Chương 4 : Sự thật là
Truyện : Vụng trộm không thể giấu - WilliamEst
Chap 4 : Sự thật là ....
Bình Minh Vĩnh Cửu đang đi đến những cảnh quay cao trào—Julian và Theo, mắc kẹt trong khoảnh khắc thú nhận, nơi tình yêu của họ đứng chênh vênh bên bờ vực đổ vỡ. Đối với William và Est, ranh giới giữa nhân vật và con người thật đã nhòa mờ từ lâu. Mỗi lời thoại là một nhát cắt chạm vào điều không ai dám nói ra, mỗi lần chạm là một lời thú nhận mà họ không thể thốt lên ngoài ống kính. Trong bóng tối của trường quay, giữa những vì sao giả tạo và ánh trăng lạnh lẽo, họ đang sống thật nhất với chính mình.
Những tuần qua như một cơn lao dốc không phanh—tiếng thì thầm nham hiểm của Marcus tại buổi công chiếu, "Vẫn chưa dứt khỏi bạn diễn à?"; hình ảnh cái ôm vô tình tại bữa tiệc đoàn phim, nơi William bất giác giữ Est lâu hơn mức cho phép; và tiếng hét đầy nước mắt của Est trong phòng chuẩn bị, "Cậu không hiểu đâu, William! Cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu!" Những mảnh ký ức ấy như những mũi dao găm vào tâm trí anh, để lại những vết thương chưa kịp lành. Từ lúc nào, sự ghen tuông đã trở thành một con thú hoang trong anh—vừa mãnh liệt, vừa không thể kiểm soát. William đã từng tin mình "thẳng"—hay ít nhất anh đã buộc bản thân phải tin như thế—và mối quan hệ với Lily là chiếc phao cuối cùng níu giữ sự chắc chắn ấy. Nhưng Est... với những nụ cười gượng gạo, những lần chạm tay như lửa đốt, những ánh nhìn như lưỡi dao—đã phá tan tất cả.
Và câu hỏi cứ lặp lại trong đầu William như một lời nguyền: Tại sao nỗi đau của Est lại khiến anh tổn thương đến vậy? Tại sao cảm xúc của Est lại quan trọng với anh hơn bất kỳ ai khác?
Est, đứng đối diện William, mái tóc nâu đỏ rủ xuống trán, một vài sợi tóc lòa xòa như cố tình phá vỡ vẻ ngoài điềm tĩnh của anh. Đôi mắt nâu của Est trần trụi một cách tàn nhẫn, phản chiếu những nỗi đau không tên,và William hiểu đó không còn là diễn xuất. Khi anh hóa thân vào Theo, từng câu chữ, từng cử động đều không cần gượng ép, bởi nỗi đau của Theo cũng chính là nỗi đau của Est—được nuôi dưỡng từ những ngày tháng bị Marcus phản bội, từ nỗi khao khát William mà anh đã cố chôn vùi suốt bao lâu. Trận cãi vã trong phòng chuẩn bị đã xé toạc lớp mặt nạ mà Est khoác lên mình. Lời thú nhận, "Tôi không thể mất cậu nữa," là sự thật anh đã tự giam cầm trong lòng quá lâu.
Marcus đã để lại Est trong đổ vỡ, sự phản bội công khai vẫn là vết thương chưa lành. Nhưng William—William nguy hiểm hơn nhiều. William không cần phản bội anh để gây đau đớn, bởi chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm, cũng đủ khiến những bức tường phòng vệ của Est rạn nứt. Và Lily—cô gái với nụ cười rực rỡ ấy—là ngòi nổ cho ngọn lửa ghen tuông đang thiêu rụi Est từ bên trong.
"Vào vị trí!" Giọng của Claire cắt ngang sự căng thẳng, vang lên sắc lẹm giữa trường quay nặng trịch không khí. Máy quay lăn bánh, những ánh đèn được điều chỉnh chuẩn xác, ê-kíp im phăng phắc.
William bước vào vai Julian, giọng anh run rẩy, pha lẫn sự tuyệt vọng chân thật. "Theo, tôi không muốn trốn nữa," anh tiến lại gần, mắt sáng lên dưới ánh trăng nhân tạo. "Tôi yêu em, và tôi không còn sợ hãi. Hãy nói với tôi rằng em cũng cảm nhận được."
Est, trong vai Theo, nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng khản đặc, mỗi chữ như lưỡi dao cắt vào chính mình. "Julian, tôi cảm nhận được," anh đáp, câu cuối cùng gần như vỡ vụn. "Nhưng tình yêu không đủ. Nó sẽ phá hủy anh, để lại anh với con số không."
Est đưa tay chạm nhẹ lên má William—một cử động được viết sẵn trong kịch bản, nhưng khi ngón tay Est khẽ run rẩy trên da anh, cái chạm đó trở thành lời thú nhận không lời, một sự kéo dài vượt khỏi sự cho phép của một cảnh quay thông thường.
William nghẹn thở, trái tim anh đập dồn dập, ngực anh thít chặt lại dưới cảm giác nóng bỏng ấy. Trong giây phút ấy, mọi thứ—máy quay, ê-kíp, kịch bản—đều biến mất. Chỉ còn hai người họ, trần trụi, mong manh, và thật đến mức William gần như sợ hãi. Sự im lặng bao trùm cả trường quay, Claire sau màn hình gần như nín thở, mắt bà ánh lên vẻ kinh ngạc khi chứng kiến thứ cảm xúc sống động vượt ra ngoài khuôn hình.
"Cắt!" Claire gọi, giọng bà rung nhẹ nhưng đầy phấn khích. "Tuyệt vời. Thêm một lần nữa cho chắc, nhưng tôi nghĩ chúng ta vừa có được khoảnh khắc hoàn hảo."
William lùi lại, cảm giác ngón tay của Est vẫn như in trên má, lồng ngực anh bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc cuộn trào không thể kiểm soát. Est quay đi ngay, như sợ bản thân sẽ sụp đổ nếu nán lại thêm giây nào nữa. Anh lẩm bẩm, "Diễn tốt đấy," rồi nhanh chóng bước đi, vai co rúm, từng bước chân như đang cố chống lại sức nặng đè ép trong lòng.
William muốn gọi anh lại, muốn hỏi rằng cái chạm đó có thực sự chỉ là diễn xuất, nhưng cổ họng anh khô rát, và nỗi sợ câu trả lời đã giữ anh đứng im.
Khi buổi quay sắp kết thúc, William vẫn nấn ná lại. Anh cần một câu trả lời. Cần đối mặt với cơn ghen tuông đang thiêu đốt mình, và quan trọng hơn, cần đối diện với trái tim của chính anh.
Lily đã nhắn từ sớm—"Đến phim trường được không anh yêu? Cần thêm vài tấm cho Instagram. Làm cho nó thật viral nhé!" William đã đồng ý, không phải vì anh muốn, mà vì anh tuyệt vọng cần bám víu vào điều gì đó. Anh muốn thử lại, muốn tin rằng cảm xúc của anh dành cho Lily vẫn còn. Anh muốn nụ hôn với cô sẽ là sợi dây kéo anh trở lại với thực tại quen thuộc.
Lily xuất hiện khi trời đã quá nửa đêm, rực rỡ trong chiếc váy đỏ nổi bật, làn tóc vàng óng ả khẽ tung bay khi cô vui vẻ giơ điện thoại lên, camera đã sẵn chế độ story.
"Chỗ này đẹp quá anh yêu! Làm gì dễ thương chút cho story em đi, fan em sẽ phát cuồng mất!" Cô nói to, đủ để cả ê-kíp quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu.
William gượng cười, liếc nhìn Est, người đang quay lưng lại, bận rộn chỉnh đạo cụ. Tim anh đập loạn nhịp, tay siết chặt như cố tự trấn an. "Được thôi, em muốn gì?"
"Chỉ một nụ hôn," Lily nói, môi cô cong lên trong một nụ cười tinh nghịch nhưng đầy toan tính, điện thoại sẵn sàng bắt góc đẹp nhất.
William gật đầu, cúi xuống. Anh tự nhủ: chỉ là một phép thử, chỉ là một nụ hôn để kiểm tra trái tim mình. Cậu cúi xuống hôn cô – một nụ hôn cậu nghĩ sẽ làm mọi thứ trở lại như trước. Một nụ hôn cậu tin sẽ củng cố con người mà cậu phải là.
Nhưng... không có gì.
Không có cảm xúc. Không có tia lửa. Không có sự rung động.
Chỉ có khoảng trống đang giãn nở, nhấn chìm cậu.
William siết chặt tay Lily, như muốn nắm lấy một thực tại đang trôi tuột khỏi mình.
Mình là trai thẳng. Mình phải yêu Lily.
Mình phải như vậy.
Phải như vậy.
...Phải không?
Anh biết ngay lúc đó. Trái tim anh không thuộc về Lily.
Và khi anh mở mắt, Est đã quay lại. Đôi mắt anh đập thẳng vào khung cảnh William và Lily dưới ánh đèn sân khấu, nụ hôn ấy như nhát dao kết liễu, như một trò đùa tàn nhẫn lặp lại cảnh quay họ vừa thực hiện.
Est chết lặng, hơi thở anh nghẹn lại, ngực anh thắt chặt như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Mắt anh mờ đi, nước mắt lặng lẽ trào ra, tim anh vụn vỡ không còn mảnh lành. Bàn tay Lily vẫn đặt trên má William, chiếc điện thoại trong tay cô lấp lánh như nhấn mạnh sự phô bày trước thiên hạ, và Est không thể chịu đựng nổi nữa.
Anh quay đi, bước chân xiêu vẹo, trái tim anh bỏng rát như vừa bị đốt cháy. Anh lảo đảo, cố trốn khỏi hiện trường, trốn khỏi sự thật tàn nhẫn mà anh đã luôn biết nhưng vẫn ngu ngốc hy vọng—rằng William sẽ chọn mình.
Nhưng có lẽ, anh đã sai.
Đôi môi Lily rời khỏi William, để lại trên làn da anh một dư vị nhạt nhẽo, vô nghĩa. Cô cười mãn nguyện, đôi mắt sáng lên khi nhìn vào màn hình điện thoại—vừa quay được góc đẹp nhất, nụ hôn vừa đủ sâu để tạo hiệu ứng mạng xã hội, vừa đủ tình để khiến các fan phát cuồng. "Hoàn hảo rồi, anh yêu. Em sẽ đăng ngay bây giờ. Viral cho xem," cô reo lên, vội vàng lướt ngón tay trên màn hình, hoàn toàn không nhận ra sự tê liệt trong ánh mắt William, không cảm nhận được trái tim anh đang chìm xuống như một hòn đá nặng, rơi vào đáy vực.
William đứng bất động, bàn tay thõng xuống hai bên, ngón tay khẽ run. Lồng ngực anh siết chặt, cảm giác nghẹn ngào như thể bản thân vừa tự mình bẻ gãy thứ gì đó quan trọng—có lẽ là sự thành thật, có lẽ là một cơ hội, hoặc tệ hơn, là chính Est. Anh liếc về phía nơi Est vừa đứng, nhưng khoảng không trống rỗng chỉ còn lại bóng đèn nhợt nhạt và những đạo cụ lặng lẽ. Không còn Est ở đó. Không còn gì ở đó cả.
Anh nghe tiếng bước chân dồn dập, những thanh âm quen thuộc của Est vang lên một cách vội vã, gần như hoảng loạn khi Est băng qua trường quay, rời đi như thể trốn chạy. Một cơn hoảng loạn dâng trào trong William, nhịp tim anh như vỡ tung khi nhận ra mình đã khiến Est hiểu nhầm—hoặc tệ hơn, đã khiến Est tin rằng những điều vừa xảy ra giữa họ chỉ là diễn. Anh muốn đuổi theo, muốn giải thích, muốn hét lên rằng nụ hôn với Lily không có ý nghĩa gì, rằng người anh thực sự muốn, người khiến tim anh đau nhói, là Est.
Nhưng anh không nhấc nổi chân. William như bị xiềng xích tại chỗ, mắc kẹt giữa nỗi sợ và sự tỉnh ngộ quá muộn. Trong đầu anh, hình ảnh đôi mắt nâu ươn ướt của Est, cái chạm khẽ run rẩy trên má anh, và lời thoại nghẹn ngào của cảnh quay trước cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc đứt gãy không chịu ngừng. Anh nhận ra, từng mảnh một, rằng những gì anh đang cố gắng giữ lại—Lily, sự an toàn, sự khẳng định về bản thân—đều là ảo ảnh. Sự thật đã vỡ vụn trong nụ hôn ấy: trái tim anh đã đi về phía Est từ lâu, vượt qua mọi ranh giới mà anh từng dựng lên.
Trong khi đó, Est gần như hỗn loạn, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh cảm thấy như mình vừa bị xé toạc. Nỗi đau ập đến dữ dội và sống động, như thể anh vừa đánh mất điều gì đó không thể cứu vãn. Cảnh tượng William hôn Lily vẫn còn hằn rõ trong mắt anh—ánh đèn dịu nhẹ phủ lên họ, nụ hôn công khai, nụ cười rạng rỡ của cô gái ấy. Tất cả như một cú đâm chí mạng, chà đạp lên những cảm xúc anh đã dồn nén, phủ nhận, và cuối cùng, lỡ để lộ ra trong cảnh quay vừa rồi.
Est ghét bản thân vì đã hy vọng. Anh đã cho phép mình tin, dù chỉ trong tích tắc, rằng cái chạm ấy có thể là thật, rằng William đã cảm nhận được. Anh đã ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng dù chỉ ngoài kịch bản, dù chỉ một khoảnh khắc, William có thể lựa chọn anh. Nhưng nụ hôn đó—công khai, đường hoàng, và sẵn sàng cho thế giới nhìn thấy—đã nghiền nát những hy vọng mong manh ấy.
Est sụp xuống ghế, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt mép bàn để không bật khóc. Nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, nóng hổi, nghẹn ngào. Anh tự nhủ rằng anh không nên thấy đau đến vậy—rằng William không thuộc về anh, rằng đó chỉ là diễn xuất, rằng mọi thứ giữa họ là sản phẩm của kịch bản, của đạo diễn, của những ngón tay vô tình chạm nhau dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng trái tim anh phản bội mọi lý lẽ. Nó vẫn hướng về William, dù anh có trốn chạy bao xa, dù anh có dựng bao nhiêu lớp tường quanh mình.
Est biết, trong sâu thẳm, anh đã thua. Anh đã yêu William theo cách không thể quay đầu. Và nụ hôn đó—dù dành cho người khác—đã phá tan tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip