1- Đuối nước

"CỨU, CỨU VỚI"
 
Hình ảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ướt sũng, hớt hải lao vào trạm xá của làng chài tìm sự giúp đỡ. Trên tay anh là một cậu nhóc khoảng 7 tuổi, cả người nó ướt như chuột lột, chân tay mềm nhũn như không còn sức sống nữa.

"CỨU, CỨU THẰNG BÉ VỚI" Anh hét lên một cách khẩn thiết, trong đôi mắt rưng rưng chứa trọn sự lo lắng và sợ hãi.

"Anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ cứu được đứa bé" - Cậu bác sĩ lao tới trấn an anh rồi cùng mấy người bác sĩ khác bế đứa bé lên xe đẩy vào phòng cấp cứu.

"Làm ơn, xin hãy cứu nó" - Vừa nói anh vừa khóc, mái tóc ướt lòa xòa xuống trán hòa cùng dòng nước mắt chảy dài.

"Anh bình tĩnh, xin anh hãy chờ ở ngoài, đứa bé sẽ không sao đâu mà."- nói rồi mấy người bác sĩ đẩy cái xe vào phòng cấp cứu.
 
Anh đứng thẫn thờ chờ ở ngoài mà lòng như lửa đốt, mắt nhìn trân trân vào nền gạch trắng lạnh buốt, hai bàn tay vô thức tự dày vò lẫn nhau, cánh môi dưới bị anh cắn như sắp bật ra máu. Cứ thế, anh cứ tự dày vò bản thân mình cho đến một lúc sau.
 
"Cậu bé không sao rồi" - cậu bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu, tháo khẩu trang ra rồi nói.

"C-cảm ơn bác sĩ...thằng bé là học sinh của tôi, bình thường nó ngoan lắm, chỉ hơi hiếu động một chút thôi...hôm nay thằng bé mà có mệnh hệ gì tôi- tôi cũng chẳng biết sống sao nữa, không biết đối mặt với mẹ thằng bé như thế nào nữa..." Anh ngồi xuống hàng ghế sắt dọc hành lang nhuốm hơi gió lạnh vùng biển, vừa nói vừa vuốt lấy gương mặt bị mấy sợi tóc con nhỏ giọt nước biển xuống,  đoạn hơi ngập ngừng khi nhắc đến gia đình thằng bé, đôi mắt chất chứa thật nhiều suy tư trong đó.

"Anh đừng lo lắng quá, thằng bé ổn rồi, chỉ ngất nhẹ thôi, chúng tôi vừa chuyển qua phòng hồi sức, chờ thêm một chút nữa là anh có thể vào thăm thằng bé rồi." Cậu lật lật qua mấy bản siêu âm rồi nhìn xuống người đàn ông cúi mặt gằm xuống nền đất tự trách bản thân dù người đang ướt sũng.

"Là lỗi của tôi, là tôi không dặn dò kĩ tụi nhỏ từ trước, nếu biết sớm chuyện này sẽ xảy ra tôi sẽ chẳng để tụi nhỏ chơi ngoài bãi đá một mình." Anh vùi mặt vào đôi bàn tay to lớn chai sần do mỗi ngày đều cầm phấn trắng viết bảng, chất giọng hơi run nhẹ.

"Anh đừng tự trách bản thân mình như thế, chuyện này cũng chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn thôi. À, mà anh chờ ở đây một chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay." Cậu nói rồi băng qua dọc hành lang, đôi chân vô thức bước nhanh hơn bình thường một chút không rõ lí do.

Anh cũng không để tâm đến cậu bác sĩ kia lắm, trong đầu anh giờ chỉ có một luồng suy nghĩ duy nhất đó chính là mong rằng thằng bé học sinh của anh sẽ không gặp phải chuyện gì tồi tệ, anh thật lòng mong nó sẽ ổn, thật ổn.

Khoảng chừng 5 phút sau, tiếng giày thể thao đập vào nền gạch một cách khá vội vã, gọng kính trên sống mũi cậu cũng không nằm yên mà nảy lên theo từng nhịp cậu bước.

"Này, của anh" Cậu thở hắt một cái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa cho người trước mặt một chiếc khăn bông trắng muốt cùng cốc trà gừng hẵn còn bốc hơi nồng lên mùi gừng cay cay.
"Anh lau người đi kẻo cảm lạnh rồi không chăm được thằng bé mất, còn đây là trà gừng dù là trà gói thôi nhưng nó cũng giúp làm ấm người lên nhiều lắm."

Anh hơi khựng lại, mùi trà gừng âm ấm thoang thoảng nơi cánh mũi.
"T-tôi cảm ơn"- Anh đón lấy cốc trà gừng cùng chiếc khăn bông trắng muốt, xoa qua qua tóc vài cái rồi vắt ngang qua vai chậm rãi ngước đầu lên.

Lằn đầu để ý khuôn mặt lạ lẫm của vị bác sĩ trẻ kia, mái tóc đen vuốt nhẹ ra sau, gọng kính đã kịp được cậu chỉnh lại cho ngay ngắn nơi sống mũi. Cánh môi mỏng, khóe môi cong nhẹ, không quá góc cạnh nhưng cũng chẳng mềm mại yếu đuối, khuôn mặt rất thanh tú.

"Không có gì, tôi chỉ muốn mọi người không bị bệnh thôi."

"Ừm... mà bác sĩ là người mới chuyển đến à? Trông không quen cho lắm."

Cậu khẽ gật đầu - "Tôi là bác sĩ mới chuyển tới đây thực tập, tôi tên là Hữu Sơn, anh cứ gọi tôi là Sơn thôi cũng được."

"Còn tôi là Hồng Cường, dạy ở trường Sao Mai làng này." Anh nhếch khóe môi nhẹ - "Không ngờ lại quen nhau trong hoàn cảnh này"

Cậu gật đầu thật nhẹ rồi nói " Tôi cũng chỉ vừa mới chuyển tới, mong anh chiếu cố"

"Ừm, có gì không quen cứ hỏi tôi"

/Cạch/ - Cửa phòng bệnh mở ra. Vị bác sĩ, trên tay là tập hồ sơ quay qua nhìn anh rồi nói.
"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi."

"Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều" Anh khẽ cúi đầu nhẹ thể hiện sự tôn kính.

"Sơn, cậu đi theo tôi làm vài giấy tờ chụp chiếu cho bệnh nhân nhé." Nói rồi vị bác sĩ chuyển cho cậu tập hồ sơ trên tay mình, đi thẳng.

"Dạ" Cậu đón lấy tập hồ sơ rồi nhanh chóng sải bước theo.

Anh vẫn đứng trước cửa, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang khuất dần sau dãy hành lang nồng mùi thuốc sát trùng. Không biết nữa, chỉ là muốn nhìn thêm một chút.

Chờ tới khi bóng dáng kia khuất hẳn, anh mới bước vào phòng bệnh. Thằng bé - nó tên Chương- vẫn còn đang nhắm nghiền mắt nhưng làm sao có thể qua được mắt của thầy Cường chứ.

Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường, nhéo eo nó rồi nói
"Không phải giả vờ nữa ông tướng, tôi biết ông tỉnh rồi"

Nó vẫn nhắm nghiền mắt nhưng lông mày nó nhắn vào như nén nụ cười nhưng dù thế khóe môi cũng không tự chủ được mà cong nhẹ.

"Dậy đi, thầy không mắng"

Nó bặm môi lại, mắt mở ti hí ra xem phản ứng của người thầy trước mặt.
"Hí hí, con chờ câu này mãi" Cuối cùng không nhịn nổi cười mà lấy tay bụp miệng cười phớ lớ.

"Còn khỏe quá nhỉ, xem ra thầy phải giao thêm bài tập rồi" Anh nhếch mép

"Ơ, không mà thầy, con còn mệt lắm, con không làm được đâu"  Thằng bé không cười nữa vội bỏ tay lên trán, ra vẻ cậu còn mệt lắm.

Anh đánh nhẹ vào đùi nó một cái rồi nói.
"Thầy đã nói con bao nhiêu lần rồi, không có chơi ngoài bãi đá mà cứ ra đó, tới lúc đuối nước mới hay."

Thằng bé lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh- "Sao thầy bảo thầy không mắng con mà"

"Thế đã chừa chưa, lần sau còn ra bãi đá nghịch không?"
"Dạ không ạ."
"May lúc đó thằng Hào chạy đi báo thầy, nó mà nhảy xuống cứu con thì có khi đuối nước cả 2 đứa rồi, thầy mà chậm thêm chút nữa thì không biết có chuyện gì xảy ra."
"Con biết lỗi rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip