Chương 3

Enterprise kết thúc lời nói, làm hội bàn tròn cũng rất bất ngờ và băng khoăn, cả Belfast cũng vậy, ánh mắt xanh lơ đó khẻ nhìn bóng dáng quen thuộc. Cô không khỏi bồi hồi nhớ lại cái đêm đó, đêm cô chăm sóc Enterprise, khẽ lấy tay vuốt tóc xuống che đi gương mặt ngượng ngùng hôm đó, mà về cái đêm hôm qua, nó là vậy nè:

- hmmm.... có vẻ ổn rồi á - Vestal quay sang nhìn Belfast - đừng lo lắng, nhỏ này chỉ ngủ hơi sâu thôi

- Vâng, Vestal-sama về phòng nghỉ đi ạ, còn lại cứ để tôi lo

- Ok! ngờ Belfast hết nha, tôi đi đây

Đợi Vestal ra khỏi phòng, mắt Belfast lia sang vị hạm trưởng đang ngủ say, cô thở dài trước con người liều lĩnh này, nếu cứ vậy thì ngài ấy 1 ngày nào đó sẽ gục ngã mất. Nhưng Belfast không sợ đến vậy, cái thật sự làm trưởng hầu gái sợ là 1 ngày nào đó, Enterprise sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô. Ngài ấy lúc nào cũng vậy, liều mình mà chẳng quan tâm bản thân, nhưng mà....

"Enterprise-sama"

Nghĩ gì đó, Belfast nắm lấy tay người đang ngủ khi, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay người ấy vào má mình. Cô nhắm hờn đôi mắt, những cảm xúc cứ ùa ra, nó làm Belfast mâu thuẫn, nó là gì vậy? là sự quan tâm giành cho chủ nhân, lo lắng giành cho bạn bè hay cô đang xem Belfast như đứa em của mình, không phải à. Belfast cười khổ

"chắc lâu lâu thấy Enterprise-sama trở về với tình trạng ngất đi, mình có vẻ hơi lo quá rồi..."

"chắc mình nên về thôi..."

Sau khi đảm bảo hạm trưởng chỉ đang ngủ, Belfast đứng dậy định ra khỏi phòng:

- Hửm?

- Đừng....

- Enterprise-sama?

Trưởng hầu gái quay lại, tay cô có hơi ấm chuyền đến, là tay của người đang nằm đó nắm lấy. Cô không biết Enterprise đang mơ gì, nhưng có vẻ đôi lông mày hơi nhăn kia thì chắc lại gặp ác mộng rồi. Nhìn Enterprise chật vật trong giấc mơ, làm nữ hầu gái thấy hơi tội, cô ngồi lại nắm lấy đôi bàn tay kia và nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc trắng nằm bên dưới. Có vẻ người dưới cảm nhận được sự vỗ về, lông mày hạm trưởng từ từ thả lỏng ra, Enterprise trở về trạng thái say xưa ngủ, nhưng vẫn không hết nói mớ, nó có vẻ nhẹ nhàng hơn

- Đừng....

- Không sao cả - Belfast đưa tay vuốt tóc mái ấy, nhẹ tẩy nó dạc ra lộ vần trán của Enterprise, đôi mắt xanh của cô mờ đi, đưa người lại gần hạm trưởng - tuy ngài có ra sao

*Belfast khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Enterprise*

- Nhưng ngài có em mà...

"em sẽ ở cạnh ngài"

"hả??"

Belfast chợt bừng tỉnh, mặt cô hầu gái dần đỏ lên khi cô vừa nhận thức mình đang làm gì với Enterprise. Những bối rối làm Belfast bước nhanh ra khỏi phòng Enterprise ngay lập tức, cô về phòng mình đóng cánh cửa lại, định hình cảm xúc tí thì cô đã đi thay đồ. Sau một lúc, nàng hầu gái nằm lên chiếc giường của mình, cô chưa ngủ hẳn, mà có vẻ ko ngủ được và lúc này, sẽ là lúc cô nhìn nhẫm lại hành động của bản thân. Nghĩ hoài mệt, cô quay sang bên, đưa tay sờ nhẹ mái tóc của bản thân, miên man trong suy nghĩ thì cô đã vô thức chạm nhẹ vào đôi môi mình, rồi dần chìm vào giấc ngủ

Kết thúc hồi tưởng:

- Belfast!!

- A... vâng!

Nghe Hood gọi, Belfast mới bình tâm lại, cô cười nụ cười thường thấy với Hood. Hóa ra trong lúc Belfast chìm vào hồi ức thì hội bàn tròn đã giải tán, Hood để ý cô hơi thất thần nên mới lại hỏi thăm trưởng hầu gái, sau khi tiễn Hood đi. Belfast thở dài 1 hơi, đúng là trưởng hầu gái có khác, cô chỉ đợi không có ai ở đây nữa mới dám thể hiện bộ mặt buồn phiền của bản thân. Quay đi định dọn dẹp mọi thứ, bỗng Belfast khựng lại hành động của bản thân. Cô ngước lên, cảnh giác nhìn quanh, ánh nhìn đừng lại ngay cây anh đào đằng kia

"hửm?"

Belfast nhìn kĩ, cô đã phát hiện ra người quen, rất quen là đằng khác. Sau bóng cây ấy, có chiếc mũ quen thuộc lộ ra 1 tí, dường như phát hiện ra nữ hầu gái nhìn về đây. Bỗng rút lại vào thân cây, Belfast biết ai mà nhưng cô không muốn quan tâm mấy đến vị hạm trưởng ăn cháo đá bát đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một mặt ấy của Enterprise cũng thật thú vị, người ấy lúc nào cũng vậy cả, cô ấy luôn làm Belfast có hứng thú, luôn muốn trêu trọc, quan tâm, và.... hmm

"cô ấy thấy mình rồi à?"

Enterprise long lắng, ý định lúc đầu của cô chỉ là canh cho Belfast xong việc thì sẽ tình cờ xuất hiện tìm cách nói chuyện với cô ấy... hmm sau đó xin lỗi cô ấy vậy. Nhưng có vẻ giờ thì bị phát hiện hay sao rồi, hạm trưởng ngó đầu ra 1 tí nhìn con người kia coi có phát hiện cô không. Thấy Belfast vẫn dọn dẹp, cô ngây thơ nghĩ người kia chả thấy được. Còn người kia cười thầm trong lòng, suy nghĩ cách làm khó hạm trưởng Union chơi

5 phút

10 phút

rồi 15 phút

Hình như đã 1 giờ rồi thì phải, 1h cuộc đời của Enterprise khi cô đợi Belfast xong việc. Cô ngồi xuống gốc cây đào, đôi mắt khẽ nhắm lại, buồn ngủ thật. Khi phải đợi cô ấy, nhưng cô lại không muốn bỏ đi tí nào, miên man suy nghĩ đã giúp Enterprise chìm thẳng vào giấc ngủ. Về phía Belfast, cô chắc lau bàn trà sắp nhìn được mặt của bản thân trên chiếc bàn rồi, khẽ nhìn lại bóng cây ấy Belfast không thấy chiếc mũ quen thuộc lòi ra nữa. Dẹp chiếc khăn đi, cô đi từ từ lại bóng cây ấy, nghiên đầu ra sau cây đào hồng

- a...

Đập vào mắt nữ hầu gái là một anh linh hạm tóc trắng đang say ngủ, bóng hoa đào chiếu vào khung cảnh chiều tà, những tia nắng ấm áp buông trên gương mặt ấy, chiếc mũ cũng bị gió làm rớt xuống. Đủ để cho Belfast chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của con người trước mắt, tóc mái người ấy đung đưa theo gió chiều, người tựa vào gốc cây say ngủ. Khung cảnh thật bình yên nhưng lại làm tâm trí Belfast lay động, nói cũng mới để ý, đã từ lâu rồi cô không nhìn kĩ vẻ mặt lúc ngủ của Enterprise trông như nào, giờ thì thấy rồi

"ngài ấy ngủ trông đẹp thật"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip