CHƯƠNG I - Định mệnh
Đại Càn quốc ngày 15 tháng 9 năm thứ 30 Phục Hải Đế trị, ven Hạ Nguyệt giang, trấn Xích Khẩu, thôn Thanh Điền thuộc địa phận huyện Long Nhai, phủ Vạn Liên một cậu nhóc tên A Bát trong lúc tìm sắt vụn trong một mỏ sắt bỏ hoang đã gặp phải dị biến địa chất biệt, cậu đã rơi vào sâu trong hang mỏ và không thể thoát ra.
Sự kiện này gây ra thiệt hại nghiêm trọng có cho các hộ gia đình xung quanh khu mỏ, nha môn cử đi rất nhiều sai nha để điều tra, nhưng vẫn chưa có kết quả dù đã qua hơn năm ngày kể từ khi xuất hiện.
Trong lúc đó, nhiều đị biến tương tự cũng đã xảy ra ở các trấn khác rất nhiều trong số chúng có liên quan đến các hầm mỏ, tin tức nhanh chóng được truyền đến triều đình và đã đến tai Thiên Khải-Phục Hải Đế.
Ông đã ra lệnh cho phủ doãn Phủ Vạn Liên đích thân dẫn đội nhanh chóng điều tra và đưa ra một lời giải thích thoả đáng đồng thời ra chiếu chỉ cho hộ bộ lập danh sách cũng như phân phát cứu trợ, khắc phục hậu quả, trấn an lòng dân dù gì chỉ mới ba mươi năm kể từ khi Khải Đế dẫn binh chinh phạt Hải tộc ở Bắc hải, sau khi thắng trận và bình định được giang sơn, lập ra Đại Càn bởi lẽ đó lòng dân khó bề mà nhất nhất tinh tưởng.
Quay lại với A Bát sau khi rơi vào sâu trong mỏ cậu bé không những không chết mà còn tìm được cơ duyên khiên cậu thay đổi vận mệnh.
Trước đó, ở thôn cậu chỉ là một tên khố rách áo ôm đầu đường xó chợ. Từ bé, A Bát đã không cha không mẹ luôn sống trong cảnh bần cùng thiếu cơm phải xin từng đồng từng cắc để mua bánh bột ngô ăn sống qua ngày. Cậu có cơ thể ốm đến nổi hai bên sường dường như có thể đâm thủng ngực, cao chưa bằng một cái sọt mặt dù như thế bộ đồ đang mặt vẫn quá nhỏ, đến nổi không thể che hết cái cơ thể bé tí đó của cậu. Nhưng lạ thật tên bụi đời ấy lại có đôi mắt thật long lanh sáng hơn cả dạ minh châu nó như cái báu vật duy nhất cứu vớt lấy thân thể tồi tàn đó của A Bát.
Trong cái hôm định mệnh ấy, vì không xin được tiền, đói quá cậu đành lén đến khu mỏ bỏ hoang - một nơi mà các già làng vẫn thường dặn lũ trẻ không được bén mảng đến vì có nhiều thú dữ, bỏ qua cái sợ, cái đói quặn thắt ruột gan đã khiến đứa bé chỉ vừa đủ bảy tuổi phải đến chổ nguy hiểm ấy ,tìm từng vụn sắt bán lấy chút tiền mà mua bánh lót dạ, để rồi bi kịch ập đến đẩy A Bát vào cái hang tối dường như vô tận.
Sau khi bị té vào mỏ, đất đá đã lắp cả thân hình nhưng vẫn không đè được ý chí sống còn của cậu nhóc, A Bát lòm còm ngồi dậy trong thân hình gày gò ốm yếu da cậu đã dày và sần lên theo năm tháng bị chà đạp nên chỉ bị xơ xác nhẹ không đến nổi chảy máu. Cậu từng bước tiến lên, một ánh sáng xanh lục chiếu thẳng vào mặt, cậu mở to đôi mắt như chưa bao giờ được nhìn thấy thứ ánh sáng huyền diệu nào như vậy.
Cái ánh sáng xanh rất giống một đôi mắt, không chắc đó có phải là một sinh vật hay không nhưng nó lại có ma lực phi thường mê hoặc A Bát tiến gần lại. Một giọng nói khàn đặc thốt lên:
- Ngươi là kẻ nào?
Sinh vật ấy dần lộ diện. Kẻ đang nói ấy có thân thể già nua, chỉ còn da bọc xương, bộ da khô ráp ấy sần sùi những đốm cứng như vảy mãn xà, mái tóc trắng bệt rũ rượi từ cái đầu lâu với hốc mắt sâu hoắm càn làm hắn ta trở nên kì dị và không giống nhân loại. A Bát trả lời trong sợ hãi:
- Ta...ta là A Bát
- Ta chỉ vô tình rơi vào thôi!!!
- Gừ gừ ha ha ha
- Một tên nhãi nhép miệng còn hôi sữa mà dám bén mãn đến đây!
- Ngươi không sợ chết à??
- Ta không sợ!
- Đói cũng chết thà ta chết khi tìm đường cứu bản thân hơn là chết đói giữa đường!
Lời nói đanh thép ấy như một tia lửa thấp sáng ngọn đèn dầu đã lụi tàn từ lâu của của kẻ có đôi mắt xanh ấy. Hắn ta lạnh giọng đáp:
- Ngươi quả thật không sợ chết nhỉ?
- Đã vậy thì thưởng thức nó đi!
- Ha ha ha( lão ta cười man rợ)
Rồi một luồn chân khí phóng ra bóp vào cổ cậu bé đáng thương, cậu hét lên trong tuyệt vọng, gân máu nổi lên dày đặc như mạn nhện. Hai dòng máu đỏ thẩm dần chảy ra từ khoé mắt, máu miệng tuôn ra không ngừng.
Thân thế A Bát dần lạnh đi không còn hơi ấm sinh thể, tiếng hét ấy đã tắt liệm từ lúc nào. Sinh cơ mất đi trong phúc chốc, tâm thức A Bát đã trở lại nhưng quang cảnh xung quanh thật lạ lại vừa thân quen khiến cậu bé dần rối trí không hiểu thứ gì đang diễn ra.
Một giọng nói ấm áp cất lên sau lưng cậu.
- Này Tiểu Đế tử con đang làm gì đó?
- Sau lại nằm giữa vườn thế này!
Một người phụ nữ mặc siêm y diễm lệ, mái tóc óng mượt cùng vô số trang sứ đính lên, vóc dáng cao ráo, thân hình tuyệt hảo, khác với A Bát cô ta có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết. Nhưng sao đôi mắt cô ta lại giống mắt của cậu bé đang nằm ở kia đến lạ lùng. Trang phục và hình thể này chắc chắn là một người giàu có và quyền lực.
Cô ta vừa chạy vừa cất tiếng gọi A Bát tỉnh dậy.
- Viêm nhi tỉnh lại đi!
- Người đâu mau gọi ngự y! Thái tử ngất rồi!
Lặp tức bọn gia nhân cuống cuồng chạy khắp nơi tìm ngự y đến. Nhanh chóng có một lão già râu tóc bạc phơ hớt hải chạy đến.
- Bẩm hoàng hậu lão thần tuổi cao cứu giá trậm trễ kính mong hoàng hậu xử tội.
- Ngươi đừng nói nữa!!
- Mau xem Viêm nhi thế nào!
- Con trai ta mà có bề gì thì NGƯƠI!!! và cả thái y viện phải bồi tán cùng nó!
- Lão thần lĩnh chỉ.
Lập tức một bàn các công cụ được bày ra, ông ta bắt đầu khám bệnh. Qua nữa canh giờ miệt mài cuối cùng ngón tay đứa bé ấy cũng nhất lên một cái, sự vui mừng hiện ra trên mặt người phụ nữa đó, cô ta vừa vui vừa khóc hai hàng lệ cứ tuôn không ngừng.
- Viêm nhi cuối cùng con cũng động đậy.
- Mau mau mang linh dược đến cho thái tử rửa thân thể!
Sự vui sướng ấy lan toả khắp gian phòng, không chỉ hoàng hậu vui mừng mà cả gia nô cũng thế, vui nhất là lao ngự y, hơn ai hết lão hiểu rằng nếu thái tử có mệnh hệ gì cả đông cung đều sẽ không ai sống sót. Lão thở phào một hơi rồi nghĩ thầm "ta mà chậm một bước thì hơn hai nghìn nhân mạng đã ra đi dưới sự phẩn nộ của hoàng quyền".
Một bóng người hớt hãi chạy đết đẩy mạnh cánh cửa, y quát lớn:
- Viêm nhi của trẩm sao rồi!!!
- Phương Thuyên! Viêm nhi của chúng ta sao rồi!!!
- Vũ ca chàng đừng lo lắng quá, Viêm nhi cử động rồi.
Hoá ra đây là hai người đứng đầu một quốc gia, Vũ ca chính là Nghịch Thiên Đế - Vũ Hàn còn người kia là Phương Thuyên đệ nhất giai nhân của cả hoàng triều Đại Viêm. Vậy A bát đang ở đâu?
Nơi đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ có thể đây là Huyền Thiên giới trong tứ đại giới, một thế giới đã biến mất trong đại chiến liên giới 9 vạn năm trước, khác với Lam giới - thế giới mà A Bát đang sống. Nhưng sao lại có thể lẽ nào A Bát đã xuyên không?
Vũ Hàn lại gần bế tiểu Viêm lên rồi dùng tay chỉ thẳng vào nghi tâm một luồn linh lực vàng kim chạy thẳng vào đầu cậu bé, cơ thể cậu bé phát sáng, mắt tiểu Viêm từ từ mở cậu nhìn chung quanh một cách mông lung mờ mịch giống như chưa bao giờ đến đây.
Đột nhiên một giộng nói trong đầu cậu hiện lên " ngươi vẫn còn sống à?"
Rồi lại cười man rợ, cậu tỉnh hẳn nhưng trước mắt không phải là bọn người kia mà là lão quái vật đã giết cậu, hắn ta khoái chí bảo:
- Ngươi khá lắm có muốn nhận ta làm sư phụ không?
- Lão gia đây là Ma Chân Tử đứng đầu thập đại ma nhân.
Ma chân tử một trong thập đại ma đầu đã bị phong ấn trong đại chiến liên giới, trước khi Huyền Thiên giới biến mất giới chủ đã cùng các Đế vương phong ấn các ma đầu, vì mất quá nhiều tinh lực và thọ mệnh họ đã hy sinh, thế giới không còn cường giả bảo vệ dần bị xé nát bởi hư không nguyên thủy đó cũng là kết cục của huyền thiên giới.
Do mấy hôm ấy có nhiều cường giả Lam giới tham gia đại hội liên giới, mỗi mỏ quặn là một phần của kết giới do bị bỏ hoang nên âm thịnh dương suy và trải qua mấy vạn năm kết giới dần lỏng lẻo mới tạo thời cơ cho tên ma đầu ấy tái thế.
Lúc này không hiểu sau cơ thế A bát có chuyển biến lạ cậu tràn đầy sức sống các múi cơ dần to lên, nắm bắt thời cơ cậu vung một quyền thật mạnh vào tên ma nhân kia. Hắn ta đau đớn, tức giận thi triển ma công hút sinh lực cậu bé nhưng chiêu này lại càn làm hắn đau hơn vì trong cơ thể cậu lúc này có linh khí hệ quang khắc chế ma khí của hắn.
Không thể tiếp tục, hắn hoang mang bay nhanh ra khỏi động và biến mất tức thời. A Bát mệt mỏi bước từ từ ra khỏi hang khi chân cậu vừa bước ra khỏi hang, khung cảnh lại thay đổi trước mắt cậu là Vũ Hàn và Phương Thuyên họ đang vui mừng khi cậu tỉnh dậy.
Chuyện gì đang xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip