01. Nhớ anh ?
Ngày hôm đó... gia đình Chihiro đã về đến nhà. Không ai nhớ chuyện gì xảy ra. Chỉ trừ cô.
Trải qua một giấc ngủ, cô bé vẫn nhớ như in những điều đã xảy ra... từ khung cảnh, nhà trọ, bồn tắm, chuyến tàu vượt biển... Đến gương mặt người con trai đó.
" Anh không thể đi khỏi nơi đây "
Từng câu chữ như hằn sâu vào tâm trí cô. Hàng loạt trách móc tự hỏi tại sao ng đó không thể đi cùng. Cô chỉ muốn ngay lúc này, quay lại nơi đó, nhìn lại khuôn mặt quen thuộc với nụ cười trìu mến đó.
" Có lẽ mình thích anh ta"
Chihiro tự nhủ. Cô nhớ lại khi anh và cô đan tay vào nhau, từng giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng
Ý thức đc suy nghĩ của mình, Chihiro đứng dậy, dụi dụi vào mắt vài cái rồi nhủ thầm:
" Không được, mình còn bé chưa hiểu về mấy cái chuyện đó "
____________________
Ngày hôm sau cũng là ngày nhập học... rồi cứ thế thời gian trôi qua. Đến 4 năm sau. ..
________________
- Chi (Chihiro) ! Xuống ăn cơm đi! Muộn rồi đấy. - mẹ cô gọi, tay bà cầm cái muôi gõ gõ vào chảo.
- Vâng vâng ! Con xuống đây! Bố đâu rồi hả mẹ? - Chihiro bước vội xuống nhà, tay cầm cặp sách, dáng vẻ vô cùng lôi thôi.
- Con bé này! Chỉ đòi bố thôi hả😒?? - Mẹ cô đáp, lông mày nheo lại, tay ấn ấn vào trán cô.
- A đau đau~~ Thôi con đi học đây! Anzu đang đợi dưới nhà kìa. Con sẽ mua lát bánh mì trên đường đi học.
- Ừ học hành chăm chỉ nhé! Đừng để cô giáo gọi về nữa!!
- Vaangggg - Chihiro chạy như bay ra đường. Đến chỗ Anzu đang đợi trc cổng.
- Hù !! Gì mà chăm chú thế bà? - Chi vỗ mạnh vào vai Anzu. Làm cô đang nghịch điện thoại phải ngẩng nên lườm.
- Bà bớt nghịch đi! Con gái con đứa.. . - Anzu gằn giọng. Đôi mày thanh tú nheo lại.
- Hớ hớ :)) Anzu khó tính ghê cơ. Chẳng trách không anh nào cưa nổi.
- Bọn con trai là đồ phiền phức.
________________
Dưới ánh nắng ban mai, đôi bạn rảo bước qua hàng cây xanh cổ thụ. Bên đường vẫn còn những học sinh khác đang đi học. Khung cảnh lúc này thật yên bình.
- Bà còn mơ về giấc mơ đó không? - Anzu hỏi, ánh mắt lướt về chiếc dây buộc tóc của Chi.
Chihiro ngập ngừng. Đây là câu hỏi lần thứ 'n' Anzu hỏi cô. Cô nàng luôn am hiểu Chihiro. Luôn biết cô ấy đang nghĩ gì.
- Dễ thấy thế sao? - Chihiro hỏi. Đôi mắt có phần đậm buồn. Đã 4 năm qua, cô vẫn không ngừng mơ mộng về người con trai đó.
- Bà cần khép lại quá khứ, quên hết đi. - Anzu ngước lên trời, nhìn lên đàn chim đang bay kiếm mồi.
Chihiro mỉm cười chua xót :
- Mọi ncười còn không tin lời tôi nói. Cả bà cũng vậy.
- Đúng là tôi không tin. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng vậy. Nếu nó mang lại hồi ức kh đẹp thì bà hãy quên đi.
- Tôi không thể...
Anzu thở dài khó chịu. Cô liếc đôi mắt tròn xoe như trong suốt nhìn Chihiro.
- Lần gần đây nhất bà đưa tôi đến cánh cổng đó là tháng trước. Bà nhớ không? Khi chúng ta đến đó, không có cánh cửa nào cả! Chỉ là một bức tường rào màu đỏ mà thôi.
- Vậy ý bà là tôi tưởng tượng!?
Chihiro ý thức đc lời nói của mình. Cô thực sự công nhận sự ảo tưởng của bản thân. Nhiều lúc cô. Cũng nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng mỗi khi cầm chiếc dây buộc tóc bà Zenniba tặng cô, cô lại cảm thấy thật gần với vùng đất Linh Hồn.
" có lẽ mình nên quên đi thật..."
________________________________________________
Reng reng reng... H học đã đến. Bà giáo dạy môn Tiếng Nhật bước vào. Từng bước chân bịch bịch nặng nề nện lên mặt sàn. Bà nhìn quanh lớp học một cách dò xét rồi đập mạnh thước kẻ vào chiếc bàn gần nhất.
- Kiểm tra bài cũ. - Bà nói bằng chất giọng kiêu ngạo. Ánh mắt liếc nhìn từng nét mặt đang lo lắng thấp thổm của mấy đứa học sinh.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip