Chương 6: Người yêu (2)

Vũ An khẽ lắc đầu nhìn mái tóc dài rối bời của cô. Váy ngủ dáng rộng mỏng manh, bồng bềnh khẽ đung đưa theo cơn gió rất nhẹ. Cô khẽ rùng mình nhưng anh vẫn nhận thấy rất rõ.

"Bảo chưa chịu về à?"

"Em ấy đang tô màu dở." Cô xoa cánh tay trần của mình, thầm nghĩ đáng lẽ nên khoác áo vào rồi hẵng ra mới phải, "Cậu ... có muốn vào nhà chờ chút?"

Anh thẳng thắn nhìn vào sự bối rối của cô. Diệu Hàm nói chuyện với anh mà lúc thì nhìn xe ngoài đường, khi thì cọng cỏ dưới chân.

"Vậy vào trong chờ cho đỡ lạnh." Anh không khách sáo nữa mà bước chân vào bên trong.

Diệu Hàm đóng cửa, nhìn Vũ An đang chờ mình. Cô đi lên trước dẫn anh vào nhà.

"Anh hai!" Duy Bảo nghe thấy tiếng cửa liền ngước lên.

"Trễ như vậy rồi mà em còn làm phiền chị bé hả?" Anh tiến đến không ngồi lên ghế mà ngồi xuống tấm thảm lông như Duy Bảo, hình như anh cũng đã bị liệu cả cách gọi của cậu nhóc rồi.

"Em sắp xong rồi, phải tô cho hết vì cái này chị bé mua mắc lắm." Cậu bé hồn nhiên nói.

Diệu Hàm cũng ngồi dưới thảm nhưng cách họ một khoảng, chợt đỏ mặt. Đúng là nó có mắc một xíu nhưng cô chỉ nói vậy để doạ thôi chứ không phải tiếc với chúng một tấm tô màu đâu.


"Ừm, vậy em phải tô cho hết." Anh cười xoa đầu em trai.

"Chơi với chị bé có vui không?"

"Vui ạ..." Duy Bảo vừa vẽ vừa kể lại chuyện nhà cô có những gì, cậu và Na Na đã làm gì, ăn gì, chơi gì?

Diệu Hàm lẳng lặng nghe họ nói, lẳng lặng cười như bản thân chỉ đang xem mộ bộ phim chẳng liên quan gì đến mình vậy?

"Cậu buồn ngủ hả?" Vũ An từ lúc nào đã nghiêng người đến gần mặt cô.

Diệu Hàm giật mình, vội lắc đầu phủ phận.

Anh bật cười, "Thấy mắt cậu long lanh, thẫn thờ mình tưởng cậu ngáp đến chảy nước mắt."

"Vậy à?" Cô ngốc nghếch đưa tay lên chạm vào khoé mắt mình xem có nước chảy ra không?

Vũ An vậy mà cười, anh cảm thấy bạn học này không những hay ngại mà còn rất dễ chọc nữa. Chỉ bâng quơ đùa nhạt một câu mà cô không những không nhận ra mà còn ngô nghê tưởng thật.

"Không được rồi." Duy Bảo uể oải gục xuống bàn.

"Sao thế?" Vũ An rời mắt khỏi cô.

"Hay là hai người cũng giúp em đi, không là sẽ đến mai mất." Cậu bé suy sụp nằm úp mặt lên tấm tranh.

Diệu Hàm vội nói: "Thôi không sao đâu, ngày mai lại tô tiếp cũng được mà."

"Không được em đã hứa là không bỏ dở mà." Cậu dãy đôi chân nhỏ dưới gầm bàn.

"Được rồi, ba người cùng làm thì sẽ nhanh thôi." Vũ An ngồi dịch lại, cầm một cây cọ lên.

Cô thấy thế cũng chậm chạp lấy một cái.

Diêu Hàm dịch lại sát người anh bởi vì thế cô mới tô được. Cô cầm cọ khá thành thạo vì đây là quyển tô màu của cô nên đây chắc chắn cũng không phải là bức tranh đầu tiên cô tô.

Vũ An thì ngược lại, bộ môn này hình như sinh ra không giành cho mình, anh cảm thấy cây cọ này đúng là không nghe lời, anh tô cái nào lem cái đó.

Duy Bảo thấy thế liền nhíu mày trách móc, đuổi anh ngồi sang một bên khác. Vũ An nghe thế đành phải nhường lại vị trí ở giữa cho Diệu Hàm.

Cô rất chăm chú, đôi mắt của cô lúc tập trung làm việc không còn vẻ ướt át mà mong manh thường thấy nữa. Anh có thể thấy chút gì đó quyết liệt mà mạnh mẽ ẩn sâu bên trong. Anh ngồi cạnh cô, cọng tóc dài xoã tung của cô lại vô tình rủ lên bàn tay để trên bàn của anh. Vũ An vô thức mân mê chùm tóc mềm mại của cô, thành thật đánh giá cô gái.

Diệu Hàm trong mắt anh chỉ thuộc kiểu khả ái, không đẹp xuất sắc vì anh đã từng gặp những cô gái kiều diễm, đủ kiểu đẹp từ đẹp từ thanh thuần, sắc sảo đến tinh nghịch. Tất cả bọn họ đều là kiểu nhìn một cái liền có thể cho người ta cái cảm giác rung động bởi vẻ ngoài ấn tượng. Còn cô, lần đầu gặp anh thật không có quá nhiều ấn tượng, chỉ cảm thấy cô mang đến sự dịu dàng dễ chịu. Nhưng tiếp xúc dần lại thấy cô vừa tĩnh lặng, ảm đạm vừa ngốc nghếch, hồn nhiên. Những khi cô đỏ mặt, lắp bắp nói, những hành động rất tuỳ hứng đầy kì quặc khiến anh khó hiểu. Cô hay cắn môi, phồng má, chu miệng và cười với anh bằng cả cơ mặt trông rất công nghiệp nhưng có lẽ cô không hề nhận ra điều ấy.

Nếu phải dùng một câu để miêu tả về Diệu Hàm thì thật khó vì cô chẳng là một kiểu tiêu chuẩn là mà anh có thể phân loại cả.

Dịu dàng, tĩnh lặng nhưng ngớ ngẩn.

Đáng yêu, nhiệt tình nhưng nhạy cảm.

Đúng như Duy Bảo nói trước đó, cô đúng là một cô gái kỳ quặc. Một sự kết hợp chẳng đâu vào đâu nhưng cũng đặc biệt ấn tượng.

Chẳng hạn như mới nãy cô còn ngượng ngùng ngồi nghiêm chỉnh trước mặt anh nhưng giờ đây khi đang chăm chú tô màu thì một tay còn lại vô thức đẩy đầu mũi lên mình tạo thành cái mũi heo.

"XONG!"

Vũ An giật mình buông cái tay đang vân vê tóc của cô ra nhìn Duy Bảo và Diệu Hàm phấn khởi ôm chầm lấy nhau.

Cô đỏ mặt dùng tay chải lại tóc, "Cậu với em về nhà đi còn để lại đó mình dọn cho."

Vũ An nhìn đống bừa bộn trên bàn liền đứng dậy: "Dù sao cũng trễ luôn rồi, để mình phụ."

Diệu Hàm muốn cản lại thì đã thấy anh cầm lọ nước bẩn và khăn khô trên bàn lên đi vào bếp.

Cô thở dài sắp xếp lại những thứ còn lại trên bàn.

Diệu Hàm tiễn hai người họ ra đến cổng.

"Bái bai chị bé." Duy Bảo ôm bức tranh được cô xé ra từ trong quyển tập trong lòng.

"Bái bai em." Cô híp mắt cười lại.

"Mình về, lần sau gặp." Vũ An gật đầu với cô.

Diệu Hàm đứng trong gió lạnh rất lâu, nhìn bóng lứng của một người cho đến khi người ấy hoàn toàn bị bóng cây che khuất.

Thật ra cô vẫn nghĩ đến chuyện anh và cô gái lúc nãy. Thật ngưỡng mộ những cô gái có thể đến gặp anh, có lý do và can đảm để làm chuyện mà cô không thể.

"Anh!" Duy Bảo khẽ kéo ngón út của anh.

"Hửm?" Vũ An ngáp, anh lười nói chuyện.

"Chị gái lúc nãy là ai vậy?"

Vũ An liếc nhìn cậu em mình, "Em tò mò làm gì?"

"Tại chị bé hỏi em." Cậu nhóc rất thành thật.

"Diệu Hàm?" Vũ An không chắc cô lại có hứng thú với chuyện của mình.

Duy Bảo gật đầu quả quyết.

"Vậy thì anh sẽ nói với chị sau." Anh dùng một cái cớ để không phải trả lời với cậu rồi hỏi ngược lại: "Mà chị bé hỏi thế thì em đã nói gì rồi?"

Cậu nhóc nuốt nước bọt, không thể bảo với anh rằng cậu lại đem mấy lời mà anh không thích của các thím kể lại cho chị bé được. Anh nhất định sẽ nổi giận.

"Anh không nói ... vậy em cũng không nói."

Vũ An chậc lưỡi, "Hôm nay lại còn trả treo với anh hả?"

"Nhưng mà ..." Cậu nhóc giơ tay chặn cái tay của Vũ An đang định nhéo tai mình lại, ngân dài giọng: "Chị bé bảo anh là người tốt."

Vũ An thả tay xuống, đút lại vào túi quần. Anh cười, một nụ cười thoải mái như ngày cuối tuần.

"Em là em trai của anh mà còn không biết điều đó nữa à?"

"Tất nhiên là anh tốt với em rồi nhưng hình như anh cũng tốt với chị bé." Duy Bảo vừa đi vừa ngắm đi ngắm lại bức tranh.

Vũ An liếm đôi môi khô khốc: "Anh là công an nên nhiệm vụ của anh là bảo vệ và đối xử tốt với mọi người, không phải sao?"

Cậu nhóc gật đầu, cũng đúng ha. Anh trai của cậu là chú công an mà.

Vũ An chợt nhớ đến dáng vẻ của cô. Nhỏ nhắn, dịu dàng, tuy có hơi vụng về nhưng ánh mắt lại chân thành tuyệt đối. Đôi mắt Diệu Hàm nhìn anh khi nào cũng sáng lấp lánh dù cô không hay thẳng thắn nhìn trực diện anh. Cô ấy có thể nhạt nhoà, tĩnh lặng nhưng cũng đáng yêu một cách rất chân thật giống như con nít vậy nên bọn nhỏ cũng vì thế mà gần gũi với cô.

"Để một cô gái lớn lên như vậy, có phải cuộc sống cũng rất dịu dàng với cô ấy không?" Vũ An thầm nghĩ, anh tất nhiên không giỏi nhìn người nên cũng chỉ phiến diện suy đoán chung chung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip