Chương 1. em tên An Hạ


Chiều thu, Ánh nắng nhạt dần, trời sẫm màu như hoài niệm. Cô dừng bước trước cánh cửa cũ kỹ, gió thoảng qua làm tóc cô khẽ bay. Cô khẽ khàng mở cánh cửa gỗ, bước vào ngôi nhà đã gắn bó với mình từ thời thơ bé.

Cô tên An Hạ. "An" trong chữ bình an, còn "Hạ" là mùa hè, ý nghĩa mang lại muag hè bình yên. Cái tên cha mẹ đặt cho cô với hi vọng mong cô có cuộc sống bình yên và luôn giữ được ánh sáng tươi đẹp trong tâm hồn, bất kể bao nhiêu giông bão xảy ra.

Thế nhưng, cuộc đời lại không ban cho An Hạ sự bình yên như cái tên. Mùa hè trong cô đã tan biến từ lâu, nhường chỗ cho một mùa thu đầy ảm đạm, nơi những chiếc lá rụng như tượng trưng cho những mảnh vỡ trong cuộc sống của cô. Tuy nhiên, cũng chính mùa thu ấy đã dạy cô cách trưởng thành, cách chấp nhận những mất mát để tiếp tục đi tới.

Đã hai năm trôi qua, ngôi nhà không còn những âm thanh ấm áp của ngày xưa. Mọi thứ lặng im, phủ đầy bụi thời gian. Chiếc bàn gỗ nơi cả gia đình từng quây quần ăn cơm, giờ chỉ còn là một khối gỗ xám, loang lổ dấu thời gian.

Bức ảnh chụp gia đình cô lúc cô bảy tuổi trên tường đã ngả màu vàng úa, những khuôn mặt quen thuộc nay chỉ là những ký ức xa vời. Người đã mất, người chấp hành án, kẻ thì vô tình bỏ đi

Hạ khẽ thở dài, ký ức chợt ùa về. Cô nhớ những buổi chiều mẹ cô trong bếp cặm cụi nấu ăn, đôi tay thoăn thoắt nấu những bữa cơm ngon. Nhớ những lần ba cô cười rạng rỡ, đưa cô lên vai, cõng đi khắp xóm

Nhưng tất cả đã thay đổi vào cái ngày định mệnh, ngày cả gia đình tan vỡ trong một trận cãi vã không hồi kết.

Hàng xóm xung quanh bên ngoài nhìn vào luôn ngưỡng mộ gia đình cô, gia đình mà ai cũng hằng mong ước, ấm êm hạnh phúc.

Hạnh phúc là thế, nhưng đâu có gì là mãi mãi, Bố mẹ An Hạ từng yêu thương nhau, nhưng kể từ khi em trai của cô không may mất khi chỉ mới ba tuổi vì bị sốt cao, cuộc sống lao vào khó khăn, cộng với những áp lực nhớ thương đứa con đã mất ngày càng lớn, đã bào mòn tình cảm ấy.

Cha của cô tuy là một người đàn ông cộc cằn nhưng yêu thương vợ con hết mực. Ông làm việc quần quật, từ làm ruộng đến phụ hồ, chỉ mong gia đình có cuộc sống đủ đầy. Nhưng mẹ cô một người phụ nữ xinh đẹp và mơ mộng lại không chịu nổi cảnh sống nghèo khó. Bà luôn trách cha vì không lo cho gia đình được cuộc sống như bà hằng mong ước.

Dần dần những trận cãi vã nổ ra ngày càng thường xuyên. An Hạ chỉ biết nép sau cánh cửa bịt tai lại để không phải nghe

Ngày mẹ cô rời đi, mang theo một chiếc val, bà bỏ lại An Hạ trong vòng tay sững sờ của cha. Chỉ vài ngày sau, người ta đồn bà đã đi theo một người đàn ông giàu có, bỏ lại tất cả.

Cha cô khi ấy càng ngày càng suy sụp, lao vào rượu chè để quên đi nỗi đau. Nhưng những khó khăn tài chính cùng sự cay đắng dồn nén đã đẩy ông vào con đường sai trái. Trong một lần không kiềm chế được bản thân, ông tham gia vào một vụ ẩu đả và vô tình gây ra chấn thương nghiêm trọng cho người khác. Kết quả, cha cô bị kết án tù giam, để lại cô bơ vơ giữa đời.

Sau đó An Hạ, được chú ruột của cô đưa lên thành phố để tiếp tục học hành. Thương cháu mình vừa chịu cảnh mẹ bỏ đi, cha lại tù tội, em trai cũng chẳng còn, cô chỉ mới mười bốn tuổi thôi mà, vẫn chỉ là đứa trẻ, độ tuổi mà đáng lẽ ra hồn nhiên vô tư, chứ không phải là những ngày tháng lo nghĩ dè dặt cho tương lai sau này

An Hạ từng nghĩ rằng, đến thành phố bằng cách này, cô sẽ quên đi quá khứ, cô sẽ tìm được bình yên. Nhưng mỗi khi mùa thu đến, cảm giác trống rỗng lại kéo về, như chiếc lá khô không thể thoát khỏi vòng luân hồi của gió, càng khiến cô thêm day dứt

Hôm nay, cô trở về cùng chú cô, lấy ít đồ cũ chắc có lẽ đây là lần cuối cô trở lại đây, đối diện với quá khứ.

"Con xem cần mang gì theo thì mang hết đi nha, cứ từ từ, Út đợi"

Cô đáp: "Dạ chú"

An Hạ nhìn thấy chiếc hộp cũ kĩ đặt trên tủ, cô chậm rãi mở chiếc hộp, chiếc hộp đã lâu bụi bám dày đặc cô đưa tay phủi bụi, bên trong là những món đồ nhỏ bé,  kỉ niệm của cô

Nhìn lại những đồ vật nay, mắt cô nhòa đi. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như hòa tan vào nỗi buồn của mùa thu.

Cô mang theo chiếc hộp nhỏ này và tấm ảnh gia đình, tuy rằng gia đình cô giờ không thể quay lại như trước kia nữa nhưng cô vẫn muốn mang theo

Cô bước ra khỏi căn nhà, ánh nắng cuối ngày dịu dàng trải xuống con đường nhỏ.

Cô quay đầu nhìn lại căn nhà lần cuối, nhìn thật lâu, nhớ thật kĩ nơi cô lớn lên
Dẫu cho vụn vỡ, bầu trời vẫn rộng lớn, và mùa thu vẫn đẹp, như cuộc đời dù đớn đau vẫn luôn có hy vọng

"Chú út, mình đi thôi chú, con xong rồi"

"Ừ, xong rồi à, vậy đi thôi, nếu con nhớ nhà muốn về, chú sẽ lại đưa con tới đây"

Cô mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng đáp: "dạ, có lẽ chắc là sẽ không quay lại đây nữa đâu ạ."

Chú út nhìn cô, hiểu lời cô, gật đầu đưa tay xoa đầu cô

Từ quê cô lên nhà chú út cô mất cũng hơn nữa ngày đi xe, lúc lên tới nơi đã ba giờ sáng.

"Sáng phải đi học rồi, con nghỉ ngơi tranh thủ chợp mắt đi"

Trên xe cô cũng ngủ được ít nên cô cũng không thấy mệt mỏi gì nhiều

"Dạ chú"

Trên xe cô ngủ cũng đã ngủ rồi nên năm giờ sáng cô bắt đầu mò dạy phụ thím út cô nấu ăn Sáng

Thím út cô đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa ăn sáng để chú cô đi làm, nhìn thấy cô liền niềm nở: "Vào ngủ thêm tí nữa, lát thím gọi, hôm qua đi đường dài mệt lắm, nhanh nghe lời"

"Hôm qua con ngủ trên xe cả ngày rồi ạ, thím để con phụ cho"

Thím út cũng thương cô lắm, từ khi cô dọn lên đây ở, không để cô chịu thiệt bất cứ cái gì, thấy gì ngon, cái gì đẹp cũng đều mua phần cho cô

Không để cho cô thấy mình bị lạc lõng khi ở đây, sợ cô nghĩ nhiều, được gia đình chú út bao bọc vậy, cô cũng hiểu chuyện hằng ngày ngoài đi học về cô sẽ phụ giúp thím út nấu ăn, dọn dẹp

Cũng có nhiều lần cô ngỏ ý xin chú út, để cô được đi làm thêm, kiếm chút tiền phụ với gia đình chú cô, lúc nghe cô nói, chú cô cương quyết không cho.

"Không được, tuổi con phải lo học hành, đừng nghĩ tới chuyện khác, con có đi làm về đưa tiền chú cũng không lấy"

Thím út cũng khuyên cô: "chú con nói phải, con cứ yên tâm mà ở đây, đừng bận tâm gì hết"

Cô là đứa trẻ ngoan không cãi lời, chú thím cô đã không cho, cô cũng không đòi nữa.

-----

Hôm nay thứ hai, cô đến trường bằng chiếc xe đạp điện Chú cô mua cho, Trường cô học là THPT Kiến Ninh khang trang hơn hẳn so với trường cô ở quê, cô vội vã cất xe, chạy lên lầu hai, cô bước vào lớp ngồi vào bàn năm dãy ba gần cửa sổ.

Không lâu sau, một nhóm con trai bốn người đi vào, tiếng cười đùa vang khắp lớp.

Nhóm người ồn ào đó là Nhật Đông, Văn Tân, Đức Thắng, Quốc Trí

Nhật Đông, thì cả trường ai cũng biết đến, nổi tiếng học lực giỏi, nhưng cũng quậy phá không thua ai, cao ráo, đẹp trai, ánh mắt luôn ánh lên vẻ tự tin và kiêu ngạo.

Văn Tân, cậu hay được mọi người gọi là mọt sách, bởi vì cậu đi đâu cũng mang theo sách mọi lúc mọi nơi với cặp mắt kính to tròn.

Đức Thắng cậu có vẻ ngoài hơi mập mạp một chút nhưng lại rất đáng yêu. Thắng có mái tóc xoăn tự nhiên và đôi má phúng phính, cậu vô cùng thân thiện, Vui tính, luôn là người khuấy động không khí trong nhóm.

Còn Quốc Trí với nước da ngăm đen khỏe khoắn, cậu là người thẳng thắn, đôi khi hơi cộc cằn, không thích vòng vo, luôn nói và làm mọi thứ trực tiếp.

Nhớ lại, khi mới lần đầu tiên đến đây, An Hạ xui xẻo đã đụng ngay bốn người bọn họ

Lần đầu An Hạ đến trường THPT Kiến Ninh vào một buổi sáng mát mẻ, những cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua hàng cây trong sân trường. Trái tim cô đập mạnh vì hồi hộp khi bước qua cánh cổng trường rộng lớn.

Vì là học sinh chuyển trường, cô chưa quen với lối đi và phải loay hoay tìm phòng giáo viên, đợi cô giáo dẫn lên lớp. Khi ngang qua một góc sân gần khu vực bóng rổ, An Hạ bất ngờ nghe thấy tiếng huýt sáo.

"Bạn ơi xinh gái quá, làm bạn gái anh không?". Đức Thắng hễ nhìn thấy gái liền trêu chọc

An Hạ ngẩng lên và nhìn thấy bốn người đang đứng gần đó. mỗi người một kiểu cười như đang chờ xem trò vui.

An Hạ cảm thấy không thoải mái nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô khẽ lắc đầu, định lách qua họ thì Đức Thắng đã bước lên trước, chặn đường: "ở lại nói chuyện chút đi". Đức Thắng vội rút điện thoại ra: "cho mình xin facebook được không?"

Cô lắc đầu: "mình không có"

Đức Thắng tiếp tục không buông tha: "thôi mà, đừng có xạo cái này cũ rồi, không cho cũng được. Vậy cho biết tên đi"

An Hạ thoáng lưỡng lự. Cô không muốn gây chú ý ngay ngày đầu tiên, với lại cô cũng không quen đám người này để tránh phiền hà, nếu không nói chắc chắn đám người này sẽ không dễ dàng để cô đi sau vài giây suy nghĩ, cô buột miệng nói dối:

"Mình..mình tên là Linh."

Nhật Đông nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai:

"Linh?. Nhưng sao nghe giọng lạ vậy? Giọng không giống người Đà Nẵng chút nào."

"Học sinh mới chuyển trường à?"

Quốc Trí xen vào: "quả nhiên con gái tên Linh ai cũng đẹp"

An Hạ cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trước khi họ kịp hỏi thêm, cô cúi đầu nói vội

"Mình có việc gấp. Phiền các cậu tránh ra một chút"

Cô nhanh chóng bước đi, để lại phía sau tiếng cười đùa của bọn họ. Cô tò mò ngoảnh đầu lại nhìn bọn họ, bắt gặp ánh mắt Nhật Đông cũng đang nhìn cô chăm chú

Cô được xếp vào lớp 10a5, Khi được cô giáo dẫn vào lớp, An Hạ rụt rè cúi đầu theo sau cô giáo bước vào, khi ngẫng đầu lên cô khẽ đưa mắt quan sát, nhìn thấy những gương mặt vừa gặp khi nãy, nhận ra đám người vừa rồi giờ đang ngồi phía dưới, ánh mắt đang hướng về cô

Đức Thắng thấy cô liền vẫy vẫy cứ như đã quen nhau từ trước

"Ô, bạn ơi, chúng ta có duyên quá, định mệnh sắp đặt rồi"

"Không phải chứ... sao mấy người này cũng ở đây?" - An Hạ lẩm bẩm

Nhưng chưa kịp suy tính gì, giọng cô giáo chủ nhiệm đã lên tiếng

"Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến từ Nam Định. Các em chào đón bạn nha"

Tiếng vỗ tay vang ầm ầm, khiến tim cô càng đập nhanh

"Em giới thiệu với cả lớp đi."

An Hạ hai tay siết chặt ba lô, cảm thấy ánh mắt của cả lớp, đặc biệt là Nhật Đông đang đổ dồn về phía mình.

Cô nên nói tên gì đây là Linh hay An Hạ, tên cô trong danh sách mà cô không thể nói bừa được

Cô ngậm ngùi mở miệng từng câu từng chữ thót ra:

"Dạ thưa cô, em tên An Hạ, đầy đủ là Nguyễn An Hạ ạ, Em chuyển từ Nam Định vào đây. Rất mong được các bạn giúp đỡ"

Đức Thắng: "khoan đã, nãy tao nhớ tên cái gì Linh mà..."

-----
Cho mình xin góp ý và 1 vote nhé
Thanks

Địa điểm, tên trường, đường, quán ăn.... , mọi thứ đều do mình đặt, Nam Định mình chưa đến bao giờ,  nên có gì sai sót bỏ qua nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip