2. HYUNIN - Our Love Story

Chuyện là anh Hwang Hyunjin có crush một em tên là Yang Jeongin , học sinh lớp 10 mới chuyển vào trường đầu tuần này, lần đầu thấy em anh đã thấy thích rồi, lần ấy là anh vô tình gặp em ở cantin trường trong giờ ăn trưa khi em đang loay hoay ngơ ngác tìm cho mình một chỗ ngồi vì cantin buổi trưa rất đông, nhìn em lúc đó rất dễ thương mà Hyunjin thì có đời nào chịu được những thứ dễ thương đâu nên ngay khi khoảnh khắc đó lọt vào mắt anh đã vô tình làm tim anh hẫng mất một nhịp.

Tối hôm đó Hyunjin về nhà đi tìm hiểu rồi xin xỏ bằng được tài khoản mạng xã hội của em sau đó nhắn tin tán tỉnh, nhưng nhắn chưa được 3 câu thì đã bị người ta block mất tiêu, huhu đau lòng quá đi thôi, em bé khó tính quá, nhưng anh là ai chứ là Hwang Hyunjin hotboy nổi danh toàn trường cơ mà, trai gái theo hàng đàn, đâu dễ dàng bỏ cuộc thế được, anh nhờ thằng bạn mình là Han Jisung lên trang web của trường tìm thông tin cá nhân của Jeongin và bù lại anh phải bao nó ăn sáng trong một tháng nhưng không sao vì công cuộc tán đổ crush có tốn bao nhiêu Hyunjin cũng chấp nhận, cuối cùng sau bao thời gian chờ đợi Hyunjin cũng đã có được thông tin cá nhân cùng số điện thoại của Jeongin, xem nào em crush của anh năm nay học lớp 10 mới chuyển vào trường cách đây một tuần, có thành tích học tập trong các năm trước luôn ở top đầu đã vậy còn năng nổ trong các hoạt động phong trào nữa chứ, đúng chuẩn hình mẫu của anh rồi, anh lập tức cầm điện thoại và gọi, một lát sau thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy:

- " Alo, cho hỏi ai vậy ạ " Jeongin thấy số lạ gọi tới thì bèn lễ phép hỏi làm Hyunjin ở đầu dây bên kia quắn quéo ' huhu, ngoan quá đi mất, đúng là em bé '

- " Cho hỏi, đây có phải số điện thoại của em Yang Jeongin không ạ " Hyunjin bình tĩnh trả lời

- " Dạ, đúng rồi nhưng cho hỏi ai vậy ạ " Jeongin bị hỏi thì trả lời làm Hyunjin càng quắn quéo hơn đúng là em bé rồi

- " Anh là Hwang Hyunjin, người hôm nọ nhắn tin cho em nè "

- " Anh có thể nói rõ hơn được không chứ em có nhiều người nhắn tin lắm, em không nhớ đâu " Jeongin gãi đầu ngơ ngác

- " Là người bị bé block sau khi nhắn được vài câu nè, là anh đó " Hyunjin nghĩ tới đây có chút tủi thân phụng phịu nói

- " À, hóa ra là anh " Suy nghĩ mãi một lúc mới ra người đó

- " Anh tìm được số điện thoại của tôi cơ đấy, anh muốn gì đây " Jeongin bắt đầu khó chịu nói

- " Anh chỉ muốn làm quen với bé thôi mà " Hyunjin tủi thân nói

- " Nhưng tôi không thích anh "

- " Anh có làm gì bé đâu mà bé không thích anh "

- " Anh phiền, được chưa " Jeongin nói xong cúp máy cái rụp làm đầu dây bên kia như sắp khóc đến nơi ' huhu, người đâu mà khó tính thế '.

Nhưng anh là ai chứ là Hwang Hyunjin cơ mà, những ngày sau đó Hyunjin vẫn gọi điện nhắn tin cho Jeongin mỗi tối nhưng được đến tối thứ 3 thì cũng bị chặn số luôn làm Hyunjin đau lòng không thể tả ' em bé này dễ thương mà khó tính quá đi '. Sau đó anh tìm được thời khóa biểu trên trường của Jeongin, nên hằng ngày vào tiết tự học của mình Hyunjin trốn đi đến cửa lớp học của Jeongin để ngắm người ta làm nguyên trường náo loạn vì thông tin hotboy Hwang Hyunjin đã có người thương, không biết đó là ai mà suốt ngày thấy hotboy cúp tiết đi ngắm con người ta chỉ biết rằng người ấy học ở lớp 10-2, có người bảo đó là hoa khôi của khối 10 vì bạn ấy cũng học ở lớp đó, có người lại bảo là bạn nữ hôm nọ vô tình va phải Hyunjin ở sân bóng rổ nên cũng vô tình va trúng trái tim anh luôn và còn rất nhiều sự đồn đoán nữa nhưng Hyunjin thích ai thì chỉ có anh, thằng bạn Han Jisung cùng ông trời mới biết.

Một ngày nọ Jeongin phải ở lại trực nhật cuối giờ, bạn học sẽ làm cùng em thì hôm nay nghỉ do bị đau bụng nên thành ra chỉ có em làm một mình, Hyunjin nghe thấy thế thì biết cơ hội của mình đã tới, anh nhanh chóng chạy tới lớp học của Jeongin thì thấy em bé đang lúi húi quét lớp, anh đi vào:

- " Em trực nhật lớp một mình à " Jeongin nghe thấy có tiếng nói thì ngước lên nhìn, thấy khuôn mặt đang cười tươi đáng ghét kia thì khẽ hừ một tiếng rồi cúi xuống làm tiếp

- " Anh giúp em nhé " Hyunjin thấy thế cũng không giận mà chỉ thấy đáng yêu thôi, huhu sao có thể đáng yêu tới vậy nhỉ

- " Không cần, cảm ơn anh " Jeongin không ngước lên mà trả lời anh

- " Thôi, anh chỉ muốn giúp em mà " Dứt lời anh cầm giẻ lau và đi tới lau bảng, với chiều cao cùng sự nhanh nhẹn của mình rất nhanh Hyunjin đã giúp em dọn dẹp xong lớp học

- " Hôm nay thực sự cảm ơn anh " Jeongin cũng biết anh đã giúp mình nên cảm ơn anh

- " Vậy bé định chỉ cảm ơn thôi hả " Hyunjin biết thời của mình đã tới nên phải ra sức đòi hỏi

- " Vậy anh muốn gì " Jeongin nhíu mày hỏi

- " Gì cũng được, hay bé mời anh một ly trà sữa đi " Hyunjin mặt dày nói, anh không thiếu tiền đâu nhưng cơ hội với Jeongin thì không phải lúc nào cũng có

- " Được thôi, ra quán nước trước cổng trường " Nói xong Jeongin quay mặt đi, Hyunjin chạy tíu tít phía sau, vừa đi vừa chọc em ' tên này phiền phức thật ' Jeongin nghĩ.

Sau này cứ mỗi ngày như vậy Hyunjin đều bám theo Jeongin mọi lúc mọi nơi trừ giờ học, thì anh bám nào là từ nhà đến trường, từ trường về nhà, rồi giờ đi ăn trưa cũng không tha, lúc đầu Jeongin thấy cực kì phiền phức còn kì thị anh ra mặt, liên tục bảo anh tránh xa mình ra, sau này biết có nói thế nào Hyunjin cũng không nghe lọt nên Jeongin quyết định mặc kệ bơ luôn sự tồn tại của anh.

Một hôm, khi Jeongin đang đi qua đường thì bỗng dưng từ xa có một chiếc xe đang đi nhanh tới, Jeongin có một thói quen là hay đeo tai nghe khi đi đường nên đã không nghe thấy tiếng xe chạy đến gần, khi nhận ra thì đã quá muộn, em chỉ biết đứng như trời trồng nhìn chiếc xe đang lao về phía mình và theo phản xạ Jeongin lấy tay chắn trước mặt mình, đang nghĩ chuyến này mình chết chắc rồi thì bỗng dưng em bị một lực đẩy mình ra rất mạnh làm em ngã, đang lúi húi bò dậy để xem tình hình thì thấy Hyunjin đang nằm bất động, người đầy máu, quá hoảng hốt em bò tới chỗ anh liên tục gọi tên anh rồi bật khóc thật to, người đi đường cũng chạy vào giúp sơ cứu cho anh và giúp Jeongin đưa anh đến bệnh viện.

Bác sĩ nói thật may Hyunjin không sao, có bị rạn xương chân là nặng nhất phải bó bột 3 tuần, chỗ khác chỉ bị trầy xước nhẹ, thật may là không tổn thương đến đầu. Jeongin ngồi cạnh anh trong phòng bệnh khóc thút thít

- " Tại em nên anh mới bị như thế này, em hối hận lắm, anh mau tỉnh lại đi " cậu nhóc nức nở

- " Chỉ cần anh tỉnh lại thì anh muốn gì em cũng đồng ý " Jeongin nước mắt lưng tròng tiếp tục nói

- " Có thật là anh muốn gì em cũng đồng ý hay không " Bỗng dưng có tiếng nói làm Jeongin giật hết cả mình nhìn lên thì thấy anh đã tỉnh, em vội hỏi

- " Anh tỉnh rồi, anh có thấy đau ở đâu không "

- " Tất nhiên là đau rồi, đau lắm luôn ấy " Hyunjin phụng phịu

- " Em gọi bác sĩ nhé, anh chờ xíu " Jeongin nói xong toan chạy ra gọi bác sĩ thì bị Hyunjin kéo lại ngã thẳng vào lòng anh, Jeongin đứng hình nhưng không dám cử động mạnh vì sợ anh đau nên chỉ ấp úng nói

- " Không phải anh đau sao... anh bỏ ra... em đi gọi bác sĩ cho anh ... "

- " Anh đau ở trái tim mà, sao lại gọi bác sĩ " Hyunjin nói

- " Anh đau tim à, thế phải gọi bác sĩ chứ, nếu không để vậy sao được " Jeongin ngước lên nhìn anh nói

- " Nhưng tim của anh bác sĩ không chữa được "

- " Sao lại vậy "

- " Vì chỉ có em chữa được nó thôi, nhóc con nhảy thẳng vào tim anh ngồi không chịu ra rồi đó, em phải chịu trách nhiệm với anh " Hyunjin được nước lấn tới

- " Nhưng em...em...em " Jeongin ấp a ấp úng, không biết phải nói gì

- " Lúc nãy có ai nói với anh là chỉ cần anh tỉnh lại thì anh muốn gì cũng đồng ý ấy nhỉ " Hyunjin bồi tiếp

- " Em lúc đó... em chỉ...em chỉ.... " não em ngừng hoạt động luôn rồi

- " Nào, đã là bé ngoan thì nói phải giữ lấy lời, miệng xinh không được nói dối nhé "

- " Vậy anh muốn gì " Jeongin lí nhí hỏi

- " Bé làm người yêu anh đi "

- " Nhưng ... nhưng... "

- " Nào không nhưng nhị gì hết, anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho em thật tốt, chỉ cần làm người yêu anh thôi, em đồng ý chứ " Hyunjin tỏ tình với em, còn em thì cúi mặt không biết nói gì chỉ biết gật đầu đồng ý vì mặt em đỏ hết lên rồi còn đâu

- " Bé hôn anh đi " Hyunjin đề nghị làm Jeongin đứng hình toàn tập

- " Nhưng đây là bệnh viện "

- " Bệnh viện thì có sao , bé không thương anh à, anh bị như này là vì ai chứ " Hyunjin bắt đầu mè nheo

- " Thôi được rồi, chỉ một cái thôi đấy, hôn má thôi nhé " Mặt Jeongin đỏ đến không thể đỏ hơn, Hyunjin lại quắn quéo ' đáng yêu quá đi mất thôi '. Jeongin ngại ngùng đưa môi đến má anh thì bất ngờ Hyunjin quay mặt lại làm môi 2 người chạm nhau, Jeongin đơ luôn, Hyunjin nắm bắt cơ hội kéo sát em ngồi vào lòng mình rồi mạnh bạo hôn, nhân lúc Jeongin còn chưa hoàn hồn anh đưa lưỡi cạy mở hàm răng em rồi luồn vào miệng quét sạch mọi ngóc ngách trong khoang miệng đến nỗi Jeongin cảm thấy mình sắp tắc thở đến nơi thì anh mới buông ra, cậu nhóc bây giờ mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, phụng phịu đứng dậy quyết định dỗi luôn anh, Hyunjin biết mình sai nên vội vàng kéo em vào lòng rồi dỗ dành, phải dỗ mãi em mới chịu nhìn anh đấy, thấy chưa chỉ vì một cái hôn mà Hyunjin trả giá hơi đắt rồi, nhưng không sao với anh nụ hôn đó thật sự rất ngọt ngào

Sau khi ra viện thì Jeongin là người hằng ngày giúp anh đến trường cũng như đưa anh về nhà, còn mang cơm trưa đến lớp cho anh nữa. Vài tuần sau đó anh tháo bột, 2 người chính thức công khai như một cặp đôi đến trường, khoảng thời gian đầu có hơi khó cho Jeongin vì một vài người thích Hyunjin trước đó có gây khó dễ cho em nhưng được Hyunjin ra mặt xử lí nhanh gọn, còn đe dọa nếu đụng đến một cọng tóc của em thì sẽ biết tay anh, đừng hỏi tại sao Hyunjin dám làm vậy vì bố anh là thị trưởng thành phố cơ mà.

Họ cứ thế yêu nhau cũng đã được 10 năm rồi , bây giờ 2 người đã có công việc riêng của mình, Hyunjin thì làm luật sư còn Jeongin thì làm phiên dịch viên, 10 năm trôi qua nhưng tình cảm của họ dường như không có dấu hiệu phai nhạt chỉ có ngày càng mặn nồng, Hyunjin là anh người yêu cực kì tâm lí, rất cưng chiều em, hiểu rõ từng sở thích những cái không thích của Jeongin nhưng có một cái em rất không thích là Hyunjin lúc nào cũng đòi hôn em. Jeongin cũng vậy em biết cách kéo Hyunjin ra khỏi những mệt mỏi của cuộc sống thường nhật, trò chuyện tâm sự cùng anh mỗi tối

- " Em có ước mơ gì sau này không " Hyunjin hỏi khi cả 2 đang ngồi ngoài ban công và ôm Jeongin vào lòng

- " Em muốn được đi du lịch khắp nơi " Jeongin tựa vào ngực anh rồi trả lời

- " Chỉ vậy thôi sao "

- " Ừm, chỉ vậy thôi, nhưng phải là đi du lịch cùng Hyunjin em mới đi nhé "

- " Em cũng biết nói lời ngọt ngào quá nhỉ "

- " Không phải anh vẫn nghe hằng ngày hay sao "

- " Nhưng anh không muốn mấy lời này "

- " Vậy anh muốn gì "

- " Em biết mà " Hyunjin bỗng dưng cười rất lưu manh, anh đứng phắt dậy bế em lên thẳng tiến đến phòng ngủ rồi chốt cửa lại làm Jeongin hét lên đầy bất mãn

- " Hwang Hyunjin anh là cái đồ tinh trùng thượng não "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip