Nhà Mình.

Trời Sài Gòn sáng hôm đó không quá nắng, cũng chẳng mưa, chỉ là cái se se dễ chịu, vừa đủ để ai đó thấy lòng mình yên hơn một chút khi bắt đầu một hành trình mới.

Minh Hiếu đang loay hoay trước tủ đồ, tay gấp gọn từng chiếc áo thun, cái quần short nhỏ xíu của con trai mình – Trần Minh Đăng – bé Cua. Mới hai tuổi rưỡi thôi mà đồ của Cua đã chiếm trọn nửa vali. Hết gấu bông, tới bình nước, khăn ướt, hộp bánh ăn vặt, và không thể thiếu cuốn sách tranh Cua thích nhất – "Ba và con đi chơi xa". Chính Cua đòi mang theo cuốn đó, bảo là: "Con muốn đọc lúc nhớ ba nhỏ."

Ở góc giường, Cua đang lom khom chọn từng chiếc xe đồ chơi để "phê duyệt" mang theo. Bé mặc một bộ đồ ngủ hình cá sấu, tóc tai rối bù, mắt còn lim dim vì mới dậy. Nhưng giọng thì rôm rả không thua gì ai:

– Ba ơi, con mang xe cảnh sát được không?

– Ừ, nhưng chỉ một chiếc thôi, mang nhiều quá ba không bế nổi đâu.

– Vậy con mang xe cảnh sát... với xe cứu hỏa!

Minh Hiếu cười, bước lại ngồi xổm xuống đối diện với con:

– Hai chiếc là "nhiều" rồi đó, Cua ơi. Ba bồng con hay bồng xe?

– Bồng con...

– Vậy ngoan, chọn một cái thôi. Xe kia mình để nhà, về chơi tiếp ha?

Cua nhìn hai chiếc xe, rồi cầm chiếc cảnh sát nhét vào balo nhỏ của mình. Rồi quay sang, chìa tay bé xíu, đập tay ba một cái rõ dứt khoát:

– Dạ con chọn xong rồi. Đi thôi ba ơi!

Minh Hiếu nhìn con, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa hơi run. Dù đã đứng trên hàng trăm sân khấu lớn, đối mặt với hàng ngàn fan hâm mộ, nhưng đây là lần đầu tiên anh "lên sóng" với tư cách... một người ba. Mọi người biết anh kết hôn, biết Đăng Dương là người anh yêu, nhưng chỉ có những người gần gũi nhất mới biết về sự tồn tại của Cua – cậu bé là điều quý giá nhất mà anh từng có trong đời.

Chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" là một quyết định táo bạo. Nhưng sau bao đắn đo, Hiếu và Dương thống nhất: đã đến lúc để con được bước ra thế giới này, theo cách thật tự nhiên – không phải như một scandal, không phải như một bí mật, mà là một câu chuyện tình yêu thuần khiết giữa ba và con.

Ngày đầu tiên: Chiếc ba lô nhỏ và cánh rừng to

Chuyến xe của chương trình đón hai ba con từ sáng sớm. Đăng Dương đứng tiễn, cài lại mũ lưỡi trai cho Cua, rồi hôn nhẹ lên trán con:

– Con đi chơi ngoan nha. Nhớ ăn đủ bữa, ngủ sớm, không chọc ba Hiếu nha.

Cua ôm cổ ba nhỏ, thì thầm:

– Con nhớ ba nhỏ lắm luôn...

Dương ôm con một lúc, rồi trao lại cho Hiếu, ánh mắt yên tâm xen lẫn chút lo lắng. Minh Hiếu nắm tay con lên xe, ngoái lại vẫy tay:

– Mình sẽ về với nhiều chuyện vui kể cho ba nhỏ nghe nha, Cua.

Xe lăn bánh. Bên trong, Cua ngồi lọt thỏm trong ghế, ôm gấu bông, mắt nhìn ra cửa sổ. Mấy phút sau, bé nghiêng đầu tựa vào vai ba, nói nhỏ:

– Ba ơi, chừng nào tới rừng?

Hiếu vuốt tóc con, cười khẽ:

– Cũng gần rồi đó. Mình sẽ ở trong rừng vài ngày, cùng các cô chú và mấy bạn nhỏ khác. Con có sợ không?

– Không. Con có ba mà.

Chỉ bốn chữ đơn giản mà làm lòng Hiếu ấm lên như một ngọn lửa. Anh nhìn con, lần đầu thấy rõ hơn bao giờ hết – Cua đang lớn lên, đang tin vào thế giới này từ đôi mắt của ba.

Khu rừng hôm ấy yên bình, có tiếng suối róc rách và chim hót trên cao. Các cặp bố con khác cũng đã có mặt. Mỗi người đều lỉnh kỉnh đồ đạc, nhưng khi bước chân vào khu trại, dường như ai cũng nhẹ đi đôi chút. Cua háo hức nhìn quanh, liên tục hỏi: "Có cọp không ba?", "Chừng nào mình ngủ lều?", "Mình có đi bắt cá không?"

Hoạt động đầu tiên là dựng lều. Hiếu vốn chẳng khéo tay lắm, nhưng có Cua cổ vũ liên tục nên cũng bật cười mà chịu khó làm hơn. Cua phụ ba kéo dây, rồi chạy loanh quanh lều hò hét:

– Ba dựng xong con tặng ba cục đá đẹp nha!

Đến phần nhóm lửa trại, Cua được chọn là một trong ba bé đầu tiên thử thổi lửa. Nhỏ xíu, ngồi lọt thỏm giữa đám củi, Cua nghiêm túc học cách cầm ống thổi, gương mặt đỏ bừng vì chăm chú. Hiếu ngồi sau lưng, vòng tay đỡ con, vừa thổi phụ vừa thì thầm:

– Nhẹ thôi... giỏi quá, đúng rồi... thêm chút nữa... được rồi nè!

Ngọn lửa bùng lên nhỏ xíu, Cua reo ầm cả góc rừng:

– Ba ơi! Con làm được rồi! Cua làm được rồi!!!

Hiếu bật cười, xoa đầu con:

– Con của ba giỏi nhất luôn. Giỏi tới mức... mai khỏi ăn sáng ba nấu luôn!

– Hông! Con vẫn muốn ăn! Con làm được con phải có thưởng chứ!

Hiếu giả vờ ngẫm nghĩ:

– Vậy phần thưởng là gì ta... một cái ôm thật chặt?

– Một ngàn cái cũng được!

Hai ba con ôm nhau giữa khu rừng, giữa tiếng vỗ tay của mọi người, giữa ánh lửa đầu tiên trong ngày. Lửa ấm, rừng mát, mà lòng ai cũng như có nắng.

Đêm xuống, khi mọi người quây quần quanh lửa trại, Cua nằm gọn trong lòng ba Hiếu, mắt chớp chớp nhìn lên bầu trời đầy sao:

– Ba ơi...

– Hửm?

– Con vui lắm. Mai mình lại chơi nữa nha.

Minh Hiếu xiết nhẹ cánh tay ôm con:

– Ừ. Mai, mốt, và cả sau này nữa. Mình sẽ luôn có nhau mà.

Trên bầu trời, một ngôi sao băng thoáng qua, như lời hứa không cần nói thành lời.

Buổi sáng thứ hai trong rừng bắt đầu bằng tiếng chim ríu rít và nắng xuyên qua kẽ lá. Cua ngủ say, cái miệng con hơi hé ra, tay ôm chặt lấy cá sấu bông – vẫn là chú cá sấu cũ mà từ hồi còn bé xíu, Dương đã tặng. 

Minh Hiếu nằm kế bên, tay vắt lên trán, mắt chưa mở mà lòng đã thức. Anh không biết đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác này – một buổi sáng thật sự chậm lại, không sân khấu, không ánh đèn, không áp lực. Chỉ có tiếng thở đều đều của con trai mình và rừng xanh thăm thẳm bao quanh.

Hiếu quay sang nhìn Cua, vén nhẹ sợi tóc dính vào má con, rồi nói khẽ:

– Con trai, dậy đi nào. Hôm nay mình đi bắt cá đấy.

Cua nhăn nhó, lật người úp mặt vào ngực ba, giọng ngái ngủ:

– Con không thích cá... con thích ở nhà với ba nhỏ cơ...

Hiếu khựng lại một chút. Anh vuốt nhẹ lưng con, tay vòng ôm bé sát vào ngực mình:

– Ừ, ba biết mà. Ba Dương cũng nhớ con nhiều lắm luôn. Nhưng hôm nay mình sẽ có chuyện hay để kể cho ba nghe, chịu không?

– ...Nhưng mà con nhớ ba Dương...

Lần này giọng Cua nhỏ lại, ngập ngừng và run run. Hiếu cảm nhận được hơi thở con bắt đầu dồn dập. Và rồi, nước mắt trào ra. Cua nấc lên từng tiếng, khuôn mặt dúi vào áo ba, hai tay ôm chặt cổ anh như sợ buông ra là ba Dương sẽ biến mất luôn vậy.

– Con nhớ... con nhớ ba Dương... con muốn về nhà... con không muốn chơi nữa...

Minh Hiếu siết chặt lấy con. Anh cảm thấy ngực mình đau nhói. Không phải vì phiền, không phải vì lo lắng máy quay đang ghi hình, mà là vì anh thấu được nỗi nhớ chân thành ấy – nỗi nhớ của một đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu về sự tạm xa, nhưng lại đủ lớn để biết: người yêu thương con nhất đang không ở đây.

– Ngoan nào, con trai. Khóc cũng được... con cứ khóc đi... Ba ở đây với con nè...

Cua không nói gì thêm. Chỉ khóc, run lên từng chút. Minh Hiếu hôn lên đỉnh đầu con, bàn tay dịu dàng xoa lưng bé như những buổi tối anh ru con ngủ ở nhà, những hôm Cua bị sốt nhẹ hay gặp ác mộng. Và lần này cũng vậy, anh không cần lời lẽ hoa mỹ – chỉ cần ôm con thật chặt, để Cua biết: mình đang được yêu thương, đang an toàn.

Một lúc sau, khi tiếng khóc chỉ còn lại là tiếng thút thít nhẹ, Hiếu đưa tay lau nước mắt cho Cua:

– Bây giờ mình thỏa thuận nhé. Con được quyền nhớ ba Dương thật nhiều, nhưng mình sẽ chơi thiệt vui để về kể cho ba nghe, chịu không? Mình là đội mạnh nhất mà, nhớ không?

Cua gật gật, mắt vẫn đỏ hoe nhưng môi đã mím lại cố không khóc nữa. Bé ngồi bật dậy, giọng vẫn khàn:

– Con sẽ bắt cá. Con bắt con bự luôn... để ba Dương nấu!

Hiếu cười, ôm con vào lòng một lần nữa:

– Chính xác luôn. Ba Dương mà thấy con mạnh mẽ vậy là vui lắm.

Sáng đó, bên bờ suối

Cua và ba Hiếu nhập hội cùng các cặp bố con khác ra suối bắt cá. Lúc đầu Cua còn rụt rè, chỉ đứng trên bờ nhìn. Đến khi thấy bạn nhỏ khác dính cá thật, Cua mới nắm tay ba Hiếu lội xuống nước, vừa đi vừa thì thầm:

– Ba ơi, cá nó có cắn không?

– Không đâu. Nó sợ con hơn là con sợ nó á!

– Vậy con hét nó một cái cho nó xỉu nha!

Cua vừa hét "há!" một cái thì trượt chân, ngã cái "bịch" ngồi xuống nước. Mặt nhăn nhó, tay chống, tưởng khóc nữa... nhưng rồi nhìn ba Hiếu đang ôm bụng cười thì bé cũng phì cười theo.

– Ba thấy chưa? Con dọa nó mà tự con xỉu luôn rồi!

Tiếng cười lan ra khắp bờ suối. Ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống làn nước trong veo, loang loáng in bóng hai ba con – một người đàn ông to lớn với nụ cười hiền và một đứa trẻ nhỏ nhắn với đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng đã ánh lên sự can đảm.

Tối hôm đó, dưới ánh lửa trại

Cua ngồi trong lòng ba Hiếu, cầm trên tay một chiếc vỏ sò – chiến lợi phẩm đầu tiên mà con "bắt được". Khi MC hỏi từng bạn nhỏ rằng hôm nay điều gì làm các con vui nhất, Cua giơ tay, ngập ngừng rồi nói to:

– Hôm nay con bắt cá, con trượt té, con nhớ ba Dương... nhưng ba Hiếu ôm con... nên con hết buồn rồi.

Mọi người cười rộ lên, vỗ tay vang cả khu rừng. Minh Hiếu chỉ khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên má con, thì thầm như lời hứa:

– Ba sẽ luôn ôm con... bất cứ khi nào con cần.

Hôm đó rừng bỗng chuyển mình từ sáng sớm. Trời không còn nắng vàng rực rỡ như mấy ngày trước, mà phủ lên không gian một màu xám dịu, đầy mùi đất ẩm và lá mục. Những tán cây trên cao rì rào trong gió sớm, như thì thầm với nhau điều gì đó chẳng lành.

Cua khịt mũi mấy lần khi vừa thức dậy, mắt lim dim, trán hơi nóng. Minh Hiếu áp tay lên má con, cau mày.

– Con thấy sao rồi, Cua?

– Con lạnh lạnh... mệt... không muốn ra ngoài...

Hiếu siết con vào lòng, lấy áo khoác của mình choàng thêm cho bé. Trong khu sinh hoạt, các ba khác cũng đang lục đục chuẩn bị đồ, còn ê-kíp chương trình thì xôn xao vì trời mưa sắp tới. Hôm nay là ngày đặc biệt – "Ngày thử thách chiến thắng" – nếu đội nào thắng các trò chơi buổi sáng, sẽ được thưởng 5 phút gọi điện thoại về nhà.

Với người khác, có thể đó là một niềm vui nho nhỏ. Nhưng với Cua, và cả Hiếu – đó là tất cả.

– Ba ơi... nếu con thắng, con được gọi cho ba Dương hả?

– Ừ. Nhưng con đang mệt đó, mình có nên nghỉ không?

Cua lắc đầu lia lịa, nước mắt rưng rưng:

– Không! Con không nghỉ! Con muốn thấy ba Dương...

Hiếu nhìn con, lòng nghèn nghẹn. Anh thừa hiểu trong giới giải trí này, chuyện có con nhỏ luôn là điều tế nhị, Hiếu và Dương cũng đã thống nhất: Cua chưa nên xuất hiện công khai. Nhưng khoảnh khắc này – bé con hai tuổi rưỡi, sụt sịt, ho húng hắng, vẫn cố gắng đứng lên cột khăn đỏ vào cổ, ánh mắt long lanh – khiến anh muốn ôm chặt lấy con và thì thầm "Ba sẽ đưa con đến bất cứ đâu con muốn."

Trò chơi đầu tiên: Vượt chướng ngại vật

Bùn đất nhão nhoẹt, dây leo căng ngang, những khúc gỗ trơn trượt vì cơn mưa vừa ào xuống... Cua run run khi nhìn đường đua phía trước.

– Ba ơi... con sợ té...

Hiếu ngồi xuống, nắm hai bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của con, ánh mắt nghiêm túc:

– Ba cũng sợ. Nhưng mình cùng nhau đi. Không cần thắng người ta. Mình chỉ cần thắng chính mình, được không?

Cua ngước lên, nước mưa bám đầy mi. Bé gật đầu. Và rồi – cuộc đua bắt đầu.

Hiếu cõng con qua đoạn sình lầy, đến lúc phải chui qua đường hầm nhỏ, anh hạ con xuống và đỡ từng bước. Cua trượt ngã một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba – con không khóc nữa. Chỉ cắn môi, tự đứng dậy, lấm lem hết người.

E-kip đứng xem thì thầm với nhau. Một đứa bé còn nhỏ xíu, sốt nhẹ, mà vẫn bặm môi cố gắng – không phải vì giải thưởng, mà vì muốn nghe giọng ba Dương.

Trò cuối cùng: Ghép hình gia đình

Mỗi đội được đưa một tấm hình bị cắt vụn – đó là một bức ảnh chụp lén từ tập đầu tiên: Hiếu đang ôm Cua bên bờ suối, ánh mắt hai ba con nhìn nhau y như một lời nói thầm: "Ba thương con hơn cả ánh sáng."

Cua hì hục xếp từng mảnh. Tay run, đầu nóng, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú. Một mảnh rơi xuống đất, Hiếu cúi nhặt, con đã lấy thêm hai mảnh khác xếp liền.

– Xong rồi ba ơi!!!

Tiếng chuông vang lên. Đội ba Hiếu – Cua thắng.

Không ai vỗ tay ngay. Mọi người như đứng yên một lúc. Và rồi, tiếng vỗ tay nổ ra vang dội, người quay phim cũng gật đầu đầy xúc động.

5 phút sau đó...

Điện thoại bật lên. Màn hình hiện tên "Ba Dương".

– Alô?

– Alô... Cua đó hả? Ba Dương nghe nè con trai!

Tiếng Cua bật lên, lẫn tiếng nghẹn:

– Baaa ơi... Con nhớ ba...

– Ba cũng nhớ con thiệt nhiều... Ba có nghe nói rồi... con giỏi lắm, con gan lắm luôn á...

Hiếu ngồi cạnh, không nói gì. Chỉ mỉm cười. Dương trong điện thoại tiếp tục:

– Cua nhớ ba thì ráng chơi ngoan, ăn nhiều nha... về ba dẫn con đi siêu thị, mua bánh cá, mua bắp rang nè...

– ...Con bị té... mà con không khóc... tại con muốn gặp ba...

Hiếu lúc này phải quay mặt đi. Có gì đó nghẹn ở cổ họng.

– Ba tự hào lắm... Ba thương con nhất trên đời...

5 phút rồi cũng kết thúc. Nhưng Cua ngồi đó, ôm điện thoại vào ngực như ôm chính ba Dương của mình.

Hiếu ngồi xuống, dang tay:

– Ôm ba Hiếu cái được không?

Cua quay lại, sà vào lòng anh. Rồi cười khúc khích:

– Hồi nãy con nói là con không khóc... mà hình như có khóc một xíu á...

– Không sao. Khóc với ba thì luôn được.

Tập đầu tiên của "Bố ơi mình đi đâu thế?" lên sóng vào một buổi tối chủ nhật. Khán giả dán mắt vào màn hình, chờ đợi được thấy những ông bố nổi tiếng vụng về chăm con, những đứa trẻ thơ ngây lần đầu xa vòng tay mẹ. Và rồi – hình ảnh ba Hiếu và Cua xuất hiện.

Một rapper đình đám, người từng khuấy đảo sân khấu với ánh mắt lạnh và flow sắc như dao – nay lóng ngóng cột khăn cho con, dỗ dành khi con lỡ làm vỡ bình nước, và đặc biệt là ôm con suốt đêm khi Cua sốt nhẹ ở rừng.

Tối đó, mạng xã hội nổ tung.

"Ủa... tui bỏ gì hay ho mấy năm nay vậy trời?? Minh Hiếu có CON HẢ???? 😭😭😭 Bé Cua dễ thương quá trời đất ơi"

"Tui là fan ruột Hiếu từ thời Gerdnang, mà giờ mới biết ổng có con 2 tuổi rưỡi??? Còn gì nữa không anh ơi 😭"

"Cua cười y như Hiếu, ánh mắt cũng y chang luôn. Nhưng Cua gọi là 'ba Hiếu' – còn ba Dương là ai?? Ai giải thích giúp tui đi!"

Fanpage của chương trình tăng gần 300k follow sau một đêm. Clip Cua gọi điện cho ba Dương giữa rừng lọt top 3 thịnh hành trên Reels chỉ sau 6 tiếng phát sóng. Các bình luận đầy yêu thương nhưng cũng dần xuất hiện những dấu hỏi.

"Cua là con ruột của Hiếu thật hả hay nhận nuôi vậy mng??", "Ai là mẹ bé Cua vậy? Sao chưa từng thấy Hiếu nhắc tới?", "Nhìn hai ba con thương dễ sợ, nhưng cũng có gì đó rất riêng tư... Không ai thắc mắc à?"

Báo chí và giới truyền thông bắt đầu vào cuộc. Sáng thứ Hai, tiêu đề các bài viết phủ khắp:

"Minh Hiếu bất ngờ xuất hiện cùng con trai 2 tuổi trong chương trình thực tế!"

"Fan bất ngờ khi rapper đình đám tiết lộ có con – Danh tính mẹ bé là ai?"

"Cậu bé Trần Minh Đăng – hiện tượng nhí mới của showbiz?"

Các cuộc gọi từ quản lý, nhà sản xuất, báo chí, cả vài người quen cũ bắt đầu đổ về liên tục. Nhưng Hiếu không trả lời.

Anh đang ở nhà – ngôi nhà mà anh và Dương cùng Cua sống chung từ khi bé con ra đời. Sáng đó, cả ba dậy muộn vì hôm trước thức xem tập phát sóng cùng nhau.

Dương đang trong bếp, nướng bánh mì, quay lưng về phía Hiếu và Cua. Cua dụi mắt bò qua lòng ba Hiếu, giọng khàn khàn:

– Ba ơi... Con mơ thấy mình còn trong rừng á... Mưa... Ba Dương lau tóc cho con...

Hiếu xoa đầu con. Gương mặt anh không còn căng cứng như khi bước lên sân khấu, mà mềm đi, trầm lại.

Dương quay lại, đặt dĩa bánh lên bàn, cúi xuống hôn trán con:

– Ừ, con sốt, nhưng giờ hết rồi. Con giỏi lắm.

Cua cười toe.

Một lúc sau, Hiếu mở điện thoại, thấy tin nhắn từ quản lý và một vài nhà báo quen. Anh gõ vài dòng rồi đặt máy xuống.

– Dương... Anh nghĩ đã đến lúc mình nói.

Dương nhìn anh, không ngạc nhiên. Chỉ khẽ gật đầu:

– Dạ. Mình nói. Nhưng mình nói theo cách của mình, Hiếu à.

Tối hôm đó, một bài đăng xuất hiện trên Instagram cá nhân của Hiếu, không cầu kỳ, không hoa mỹ. Chỉ là một bức ảnh chụp bàn tay Cua đang cầm chặt ngón tay hai ba, cùng vài dòng chú thích:

"Tên con là Trần Minh Đăng. Ở nhà gọi là Cua. Con là điều quý giá nhất mà 2 ba có. 2 ba – là mình và người bạn đời của mình – Đăng Dương. Tụi mình sống chung, nuôi con chung, và thương con bằng tất cả. Cảm ơn mọi người đã yêu thương nhà mình. Nhà mình biết ơn thiệt nhiều."

Tin tức Minh Hiếu và Đăng Dương chính thức xác nhận đã kết hôn và có một cậu con trai hai tuổi rưỡi – bé Trần Minh Đăng, hay còn gọi là Cua – bùng nổ như cơn địa chấn nhỏ trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng chia thành hai thái cực rõ rệt.

Phía tích cực là biển người reo hò, thậm chí nhiều fan ruột đã bật khóc khi nghe tin. Một đoạn video quay cảnh Minh Hiếu dỗ Cua trong rừng, vừa hát rap vừa đút cháo cho con lan truyền chóng mặt. Những bình luận tràn ngập cảm xúc:

– "Tôi chưa từng thấy một rapper Việt nào vừa bọc đầu gối con mình, vừa đội nón cho con, vừa địu đi hái củi."

– "Dương và Hiếu là định nghĩa mới của tình yêu và gia đình."

– "Cua là món quà trời gửi xuống cho hai người. Thằng bé cười mà tôi thấy tan chảy luôn."

Nhiều nghệ sĩ lớn lên tiếng ủng hộ. "Mẹ già" Trường Giang chia sẻ: "Hiếu và Dương đang sống thật, không chiêu trò. Họ không phá bỏ chuẩn mực, họ đang định nghĩa lại nó bằng tình yêu."

Nhưng đồng thời, vẫn có những lời dèm pha.

Trên các diễn đàn lớn, một số ý kiến gay gắt xuất hiện:

– "Sao lại giấu con suốt từng ấy năm? Công khai kiểu này khác gì đánh úp fan?"

– "Showbiz mà, ai biết thật giả ra sao?"

– "Đem con nít lên truyền hình để làm truyền thông thật quá chiêu trò."

Một bài báo nặc danh từ nguồn "gần gũi" cho rằng đây là chiêu trò PR cho một sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của cả hai. Tin đồn lùm xùm, lời ra tiếng vào dội lên như sóng, chạm vào từng kẽ hở trong tim hai người ba trẻ tuổi.

Đăng Dương nhìn thấy những dòng chữ ấy trên mạng. Em im lặng một lát rồi chỉ nhẹ giọng bảo:

– "Chừng nào mình còn sống thật thì mấy dòng này không đủ làm em nghiêng ngả."

Minh Hiếu mím môi. Anh nhớ lại những năm đầu nuôi Cua. Tấm ảnh đầu tiên chụp ba người – Dương ôm con, Hiếu ôm trọn cả 2 ba con – là ảnh màn hình khóa trong điện thoại của cả hai. Nhưng chưa bao giờ họ để tấm ảnh ấy lọt ra ngoài.

Họ giữ kín chuyện có con không phải vì xấu hổ, mà vì sợ con phải sống trong ánh nhìn soi mói, khi mà chính họ còn đang học cách làm ba.

– "Hiếu nổi tiếng quá. Em còn trẻ quá. Cua lại quá bé. Lúc đó... mình chưa đủ mạnh để bảo vệ con." – Dương từng nói thế vào một đêm mưa, khi Hiếu vừa đi thu âm về, áo còn sũng nước.

Họ thỏa thuận không công khai con với công chúng. Chỉ vài anh em thân thiết như Gerdang, 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi là được biết – và cũng giữ kín như giữ bí mật nghề nghiệp.

Lý do khiến họ quyết định nói thật lần này, chính là bé Cua. Cua bắt đầu hỏi:

– "Ba Hiếu ơi, sao ba Dương chỉ đến trường con lúc mặc đồ đen đeo khẩu trang?"

– "Sao con không được chụp hình với hai ba ở trường vậy?"

Càng lớn, con càng có nhu cầu được công nhận. Và Hiếu – kẻ từng tự nhận "một mình cân cả giông bão showbiz" – lần đầu tiên thấy mình nhỏ bé khi không thể trả lời con bằng ánh mắt thẳng thắn.

– "Nếu mình không cho Cua một danh phận rõ ràng, con sẽ sống hoang mang trong tuổi thơ mình. Cái giá đó không đáng."

Họ chọn "Bố ơi mình đi đâu thế" vì chương trình không diễn, không dàn dựng. Và quan trọng hơn – vì họ muốn lần đầu tiên cả nước thấy Cua là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác – chỉ khác là con có hai người ba yêu nhau và yêu con hơn cả cuộc đời.

Căn phòng họp báo của công ty quản lý Minh Hiếu hôm đó không lớn, nhưng kín chỗ từ rất sớm. Truyền thông, báo chí, các đại diện nhãn hàng từng làm việc với Hiếu, cả các fan may mắn được chọn tham dự đều có mặt. Trên sân khấu, chiếc bàn dài phủ vải trắng, hai micro đặt giữa, ghế chờ. Không backdrop hoành tráng, không màu mè.

Hiếu và Dương bước vào, tay nắm tay. Người hâm mộ bùng nổ trong một thoáng. Nhưng rồi, rất nhanh, không khí trở lại yên lặng như thể mọi người đều đang chờ một câu chuyện được kể bằng giọng người thật thà nhất.

Hiếu mở lời:

"Tụi mình đã giấu một điều rất quan trọng suốt hơn hai năm qua. Không phải vì tụi mình không muốn chia sẻ, mà vì tụi mình muốn giữ điều đó khỏi những điều mà mạng xã hội đôi khi có thể làm tổn thương."

Giọng Hiếu không run, nhưng ánh mắt thì trầm lại. Anh ngước nhìn Dương – người ngồi cạnh mình – và khẽ gật đầu. Dương tiếp lời.

"Tụi mình là một gia đình. Từ trước đến nay vẫn là như vậy. Và bé Cua – Trần Minh Đăng – là con của tụi mình. Hai tuổi rưỡi rồi, nghịch như quỷ sứ, hay đòi ăn bánh quy lúc nửa đêm và thích ba Dương gãi lưng, còn ba Hiếu phải làm cá sấu khi chơi búp bê..."

Cả căn phòng bật cười. Không phải cười vì buồn cười, mà cười vì cảm động. Những câu từ bình dị nhưng đầy yêu thương đã xé rách bức màn im lặng từng phủ lên gia đình nhỏ này.

"Tụi mình không phải cặp đôi hoàn hảo. Nhưng tụi mình là hai người ba yêu con theo cách chân thành nhất mà tụi mình biết. Không khoa trương. Không tô hồng. Chỉ là mỗi sáng dậy, thay phiên nhau pha sữa, lau nước mắt lúc con té ngã, và kể chuyện cho con ngủ mỗi tối."

Một nhà báo nữ giơ tay hỏi:

– "Vì sao bây giờ mới công khai?"

Hiếu nhìn thẳng vào ống kính. Ánh mắt anh không còn là ánh nhìn của một rapper sân khấu, mà là một người cha đang nói thay trái tim mình:

"Vì Cua bắt đầu biết buồn. Và một đứa trẻ không đáng phải buồn chỉ vì 2 ba của nó không sống theo khuôn mẫu."

Cuối buổi họp báo, một nhà báo già hỏi:

– "Nếu có thể nói một điều duy nhất cho con trai mình nghe khi lớn lên, các anh sẽ nói gì?"

Dương im lặng một giây, rồi khẽ nói:

"Ba không hứa là ba giỏi, nhưng ba sẽ luôn chọn con trước."

Hiếu siết nhẹ tay Dương, mỉm cười:

"Và nếu có một điều để con tin vào cuộc sống – thì đó là: yêu đúng người, mình sẽ dũng cảm hơn rất nhiều."

Họ rời sân khấu. Dư luận thì vẫn còn nhiều điều để bàn, nhưng phía sau hậu trường, Cua đang ngồi trên ghế gấp, đưa tay vẫy:

– "Hai ba ơi! Con có vẽ nè, ba Dương với ba Hiếu nắm tay Cua đi dưới mưa á!"

Tờ giấy lem nhem màu. Ba Dương ôm con vào lòng. Ba Hiếu cúi người hôn lên trán cả hai.

Gia đình ấy – không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần yêu nhau đủ lớn để đứng lên, và nhẹ nhàng sống thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip