Chương 58

Tú: Ra đây đi. Tôi biết anh đang ở đây

Một người từ phía cầu thang bước ra. Hắn đi từng bước chầm chậm vừa đi vừa vỗ tay nhìn Tú cười nhếch mép

Z: Rất thông minh.... nhưng... những người thông minh thường rất tò mò...nên...họ thường chết sớm

Việt Anh: Alo, alo. Tú. Em có nghe điện thoại không

Tú: (để điện thoại sau lưng) Nhưng ít ra họ không hại những người vô tội. Và đặc biệt là những người dành hết con tim để yêu họ. Anh không xứng với Tới

Tú cố giữ nét mặt bình tĩnh nhưng tay cầm điện thoại của cậu cứ run cầm cập

Z: Xứng hay không xứng là việc của tôi với Tới. Không đến lượt thằng ranh vào cậu xen vào

Tú: Anh rất giỏi. Nhưng giỏi nhất là làm tổn thương nó

Z: Miệng lưỡi sắc lắm nhóc

Tú: Có phải vụ chú Lâm và Tới bị mất tích đều liên quan đến anh

Z: Xem ra cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ rồi. Muốn biết sự thật lắm phải không

Tú: ... (Hít thở đều lại, cố giữ bình tĩnh nhìn hắn)

Z: Yên tâm tôi sẽ kể cậu nghe tất. Nhưng trước tiên...tôi phải tiễn cậu đến gặp Uông Tiến trước

Tú nghe thế sợ hãi đi ngược lại mấy bước. Rồi lấy đà tiến lên giơ dao về phía Z

Tú: Chết đi...

Nhưng sức Tú bây giờ sao bì được với Z. Hắn nhanh chóng gạt con dao trên tay Tú rớt xuống đây. Tú mất đà ngã xuống đất, cả điện thoại cũng bị xuống đất. Tú lật đật đứng dậy chạy lên lầu.

Z không vội vàng đuổi theo Tú. Hắn bình thản đi từ từ nhìn theo hướng Tú chạy như một con sói biết rằng con mồi của mình không thể chạy thoát.

Việt Anh cố gọi cho Tú nhưng không ai nhấc máy. Anh bỏ điện thoại xuống, đạp ga chạy nhanh nhất về nhà.

Tú chạy lên lầu hai rồi chạy ngược hướng qua cầu thang bên kia. Cậu chạy tới cúp cù dao làm cả nhà tối đen như mực rồi chạy mở tất cả cửa phòng từ lầu hai lên lầu ba.

Z lấy cây gậy bóng chày của Việt Anh kéo lê trên nền nhà. Nếu bình thường đây chỉ là âm thanh không quá đặc biệt. Nhưng vào giờ phút này nó như âm thanh của tử thần.

Tú núp trong cái sào phơi đồ đã được phủ tấm chăn lên ở ngoài ban công lầu 3. Cậu thấy bóng Z đi ngày càng tới mình. Cậu cố nín thở để không gây ra tiếng động đợi Z đi qua. Z vừa đi qua khỏi cậu thở phào một hơi.

Nhưng không ngờ hắn đi ngược lại. Tú không dám thở mạnh. Hắn đi chậm từng bước lê theo cây gậy. Tiếng bước chân, tiếng gậy lên làm Tú thấy khó thở vô cùng. Tưởng chừng như sắp không thở nỗi

Tim cậu như ngừng đập khi Z đứng lại chổ cậu. Hắn đứng im ở đó mấy giây rồi từ từ giơ gậy lên.

Tú: AAAAAAA

Một dòng máu bắn ra văng vào tấm chăn
______
Hai năm trước...

Phú nghe tiếng chuông cửa nên ra mở cửa.

Phú: Chị tìm ai

Z: Không nhận ra anh à.

Phú: Anh Z. Anh mặc đồ Halloween đẹp thế

Z: Thì anh cũng chỉ mặc váy và đội tóc giả thôi. Tới đâu rồi em

Phú: Hay anh vào nhà chờ chút đi. Tới đưa Sang đi học nhóm, chắc nửa tiếng nữa nó về thôi

Z: Vậy hay em đi mua giày với anh nha. Thấy mang đôi này hơi sai.

Phú: Dạ, anh chờ tí em lấy chìa khóa nhà
.........
Phú: Hay chụp tấm ảnh kỉ niệm nào. Để tao vào nhà lấy máy ảnh
Cười lên nào

Z quàng tay qua ôm lấy Tới. Cậu tựa vào đầu hắn cười híp cả mắt

Z: Tối mà nước ảnh cũng đẹp ghê

Phú: Để em đem bỏ vào album

Tới: Không đi thật hả Phú

Z: Ừ đi đi. Càng đông càng vui

Phú: Thôi tửu lượng em yếu lắm. Với lại em còn đi rước Sang về nữa

Tới: Ăn gì không về tao mua

Phú: Mày về ngủ mất rồi. Về an toàn là được, mày nhậu say cái nết không phải dạng vừa đâu

Tới: Yên tâm. Tao sẽ tỉnh để còn lái xe về

Tới nói rồi lấy nón bảo hiểm đội lên. Rồi cùng Z rời khỏi đó

Phú: Thượng lộ bình an

Tới: Không có nằm ngang giữa lộ đâu. Đừng lo.
.
.
.
.
Phú: Không ngờ đâu nói đó lại là câu nói định mệnh. Đêm đó, một giờ sáng ba đứa tao đang ngủ thì nhận được điện thoại nói thằng Tới bị tai nạn

Toản: Tao nhớ thằng Sang lúc đó thất thần gọi cho tao mà cả buổi mới nói ra chuyện gì đang xảy ra

Phú: Lúc tới bệnh viện thằng Tới vẫn chưa phẫu thuật được vì chưa có người truyền máu. Cả người thì bê bết máu, bất tỉnh.

Toản: Tao biết, tao với mày truyền máu cho nó mà muốn mất nửa cái mạng. Quay lại vấn đề. Sao mày lại nói Z gây ra tai nạn cho Tới

Phú: Lúc đầu ai cũng tưởng Tới sỉn nên bị tai nạn. Nhưng lúc tao đi nhận đồ nó về thì tao phát trong túi quần nó còn một viên thuốc còn trong vỏ. Tình cờ một cô y tá đi ngang cho tao biết nó là PCP

Toản: Là cái gì

Phú: Thuốc gây ảo giác hay dùng trong quán bar

Toản không thể tin vào tai mình nó mở to hai mắt lên Phú. 

Phú: Tao đã đi hỏi Tới và nó xin tao hãy giữ im lặng. Một thằng làm bartender ở quán bar như nó sao không biết thứ thuốc đó được. Nhưng nó vẫn uống, nó muốn thử xem Z muốn làm gì. Hắn đã diện lí do bận nên không đưa tới về

Tới: THẰNG KHỐN ĐÓ. TAO PHẢI ĐI TÌM HẮN

Phú: (đè vai Toản, để nó ngồi xuống giường) Bình tĩnh. Gọi nói với anh Lắm đi để ảnh tìm thằng Tới.

Toản: Biết rồi. Mày nhớ được chuyện thằng Tới sao lại không nhớ Tiến.

Phú đột nhiên ngồi sát lại. Ôm lấy Toản thì thầm vào tai nó. Nghe xong Toản lại mở hai mắt mình to lên. Nó quay nhìn Phú một cái. Phú chỉ khẽ gật đầu với nó. Rồi để ngón trỏ trước miệng, lắc lắc đầu. Tỏ ý bảo nó đừng nói với ai.
________
Sáng hôm đó...

Mẹ: Đủ đồ chưa

Linh: Đủ rồi bác. Con đóng tiền xong rồi về thôi. Người ta dặn nhớ trình biên lai với bảo vệ thôi

Mẹ: Dũng chuẩn bị tiền lẻ chưa

Dũng: Con có đem tiền mặt nhiều lắm mẹ cần bao nhiêu

Mẹ: Đã dặn là chuẩn bị tiền lẻ mà. Cái thằng này. Tiền lẻ để qua sông thả. Về nhà sẽ đi qua cầu

Dũng: Xin lỗi con không biết chuyện đó. Để con đi đổi

Linh: Thôi khỏi gom đi. Chắc đứa nào cũng có tiền lẻ trong túi để gửi xe mà. Để Linh đi gom cho.

Tiến Linh bỏ giỏ xuống đi qua phòng Phú gom tiền lẻ của mọi người. Thằng Phú cũng hăng hái lấy bóp tiền ra kiếm. Cũng được mớ kha khá Linh quay về đưa cho mẹ Sinh rồi đem hai ba con Chiến đi về nhà mới ông Nội tặng. Đáng lẽ có thể về sớm hơn nhưng nhà mới cần phải bố trí nội thất gần cả tuần. Với lại Chiến còn yếu nên thôi cứ ở tạm bệnh viện.

Mẹ: Chiến đưa Orange mẹ bế cho. Dũng chạy sát thành cầu tí cho Chiến thả tiền lẻ.

Dũng đá xi nhan từ từ chạy sát thành cầu, mở kính ra. Chiến cầm cọc tiền thả từ từ. Đứa nào viết chữ lên tiền thế.

"MC CH JWQ" - "Đầu thôi"

Chiến lúc này rất nhạy cảm với những con chữ thế này. Cậu nhanh chóng giấu tờ tiền đó đi rồi tiếp tục thả những tờ tiền khác. Như chẳng có gì xảy ra.
__________

Những ánh sáng le lói từ ba cây nến trên bàn. Tú bị trói ngược trên ghế trong tình trạng bất tỉnh.  Đầu cậu gục về phía trước.

Lúc nãy Z đập mạnh đến gãy thanh ngang trên sào phơi đồ. Nó vô tình sượt qua vai làm vai Tú bị rách một đường. Máu cứ thế mà bắn ra.

Z đang lau con dao nhỏ lúc nãy Tú cầm. Ánh mắt sắc lẹm như thần chết.

Tú từ từ tỉnh dậy sau hai tiếng bất tỉnh vì sợ hãi. Cậu mở mắt ra thử cử động tay chân thì phát hiện mình bị trói. Tiếng ghế va với nền thu hút sự chú ý của Z và hắn đã quay đầu lại nhìn Tú.

Z: Thắc mắc vì sao mình vẫn còn sống à

Tú:...

Z: Tôi đã nói sẽ kể cậu nghe hết mọi chuyện trước khi tiễn cậu đi mà

Z nói rồi dùng mũi dao nâng cằm Tú lên. Tú sợ hãi nhìn lưỡi dao không rồi mắt. Hắn ta chậm chậm nhưng hồn ma gặm nhấm bằng nỗi sợ hãi của cậu

Tú: Tại sao anh lại đích thân tới đây. Muốn giết lợn đâu cần để dao mổ trâu

Z: Tôi nói đúng cậu rất thông minh. Giờ cậu muốn biết chuyện gì

Tú: Bác Lâm và bác Linh bị vu oan phải không

Z: Cũng không oan ức gì mấy. Vì hai lão đó cũng là những tay buôn vũ khí khét tiếng. Chỉ là đã ngừng lại và tích cực tẩy trang sự nghiệp của mình. Tôi và Sarlin chỉ cho hai lão ra đối diện pháp luật thôi

Tú: Tại sao Sarlin đuổi cùng giết tận Tiến

Z: Vì nó không an phận. Ba nó có thân tín, mười năm trước tưởng rằng hắn phản bội ba nó. Nhưng không hắn đã làm nội gián hơn 10 năm để thu thập chứng cứ phạm tội của Sarlin và đưa cho thằng ranh kia. Trước khi bị phát hiện và trừ khử.

Tú: Vậy vụ di chúc là chưa hề có đúng không

Z: Yes

Tú: Bỉ ổi...a

"Chát" - Z tát mạnh vào mặt Tú làm đầu cậu bị lệch về phía sau. Khóe miệng cậu rỉ máu

Z: Cậu hỏi xong chưa

Tú: Chưa.

Z: Cứ hỏi. Tôi sẽ không giấu giếm gì một người sắp chết (cười nhếch mép)

Tú: Tại sao năm đó anh lại cho Tới uống thuốc gây ảo giác

Z: Cậu biết cũng nhiều đó chứ... Nhưng mục đích của tôi không phải vậy...tôi biết vợ sắp cưới của tôi sẽ đến tìm tới. Tôi cho Tới hai viên thuốc lừa Tới rằng là thuốc giả rượu. Thực chất nó là thuốc mê, nếu uống hai viên sẽ ngủ đến sáng. Tôi có việc phải đi nên muốn Tới cứ ngủ ở đó. Nhưng không ngờ em ấy đã tự đi về

Tú: Nó uống có một viên. Liều không đủ để gây bất tỉnh. Nhưng anh có biết là thuốc làm cho nó bị ảo giác không. Sao anh lại cho nó sử dụng loại thuốc đó.

Z: Tôi chỉ muốn tốt cho Tới thôi. Không ngờ lại xảy ra tai nạn.

Tú: Anh biết không. Nó đã đau khổ suốt thời gian dài mà bọn tôi thì bất lực không làm được gì. Ở phòng bệnh của Tới năm đó có một cửa sổ hướng ra những hàng cây. Trong suốt thời gian nằm bệnh viện. Nếu không phải tiêm thuốc hay ngủ nó sẽ ra đó đứng, hàng tiếng đồng hồ. Bọn tôi sợ có ngày nó sẽ nhảy xuống anh có biết không. Nó điều trị tâm lý hơn nửa năm mới buông được cái suy nghĩ tiêu cực đó.

Z: Cậu im đi (ôm đầu hét lên)

Tú: Trong hẻm có vết máu anh đã làm gì Tới nữa rồi

Giọng Tú đột nhiên cao lên

Z: Chỉ làm em ấy bất tỉnh thôi. Tới vẫn ổn, không bị thương gì nghiêm trọng cả

Tú: Anh không biết anh khốn nạn thế nào đâu Z (hét lên)

Z: Đủ rồi. Đừng có ở đó mà dạy đời tôi. Đi chết đi

Z giơ cao dao lên định đi đâm Tú
.
.
.
.

"Ầm" - Việt Anh lấy ghế đập mạnh lên đầu hắn một cái làm hắn ngã xuống đấy. Anh lật đật chạy đến bên Tú

Việt Anh: Em không sao chứ

Tú: Em không sao. Cởi trói giúp em

Việt Anh cởi trói cho Tú nhưng nút dây chặt quá. Anh lay hoay rất lâu vẫn không mở ra được.

Tú: Việt Anh...coi chừng

Việt Anh đang mở dây nên không chú ý phía sau. Z đã đứng dậy được. Hắn lấy ghế đập mạnh lên đầu Việt Anh một cái là anh ngã xuống đất và bất tỉnh ngay lập tức.

Tú: VIỆT ANH

Tú hét lên đến khàn cả cổ. Nước mắt cậu tuông trào. Máu, máu từ đầu anh chảy ra rất nhiều

Z: Thằng khốn. Dám đánh tao. Hôm nay để tao tiễn hai đứa bây lên thiên đường

"Đùng" - Một tiếng súng vang lên. Là cảnh sát, có cả Toản. Z bị đạn ghim vào ngực mà ngã xuống đất. Không biết bất tỉnh hay đã chết.

Tú: Toản. Gọi cấp cứu... Việt Anh

Tú nức nở lên từng hồi rồi nghẹn lại. Toản lật đật chạy tới mở lấy dao cắt dây trói cho cậu. Nó ôm cậu vào lòng

Toản: Tú bình tĩnh không sao. Không sao rồi. Tú

Rốt cuộc thần kinh Tú không chịu nỗi nữa. Cậu ngất trên tay Toản

/////////////////
Vote và comment cho tui nhé

Vl dạo này đáng sợ quá. Tưởng xem phim hành động không 😥😥😥

Xem U19 QG phát hiện nhiều bạn nhìn kute hột me mà muốn gả liền ghê 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip