc đứng trên cầu thang thoát hiểm, ngay lúc nhìn thấy Diệu Hàm bị đạp ngã xuống lề đường anh, não bộ anh đã mất vài giây để tiếp tục hoạt động.

Anh chỉ biết gọi lớn tên cô, rồi chạy nhanh hết sức có thể xuống dưới đó.

"CẬU ĐIÊN À?" Anh khụy gối xuống ôm lấy cô, quát lớn.

Diệu Hàm mơ hồ nhìn khuôn mặt anh, ngờ nghệch nói: "Cô ấy nhìn tớ ... cô ấy đưa tay ra cho tớ ... nhưng tớ không cứu được cô ấy..."

Vũ An không hiểu, anh chỉ thấy từng giọt nước mắt nặng nề lăn trên đôi má của cô một bên đã đỏ ửng. Cô không gào thét, không dãy dụa, không làm ầm ĩ nhưng ánh mắt cô lại thống khổ cùng cực. Cảm giác không thở nổi, cảm giác như bị bóp nghẹt bủa vây lấy trái tim cô.

"Không sao rồi ... Không sao rồi..." Vũ An ôm lấy cơ thể run rẩy của cô, dịu dàng vỗ về mái tóc rối bời, "Diệu Hàm, đừng sợ! Có gì từ từ nói, từ từ giải quyết..., đừng sợ."

Cô bấu tay vào lớp áo khoác dày của anh, không nói năng gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Tiếng động lớn nhanh chóng thu hút nhiều nhân viên rồi vài bạn học của Vũ An cũng chạy ra xem thử.

"Chuyện gì vậy?" Minh Nhật, Sơn Hà và Quang Huy nghệt mặt nhìn Vũ An đang bế Diệu Hàm trong lòng.

Vũ An lắc đầu không trả lời, "Tao về trước, có gì nói với mọi người một tiếng."

Minh Nhật há miệng muốn hỏi thêm nhưng bị Sơn Hà đưa tay chặn lại, "Vậy về cẩn thận."

Vũ An bế cô đi về phía cầu thang bộ bên trong để xuống hầm lấy xe. Trước khi rời khỏi buổi họp lớp còn bắt gặp khuôn mặt ngỡ ngàng, bơ phờ của Diệp Đan. 

Cô ấy vươn tay ra muốn kéo tay áo anh hỏi chuyện nhưng khi nhìn thấy cô gái đang nằm yên tĩnh trong lòng anh thì cũng chỉ dám gật đầu một cái rồi thôi.

Anh đưa cô xuống đến hầm để xe.

"Đi được không?" Vũ An để cô ngồi xuống yên sau.

Diệu Hàm đưa tay áo dài lên lau nước mắt, nước mũi: "Mình có què chỗ nào đâu mà không được..."

Vũ An đưa tay chạm lên cái má vẫn còn sưng tấy của cô, anh xót xa xoa nhẹ: "Đau không?"

Cô lắc đầu, tự mình làm thì cũng tự mình chịu được. Bị tát mạnh như thế sao mà không đau chỉ là cô không muốn để người khác lo lắng cho những hành động tự nguyện của mình.

"Sao cậu ... lúc nào cũng làm người khác lo lắng vậy?" Anh vừa giận giữ, vừa không nỡ nặng lời.

Cô chớp chớp đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoe nhìn anh, lí nhí: "Mình ... xin..."

Chữ "Xin lỗi" còn chưa kịp nói hết đã bị chặn lại, Vũ An đột ngột ập tới hôn cô.

Diệu Hàm khẽ kêu một tiếng do anh đập trúng răng mình, cô vội vã vòng tay qua cổ anh đáp lại. Nụ hôn này, anh không dịu dàng chút nào, như thay lời mắng mỏ, như trút giận lên đôi môi mỏng manh của cô.

Diệu Hàm nghe thấy tiếng bước chân, vô đánh anh mấy cái liền mới đẩy anh ra được. Vũ An không để ý, anh chụp cái mũ lên đầu cô rồi leo lên xe.

"A!" Diệu Hàm bị anh kéo tay ôm vào hông mình nên va đầu vào lưng anh.

Hình như Vũ An giận thật rồi, anh chẳng nói năng gì như lúc đi nữa. Mà cô mệt rồi, cứ thế tựa lên tấm lưng vững chãi của anh.

Chiếc xe lao vút trên đường trở về nhà nhưng khác với lúc ban chiều, cô gái sau lưng anh ngoan ngoãn không giãy dụa gì. Cô nhắm mắt, cảm nhận cơn gió lạnh lùa qua người mình mà không hề sợ hãi. Diệu Hàm hơi mệt, cô can đảm giao tính mạng mình cho anh.

Không biết nữa, tự nhiên cảm thấy rằng nếu có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ bảo vệ cô mà thôi.

Vũ An đậu xe vào sân nhà Diệu Hàm rồi tắt máy.

Cô mở cửa nhà, bật hết tất cả công tắc đèn trong nhà lên sáng trưng. Vũ An bị Diệu Hàm đẩy lại sô pha ngồi xem tivi còn cô thì đi pha chút nước uống.

Cô đứng trong bếp hỏi, "Cậu muốn uống trà hay cà phê?"

Vũ An cười nhìn ra phía bếp, "Không có loại nào dễ ngủ hơn à?"

Cũng đúng, đã muộn rồi ai lại còn mời khách uống mấy thứ này.

"Cạch."

Vũ An nhìn lon bia cô đặt trên bàn rồi lại nhìn cô.

Diệu Hàm hít mũi, "Nhà mình chỉ có mỗi cái này dễ ngủ."

Vũ An liếm đôi môi khô khốc, "Cậu là đang dụ dỗ mình à?"

Cô đỏ mặt, "Dụ dỗ gì? ... còn có một lon đó thôi, ... thôi để mình lấy nước lọc cho cậu."

Diệu Hàm cúi người thu lại lon bia.

Vũ An nhanh tay kéo người cô về phía mình.

"Á!" Diệu Hàm lảo đảo ngồi thẳng vào lòng anh.

Cô mở trợn trắng mắt, tư thế quái quỷ gì đây.

Vũ cười nửa miệng nhìn cô, "Còn một lon thì uống chung cũng được mà."

Cô nhíu mày, chống tay muốn đứng dậy: "Cậu điên à uống chung kiểu gì?"

Vũ An vòng tay ra sau ấn chặt eo cô, giữ lại: "Chứ một mình mình ngủ ngon thì sao được."

Anh dùng một tay lấy lon bia từ cô rồi chỉ bằng một ngón trỏ bật tung nắp bật ra, ngửa cổ ngậm một ngụm lớn.

Diệu Hàm đờ đẫn nhìn theo anh hành động, Vũ An cười nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô. Anh dời tay còn lại từ eo lên ấn đầu cô xuống hôn.

Hóa ra uống chung của anh là như này sao?

Mặt Diệu Hàm nóng bừng như lửa, hô hấp của cả hai hỗn loạn. Lượng nước không kịp chảy vào miệng trượt dọc theo cằm xuống cổ cô.

Anh đưa tay ôm chặt lấy eo cô, xoay người đè cô xuống sô pha mềm mại. Môi anh di chuyển dần từ môi sang cái tai đỏ ửng như tôm luộc của cô, xuống cái má đau rát rồi đến cái cổ thon thả. Diệu Hàm không kìm được mà kêu lên vài tiếng.

Anh cười thì thầm vào tai cô nhồn nhột: "Bạn gái giả?"

Cô rụt cổ lại: "Hả?"

"Mình muốn làm bạn trai thật của cậu." Anh vân vê cọng tóc mai bên má cô, giọng khản đặc: "Được không?"

Diệu Hàm choàng tỉnh, cô sợ mình nghe nhầm: "Hả?"

"Mình thích cậu, ...mình yêu cậu, ... nghe rõ chưa?" Anh ghé bên tai cô, chậm rãi nhả từng chữ một thật rõ ràng.

Diệu Hàm nghệt mặt ra không nói một lời nào.

"Này, sao không nói gì thế?" Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt mơ mồ của cô, lo lắng: "Cậu im lặng ... làm mình lo thật đấy."

Cô đối mặt với anh một hồi rồi cắn răng mếu máo bật khóc bất chợt.

"Ơ, sao lại khóc?" Vũ An hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho cô: "Mình làm cậu sợ à?"

Nước mắt cô như chuỗi ngọc, hạt nào hạt nấy nặng trĩu, nóng hổi, nối đuôi nhau rơi xuống, lau hoài không hết, càng dỗ dành càng khóc lớn hơn.

Vũ An có chút bất lực, anh chống tay đến mỏi cả lưng vẫn không dám ho he gì: "Thôi mà..., mình xin lỗi ... không nói nữa nhé!"

Diệu Hàm chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt mình yêu thích nhất trên đời. Đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này ghép lại thành anh người con trai cô vừa gặp đã đem lòng thương mến nhiều năm.

Là thích đến nỗi sợ anh có người trong lòng.

Là yêu đến nỗi không phải lòng thêm ai khác nữa.

Là thương đến nỗi cầu mong anh hạnh phúc.

Là nhớ đến nỗi muốn gặp anh trong cả giấc mơ.

"Cậu say rồi!" Giọng cô khàn đặc.

"Không say." Anh dứt khoát đáp.

"Vậy cậu chưa suy nghĩ kĩ."

"Nghĩ kĩ rồi."

"Vậy cậu ..."

"Diệu Hàm!" Anh ngắt lời cô, "Mình đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi chứ không phải hôm nay ... nên mình không tùy hứng, không nhất thời mà mình chắc chắn."

Vũ An hơi mỏi người, anh hơi hạ người xuống thấp, gục đầu lên hõm cổ cô thì thào: "Mình không đáng tin lắm à?"

Cô lắc đầu, là cô không dám tin mới đúng.

"Vậy đồng ý không?" Anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của cô, "Mình dạy cậu hôn rồi, mình lại chỉ cậu yêu nha?"

Diệu Hàm nghiêng người tựa lưng sát vào sô pha, vỗ vỗ muốn anh nằm xuống ở khoảng trống bên cạnh.

Vũ An nghiêng người nằm xuống vừa như in. Anh nhìn đôi mắt ủ rũ, đẫm lệ của cô, nghe giọng cô đều đều như người kể chuyện.

"Mình nghỉ việc trên thành phố vì bị cấp trên ... quấy rối..." Cô cắn môi nhìn khuôn mặt của anh gần trong gang tấc, "Lúc đó ai cũng biết, ai cũng thấy nhưng ... không ai nói giúp mình một tiếng, không ai ... đứng ra với mình cả..."

Cô kìm nén cơn nghẹn ngào, hít mũi: "Nên lúc nãy ... mình không muốn bỏ mặc cô gái đó ... Cô ấy đã đưa tay ra cầu cứu mình ... chắc là cô ấy cũng đã tuyệt vọng lắm ... Cậu biết không? ... Cảm giác không ai đứng về phía mình ... còn đáng sợ hơn chết đuối nữa ... ngột ngạt ... ngột ngạt lắm..."

Vũ An đưa ngón tay ra chạm lên môi cô, ngăn cho cô dày vò đôi môi mình: "Vì thế mà cậu trầm cảm à?"

Cô trợn mắt, "Cậu biết à?"

"Mình thấy vòng cổ với thuốc ngủ của cậu."

Diệu Hàm chớp mắt, gật đầu để từng giọt nước tràn qua khóe mắt đỏ au.

Vũ An chẳng hiểu sao trái tim mình hơi nhói lên từng nhịp.

Bạn học Diệu Hàm có đôi mắt long lanh biết cười, giao diện ngốc nghếch nhưng đầu óc thông minh. Cô từng khiến anh thức trắng mấy đêm, hút không biết bao nhiêu thuốc chỉ để hỏi lòng mình rằng anh đã thích cô ở điểm gì?

Vì cô quá khác so với những người cũ của anh?

Vì cô hài hước? Đơn giản?

Hay anh chỉ đang bị cuốn theo mối quan hệ mập mờ của bọn họ?

Anh nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô, dịu dàng ngón trỏ lên vén cọng tóc mai ướt nhẹp ra sau tai cô.

"Cậu không bị bỏ rơi đâu? Cậu chỉ xui xẻo gặp phải rất nhiều người xấu mà thôi."

Cô sụt sịt mũi, nhìn anh.

"Giống như cô gái cậu cố gắng giúp đỡ hôm nay ấy, cô ấy may mắn gặp được Diệu Hàm tốt bụng lao ra cứu. Cuộc sống nhem nhuốc, nên cô ấy vẫn không may mắn thoát được bi kịch của cuộc đời nhưng cô ấy làm sao mà trách được người đã bất chấp tất cả để nắm lấy tay mình được." Giọng nói của anh trong đêm tối như vỗ về trái tim bất ổn của cô, "Không biết cậu có tin không? Nhưng nếu mình ở đó ... mình nhất định sẽ bảo vệ cậu ... sẽ đứng về phía cậu ... đánh cho thằng cấp trên mất dạy đó một trận tơi bời..."

Diệu Hàm giật mình nhìn giọt nước mắt rất chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt anh. Cô cúi đầu bật khóc, cô tin chứ!

Cô tin anh nhất trên đời mà nên mới thích anh như vậy.

"Đánh ông ta tơi bời ... là phạm pháp ..." 

Đúng là Diệu Hàm, luôn nghiêm túc một cách hài hước ở những chỗ không cần thiết.

"Thì đến lúc đó đến lượt cậu bảo vệ mình."Diệu Hàm nhoẻn miệng cười nhưng anh không thấy được.

Anh nói cô học luật mà, lại bào chữa cho anh là được. Tuy chỉ đùa một chút nhưng cũng dễ chịu thêm được một chút.

Vũ An vươn tay kéo cô vào lòng mình.

Tuy cô vẫn chưa cho anh một câu trả lời rõ ràng nào nhưng cô đã mở lòng cho phép anh bước vào thế giới nội tâm bí mật của mình.

Vũ An nghĩ mình cũng đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao lại thích cô rồi, vì anh đã lỡ phải lòng trái tim vụn vỡ mà lương thiện của cô. 

...

Hình như là vào một chiều mưa tầm tã Vũ An dầm mưa đi từ quán tạp hóa về sau khi chơi xong ván cờ mới mấy ông cụ trong xóm. Anh chạy bước nhỏ từ từ về nhà vì dù sao cũng đã ướt gần hết.

Anh nhìn con đường vắng vẻ trước mắt rồi chợt đi chậm lại hẳn. Ở phía trước đó không xa, đôi mắt tinh anh của anh nhìn thấy một cô gái ngồi chồm hổm trước cổng nhà mình dùng khuỷu tay kẹp cây dù che mưa, còn hai bàn tay xòe ra đổ thức ăn cho con mèo hoang ướt nhem đang rụt rè liếm láp. Hai tai cô đeo tai nghe, mái tóc cô buộc cao kiểu đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt cô cong cong và cái miệng nhỏ còn đang ngậm kẹo mút.

Anh nhớ lúc đó họ mới gặp gỡ chưa lâu, nên cũng chưa có ấn tượng gì sâu đậm với cô gái rụt rè, e thẹn này.

Chỉ là khi ấy mặc dù cả người bị nước mưa thấm lạnh nhưng anh vẫn bất động nhìn lưng áo cô đang dần bị nước nhỏ từ ô thấm ướt mà cô vẫn mải nghiêng về phía con mèo.

Cô gái kỳ lạ, tách biệt với nơi đây nhưng hôm ấy lại vô tình khiến anh chú ý.

Có lẽ Duy Bảo nói đúng, Diệu Hàm cho người ta cảm giác đơn thuần, dễ thương như vậy nên cô không thể nào là người xấu được.

Vũ An cũng thấy vậy, chỉ một khoảnh khắc như thế, anh cảm thấy cô ấy sinh ra đã ấm áp vô cùng.

Có lẽ hôm đó anh đã rung động mà không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip