Chương 4: Đau (2)

Hôm đó trời lạnh buốt đến mức hơi thở bình thường cũng có thể tạo nên một làn khói trắng. Diệu Hàm rời khỏi phòng bao của một nhà hàng lớn mà chẳng một ai hay biết.

Cô trước khi đi không nghĩ đến chuyện nơi này lại lạnh đến thế nên áo khoác có chút không đủ ấm. Cô ho liên tục mấy cái, ho đến đỏ bừng mặt, nước mắt ứa ra.

Đêm muộn ở thành phố du lịch mới nổi này quả thật khiến người ta đã cô đơn lại càng thêm đơn độc. Mới hơn chín giờ mà đã thưa thớt người qua lại, cô chậm lê bước đi tìm một hiệu thuốc gần đó.

"Tôi muốn mua một chút thuốc cảm, thuốc hạ sốt và cả viên ngậm ho nữa." Diệu Hàm nén cơn khó chịu trong cổ họng mà đứng ở tiệm thuốc nhỏ vẫn đang sáng đèn.

Người bán thuốc thoăn thoắt cắt lấy thuốc, cắt gói lại những viên nhỏ đủ màu sắc bỏ vào từng túi nhỏ một.

"Một ngày ba lần sau mỗi bữa ăn."

Diệu Hàm gật gù, "À, thuốc ngủ ... cho tôi một hộp."

Cô gái bán thuốc nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt trong trẻo của cô, "Trong mỗi loại thuốc này đã có lẫn thuốc ngủ rồi, cô cứ uống xong sẽ tự khắc thấy buồn ngủ thôi nên không cần phải uống thêm đâu."

Diệu Hàm cười bất đắc dĩ lắc đầu, "Tôi bị mất ngủ nặng lắm, đã không ngủ đủ giấc mấy hôm rồi."

Cô bán thuốc nghe thế cũng vươn tay bỏ một hộp vào trong bịch bóng, "Mỗi lần khó ngủ chỉ cần uống một viên là đủ." Tuy là những người xa lạ chỉ giao tiếp với nhau thông qua mua bán nhưng cô ấy thật không kìm lòng được mà quan tâm cô.

Diệu Hàm có chút cảm kích, cô khẽ gật đầu rồi đặt tiền lên kệ.

Cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước suối rồi đứng tựa người trước cửa kính uống thuốc.

"Đắng quá!" Cô khẽ nhăn mặt, định bụng lát nữa sẽ lại ghé vào trong mua ít kẹo.

"Anh phải về thật sao?" Giọng nói ngọt ngào của một cô gái ở quán karaoke kế bên vô tình lọt vào tai cô.

Diệu Hàm như phản xạ rất tự nhiên, tò mà khẽ liếc mắt sang.

"Ừm, anh còn có việc bận."

Cô chớp chớp mắt có chút không tin vào mắt mình. Chàng thiếu niên mà cả trong mơ cô cũng muốn gặp cho bằng được vậy mà lại vô tình đứng cách cô chỉ vỏn vẹn hơn hai mét. Đã nhiều năm trôi qua rồi, mỗi lần ngẩn ngơ cô đều có thể tưởng tượng ra cuộc hội ngộ giữa mình và anh có lẽ sẽ giống như một bộ phim Hàn tua chậm đến mức có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương, tiếng tim thổn thức trong lồng ngực. Nhưng thực tế lại chẳng phải mơ, khoảnh khắc gặp lại nhau lại là khi đứng bên cạnh anh là một cô gái khác.

"Hôm nay sinh nhật em mà anh cũng bận nữa sao?" Cô gái trông có vẻ vẫn còn sinh viên kia dậm chân, khoanh tay giận dỗi.

Vũ An thở ra một luồng hơi dài nhưng anh cũng bất lực cười, kéo cô ấy vào lòng mình mà dỗ dành: "Sinh nhật mà nóng nảy sẽ mất vui. Chẳng phải cũng đã cùng em đón tuổi mới như đã hứa rồi sao?"

Bạn gái anh quả thật vẫn là xinh đẹp, cô ấy bĩu môi làm mặt xấu mà cũng chẳng hề khó nhìn chút nào.

"May là anh đẹp trai nên được tha thứ đấy nhá." Cô ấy nhào vào lòng anh, dụi dụi mặt trong chiếc áo phao ấm áp của anh mà quyến luyến không nỡ buông.

"Thôi bạn của em đang đợi ở bên trong kìa. Chủ tiệc mau vào đi chứ."

Cô gái trẻ chứ dùng dằng mãi chưa muốn chia tay.

Diệu Hàm tựa lưng vào cửa kính bám cả hơi lạnh lẽo, cái lạnh chậm rãi lan đến tấm lưng gầy ốm của cô. Trái tim cô khô khốc, âm ỉ nhói nhưng vẫn cố đập.

"Em lên thật đó."

"Ừm."

"Chụt." Cô ấy kiễng chân hôn một cái chóc lên môi anh.

"Anh không hôn lại sao?" Cô ấy lại trừng mắt muốn kéo cổ anh thấp xuống.

Vũ An bật cười, vòng hai tay qua ôm eo cô ấy nhưng vẫn lắc đầu từ chối, "Ngoan, lên đi."

Cô gái bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn vẫy tay rời đi.

Diệu Hàm đứng đó, chỉ còn lại cô và anh. Nhìn anh lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra, ngậm hờ trên môi. Tiếng bật lửa vang lên cái "tách", hắt lên gương mặt ảm đạm của anh đầy ấm áp.

Cô mở to mắt, cảnh tượng này mới thật quen thuộc làm sao. Giây tiếp theo anh thực sự quay mặt sang nhìn cô nãy giờ vẫn đang đứng đó.

"Hửm?"

Diệu Hàm cắn môi, cụp mắt xuống rời đi. Cùng một khung cảnh nhưng hai tâm trạng khác nhau, thuở đó cô bỏ chạy nhưng trái tim phập phồng, là đỏ mặt vì biết yêu còn lúc này cô bước đi nhưng lồng ngực căng chặt, là đỏ mắt vì chưa thể ngừng yêu.

Cô vừa đi bộ vừa khóc nức nở, chẳng hiểu sao ở một nơi xa lạ như thế, một cô gái da mặt mỏng như Diệu Hàm lại có can đảm khóc lớn trên đường. Gió lạnh tạt vào mặt cô đến đỏ bừng mặt, nghẹt mũi thở không nổi nhưng cô lại không thể ngăn bản thân mình nức nở. Cô siết chặt nắm đấm đặt trên lồng ngực mình, biết bao tủi thân cô kìm nén như nổ tung trước anh. Đã nhiều năm như thế, cô mãi vẫn chỉ có một điểm yếu.

Đêm đó Diệu Hàm về khách sạn, lần đầu tiên cô hút thuốc trong cuộc đời. Nghe nói thuốc lá có thể khiến con người ta bớt căng thẳng sao?

"Khụ ... khụ..." Cô hít một hơi dài rồi ho sặc sụa.

"Đau quá!" Cô ngả người xuống giường, nước mắt lại chảy ra chẳng biết là do khóc do sặc thuốc hay do thất tình nữa.

"Xin chào cô gái nhỏ của tôi! Thế giới này lại đối xử không tốt với em sao?"

Một năm gần đây cô có thói quen nghe podcast chữa lành để tự an ủi bản thân mỗi lần đau khổ tuyệt vọng.

Diệu Hàm gật đầu, cô mếu máo trả lời, "Đến ông Trời ... cũng bắt nạt tôi ... sao?"

"Em lại khóc khi chỉ có một mình sao? Thế thì phải khóc thật lớn nghe chưa, chỉ khóc thôi, không được làm bản thân mình đau. Có lẽ dùng lời nào để an ủi em cũng trở nên dư thừa vào lúc này thôi, chi bằng em cứ khóc hết nước mắt, chửi hết lời rồi nhắm mắt ngủ thật ngon nhé! Đêm nay em sẽ không mơ thấy ác mộng nữa, vì em đã mệt mỏi lắm rồi. Em sẽ chỉ ngủ thật sâu rồi thức dậy khi nắng đã gắt gao chiếu vào phòng. Mặt trời sẽ lại thay tôi sưởi ấm trái tim em và chuyện hôm qua làm em buồn sẽ chỉ còn là quá khứ."

Diệu Hàm thút thít, điếu thuốc đã tàn rơi dưới chân giường.

"Đừng cảm thấy quá tuyệt vọng nhé cô gái! Hãy ra thư viện đọc một quyển sách, đến tạp hoá nhỏ ăn một cây kem, ngồi ở công viên ngắm chim bồ câu vỗ cánh. Thế giới sẽ vẫn luôn có mùa xuân sau mùa đông lạnh lẽo, vẫn luôn có bộ phim mới sau bộ phim vừa đóng máy, vậy nên khi mùa xuân đến sẽ luôn có người chừa chỗ cho em ở rạp chiếu phim. Em phải ăn đủ no, mặc đủ ấm, ngủ đủ giấc và sống đủ tốt với bản thân mình. Rồi tôi sẽ lại đến gặp em..."

Diệu Hàm nhìn trần nhà trong đêm tối. Cô lại khóc mỗi khi chợt nhớ về chuyện này. Nước mắt của cô lặng lẽ tràn qua mi mắt rồi lăn sâu vào chân tóc.

Cô ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt rồi tiện tay mở một đoạn nhạc dương cầm không lời lên. Tiếng nước trong nhà tắm xả ào ào xuống nền gạch. Diệu Hàm phát hiện ra bản thân càng lớn càng hay khóc nhưng cô cũng cảm thấy mỗi lần khóc lóc xong sẽ vô cùng nhẹ nhõm, vậy nên cô cũng không ép bản thân phát tiết nữa.

Cô mặc váy ngủ dài hai dây mảnh, khoác một cái áo khoác cỡ lớn tối màu lên vai rồi ra khỏi nhà. Cái bụng nhỏ của cô đang bắt đầu biểu tình rồi.

Cách đó không xa có tiệm tạp hoá nhỏ, có vẻ đã xuất hiện từ rất lâu rồi nên có chút xập xệ. Cô vươn tay nhặt đủ thứ các loại mì ăn liền ôm trong lòng, mua thêm mấy lốc sữa và nước lọc để bỏ vào tủ lạnh.

Cô đặt tất cả chúng lên bàn để tính tiền, mắt đảo quanh xem còn gì muốn mua rồi lại đưa tay bốc mấy gói kẹo hồi xưa còn đi học hay ăn mà lâu rồi không thấy bán lại nữa.

"Ở đây có bán kem không dì."

Bà chủ đang cặm cụi viết hoá đơn, tay còn lại thoăn thoắt bấm máy tính tiền "cạch ... cạch"

"Đi xuống nữa ở bên trái có một cái tủ lạnh nhỏ."

Diệu Hàm gật đầu, cô đi xuống bên dưới nhìn tủ kem không có những loại bản thân thường hay ăn đành lấy tạm một loại hình miếng dưa hấu.

"Của cháu hết một trăm chín mươi lăm ngàn."

"Dạ." Diệu hàm cầm hoá đơn, rút ví tiền trong túi áo ra trả tiền.

Cô xách bịch đồ có hơi nặng, chật vật dùng miệng xé vỏ kem ra ăn.

"Anh cảnh sát đẹp trai ở đường nhà mày đâu? Sao chẳng bao giờ gặp thế? Lừa tao hả?" Hai cô bé phía trước chở nhau về nhà sau ca học thêm vẫn còn đang mặc đồng phục.

'Đã tám giờ rồi.' Cô xem đồng hồ trên tay mình, thầm nghĩ.

"Nhà anh ấy tận ở trên kia kìa!" Cô bạn đằng sau xuống xe, một tay mở cổng, tay kia còn chỉ ra xa, "Mà giờ trễ như vậy mày còn không mau về thì chẳng những không gặp được anh đẹp trai mà còn gặp giang hồ, yêu quái đó."

"Cái con này!" Cô bạn kia nắm chắc tay lái xe điện yếu vía ngó nghiêng, "Còn nói như vậy lần sau có ma mới chở mày về."

"Được rồi, được rồi! Xin lỗi bà nha, về sớm đi kẻo gió lạnh lại ốm." Nữ học sinh nghe bạn không chở thì cuống quýt lấy lòng.

Vị kem ngọt ngào, lành lạnh tan chảy trong khoang miệng cô.

Cô nhoẻn miệng mỉm cười, ngước mắt lên nhìn bầu trời ở đây nhiều sao hơn thành phố, trăng cũng sáng gấp mấy lần.

Yêu thầm một người quá rực rỡ cũng là một loại gan lì, yêu thầm mà biết trước bản thân dù chẳng có kết quả vẫn không buông bỏ được là một loại cứng đầu.

Nhưng người cô thầm mến được yêu thích nhiều đến thế, lớn rồi cô cũng không còn cảm giác chanh chua trong lòng nữa. Lâu dần nghe người khác nhắc đến anh, bản thân chẳng hiểu sao lại tự khắc hạnh phúc thầm trong lòng.

Đó là dấu hiệu của việc, cô đang sống xung quanh thế giới của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip