Chương 18: Mong em sẽ là hạnh phúc của anh
Diệu Hàm rời khỏi ga tàu đã là hơn mười một giờ đêm, còn một đoạn đường nữa cô lại tiếp tục bắt taxi về nhà.
"Anh ơi, giờ này còn tiệm nào bán bánh kem không ạ?" Cô ngượng ngùng hỏi một câu hỏi thật không phù hợp vào giờ khuya khoắt này.
"Ôi giờ trễ thế này hơi khó đấy, mà chị mua làm gì giờ này thế?" Bác tài trẻ khó xử nghĩ xem.
"À, tôi ... thèm bánh kem ... từ trưa giờ chưa có gì bỏ bụng..." Cô ấp úng nói.
Anh ta thở dài, "Tiệm bánh kem giờ này thì em chịu đấy, không thì em có biết quán cà phê mở qua đêm này có bán mấy loại bánh ngọt nhỏ nhỏ có được không?"
"Cũng được ạ, phiền anh chở tôi qua đó nhé." Diệu Hàm thở phào tựa lưng lại xuống ghế.
Xe dừng lại trên phố về đêm chẳng còn mấy người, cô bước xuống xe, đẩy cửa vào bên trong quán cà phê kiểu nhật ấm áp. Biết tại sao quán này lại mở qua đêm rồi, có kha khá phần lớn người ngồi trong đây đều đang lạch cạch gõ máy tính hay đang ghi chép sổ sách.
Diệu Hàm bước đến quầy gọi món, cô lướt mắt qua menu gọi một cái Red Velvet, một cái Mousse và một tiramisu.
"Dạ chị ơi thông cảm bên em hết Red Velvet rồi ạ, còn Brownie với Cheesecake chị có muốn đổi không?" Cô nhân viên trẻ chỉ cho cô xem những loại đang còn trong tủ bánh.
"Vậy đổi qua Brownie ạ." Cô rút điện thoại từ trong túi ra để chuyển khoản, "À đóng vào chung một hộp giúp mình nhé."
Diệu Hàm xách hộp bánh quay trở lại xe, cô ôm nó trong lòng suốt chặng đường còn lại.
Đến gần đầu ngõ cô kêu bác tài cho xuống rồi lạch cạch kéo cái vali nhỏ trên con đường đèn vàng lấp lánh, không một bóng người nhưng dịu dàng, bình yên đến lạ. Gió lùa vào áo khoác cardigan mỏng của cô, ở thành phố nhà mình không có mùa lạnh cô quen rồi nên bất chợt đã quên mùa đông đang đến với nơi này.
Gần nhà hơn, có thể thấy được cây hoa sữa lớn nhà hàng xóm rồi liền nhìn thấy được dưới bóng cây đang đung đưa đó có một dáng người cao lớn đang lặng lẽ hút thuốc. Làn khói phả ra bay trong không khí mờ ảo, ánh lửa lập lòe từ cái bật lửa trong tay anh tí tách vang lên.
Vũ An mặc đồ ở nhà thoải mái quần nỉ dài màu nâu tối, áo phông đen bên trong và áo khoác kéo khóa rộng bên ngoài. Mái tóc anh ở nhà khi nào cũng hơi rối bời, chỉa lung tung do thói quen xoa đầu không bỏ được. Mệt mỏi nhưng vóc dáng mạnh mẽ, dáng dấp ung dung không hề thay đổi chút nào.
Vũ An nghe thấy tiếng bánh xe vali kéo lê trên mặt đường nghe loạt xoạt, anh hơi nghiêng đầu phả ra một làn khói trắng. Ánh mắt sáng ngời của anh xuyên qua hơi trắng nhìn thẳng đến dáng vẻ nhỏ nhắn của cô đang cách mình không xa.
Diệu Hàm mặc váy dài màu đen dáng đuôi cá hơi ôm lấy thân hình nhỏ gầy của mình, bên ngoài chỉ khoác áo len mỏng đứng giữa trời gió lạnh trông hơi yếu ớt.
Anh sải bước về phía cô, tay kia dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên đường. Diệu Hàm hơi nhoẻn miệng cười nhìn anh vội vã tiến đến bên cô.
Anh ôm chầm lấy cô một cách mạnh mẽ, siết lấy cơ thể ốm yếu của cô trong lòng mình đến đau nhói. Cô hơi ngộp thở, nghe thấy giọng anh trầm khàn trên đỉnh đầu mình:
"Cậu về rồi này."
"Ừm ... mình nghẹt thở quá." Diệu Hàm ngọ nguậy trong vòng tay anh.
Vũ An hơi lỏng tay ra, "Để như vậy một lúc thôi."
Cô thực sự ngoan ngoãn đứng im trong lòng anh.
"Về nhà vui không?" Anh xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của cô: "Trời này mà cậu mặc có mỗi miếng vải mỏng thế, bộ không thấy lạnh à?"
Cô ngửa cổ phản bác: "Miếng vải mỏng? ... Cái này người ta gọi là ... thời trang đấy."
Vũ An nhoẻn miệng, nhướn mày không hiểu nổi: "Mọi người ở đây không ai hiểu nổi thời trang của cậu đâu? Đã khuya vậy rồi còn mặc cho ai xem?"
Cô phồng má, "Ai xem mà chả được! Cậu đang quản mình đấy à?"
Vũ An bật cười, "Xem dạo này cậu thay đổi rồi, không sợ mình nữa rồi."
Cô gật đầu.
"Vui là được rồi."
"Kệ mình." Diệu Hàm hơi nhúc nhích đẩy anh ra, cô đưa tay kéo tay áo dài lên nhìn đồng hồ rồi ngước mắt nhìn anh, "Cậu ... vào nhà ngồi chút không?"
Vũ An đồng ý, anh vòng ra sau xách vali hộ cô.
Diệu Hàm mới vào nhà đã bật đèn sáng trưng, cô thích gam màu ấm áp nên đèn trong nhà cũng chẳng mấy khi để màu trắng. Anh xách vali lên gác hộ cô, Diệu Hàm bảo anh ngồi trên đó đợi còn cô ở dưới lầu làm gì đó một chút.
Anh ngồi dưới thảm lông, tựa lưng lên giường của cô, chán ngán lướt mắt quanh phòng. Căn nhà này là cô thuê nhưng trông nó còn chỉn chu hơn cả ngôi nhà ở thật của anh, chẳng hạn như cái giường màu hồng nhạt mềm mại, tủ sách nhỏ đủ các thể loại, cả con gấu bông hình nhân vật stitch ở trên giường nữa đều nói lên sở thích, con người của cô. Vũ An vươn tay lên tủ nhỏ đầu giường, nghịch mô hình spiderman trông khá quen mắt bên cạnh lọ thuốc ngủ trông khá lạc quẻ với phong cách của cô.
"Tạch" Tiếng công tắc đèn bị ngắt, cả căn phòng chợt tối đen như mực.
Vũ An hơi giật mình, mở mắt chầm chậm chờ thích nghi với ánh sáng thay đổi bất chợt.
Tiếng bật lửa vang lên, khuôn mặt Diệu Hàm lấp lánh dưới ánh lửa lập lòe chẳng biết từ bao giờ đã quỳ ngồi ngay trước mặt anh rồi.
"Vũ An, sinh nhật vui vẻ." Cô cười cong cong đôi mắt, một tay cầm dĩa bánh ngọt, tay còn lại đưa bật lửa đến trước mặt anh.
"Cậu..." Anh ấp úng nhìn cô.
"Cậu mau ước rồi thổi đi, nóng quá." Cô hối thúc: "Trễ rồi mình chẳng mua được nến nên cậu thổi tạm vậy."
Vũ An nhanh chóng nhắm mắt, nhưng chưa được mấy giây anh đã mở ra rồi thổi tắt nến. Cả căn phòng lại tối om, Diệu Hàm co chân toan đứng dậy đi mở đèn.
Anh đưa tay giữ cô lại, tay kia vươn tới tủ đầu giường mở đèn ngủ lên.
"Diệu Hàm! Trả lời câu hỏi lần trước đi." Ánh mắt anh nhìn chòng chọc cô qua ánh đèn mờ ảo.
"Hả?" Cô nhất thời chưa kịp suy nghĩ.
"Làm người yêu mình đi, ... được không?"
Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau.
"Được." Cô đảo mắt sang hướng khác, trả lời lí nhí.
Vũ An bật cười, kéo giật người cô ngả vào lòng mình: "Em không vui hay sao mà trả lời bé thế?"
Diệu Hàm đỏ mặt vì anh ngay lập tức đổi xưng hô, "Không có."
"Không có vậy ngẩng mặt lên nhìn anh cái đi."
Cô thật thà ngước mắt lên nhìn anh. Vũ An thuận thế cúi đầu xuống thấp, áp môi mình lên cánh môi cô rất tự nhiên.
Diệu Hàm biết mình bị lừa rồi nhưng cô biết làm sao đây, cứ thế nương theo anh một nụ hôn quấn quýt.
Nụ hôn này rất sâu, tay chân của anh cũng không đàng hoàng như mọi ngày nữa mà chưa gì đã sờ soạng ra sau lưng cô.
Diệu Hàm nghe tiếng khóa váy bị kéo xuống và giật mình cắn anh một cái. Vũ An không biết sợ mà còn cười tinh nghịch, đưa hay tay xách cô lên giường cái một. Diệu Hàm mơ màng nằm dưới cơ thể to lớn của anh. Vũ An cởi nóng nực cởi cả áo khoác ngoài lẫn áo phông ra, để trần. Cô cứng họng che mắt mình, bị anh cúi đầu xuống cắn lên xương quai xanh nên cô hơi nhột buột miệng kêu lên mấy tiếng.
Vũ An thấy thế cứ cười chòng ghẹo cô, Diệu Hàm tất nhiên ngượng đến chín mặt, cô đưa tay nắm tóc anh muốn kéo anh ra. Nhưng anh lì lợm số một đã không đau còn được đà kéo cả váy cô xuống. Áo lót tối màu của cô lộ ra, nổi bật trên làn da sáng mịn của cô.
Diệu Hàm thở dốc, đang tính mở miệng mắng anh thì Vũ An chợt dừng lại. Cô nhìn khuôn mặt đơ ra của anh rồi chợt sực nhớ ra, luống cuống muốn kéo chăn đắp lên người.
Vũ An nhanh tay hơn đưa tay chặn cô lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: "Hồi cấp ba em có từng thích anh không?"
Diệu Hàm cắn môi, bối rối nhưng vẫn thừa nhận, "Em ... có."
"Em xăm từ bao giờ?" Ánh mắt anh trở nên căng thẳng, hai tay đè lên tay cô cũng siết chặt.
Diệu Hàm thở hắt ra: "Năm nhất đại học."
Vũ An nhìn chằm chằm hình xăm trên ngực trái của cô, hình mặt trăng lưỡi liềm nhỏ nổi bần bật trên da thịt.
"Có liên quan đến anh đúng không?"
Diệu Hàm không trả lời thẳng, cô đẩy anh ngã sang bên cạnh còn mình thì vén chăn lên đắp kín người, "Thì sao chứ?"
"Sao em biết?" Anh nằm nghiêng người trên giường, ánh mắt mơ màng suy nghĩ gì đó.
"Em ... chỉ từng nghe bạn bè chọc anh ở sân bóng thôi." Cô đỏ mặt kéo chăn che kín mặt.
Diệu Hàm nhắm mắt nghĩ, hình như hôm đó là sau khi kỳ thi cuối kỳ hai kết thúc. Điểm tiếng anh của cô không tốt lắm nên cô tính ra sân cỏ bóng đá trường mình ngồi một chút, dù sao thì thi xong mọi người cũng chỉ đứng quanh các lớp để dò bài chứ cũng chẳng mấy ai ra đến sân bóng làm gì.
Học sinh Diệu Hàm loạt xoạt lê bước ra sân bóng, đúng là vắng vẻ thật nhưng hình như không đồng nghĩa với chuyện chẳng có ai. Vậy mà Diệu Hàm lại vô tình bắt gặp Vũ An đang chạy như bay trên sân bóng, bên cạnh anh là nhóm bạn thân ở trường cũ, nhân ngày thi sân bóng trống nên lẻn qua trường cô chơi.
Cô chợt thấy ngại không dám ở lại đó nữa nhưng vẫn theo quán tính đi vòng một vòng sân bóng, rồi từ đó tình cờ nghe thấy bọn họ gọi tên ở nhà của anh.
"Mun." Lúc nghe thấy Diệu Hàm lòng đang buồn thúi ruột vẫn bất chợt bật cười. Một cái tên dễ thương như thế đặt lên người anh thật không hài hòa chút nào, còn có cảm giác hơi giống con gái nữa chứ.
"Ê An, cái tên này của mày sao mà giống con mèo đen nhà nhỏ hàng xóm tao quá." Minh Nhật vừa chạy trên sân vừa cười ha hả, đâm chọt Vũ An.
"Đã bảo mày ngu tiếng anh nên không hiểu đâu? Bớt nói với đá đàng hoàng dùm tao." Vũ An nóng nảy sút trái bóng về phía cậu ta.
"Gì? Điểm tiếng anh của tao còn cao hơn mày 0,25 đấy." Minh Nhật tất nhiên không thua.
"Hai thằng bây đúng là chó chê mèo lắm lông." Sơn Hà với Quang Huy chạy mệt bở hơi tai nên đứng lại thở hồng hộc.
Từ đó Diệu Hàm mới biết, hóa ra một Vũ An cá tính, ngông nghênh như vậy lại có một biệt danh ở nhà dễ thương như thế. Nhưng cái chữ "Mun" giống mèo ấy lại không phải, mà là "Moon" - mặt trăng trong tiếng anh mới đúng.
"Diệu Hàm?" Vũ An gọi cô.
"Hửm?" Cô hơi kéo chăn xuống, để hở mỗi đôi mắt.
"Thích thầm anh bao lâu rồi?"
Cô không muốn trả lời câu hỏi này lắm, không muốn để chừng đó năm của cô trở thành gánh nặng của anh. Dù sao tình cảm của mình cô cũng tự quyết nên không cần anh phải chịu trách nhiệm gì.
"Cũng không lâu đâu." Diệu Hàm qua loa.
Vũ An chậc lưỡi, "Đừng có xạo."
"Anh biết làm gì?" Cô cao giọng nói, "Dù sao thì cũng lâu rồi, anh cứ kệ đi."
Vũ An cau mày, đưa tay kéo người cô nằm xịch lên, đầu kê lên tay mình: "Kệ là kệ thế nào? Em không là gì của anh thì anh kệ chứ em là người yêu của anh kệ thế nào được?"
"Thì ... anh chỉ cần biết em thích anh từ cái năm anh chuyển đến trường là được... Tính em hay thích vu vơ lắm ... anh đừng suy nghĩ nhiều mấy chuyện này, ... cứ đẹp trai tí là em để ý ấy mà." Diệu Hàm vu vơ nói linh tinh, mắt đảo tứ tung.
Vũ An đưa tay bóp cái mũi cô, "Linh tinh quá! ... À vậy là trong mắt em không có ai đẹp trai hơn anh đúng không?"
Diệu Hàm không thở được, giọng nghèn nghẹn: "Bỏ em ra, biết anh không đàng hoàng như vậy, mới yêu đã ... cởi đồ của em rồi ... em đã không thích anh như thế?"
Vũ An buông tay ra, cười ha hả: "Là vẫn thích anh đấy thôi. Mà anh không có làm gì kinh khủng đâu nhá, dù sao hôm nay cũng chưa kịp chuẩn bị gì, anh chỉ dọa em chút thôi."
Diệu Hàm đỏ mặt đưa chân trong chăn đá anh một cái.
Vũ An né được, anh vén chăn lên chui vào, "Lạnh quá đi! Bữa em ngủ ké nhà anh rồi, nay bù lại cho anh nhé!"
Diệu Hàm đuổi anh không được cô cũng chẳng thèm đuổi, dù sao thì cô nghĩ mình đủ hiểu con người anh. Vũ An tuy không đứng đắn bao giờ nhưng anh cũng không phải kiểu người không biết suy nghĩ.
"Anh buông em ra đã mặc thế này em không ngủ được." Vũ An vòng tay ôm eo cô, Diệu Hàm lại váy vóc nửa cởi nửa không rất khó chịu.
"Anh mới là người phải nói câu đó."
Diệu Hàm véo anh một cái, nói câu nào là đen tối câu đó. Cô đi xuống giường thay áo phông quần đùi thoải mái một chút rồi quay trở lại.
Vũ An dang tay, vén chăn mở đường sẵn cho cô nằm xuống. Nhìn anh chẳng khác gì mấy cung đã sẵn sàng để thị tẩm cho nhà vua.
Diệu Hàm liếc anh, nhắc nhở: "Anh có đàng hoàng không đấy!"
Vũ An nhướn mày, vẻ mặt rất không hài lòng với lời nói của cô: "Này, anh đẹp chứ không có dễ dãi gì đâu mà em nói như thế. Chắc lại nghĩ bậy bạ chứ gì? Mau đi ngủ thôi sắp sáng luôn rồi."
Diệu Hàm nén cười, chui vào trong chăn. Vũ An vòng tay khẽ ôm lấy cô, môi của anh vừa hay chạm lên trán cô.
"Em xăm có đau không?" Anh dường như vẫn bận tâm lắm đến hình xăm đó của cô.
"Đau." Cô trả lời thật lòng, dù sao cũng chẳng phải người giỏi chịu đau gì cho cam.
"Vậy tại sao vẫn xăm? Mà lại còn xăm lên đó nữa..., em trông hư hơn anh tưởng đấy." Vũ An đưa tay lên véo cái má mềm mềm của cô, giọng hơi trách móc.
"Chỗ đó gần với trái tim nhất ... xăm ở đó giống như anh lúc nào cũng ở gần trái tim của em." Cô nhắm mắt lí nhí trong lòng anh, là thứ suy nghĩ non nớt của cô năm mười tám ngoan ngoãn quyết tâm đứng trước tiệm xăm một mình.
"Em đúng là đồ ngốc... anh có làm gì cho em đâu mà." Anh xót xa nói.
"Anh không yêu thầm làm sao mà hiểu được." Cô ngẩng đầu lên, chu mỏ giận dỗi, "Chỉ cần nhìn thấy người mình thích thôi, cũng khiến em có đủ dũng khí để đăng ký thi chạy tám trăm mét rồi."
Vũ An bật cười, "Rồi rồi, anh không hiểu nổi."
"Mà lúc nãy đừng nói anh ước ... em sẽ đồng ý làm bạn gái anh đấy nhé?" Cô ngượng ngùng dò hỏi anh.
"Tất nhiên là không rồi." Anh lắc đầu.
"Tại sao?" Diệu Hàm chống tay ngửa người dậy, nhìn anh.
"Tại anh biết em sẽ đồng ý thôi." Vũ An cười khà khà sảng khoái.
Mặt Diệu Hàm méo xệch, cô giận dỗi nằm quay qua hướng ngược lại.
"Anh giỡn mà." Vũ An như con sâu cứ dính vào người cô ngoe nguẩy, "Có muốn biết anh ước gì không?"
"Không được, điều ước mà nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa." Cô mặc kệ anh, nhắm mắt giả vờ sắp ngủ.
"Sợ gì? Dù sao điều ước của anh ngoài em thì thần linh cũng chẳng thực hiện được."
Diệu Hàm hơi nghiêng người lại, nhìn khuôn mặt cười ranh mãnh của anh dưới ánh đèn ngủ, cô tò mò rồi: "Vậy nói đi..., anh ước gì?"
Vũ An cười tươi rói thơm môi cô cái chóc: "Anh ước năm sau lại được đón sinh nhật cùng em."
Diệu Hàm đỏ mặt, tính bắt bẻ anh: "Sao chỉ mỗi năm sau?"
"Thì đến sinh nhật năm sau anh lại ước như thế nữa, lam lam quá thường sẽ không linh nghiệm."
Diệu Hàm hé miệng cười tươi rói, "Anh thật là! Mau ngủ đi."
Cô vươn tay tắt đèn ngủ.
Vũ An kéo cô vào lòng mình, sực nhớ ra điều gì anh lại nói: "Dạo này em còn uống thuốc ngủ nhiều không?"
Cô lắc đầu, dụi dụi trong vòng tay anh: "Chỉ thi thoảng thôi."
"Ừm, đừng lạm dụng thuốc quá." Anh vỗ vỗ lưng như ru cô ngủ.
...
"Diệu Hàm?" Anh khẽ gọi cô thử.
"Hửm?" Cô chưa ngủ say nên vẫn đáp.
"Anh không thể nhớ nổi dáng vẻ thời đi học của em?"
Diệu Hàm véo eo anh, cằn nhằn: "Anh ngủ đi, nhớ làm gì?"
"Anh sợ có khoảnh khắc anh đã làm em đau lòng."
Giọng anh trong đêm tối thật dễ nghe, dễ nghe như thời niên thiếu ấy đùa cợt với bạn bè mà vô tình lướt ngang qua người cô vậy. Khiến cô nhiều lần ảo tưởng ít nhất hai người họ có thể là bạn học, cùng nhau nói chuyện thường ngày thôi cũng được.
"Ừ, hồi đó lúc nào anh cũng làm em đau lòng cả." Diệu Hàm nói thế nhưng lời nói vẫn dịu dàng biết bao.
Vũ An không biết phải nói gì, anh chỉ thấy có chút tiếc nuối, có chút đau lòng, cũng có chút bất lực nữa. Anh thở dài, nghe thật rõ ràng làm sao.
"Hồi đó em cho phép anh làm em đau lòng mà." Cô bật cười, có lẽ cô biết anh đang suy nghĩ gì: "Còn sau này, anh không được làm em đau lòng nữa đâu đấy."
"Ừm." Anh cúi đầu xuống, hôn lên đôi mắt nhắm khẽ đang run rẩy của cô, "Anh nhớ rồi."
Mùa đông lại đến rồi, nhưng mùa đông không có anh sẽ không đến nữa.
Diệu Hàm từ bé đến lớn đều luôn rất sợ lạnh, cô nghĩ bản thân không thích mùa đông. Nhưng có lẽ mùa đông năm nay thì khác, khi gió lạnh ngoài cửa kính đang càn quét nhân gian, cô ở trong nhà lại đang được mặt trời của mình sưởi ấm.
"Vũ An, chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của anh. Em hi vọng anh luôn mạnh mẽ, bình an như cái tên của anh ấy. Ngoài ra em mong anh sẽ hạnh phúc, mong hơn nữa nếu em có thể là hạnh phúc của anh."
Trích lời chúc sinh nhật mỗi năm Diệu Hàm đều đăng riêng tư lên trang cá nhân của mình gửi đến người cô ấy thầm yêu. Một lời chúc mà anh không bao giờ đọc nhưng cô đã hằng năm thay chữ, đổi số viết đi viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip