Chương 4


"Ngài ấy rất đẹp"

"hửm?"

"từ bao giờ hai ta đã như vậy rồi, Enterprise-sama?"

"Em đã từng muốn hỏi ngài"

"Nhưng giờ em không còn muốn biết câu trả lời nữa"

"Enterprise-sama, em sẽ luôn dõi theo người"

"bất cứ nơi đâu người đến"

.............................................................................................

Belfast tham lam ngắm nhìn lấy gương mặt ấy, bóng cô in lên người hạm trưởng Union, trong ánh chiều tà, đôi mắt xanh khi khẽ thu hết vẻ đẹp của người đối diện. Hôm ấy, không! có lẽ đã rất lâu rồi cô đã luôn muốn chạm vào người ấy, chạm vào Enterprise. Hầu gái Royal nói là làm, Belfast vô thức vương tay ra định chạm vào vị hạm trưởng đang say ngủ, cảm giác này y hệt lần cô định chạm vào Enterprise khi cô ấy ngất đi ở hành lang ấy, nằm trong phòng mà ngủ, cô đã luôn muốn chạm vào (này xem phim có nhá) Nhưng sao....khoảng cách giữa em và ngài....nhìn gần mà xa quá

- ưm....

"Enterprise-sama"

Belfast vội đứng dậy nhanh, cố giữ bình tĩnh, đi thật bình tĩnh mà nhanh ra khỏi đó. Enterprise đã dậy hoàn toàn, cô thấy bóng hình quen thuộc trong tầm mắt. Vội đứng dậy đuổi theo, hạm trưởng đã đợi lâu rồi, dù mệt nhưng cô vẫn ổn, chỉ cần nắm đôi bàn tay ấy thôi, cô muốn xin lỗi, cô biết bản thân mình rất tệ khi đã luôn để Belfast lo lắng rất nhiều. Cô biết chứ, biết rằng bản thân mình quan tâm Belfast nhiều hơn mình nghĩ, được rồi! Cô đã nắm được tay cô ấy

- Belfast!

- Tiểu thư gọi tôi - Belfast quay lại, cố bình tĩnh nhìn Enterprise

- Đi theo tôi!

- Hả? chiều rồi tiểu thư muốn đi đâu?

- Cứ đi theo tôi

Enterprise chả nói đi đâu cả, chỉ kéo tay Belast đi trong hành lang. Làm trưởng hầu gái hoang mang, Enterprise định đưa cô đi đâu? định làm gì hả? Hay có khi tại cô cố tình lơ người ấy nên giờ người ta giận không? định phạt hả?......phạt....

"không lẽ tiểu thư định phạt mình"

Không biết sao tự nhiên Belfast có chút mong chờ nhưng nhanh chóng, cô đã bừng tỉnh. Là một trưởng hầu gái ở Royal, 1 quốc gia trọng lễ nghi thì nó không cho phép một hầu gái như cô có những suy nghĩ mong chờ như vừa rồi. Belfast định kéo đi vậy, lâu lâu cô cũng lén vùng ra khỏi đôi tay đang nắm lấy cổ tay của mình, mà Enterprise nắm vậy làm cô hơi đau nha

- Tiểu thư... tôi tự đi được

- Nói dối

- Buông tay cô ra, lỡ cô lại lơ tôi mà đi mất rồi sao?

- Nhưng mà....A.. đau

- a.. xin lỗi

Enterprise giờ mới để ý đến cánh tay Belfast mà cô đang nắm, tại nắm cổ tay mà chỉ còn lôi người ta đi vậy thì đỏ hết tay con gái nhà người ta. Hốt hoảng cô buông tay đang nắm kia, vội lại gần nâng tay người hầu gái lên, vẻ mặt trầm xuống mà vuốt ve chỗ bị đỏ trên tay Belfast. Cô tự trách vì mình đã tự ý kéo người đi rồi mà còn để cô ấy bị xưng tay như này, nhìn hạm trưởng im lặng cuối đầu vuốt ve tay mình mà Belfast trầm ngâm, cô cứ vậy nhìn vô định vào chiếc mũ quen thuộc ấy, nó to thật, đội lên là che hết mặt người ấy kia cuối đầu. Trong vô thức, Belfast định vươn đầu lại hôn lên chiếc mũ đó. Bất ngờ chiếc đầu kia bật dậy làm Belfast không kịp né, đầu người kia vang đập với cằm của cô, làm nữ hầu gái mất đà sắp ngã, may nữ hạm trưởng đỡ được

- Trời ơi!!! Belfast! Tôi xin lỗi!! 

- Cô có sao không?

- Tôi không sao....

- Thiệt không?

- Ừm

Con gái mà, họ bảo không sao là có sao đó. Belfast cũng vậy, miệng bảo không sao nhưng đôi lông mày cô nhăn hẵn luôn, ánh mắt không hài lòng nhìn người vừa làm dập cái cằm của mình. Enterprise cười ngượng, cô chỉ thấy hơi lạ, rõ là lúc đó đầu mình không gần Belfast tới mức khi ngẩn lên lại đập vô cằm người kia được. Mà thôi, nhìn Belfast giận vậy cô cũng chả muốn nghĩ nhiều, vươn tay sờ lên má người trước mặt, nâng nhẹ mặt Belfast lên xem cô ấy có viết thương gì ở chiếc cằm trắng đó không. Enterprise chỉ thầm mong cô không để lại sẹo gì trên mặt Belfast, hầu gái của Enterprise xinh đẹp vậy, sẽ thật khó chịu nếu trên gương mặt hoàn mĩ đó có sẹo

- Enterprise-sama.... gần quá...

- Yên nào! Tôi phải xem coi cằm cô có sao không

Belfast bất lực để yên cho Enterprise làm gì làm, nhưng ánh mắt xanh kia không kiềm được, bèn đưa lên nhìn hạm trưởng 1 cái, đâu có, nhiều cái luôn mới đúng. Cô cứ thế ngắm nhìn vị hạm trưởng ấy với khoảng cách rất gần, nó làm lòng Belfast dậy sóng, gần quá, cảm tưởng như nếu cô nhất người lên 1 chút, có lẽ môi hai người sẽ chạm nhau. Cô cố gồng mình để giữ bình tĩnh, ngăn cho mặt của bản thân ko kìm được mà đỏ lên nhưng khó quá, người đó cứ đưa ngón cái của mình vuốt ve cái cằm cô thì đố Belfast giữ bình tĩnh được. Trời không thương lấy Belfast, cái lúc cô gồng mình nhất thì Enterprise còn đưa mắt từ nhìn cằm lên nhìn cô nữa chứ, 4 mắt chạm nhau làm Belfast vở trận, mặt nữ hầu gái Royal đỏ lên rồi

- Ấy!! Belfast! Cô bị sao vậy?

- Enterprise.... buông tôi ra đi ạ

- được...

Enterprise buông Belfast ra, thận trọng lùi 1 chút cho nữ hầu gái có khoảng không gian, Belfast được buông thì cố hít từ đợi không khí bằng mũi để lấy lại trạng thái bình thường. Cô lấy tay xoa xoa lòng ngực ngăn tim mình đập nhanh, cố làm nó bình tĩnh lại, sau khi bình tĩnh thì cô nhìn Enterprise. Trời ạ, bả vô tư chưa kìa, vừa làm Belfast ngại đến đỏ mặt mà Enterprise lại nhìn cô đầy khó hiểu, nhưng thể những tiếp xúc vừa rồi chẳng có gì phải đỏ mặt hết cả lên vậy

- Tiểu thư muốn tôi đi đâu...

- Đi ăn với tôi 1 bữa đi

- Hửm - Belfast ngạc nhiên

Cô bất ngờ đó, người như Enterprise mà cũng biết rủ người khác đi ăn chung hả, nhưng cô hơi tò mò 1 chuyện:

- Tiểu thư đã rủ ai đi ăn bao giờ chưa?

- hmm... hình như chưa, cô là người đầu tiên

- hì -Belfast cười tươi ra mặt

"cô ấy cười rồi kìa"

"dễ thương thật" - Enterprise thầm nghĩ

- Được thôi thưa tiểu thư

- Nhưng có 1 địa điểm ăn tối ngoài kia tôi muốn đi thử 1 lần, liệu tiểu thư muốn đi cùng chứ?

.....

- Được


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip