Chương 9
"Đây là...."
"Hửm"
Enterprise mở mắt, cô lảo đảo ngồi dậy nhìn xung quanh lại 1 xuống bàn tay mình. Nó còn cử động, nhưng sao khung cảnh cứ như trong mơ vậy, nước biển đen như mực, sóng biển dạc vào chân cô. Khung cảnh phía trước chỉ còn lại màn đêm yên tĩnh, hạm trưởng bước đi trong vô định về hướng bóng tối ấy, càng đi càng không thấy đường. Nhiều lúc Enterprise muốn dừng lại, cô đang sợ điều gì đó khi cứ bước tiếp về phía trước, nhưng dừng lại là không thể, người cô như có lực vô hình kéo bản thân đi tiếp
"Cái gì vậy?" - Enterprise cuối xuống nhìn thứ vừa bị cô đụng trúng
"Hả?"
"Là Belfast....tại sao chứ???"
Nó đã quay lại, cái giấc mơ đó, nơi tột cùng của ác mộng Enterprise mơ thấy. Belfast nằm chết trên vũng máu, ngước mắt lên, đồng tử Enterprise như co dãng hết cở, tất cả mọi người đã chết hết, đó là sự thật cô không mong muốn nhất, nó hiện lên như muốn nhắc nhở con người trước mắt, đừng quên rằng
Chiến tranh..... thì thời đại nào cũng như nhau
"Một anh linh hạm như mình"
"Còn được phép sống 1 cuộc đời yên bình sao?"
........
- Hôm sau -
Tia nắng ngày mới khẽ chiếu đến căn cứ Union, rọi vô căn phòng nhỏ, soi lên khuôn mặt mĩ nhân đang say ngủ, cô khẽ nhíu mày mệt mỏi mở mắt. Sau đó mơ hồ nhìn không gian xung quanh
- Sáng rồi...
- Hả?
Belfast bỗng giật mình bức tốc dậy, cô nhanh nhanh chóng chóng thay tranh phục hầu gái của bản thân, chạy ra khỏi phòng mình, đến phòng Enterprise. Khỏi rõ luôn, cô mở thẳng nhìn vô trong, chả thấy người đâu cả
- Thôi xong... tiểu thư dậy sớm hơn cả mình
"không đúng" - Belfast chạm nhẹ vào đầu mình nhớ lại
"Hôm qua....đã gặp Siren mà..."
Ánh mắt hầu gái hốt hoảng, cô chạy nhanh trên hành lang, làm mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn lấy. Có vẻ chưa bao giờ thấy Belfast hốt hoảng như thế nên nhìn nhưng cô chẳng quan tâm họ, hạm trưởng của cô lần đầu tiên, người ấy biến mất khỏi tầm mắt của Belfast mỗi khi cô thức giấc. Tuy chả đáng bận tâm, nhưng lòng Belfast vẫn không yên tâm được, ai cũng được nhưng riêng Enterprise luôn phải trong tầm mắt cô
"Enterprise-sama, ngài đi đâu rồi?"
- A, Belfast! - Helena vẫy tay gây chú ý
- En...Enterprise đâu?
- Cô khỏe hơn chưa? Hôm qua rõ là bị ngất mà... - Helena lo lắng đặc tay lên vai Belfast
- Tôi ổn...Enterprise đâu?
Helena bất ngờ trước thái độ như hỏi cung của Belfast, công nhận lần đầu tiên thấy nha, mà lại còn là kiếm Enterprise nữa. Lí nào hôm qua họ cãi nhau, con bé tự nhiên toát mồ hôi ra, đưa tay lên cằm suy nghĩ ráng nhớ coi hạm trưởng Union đó ở đâu
- Enterprise, có lẽ ở phòng hồi sức đằng kia thì phải - Helena chỉnh lại dãy nhà phía kia
- Cảm ơn!
Belfast chỉ cần có nhiêu đó, cô chạy thẳng để nhỏ Helena ngơ ngác nhìn theo, tự nhiên có cảm giác rùng mình ngang, như thể sắp bão vậy. Bên khi phòng Enterprise đang ngồi trên giường, cô có vẻ không được vui cho lắm, ánh mắt tím kia rũ xuống một hồi thì miễn cưỡng nhít lên nhìn con người trước mắt, là Bismarck
"Gì vậy trời" - Enterprise khó chịu trong lòng
Người kia ngồi biết chọn chỗ ghê, bắt cái ghế ngồi đối diện giường bệnh của người ta thì ai mà chẳng thấy khó chịu, cưỡng chế gián tiếp chăng. Bismarck trước mắt mặt mày như mất sổ gạo, đợi Enterprise nhìn, đôi lông mày nhíu thêm tỏ khó chịu
- Vụ này là thế nào?
- Tôi không biết...
- Thế trong lúc cái thứ đó tấn công quân Royal thì cô ở đâu?
- Tôi đã cố gắng hết sức tới hỗ trợ....
- Xin lỗi...
- Xin lỗi? Cô đừng....
- Bismarck! - Hood gần đó nhíu mày nhìn Bismarck - Để Enterprise nghỉ ngơi đã, đừng có dồn người ta như thế
Đôi mắt xám biển sắt bén kia liếc Enterprise một cái, làm hạm trưởng tội nghiệp cúi đầu không dám nhìn. Người kia lại quay sang nhìn Hood, khẽ dịu mắt lại, cô chẳng nói gì nữa, dù sao cô cũng thấy bản thân có chút quá đáng. Gấp gáp hỏi người ta vậy thật bất lịch sự (phụ nữ gia trưởng nó vậy), dù sao hạm trưởng Blood cũng chỉ đang lo lắng quá thôi
- Xin lỗi, tôi chỉ lo cho mọi người... có chút lớn tiếng
Xộn lào hết đó, có mà bả chỉ lo cho thụ nữ Royal của bả thôi, dù gì hồi nảy cũng là Bismarck cứu Hood khỏi cửa tử mà. Enterprise nghe lời xin lỗi cũng chẳng nhìn chẳng đáp, bản thân cô hiểu rõ rằng, nếu không có Bismarck ở đó thì không biết Hood sẽ ra sao nữa. Tay vô thức xiết chặn chiếc chăn trên giường bệnh, Enterprise overthingking bản thân thật yếu đuối
Này.... cô ổn chứ?
Bismarck đứng dậy đi lại gần giường bệnh, cầm lấy cổ tay của Enterprise làm người kia bất ngờ ngước lên nhìn, nhìn Enterprise kìa, đôi mắt thì rũ xuống có quần thâm, màu tím trong đó trông thật tối, chả sáng lạng gì cả. Enterprise lúc nào overthingking cũng vậy, nhìn giờ như cái cộ máy chiếc đấu, vô cảm đến phát bực, Bismarck nhíu mày khó chịu
*RẦM*
- Hửm? - hạm trưởng Blood quay ra nhìn
- Ấy! - Hood bất ngờ
"a...Belfast"
Tiếng mở cửa mà tưởng phá cửa không đó, mọi người trong phòng bất ngờ, là Belfast, người hầu gái này thế mà lại lặng lội đến tận đây luôn à. Mà nhìn cô rất gấp gáp, cứ như kiếm cái gì đó quan trọng vậy, Belfast đặt tay lên ngực thở lấy từng hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt kia đã có lại sức sống. Thật lạ, khi cô tuyệt vọng nhất, vẫn là cô ấy xuất hiện kế bên, cô ấy sẽ luôn tìm được hạm trưởng của mình dù bất cứ đâu. Enterprise khẽ mở miệng định gọi nhưng lại thôi, im lặng cúi xuống, Bismarck bất ngờ nhưng rồi bình tĩnh chờ xem cô hầu gái kia làm được gì
- Cô.. - Bismarck bị cắt ngang
- Bismarck, cô đang làm gì Enterprise-sama vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip