Tùy
"Những cơn mưa về ngang thành phố
Nói một lời biệt ly
Tiễn chiếc lá khuya
Mùa rơi tàn úa..."
.
Thời tiết những ngày này quá đỏng đảnh, nắng mưa khó đoán, một ngày vần vũ trải qua mưa này nắng nọ hết sáng đến chiều. Lòng người cũng cồn cào không an! Giờ không mưa, nhưng hơi đêm còn đẫm thứ khí lạnh tê tái, cọ cọ vào da thịt, ngỡ như thể mùa đông còn chưa qua.
.
E nhận ra thời gian này mình viết nhiều quá, toàn những thứ tản mạn không đầu cuối. Nhưng cũng chẳng thể dửng dưng với nó được. "Càng lớn càng cô đơn" mà, đôi lúc thấy mình quá ủy mị và cường điệu, tâm hồn sứt mẻ những muốn trở nên lành lặn, gào thét đạp phá, nên cảnh trước mắt chẳng khi nào thôi buồn.
.
E không thích sự chia ly, thực ra thì, đâu ai thích xa nhau. Dù chia xa rồi sẽ trở lại, hay chia xa vì đã đến lúc rời bỏ; sự chia cách giữa những người bạn, người thân, hay một người quan trọng nào đó, đều luôn khiến người ta cảm động mà muốn khóc. Đã đối diện với một lần nhìn người ra đi, trong e vẫn luôn có nhiều hơn một nỗi buồn. Ngoài thứ tình cảm dành cho người "chỉ cần nhìn từ xa cũng thấy bình yên ngập trong đáy mắt" ấy, vẫn còn lấp ló những cảm xúc thiêng liêng và sâu nặng hơn nữa. Có thể vì cảm thấy chưa bao giờ là đủ nên còn chưa cam tâm.
.
E không thích từ "đặc biệt". Bản thân nó là một từ khác lạ, và chứa đựng cả sự khác biệt, khoảng cách, khiến nó luôn xa lạ, lạnh lùng. Nhưng e lại thích những thứ đặc biệt, theo nhiều khía cạnh cảm nhận khác nhau, về nhiều phương diện cảm xúc trùng lặp. Tìm thấy giữa những khoảng cách là móc nối rất gần, rất gần!
.
"Bụi nước giăng giăng
Phủ trùm đôi mắt khô kiệt
Bầu trời cạn nước
Muốn vỡ vụn để tan thành mây khói
Và cơn mưa níu bầu trời ở lại
Trả cho em nước mắt người con gái"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip