Chương 5
Sau lời đề nghị đi ăn cùng của Enterprise, Belfast nhanh trí lên kèo đi nhà hàng giành cho cái cặp đôi liền, ủa? khoan?
- Khoan khoan! cô nói gì cơ
- Tôi nói hai ta sẽ đi ăn nhà hàng - Belfast mất kiên nhẫn đẩy Enterprise
- Không! Ý tôi chỉ muốn hai ta xuống nhà ăn thôi mà, sao giờ.... - Enterprise cố phản kháng
- Chẳng phải tiểu thư đã đồng ý với tôi rồi sao?
- Gì vậy! tôi đâu đồng ý với cái đó.....A....!
Hạm trưởng đã bị Belfast đẩy thành công vào phòng, té ra chuyện là Belfast muốn đi nhà hàng mà Enterprise tưởng hai người chỉ xuống nhà ăn thôi nên.... nhỏ thiếu tinh tế đó đợi Belfast như đúng rồi. Tới lúc cô thay đồ bước ra, ngạc nhiên vì vị hạm trưởng vẫn y nguyên bộ thuần phục đó, Belfast chán không muốn nói. Còn Enterprise ngạc nhiên vì ăn ở nhà ăn mà Belast ăn đồ đẹp thế, định hỏi thì không thấy Belfast đâu, đang lay hoai ngó nghiên thì Belfast đã về. Cô chạm nhẹ vào vai Enterprise, hạm trưởng quay lại thì gặp ngay nụ cười thương hiệu của Belfast, bỗng Enterprise thấy lạnh sóng lưng
- Có gì à Belfast ?
Và thế là, giờ Enterprise đang trong phòng mình với 1 bộ vest đen trên tay, tuy không hứng thú với mấy nhà hàng quá xa hoa kia, cũng có phần hơi né tránh. Nhưng nghĩ lại thì dù gì Belfast cũng muốn đi, sao vị hạm trưởng này nở từ chối đề nghị của nữ hầu gái tận tụy với mình được. Thở dài 1 hơi, Enterprise bắt đầu mặc nó
- Enterprise-sama, xong chưa ạ?
- Có cần tôi giúp gì không?
- Rồi rồi, ra ngay đây
Cửa phòng mở, bước ra là một Enterprise đầy lịch lãm, bộ vest nữ đen tuyền làm tôn lên màu tóc trắng xóa của hạm trưởng Union. Ánh mắt tím lấp lánh khuất sau ánh trăng, bóng lưng nhìn mảnh mai nhưng vững trãi đến lạ, cảm tưởng như núi giữa biển, làm con người ta say mê. Thấy Enterprise nhìn mình khó hiểu, cô cười nhàn nhạt tinh nghịch bước đi, để vị hạm trưởng đi theo sau. Hai người cứ thế bước đi cùng nhau trên phố, làm người dân Union được 1 phen bất ngờ bùng nổ tin tức, Belfast cũng rất nhiệt tình làm mọi người hiểu lầm. Cô tự nhiên khoát lấy tay Enterprise, người kia thấy vậy thì dừng lại làm cô dừng theo
- Có chuyện gì à?
- Cô gần tôi quá - Enterprise thì thầm
Hạm trưởng áp sát vào tai Belfast mà thì thầm, chất giọng trầm nhẹ làm vai cô khẽ rung. Tiếng nó y hệt gió chiều, nhẹ nhàng mà làm tim ai đó bối rồi, cô đẩy nhẹ Enterprise ra xa nhưng buông tay hạm trưởng thì thôi nhé, không buông đâu. Cô vẫn mặt dày khoát tay đi, Enterprise chịu rồi thì thôi cứ để cô ấy làm những gì cô ấy thích vậy, chuẩn bị mai Union có bão tin tức quá
- A! kia kìa Enterprise
- Hửm?
- a.... Enterprise-sama...
- không sao đâu, không thêm sama vô cũng không tệ
Enterprise khẽ cười, hai người khoát tay thân thiết đi vào nhà hàng. Người phục vụ xuất hiện chào hỏi, ngước mắt lên thì hóa người quen, ủa Cleveland nè
- HẢ???!!!!
- Cậu la to thế..
- Sao 2 người ở đây!! còn...khoát tay??
- Có vụ gì vậy Cleveland!
- ủa? em... Hornet?
- aaaaaaaa!!!
Nhìn hai nhỏ này lần lực thay nhau hét lên như thể đi chơi trốn việc gặp boss vậy, làm cặp đôi kia chán không muốn nói. Belfast khẽ bật cười ra tiếng làm Enterprise đi cùng hơi xấu hổ, họ nhanh chóng được hai đứa nhỏ dẫn đến một bàn ăn có viu triệu đô. Hai đứa nhỏ hóa ra làm nhân viên ở quán mới này, chúng cười tươi chờ hai người gọi món, liếc mắt sang thì Enterprise thấy Hornet khẽ thả like cho mà khó hiểu, là sao trời?, con bé nó sao í
- Cho chị phần bít tết, mì ý nha!
- vâng! Ne-chan thì sao ạ - Hornet quay sang nhìn chị mình
- Giống cô ấy
Hornet và Cleveland khựng tí vì câu đó, rồi cũng nở nụ cười chuyên nghiệp đi mất. Để lại bầu không khí im lặng cho hai người kia, Enterprise nhìn Belfast, giờ mới để ý chiếc váy đen tuyền hở ngực của cô ấy. Hạm trưởng khẽ nhíu mày, sao lại mặt hở vậy trong khi trời về đêm rất lạnh, ánh nhìn tím đưa lên, bắt gặp gương mặt mỹ nhân kia đang nhìn lại. Belfast nở nụ cười, nó đẹp đến lạ làm Enterprise nhìn chẳng rời mắt, người hầu gái đó mọi ngày vẫn luôn cười như thế mỗi khi thấy cô, nhưng...chỉ hôm nay thôi, cô ấy thật sự đẹp đến lạ trong mắt người kia
- Enterprise-sama! Thấy tôi hôm nay thế nào? - Belfast đầy tự tin hỏi
- Cô đẹp..lắm
"hả?"
Vừa khen xong thì đôi mắt tím đá ra bên ngoài nhìn thành phố, Belfast thoáng đỏ mặt thì sự thổ lộ thật lòng của hạm trưởng ấy. Enterprise quay đi, ánh trăng soi sáng chiếu vào mái tóc trắng, lộ hết gương mặt đỏ nhẹ của vị hạm trưởng ấy, cô đã cố không cho mặt quá đỏ rồi nhưng nhiêu đó là đủ để người con gái còn lại phát hiện ra. Enterprise lúc nào cũng dễ thương như vậy
- Enterprise-sama đang....
- Đồ ăn của hai vị đây!
- Xin lỗi đã để khách quý đợi!
Đúng là hai con bé hay phá bầu không khí này, nhưng thôi vậy Belfast cười trừ để hai bé dọn đồ ăn ra cho hai người, dọn xong thì đi nhanh mất công ảnh hưởng chỗ người ta "hẹn hò" Belfast vẫy tay với tụi nó xong, cô quay sang thì xém thốt lên thành tiếng. Chỉ thấy ánh mắt tím vô hồn mọi ngày bỗng sáng đến lạ, có khi thua mỗi mặt trăng đêm nay, miệng khẽ mở ra. Nhìn Enterprise lúc này y hệt đứa trẻ khi đang chờ món ăn ngon nó thích, hạm trưởng bèn lấy nĩa trên bàn. Giêm miếng bít tết cho vào miệng, ánh mắt tím sáng và thưởng thức miếng thịt thơm ngon, mở mắt ra vị hạm trưởng thấy Belfast cười hiền. Cô lấy chiếc khăn trên bàn, ngồi dậy nhẹ nhàng lau đi ít nước sốt dính gần miệng vị hạm trưởng dễ thương
- Bít tết có ngon không?
- .... ừm..ngon lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip