Chương 8

Observer cười nhạt, tạo ra hố đen để lui về căn cứ. Đằng xa Enterprise rơi tự do có 1 chiếc máy bay vụt tới, đón được hạm trưởng Union, hóa ra là chị em của hạm trưởng, Yorktown và Hornet đã đến kịp. Hornet phi đến thì để ý tản đá phía kia, thấy có người nằm đó, con bé ra hiệu cho chị cả rồi phi đến đó cứu người, chiếc máy bay Yorktown tạo ra từ từ bay thấp xuống, trở mình thả Enterprise xuống, rơi vào vòng tay chị mình. Yorktown lo lắng, người chị rung rẫy ôm lấy đứa em mình vào lòng, nước mưa rơi xuống phũ trên mặt Enterprise đang tái nhợt đi. Chị cả nhẹ nhàng áp trán mình và em gái, cô tự trách bản thân đã quá yếu, cứ thế giao phóng hết trách nhiệm cho em mình gánh vác, dù gì con bé vẫn là em, phận làm chị như cô mà lại để em mình ra nông nổi này, giờ bản thân thật vô trách nhiệm. Nhẹ lấy tay đặt lên má em mình, nhắm hờn mắt, người chị ấy đã rơi lệ

"hửm?....hơi ấm...."

"chị...."

Trong tiềm thứ Enterprise, cô dường như cảm nhận được hơi ấm của chị mình, khẽ động đập người. Ánh mắt tím mệt mỏi dần mở ra, cô cảm nhận chị mình đang khóc, vô thức đưa tay lau đi nước mắt cho chị. Cô cười nhẹ nhìn đôi mắt xanh biển đầy lo lắng của Yorktown, bàn tay lạnh kia khẽ sờ má ấm như muốn an ủi

- Belfast....

- Hả? - Yorktown khinh ngạc nhìn em mình

- A!!....Belfast!! chị ơi, Belfast đâu rồi???

Enterprise bật dậy ngay lập tức, ngó xung quanh tìm kiếm nàng hầu gái của mình, cô lo lắng sợ rằng trong lúc mình ngất đi, lũ Siren kia có khi bắt cô ấy mất. Ánh nhìn cô dừng lại ngay người Hornet, cụ thể là người mà em cô ẵm trên tay, vội đứng dậy chạy lại chỗ em mình. Enterprise chẳng buồn nhìn lấy Hornet luôn, cô lo lắng cởi áo Belfast ra làm nhỏ em hốt hoảng quay người, dực nàng hầu gái ra khỏi tay chị mình. Ánh mắt nó hoang mang nhìn Enterprise

- Ne-chan làm gì vậy?!

- a...không phải, Belfast bị thương ngay bụng, chị chỉ muốn xem cô ấy sao thôi! - Enterprise rối rích giải thích

- Để chị đưa Belfast và Enterprise về trước! Hornet!

- Em chạy về hướng Đông giúp quân Royal ở đó đi!

- Vâng!

- Chị theo với - Enterprise muốn đi theo

- Này!

Yorktown nắm lấy tay em mình, cô tức giận vì em mình mới tỉnh dậy đã vội chạy ra chiếc trường khác. Còn phải cơ thể bình thường không? Thấy chị mình tức giận, Enterprise cười khổ. Đặt nhẹ tay mình lên tay chị, đôi mắt tím kia sáng lên vẻ tự tin

- Em lớn rồi.... chị không cần phải lo cho em nhiều vậy đâu... - Enterprise lia ánh nhìn sang Belfast

Cô ấy ngất đi cũng đã lâu rồi, làm lòng hạm trưởng đau xót, cô lấy trưởng hầu gái ra khỏi tay em mình, nhẹ đặt cô ấy cho người chị Yorktown

- Chăm sóc cô ấy giúp em một chút...

- Đi thôi Hornet - Enterprise vác Hornet lên chạy

- Này!! con bé cứng đầu!!!!

- Ne-chan!!! buông em ra!!

Hạm trưởng gọi ra chiếc máy bay, nhảy lên và tiến về phía Đông hỗn trợ quân Royal, để lại chị mình bất lực chẳng cản nổi. Yorktown khó chịu với đứa em trời đánh, cô đặt Belfast lên máy bay tiến về Union, bỗng cô nghĩ gì đó. Đăm chiu nhìn Belfast

"Nảy con bé thấy mình"

"lại đi gọi tên Belfast?"

Về phía hai nhỏ em, Hornet vùng hồi cũng thoát khỏi tay chị mình, con bé định trách móc thì máy bay cũng đã tới nơi. Hai chị em nhìn nhau, Hornet không hài lòng nhưng vẫn nhảy xuống máy bay Enterprise, để chị ấy đơn phương trên không quan xác bản sao của người đứng đầu Blood (hiến huyết), hạm trưởng Bismarck

"một bản sao nữa à?"

- Sao Bismarck lại tấn công chúng ta!! - nữ hoàng Elizabeth hét lên

- Không phải thưa nữ hoàng! - Hood nhìn chăm chú bản sao kia

- Hả? khanh nói gì cơ?

- Đó không phải Bismarck.... - Hood đáp

Thục nữ Royal tức giận khi thứ kì lạ kia dám sao chép cả Bismarck, lúc này ở xa khi, Hornet nhìn kĩ thì thấy tào tháo đến. Cô vui mừng kêu mọi người

- Quân Blood tới tiếp viện rồi!!

- Hửm? - Cleveland thấy gì đó thì hốt hoảng

- Cẩn thận mọi người!!!!

Trong lúc mọi người chú ý quân Blood, chỉ có Hood nhận ra không có Bismarck ở đó, cô lo lắng nghĩ có khi thứ trước mắt thật sự là  hạm trưởng Bismarck, vừa quay lại nhìn thứ kia thì đã thấy. Nó đã khai hỏa một đợt hỏa công diện rộng đến quân Royal và Union. May là Enterprise vẫn luôn quang xác nó, cô dương cung bắn ra các mũi tên chặn từng đợt đạn từ bản sao Bismarck

"ư....đau"

Bỗng cơn đau khắp người chuyền đến làm Enterprise khụy xuống máy bay, gương mặt cô nhăn lại, khó chịu với cảm giác đau mà toàn thân. Ráng đứng dậy mong sao có thể bắt hạ được đợt đạn pháo kia, sau hồi bình tĩnh, hạm trưởng hít một hơi đầy, quay lại nhìn quân mình, cô đã thấy gì đó vội lo lắng thét lên cảnh báo

- Hood!!! cẩn thận!!

- a..

Enterprise bất lực nhìn Hood bên dưới đang đơ ra, với khoảng cách đó nếu là cô thì sẽ né được. Nhưng Hood thì không, thụ nữ Royal chỉ kịp đưa tay ra, cô thầm nghĩ chuyến này có lẽ bản thân sẽ lành ít dữ nhiều khi hứng viên pháo đó. Hood nhắm mắt lại sẵn sàng hứng chọn, bỗng cô cảm thấy bản thân được nhất bỗng lên, sau đó chỉ còn là tiếng gió như có thứ gì đó lướt nhanh qua vậy. Kì lạ thay, sao nảy giờ cô không thấy đau nhỉ? Thụ nữ nghi ngờ mở mắt ra

- a! Bismarck!

- Không sao chứ

Tim mọi người ở đó như được lưu thông trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, Bismarck bản gốc mà không tới kịp có khi nữ hoàng Royal tưởng cô muốn gây sự mất, Warspite đứng kế như hiểu được lòng bề trên. Nhỏ cũng yên tâm khi người đứng đầu Blood đã tới, không thì vị nữ hoàng ngốc của cô sẽ nghĩ cái thứ trắng xám có hình dạng Bismarck kia là hàng thật mất. Hood lúc này nằm gọn trong vòng tay vững trãi ấy, nó vẫn luôn như vậy, cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối mỗi khi được người này ôm lấy. Đôi mắt xanh nhạt có chút xám ấy nhìn lấy cô, Bismarck đừng mắt trên những vết thương nhỏ do pháo nổ gây ra trên mặt Hood, quay đi hướng mắt về phía bản sao khi. Mặt hạm trưởng Blood tối sầm lại, những khẩu pháo quanh người hạm trưởng ấy đạt ra hai bên, chỉ thấy nụ cười lạnh xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị ấy

- To gan thật, đám lấy gương mặt ta đi đánh đồng minh

- Chuẩn bị mà đỡ cho hết...

Dức lời, chỉ thấy những tia sáng lóe lên giữa màn đêm tỉnh mịch, bay nhanh đến từng đợi. Phá hủy đi bản sao giả tạo kia, cơ thể nó bị tàn phá đến phát nổ. Theo sau đó là khói bay nghi ngút từ vụ nổ, những phần bị phá hoại từ từ chìm xuống đáy biển, trả lại cho nó sự yên tĩnh vốn có

-ah...a...may quá

Enterprise nở nụ cười nhẹ nhõm, cô ngục xuống chiếc máy bay của mình, cơn đau cứ dai dẳng hành hạ hạm trưởng tội nghiệp. Tầm nhìn mờ đi rồi tối hẳn đi




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip