Chương 11
Bên phía Belfast, cô và Bismarck tranh luật chắc cũng mấy hiệp. Bà thì lo vì thục nữ nào đó mém bị thương, bà thì không muốn hạm trưởng nào đó lép vế trước bà còn lại. Nhìn họ cãi tay đôi mà hội còn lại chỉ biết nép vào nhau ngồi chứ không dám tham gia
- Nữ hoàng qua đó nói gì đi ạ - Warspite có đề xuất, tay cứ đẩy nữ hoàng qua đó
- Ngươi!...thôi đi, ta qua đó họ cạp nát đầu ta mất!! - Elizabeth chê vội hất tay thuộc hạ ra
- Hood à..
- Hửm?
- Chiều rồi, giải tán họ đi - Nữ hoàng xin đấy
- Vâng, để tôi
Hood thấy nữ hoàng mệt vậy cũng thương, đi đến kéo tay Bismarck làm người kia ngạc nhiên. Quay qua thấy người ấy cười tươi với mình, cô chẳng hiểu gì cả, vùng tay định thoát ra thì bị Hood siết lấy
- Chờ tôi lát.. - Bismarck muốn cãi tiếp
- Bismarck à, đi ăn thôi, tôi đói rồi
- Nhưng!
- Hửm?
Nhìn sắc mặt kia dần đen lại, Bismarck cũng rén nên cứ thế bị Hood cưỡng chế đi. Lúc lướt ngang qua còn bị trưởng hầu gái liếc phát rõ thấy ghét. Bismarck thật sự không cam lòng, cô chỉ muốn phe Royal qua dựa phe Blood cơ, vậy mới được gần cô ấy chứ. Ai như phe Union với con hàng Enterprise yếu đuối đó chứ, rõ cô ta chẳng bảo vệ được Hood của mình. Hood chán nản thật sự, cô nhìn Bismarck mà đoán vội người kia rõ là chỉ muốn hốt mình về Blood luôn mới vừa lòng mà. Với lại cô thích chill với Union hơn, qua Blood chán lắm
- Đang nghĩ gì đó? - Hood dựa vai Bismarck mà đi
- Hửm?
Bismarck dừng lại nhìn người con gái dựa vô vai mình, biết Hood không muốn qua Blood tí nào, cô chỉ cười nhẹ, đưa tay gỡ chiếc nón trắng làm lộ mái tóc vàng óng, được chải chuốc kĩ càng. Hôn lên đó 1 cái làm Hood giật mình lùi lại sau
- Nếu em thích ở đây thì cứ ở...
- Chỉ là
- Tôi hơi lo lắng thái quá cho em thôi..
"Giọng này chắc là buồn rồi" - Hood đoán đâu trúng đó, mà cô được cái thích chọc người ta lắm
- Kệ ngài, em thích ở đây hơn
- Này... người ta tổn thương đó
- Không quan tâm ~
Thiệt tình luôn, Hood tuyệt tình quá làm Bismarck buồn thúi ruột, mà có buồn thì bà kia cũng chẳng dỗ đâu. Cô ngước lên còn gặp cái mặt Hood đang nhịn cười nữa kìa, đúng là mĩ nữ ta yêu, vô tâm hết chỗ nói. Thầm rũa nhỏ nào dạy con Hood cái thói đó, Bismarck mà biết được là không yên với bả đâu
- Hắc xì!
Belfast đưa tay che miệng lại, trời dạo này có vẻ lạnh lên rồi, mà thôi kệ. Chuyện quan trọng là cô sẽ đi về chăm sóc con người nào đó cái đã. Không là người ấy overthingking và sống khép mình nữa thì khổ, đang tâm trạng cũng cũng đi, thì có ai đó chạy lướt qua Belfast làm cô chú ý. Là Yorktown đó, cô ấy có vẻ hốt hoảng chạy về phía phòng bệnh nơi Enterprise đang ở. Có lẽ nghe tin Enterprise tỉnh nên chị nhỏ chạy đến thăm à, cô đem thắc mắc mà tới trước cửa phòng bệnh. Tự nhiên chỉ đứng im đó không vô, khẽ nhìn qua khe hở của cửa phòng, nơi Yorktown đang nhào thẳng lên giường Enterprise ôm em mình khóc tới tấp, làm hai bé kia ái ngại nhìn chị. Belfast có vẻ nuồn quay đi, cô không có ý định đi vô chăm Enterprise nữa, dù gì giờ người ấy có lẽ không cần cô chăm rồi
"Có vẻ ngài ấy không cần mình chăm đâu ha"
"Mọi người Union chắc sẽ chăm Enterprise thật tốt"
"Mình nên đi..."
- Belfast!
"Hả?"
Bỗng có cánh tay từ cửa phòng chồm ra, nắm lấy tay Belfast, hơi ấm quen thuộc làm cô lập tức quay lại nhìn người ấy. Enterprise khó hiểu nhìn Belfast, thấy cô hầu gái của mình sắc mặt có vẻ hơi mệt, cô lo lắng nắm chặc tay cô ấy, xoa xoa coi như an ủi
- Chắc cô mệt lắm khi nói chuyện với Bismarck nhỉ?
- Cảm ơn Belfast...
- Sao tiểu thư cách sáo thế, đây là nhiệm vụ của tôi mà
- Nhưng....tôi hơi lo, sợ Bismarck làm khó cô thôi
- Enterprise-sama quan tâm tôi à?~
Sắc mặt Belfast sáng lên rồi, cô cười vui vẻ mà nhìn Enterprise, tay người kia vẫn xoa tay cô. Té ra sáng giờ đang lo lắng sợ cô bị người đàn bà gia trưởng kia làm khó. Thế phải thầm cảm ơn Bismarck rồi, hơi phiền nhưng được cái làm Enterprise chú ý mà quan tâm Belfast. Cô thoáng nghĩ mai phải cảm ơn con người kia, nhìn lại Enterprise, chỉ thấy hạm trưởng ngập ngừng khó hiểu trước nụ cười của mình. Hạm trưởng xoa cằm của mình, suy nghĩ gì đó
- Ừm, có lẽ là vậy á
- ơ... - Belfast ngạc nhiên
Người ấy té đập đầu vô đâu mà lại trả lời nghiêm túc vậy, bộ không biết cô đang đùa với hạm trưởng thôi sao. Mặt Belfast hơi hồng, cô bất giác từ từ rụt đôi tay đang được Enterprise nắm về, tự trấn an tâm trạng bản thân, Enterprise mới bị thương, có lẽ là không tự chủ mà nói thôi hoặc là quan tâm Belfast theo kiểu 1 chủ nhân tốt tính
"Chắc chắn là như vậy!!"
- Belfast? sắc mặt cô hơi hồng...sốt hả?
- Đâu có! tiểu thư nhìn nhầm rồi
- Tiểu thư đói không ạ?
- Có một chút... - Enterprise xoa xoa cái bụng mình
- Thế chờ tôi 1 chút
Belfast chào lịch sự, rồi nhanh nhanh chóng chóng sủi khỏi chỗ này trước khi để người kia phát hiện được cái gì nữa. Nhưng vì cô bước nhanh quá nên là trên hành lang vang lên đến động đúng kinh dị là hạm trưởng đứng đó đổ mồ hôi hột
"Cô ấy ổn không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip