Chương 5 : Em hôn anh
Truyện : Vụng trộm không thể giấu- WilliamEst
Chap 5 : Em hôn anh
Mái nhà thành phố vào giữa đêm như một khúc hát buồn dành cho những giấc mơ chưa kịp nở. Mặt bê tông ẩm ướt dưới cơn mưa rơi đều, những vũng nước đọng lại trong các khe nứt, tựa như những giọt nước mắt lặng thầm chưa kịp rơi khỏi trái tim. Phía xa, đường chân trời nhòe dần sau màn mưa, ánh đèn thành phố mờ ảo như hơi thở yếu ớt của một thế giới vẫn đang xoay vòng, mặc cho William và Est đứng im lặng, chênh vênh giữa những điều chưa kịp nói.
Cảnh quay đêm nay—Julian và Theo đối mặt với khoảng cách đang lớn dần giữa họ—chạm đến một nỗi buồn dịu dàng nhưng sâu thẳm. Giữa màn mưa lặng lẽ, trái tim William và Est cũng như đang lên tiếng, không cần lời thoại nào, chỉ cần sự im lặng. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một bước tiến gần hơn đến điều mà cả hai đều sợ phải thừa nhận.
William đứng lặng bên lan can sắt đã rỉ, mái tóc đen ướt sũng dính chặt vào trán, đôi mắt xanh lặng sâu như mặt hồ vừa hứng một cơn mưa lớn. Anh vẫn còn nhớ đôi mắt Est lúc nhìn thấy Lily hôn mình, ánh mắt đọng lại nước, không phải của nhân vật trong phim mà là của chính anh ấy—người đã thật lòng đau. Tất cả cứ luẩn quẩn trong đầu William như một bản nhạc buồn anh không thể ngừng nghe. Anh tin mình thẳng. Lily là minh chứng, là chốn dựa mà anh từng nghĩ mình cần. Nhưng giờ đây, mối quan hệ ấy đang dần rạn nứt—những lời trách móc, kỳ vọng, và ánh mắt lạnh nhạt của cô khiến anh thấy nghẹt thở. Cô coi thường công việc của anh, gọi đó là tẻ nhạt, là vô nghĩa, trong khi đối với anh, diễn xuất là nơi duy nhất anh được sống thật—với chính mình, với cảm xúc mà anh không thể giải thích.
Mái nhà cũ kỹ, trống trải, vang vọng tiếng mưa rơi, như phản chiếu những vết nứt trong tâm hồn William. Ở nơi đó, giữa bóng tối và tiếng gió thở dài, anh âm thầm đối diện với câu hỏi vẫn chưa thể trả lời: Vì sao nỗi đau của Est lại khiến anh tổn thương đến vậy? Và vì sao chỉ cần Est hiện diện, thế giới của anh bỗng trở nên sống động đến mức đáng sợ... theo cách mà Lily chưa bao giờ làm được?
"Vào vị trí!" Giọng Claire cắt ngang cơn bão, sắc bén và căng thẳng, gần như bị tiếng mưa át đi. Máy quay lăn bánh, đoàn phim co ro dưới tấm bạt, khuôn mặt nhợt nhạt trong ánh sáng nhấp nháy. William lại hóa thân vào Julian, giọng anh dày đặc nỗi thống khổ của nhân vật, nhưng lời thoại mang theo nỗi đau không nói ra của chính anh.
"Theo, em đang rời xa," anh nói, bước lại gần, bóng lan can như một vết thương lởm chởm giữa họ, tia chớp xé toạc bầu trời. "Anh đang chiến đấu vì chúng ta, nhưng em lại buông tay. Tại sao?"
Est, trong vai Theo, nhìn vào mắt anh, đôi mắt lấp lánh nước mắt, lời thoại trong kịch bản xé nát trái tim anh. "Vì anh biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào, Julian," anh nói, giọng khàn khàn, run rẩy trước cơn mưa. "Tình yêu như thế này—nó phá hủy em, để lại em chẳng còn gì." Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào cánh tay William, một cử chỉ theo kịch bản nhưng trở thành lời thú nhận, ngón tay run rẩy, kéo dài hơn một nhịp tim.
Cái chạm khiến William giật mình, tim anh hụt một nhịp, một cảm giác bất ngờ khiến hơi thở anh dồn dập trong không khí lạnh. Ngón tay Est ấm áp dù trời mưa, và trong khoảnh khắc đó, cơn bão, đoàn phim, máy quay tan biến, chỉ còn hai người họ, trái tim phơi bày dưới bầu trời nứt vỡ. Đoàn phim nín thở, sự im lặng như điện giật, và mắt Claire sáng lên sau màn hình, cảm nhận một phép thuật vừa đẹp đẽ vừa bi thảm.
"Cắt!" cô hét lên, giọng đấu tranh với cơn mưa. "Thật... tàn khốc. Hoàn hảo. Thêm một lần cho chắc."
Khi buổi quay kết thúc, William vẫn đứng đó, lặng lẽ bên lan can rỉ sét. Mưa thấm qua lớp áo khoác, làn nước lạnh ngấm vào da thịt nhưng không buốt bằng mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh. Anh không muốn rời đi—không phải vì cảnh quay chưa trọn vẹn, mà vì trái tim anh vẫn còn vướng lại nơi ánh mắt của Est, nơi một nỗi buồn không tên chưa thể tan.
Đêm xuống.
Sau một ngày quay dài căng thẳng, đoàn phim đã rút gần hết. Sân thượng chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và ánh đèn neon nhấp nháy mơ hồ từ các toà nhà phía xa.
William tìm thấy Est ở đó—đứng lặng dưới mái che, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay nhưng chưa châm lửa. Ánh mắt anh hướng về khoảng trời xám ngoét, nơi màn đêm đang nuốt dần ánh sáng cuối cùng.
Cậu bước lại gần, bước chân khẽ khàng như sợ làm vỡ đi sự yên lặng mong manh ấy.
"Mưa lại rơi rồi," William cất giọng, nhỏ như tiếng thở. "Giống hôm qua..."
Est không quay lại. Anh chỉ khẽ gật đầu, châm điếu thuốc, đầu lọc sáng lên trong màn tối.
Cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống, gần như là lời thú tội:
"Em xin lỗi... vì chuyện tin đồn. Em không ngờ Lily lại—lại làm ra thứ đó."
Est nhếch môi cười, một nụ cười mỏng như vết rách trên giấy.
"Không sao đâu," anh đáp, khói thuốc tản ra theo lời nói. "Anh quen rồi. Tin đồn kiểu đó, anh từng nghe còn tệ hơn."
Nhưng William không tin. Cậu nhìn xuống bàn tay anh—ngón tay run nhẹ, điếu thuốc khẽ rung trong không khí.
"Anh nói dối tệ thật đấy," cậu thì thầm.
Est khựng lại.
William tiến thêm một bước, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt người đàn ông trước mặt.
"Em biết anh đau lòng," cậu nói. "Vì những lời nói đó không chỉ xúc phạm anh... mà còn phủ nhận tất cả những gì anh đã cố gắng."
Est quay sang, mắt anh lấp lánh thứ gì đó gần như là tổn thương... và cả bất lực.
"Đôi khi," anh nói khẽ, "người ta sẽ tin điều tồi tệ nếu nó dễ nuốt hơn là thừa nhận mình sai."
William cắn môi. "Nhưng em sẽ không để họ nuốt trôi điều đó. Em không thể đứng yên nhìn họ đạp lên anh."
Est nhìn cậu thật lâu. Trong ánh mắt ấy là một điều gì rất cũ kỹ—niềm tin đã từng bị phản bội, lòng kiêu hãnh từng bị giày xéo, và một trái tim luôn dè chừng mỗi khi có ai đến gần.
"Em ngốc thật," Est thì thầm. "Em không cần phải đứng về phía anh. Chuyện này... không liên quan đến em."
"Không," William đáp dứt khoát. "Từ khoảnh khắc em cảm thấy đau vì anh bị tổn thương... thì chuyện này đã là của chúng ta rồi."
Sự im lặng bao trùm sau lời ấy. Mưa vẫn rơi đều, nhưng không còn lạnh như trước nữa.
Est dụi tắt điếu thuốc, đôi tay giờ đã thôi run. Anh nhìn cậu trai trước mặt—người đã dám bước qua tất cả định kiến, dám lên tiếng giữa đám đông, dám bảo vệ anh không chút toan tính.
Có lẽ... chỉ một lần thôi... anh có thể tin.
"Cảm ơn em," Est nói, giọng trầm nhưng chân thành.
William khẽ gật đầu, không cần thêm lời nào.
William tiến gần hơn, ánh mắt cắm chặt vào đôi mắt nhòe nước của Est. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lý trí tan vỡ trước nhịp đập trái tim. Cậu cúi xuống, chậm rãi, môi chỉ còn cách Est gang tấc—một khoảnh khắc chênh vênh giữa hy vọng và sai lầm.
Bốp.
Tiếng tát vang lên khô khốc giữa cơn mưa, sắc như một nhát cắt. Mặt William nghiêng đi, làn da đỏ ửng nhưng không đau bằng thứ vừa rạn vỡ trong lồng ngực.
Est lùi lại, mắt long lanh, giọng khản đặc: "Đừng, William. Đừng khiến anh hy vọng. Anh không chịu thêm được nữa."
William thở gấp, cơn đau nơi má chỉ như tiếng vọng xa xôi của cơn bão trong lòng. "Em... không định làm tổn thương anh. Nhưng em cũng không thể vờ như mình không thấy gì nữa."
Anh bước lại gần lần nữa, chậm rãi, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gò má vẫn còn dấu tay đỏ. Est đứng yên, không lùi, không tiến, như một người đang tự giam mình giữa ngã ba đường.
"Chỉ một lần," William thì thầm, "hãy cho em biết... cảm giác này là thật."
Không đợi câu trả lời, William cúi xuống lần nữa. Est vẫn đứng bất động. Khi môi William chạm vào, nhẹ như gió thoảng, Est khẽ rùng mình, cả người như thắt lại. Nụ hôn đầu chỉ là cái chạm ngắn, run rẩy, đầy ngập ngừng.
Est cứng người. Anh vùng khỏi tay cậu, đẩy ra. "William! Dừng lại—"
Nhưng William không rút lui. Cậu giữ chặt lấy vai anh, ánh mắt rực cháy giữa cơn mưa.
"Em không biết đây là gì... Nhưng em không thể tiếp tục lờ đi được nữa."
Cậu cúi xuống lần nữa, hôn anh lần thứ hai—mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn, như trút hết mọi kìm nén từ bao lâu nay. Est siết chặt lấy cổ áo cậu, nắm lấy trong một khoảnh khắc giằng xé—rồi bất chợt buông xuôi.
Anh không đẩy cậu ra nữa.
Nụ hôn kéo dài, tan vào cơn mưa nặng hạt. Trong khoảnh khắc ấy, không còn lý trí, không còn ranh giới. Chỉ còn hai trái tim đập rối loạn, tìm thấy nhau giữa đổ vỡ.
Khi rời khỏi nhau, cả hai đều thở dốc. William ngước nhìn anh, mắt đỏ hoe. "Tại sao anh không đẩy em nữa...?"
Est nhắm mắt, từng giọt nước chảy dài trên gương mặt. "Vì nếu anh đẩy em thêm một lần nữa... anh sợ... mình sẽ không còn gì để bám vào nữa."
William khẽ nắm lấy tay anh, siết chặt. "Vậy thì đừng đẩy em ra nữa... Làm ơn."
Tiếng mưa vẫn rơi ào ạt. Từ phía xa, Claire vừa bước lên sân thượng đã khựng lại. Cô đứng lặng, không nỡ phá vỡ khoảnh khắc riêng tư ấy. Cảnh quay hôm nay quá thật—và có lẽ, đây không còn là diễn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip