Chương 10
Bismarck bất ngờ, mọi người trong phòng bất ngờ, riêng Enterprise vẫn cúi mặt chẳng dám nhìn hầu gái của mình, có khi tại cô sợ cái khí thế toát ra từ Belfast. Nàng hầu gái nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình, nhưng nó không quan trọng, cô bận chú ý đến con người đứng kia rồi. Nhẹ nhàng đi lại chỗ Enterprise, xung quanh Belfast tỏ ra xác khí nhắm thẳng đến Bismarck. Mà chuyện người ta với nhau mà cái làm Warspite thắp mắc là
"mắc mới gì nữ hoàng phải rén giùm vậy?" - Warspite ngập ngừng quay ra sau nhìn Elizabeth núp sau người mình - Nữ hoàng.. người thấy không khỏe ở đâu à?
- Không.... ta chỉ hơi...sợ
- Không có gì đáng lo ngại đâu ạ - Warspite cười trừ
- Có đó, Belfast đôi lúc đáng sợ vậy... ta sợ quá - Elizabeth túm chặn áo Warspite làm nhỏ thở dài đúng chán
Về tuyến kia, Bismarck bị khí thế này làm cho hơi lo trong lòng, tay đang nhắm Enterprise bỗng nới lỏng ra, cô cẩn trọng lùi ra một bước khi người hầu gái kia tiến lại gần giường bệnh. Belfast suy tư nhìn đỉnh đầu xám nhạt chưa bao giờ nhìn lấy cô 1 cái, khó chịu đưa mắt lên nhìn Bismarck 1 cái. Hai người chỉ cách nhau có đúng cái giường bệnh của Enterprise, biết đâu không có vật cản chắc cô hầu gái này không thèm giữ phép tắc mà nhào vào đánh mình mất. Bismarck thoáng cái suy nghĩ đó, nhưng để mà sợ thì khó, nhịn không được khịa vài câu
- Đó đâu phải 1 phép tắc của người hầu gái đối với khách nhỉ?
- Vậy à? Xin thứ lỗi cho sự bồng bột lúc nảy của tôi, Bismarck-sama - Belfast nặng ra nụ cười lạnh nhìn con người kia
- Chỉ là.... tôi thật không cam lòng khi nhìn chủ nhân mình bị vu khống như vậy được
- Tôi vu khống á!....Hụt, hahahaha - Bismarck dựa vào thành cửa sổ cúi đầu xuống cười nát nẻ
"Hood à, cô hầu gái của em thú vị ghê"
"Nhìn cô ta kìa"
"Bảo vệ Enterprise quá cơ"
"rất giống mình khi che chở Hood..." - Cô vô thức quay sang nhìn người ấy
- Ngài cười vui ghê
- a...xin lỗi, xin lỗi, chẳng qua tôi không hiểu ý cô Belfast nói cho lắm
- Hôm qua, vốn đã có hai bản sao tiến đến Union cùng lúc!
- Bản sao của Enterprise và Bismarck....
-.... hả?
- Được rồi mọi người!!! Có gì chúng ta lên bàn tròn giải quyết, hãy để Enterprise nghỉ ngơi chút đi nào! - Elizabeth lên tiếng khi nghe được thông tin cần nghe
Mọi người nhìn nhau ngầm hiểu nên cùng đi ra khỏi căn phòng đó, lúc tới cửa phòng có thể thoáng thấy thụ nữ Royal huýt cùi chỏ vào ngay eo hạm trưởng Blood làm người khi chỉ biết im lặng nhịn nhục ôm cái eo đau của mình, ai bảo cái mỏ đi xa quá chi. Belfast nán lại nhìn Enterprise một chút xem coi hạm trưởng của cô có thật sự sẽ ổn khi ở 1 mình chứ. Phát hiện mình đang bị nhìn Enterprise miễn cưỡng ngước mặt lên cho cô hầu gái kia vừa lòng, ánh mắt họ chạm nhau, dường như chỉ là ngắm đối phương lâu hơi 1 chút cũng được
- Enterprise-sama...
- Befast! ta đi thôi! - Warspite ngó đầu vô gọi
- À vâng, tôi ra ngay
Belfast miễn cưỡng rời mắt khỏi Enterprise mà đi ra khỏi phòng, tiếng cửa vừa đóng cũng là lúc tâm trạng treo cành cây của hạm trưởng được thả lỏng, cô mệt mỏi nằm xuống giường bệnh, đưa cánh tay che vần trán của mình. Bỗng có người mở cửa, Enterprise lia mắt nhìn. Ủa..
- Enterprise-sama nằm yên đó đợi tôi về! - Belfast ló mặt vô dặn dò
.....
*Cạch*
Tiếng đóng cửa vừa dức Enterprise cuối cùng cũng được nghỉ rồi, bỗng cửa mở lần nữa. Ê nha, hạm trưởng cọc rồi nha
- Lại gì nữa Belfast...
- A...Enterprise-san, là tụi em!
- Javelin, Laffey...
- a, mà hai đứa kia đâu?
- dạ? ý chị là Ayanami và Nimi hả?
- Họ đi làm nhiệm vụ rồi... - Laffey trả lời luôn cho nhanh
Nghe thế thì Enterprise cũng chẳng hỏi nữa, ngồi dậy, cô quay đi nhìn ra cửa sổ không xa đối diện. Tự nhiên cảm thấy bản thân giống như chị ấy hồi trước vậy, Yorktown đã phải nghỉ dưỡng thương 1 thời gian dài do di chứng từ cuộc chiến trước đó. Nhưng, đó là do chị đã không màn bản thân mà bảo vệ mọi người, còn mình thì sao, mình đã làm được nhiều điều như chị ấy chưa. Đến cả Befast đứng cạnh đó mình còn chẳng bảo vệ được
"Mình không..."
"không muốn gặp cô ấy 1 chút nào"
"Tôi đã quá yếu, chẳng thể bảo vệ em như hồi trước nữa, Belfast"
Trong vô thức, sắc tím trên đôi mắt ấy tối đi, người hạm trưởng đó cứ vô hồi nhìn ra phía vùng biển xanh yên tĩnh ngoài khơi. Nó đã luôn gắn bó với cô từ lúc bản thân được tạo ra cho đến giờ, cớ sao giờ nhìn lại, chỉ có tiếng bom, tiếng súng, tiếng lửa cháy xè xè vai mãi bên tai. Biển như 1 sinh vật có hình dáng đẹp đẽ làm ta say đắm ngắm nhìn nhưng lại cuộn trào nuốt chửng tất cả những kẻ tới gần vẻ đẹp mê hồn ấy. Bỗng chân Enterprise cảm nhận có 1 cái gì đó đè lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ kia, là Laffey đang nằm lên à
- aaaa!! Laffey, xuống đi!! - Javelin lo lắng kéo bạn ra
- Không xuống đâu ~ tớ sẽ nằm đây....an ủi Enterprise-san...
- Thôi cậu đừng bướng nữa, xuống đi!!
- Hụt, hahahaha!!! - Bỗng Enterprise phá lên cười
- Enterprise-san....
- Cảm ơn em nhé, Laffey - Enterprise cười dịu dàng xoay đầu Laffey
"Thật tốt khi hai đứa ở đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip